Con cái là? [Gojo Satoru]

Title: Ngay cả kẻ mạnh nhất cũng sẽ phải bó tay. 

Người viết: Vater01.

Character: Gojo Satoru.

Thiết lập đặc biệt: Bạn và Gojo Satoru đã kết hôn và có con, Gojo Satoru 30+.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad. 

...

Đã hơn hai mươi phút kể từ khi bạn rời đi, và Gojo Satoru vẫn không biết nên làm gì khác ngoài ngồi đực một chỗ, bên cạnh chiếc nôi, và ở phía trong là con gái của anh, con gái của anh và bạn. 

Thời kỳ tăm tối nhất của giới chú thuật sư đã trôi qua vài năm, lứa học sinh của anh và bạn đã sớm trưởng thành để cáng đáng một phương, Gojo Satoru và bạn cũng dần bớt bận rộn hơn, và đỉnh điểm của sự nhàn rỗi là khi bạn mang thai, mọi công việc đều bị tạm dừng trong hơn tám tháng kế tiếp, và chỉ bắt đầu lại khi bạn đã ngừng ở cữ. 

Đương nhiên điều đó không có nghĩa là bạn sẽ đi đấm nhau với chú linh ngay khi con của bạn mới vừa đầy tháng (điều đó có thể xảy ra nếu giới chú thuật sư vẫn là do những cao tầng cũ quản lý, tin tôi đi). Bạn chỉ rời nhà vài tiếng vào buổi sáng, hộ lý đã báo nghỉ, vậy nên trách nhiệm trông nom đứa con thơ nghiễm nhiên được ném lên đầu đức ông chồng của bạn. 

Gojo Satoru đã gồng gánh toàn bộ công việc của bạn trong lúc bạn nghỉ chờ sinh và cả trong thời gian sau sinh, thời gian bên vợ con cũng vô cùng thiếu thốn, thậm chí còn làm mất điện thoại trong lúc làm nhiệm vụ dẫn đến việc chạy về sau khi bạn đã sinh xong. 

Bạn không quá bận tâm về điều ấy, nhưng anh lại rất để tâm, có điều công việc cứ dồn dập đổ xuống khiến anh chẳng thể ngơi tay. Đến hôm nay sau một tháng nhìn lại, anh lại chợt nhận ra từ lúc có con đến giờ, hóa ra anh mới chỉ bế con được vài lần, cũng đã bỏ qua thời kỳ thay đổi từ khi còn đỏ hỏn lúc mới sinh đến khi con trở nên trắng trẻo xinh xắn như bây giờ. 

Gojo Satoru nhẹ nhàng bước lại gần chiếc nôi gỗ, thò đầu vào nhìn đứa nhóc con đang ngoan ngoãn nằm ngủ bên trong, anh thò tay vuốt nhẹ mái tóc trắng của đứa trẻ, lại chọc chọc lên gò má phúng phính, lẩm bẩm. 

"Tóc giống mình, mắt giống mình, mũi giống cô ấy, miệng cũng giống cô ấy,..."

Anh chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ xíu, cười khúc khích. 

Bé con bị cha ruột làm phiền đến tỉnh giấc, chíu khọ nhíu mày mở mắt nhìn cha nó. 

Trẻ con vào vài tháng sinh thường không nhìn được quá xa, nhưng bé con này thì khác. Cho dù bé không sở hữu lục nhãn giống như cha bé, nhưng là con của hai chú thuật sư mạnh mẽ, bé đã sở hữu một lượng chú lực tự nhiên nhất định, cũng phát triển nhanh hơn hẳn trẻ con bình thường. 

"Cha làm con thức hả?"

Gojo cười híp mắt nắm lấy tay nhỏ của đứa bé, nhóc con đang nằm ngửa trong nôi cau mày lại, tay nhỏ vung lên, tát một cái lên tay anh.  

Ý không vui hiện rõ trên mặt, đứa nhóc kia giương mắt nhìn Gojo Satoru, giống như đang bảo lão cha mình mau lăn ra chỗ khác. 

Để yên cho bà ngủ. 

Vẻ mặt cáu kỉnh y hệt bạn này của đứa nhóc khiến Gojo Satoru càng thêm thích thú, anh lấy ngón trỏ và ngón cái nắm lấy tay con, vung vẩy hai bàn tay nhỏ. 

"Ôi, con muốn chơi với cha lắm đúng không?"

Đứa trẻ bị hắn trêu chọc, mày càng lúc càng nhăn lại, nhưng cô con gái lớn của Gojo Satoru lúc này mới chỉ là một đứa nhỏ một tháng tuổi, bé con không thể đánh anh như mẹ của nó, nhưng điều đó không có nghĩa là bé không thể làm gì. 

Con nít cũng có thế mạnh của con nít. 

Gojo Satoru đang vung vẩy tay con bỗng nhìn thấy đôi mắt con gái ngập ngụa nước, bé con ê a vài tiếng, khóc ré lên.

Gojo Satoru: "!!!"

Nhóc con này rất ngoan khi ở trong tay mẹ, ngoại trừ khi mới sinh ra cùng vài lần gào khóc do phải tiêm phòng sau sinh ra thì ngay cả kêu to cũng lười, bình thường cùng lắm là a a vài tiếng. 

Giờ thì hay lắm, rơi vào tay cha ruột chưa đến nửa tiếng đã khóc lên. 

Con nhóc khóc như đứt gan đứt ruột làm cha nó hết cả hồn, vội vàng bế nhóc con lên, vừa đi lại vừa dỗ dành.

"Là cái tay nào chọc con gái của cha khóc thế? Là tay này hả? Ừ, là nó đấy, tay này hư, để cha đánh nó cho con nhé?"

Gojo Satoru thấy con bé nhìn sang, ngay lập tức vỗ vỗ tay mình vào tường, nhóc con thấy bàn tay bắt nạt nó bị đánh xong thì từ khóc to chuyển thành thút thít, ngoan ngoãn nằm trong lòng cha nó. 

Gojo Satoru thở phào, bế con đi vòng quanh phòng một lúc, vừa đi vừa vỗ lưng cho đứa nhóc, đôi lục nhãn đảo qua gương mặt con bé, lại khựng lại khi phát hiện ra dù mắt con gái anh đỏ quạch, nhưng tuyệt nhiên không có tí nước mắt nào cả. 

"..."

Chà. Quả nhiên là con ruột của mình. 

Tí tuổi đã biết giả vờ giả vịt rồi. 

Gojo Satoru hơi cạn lời, thầm nhắc chính mình phải mách chuyện này với bạn khi bạn trở về. Lại ôm đứa nhóc trong tay xuống nhà bếp lấy sữa cho con. 

Mẹ của đứa nhóc là bạn đã sớm chuẩn bị sẵn trong tủ, sữa mẹ vừa dùng máy hút sữa lấy ra sáng nay nên cha của nó chỉ cần mang sữa để vào trong máy hâm sữa là xong. 

Nhóc con phút trước vẫn đang khúc khích chơi với cha vừa ngửi thấy mùi sữa đã ném cha nó sang một bên, đôi mắt lam sáng lên nhìn về phía máy hâm sữa. Lại vỗ vỗ lên mặt cha nó đòi ăn. 

"A, a." Muốn ăn muốn ăn!

Gojo Satoru lại bắt đầu giở chứng, hơn thua với nhóc. 

"Có phải của con đâu, là của cha mà."  

"...A!" Không cho ăn con khóc tiếp bây giờ!

Đứa bé trong tay tức đến sắp nhảy dựng lên, Gojo Satoru lại cười khúc khích, anh chọc chọc má con. 

"Cha đùa thôi."

Gojo Satoru vốn cũng chỉ định nói vậy để trêu con, nhưng trêu xong anh lại bắt đầu thắc mắc. 

Cơ mà sữa mẹ có vị gì nhỉ? 

Mẹ của bé con đã bắt đầu có sữa non từ tháng tám thai kỳ, cho đến nay cũng đã gần ba tháng, nhưng bạn chỉ dùng máy hút sữa chứ tuyệt nhiên không để cho Gojo Satoru giúp một tay (mặc dù anh cũng rất muốn giúp, khụ khụ). 

Gojo Satoru luôn tự nhận mình là một người ham học hỏi, cho dù chắc hẳn anh cũng được sữa mẹ nuôi lớn (khoảng ba thập kỷ trước, và có quỷ mới nhớ được anh đã được sữa mẹ nuôi lớn như thế nào), Gojo Satoru chậm chạm lấy từ trong tủ ra một cái thìa, và trước ánh mắt to tròn khó tin của nhóc con trong ngực, anh từ tốn đổ ra một ít sữa từ bình cho con gái, nếm thử. 

Nói thật, nó không ngon như anh nghĩ, vị có hơi quái quái, và anh thích sữa ngọt hơn cái vị nhàn nhạt này. 

Nhưng nó không tệ để thử lại một lần nữa, một cách trực tiếp--

Con gái anh trợn tròn mắt nhìn anh nếm đến thìa sữa thứ ba, cuối cùng cũng thật sự khóc ầm lên. 

Vất vả dỗ con gái xong, Gojo Satoru mệt gần chết. Anh ôm lấy đứa nhóc đang ngủ say trong lòng mình, dùng tốc độ rùa bò lết từng bước lên phòng ngủ trên tầng hai, lại dùng một tay trải đệm nhỏ cùng gối ra cho bé, cuối cùng mới dè dặt đặt con gái nằm lên. 

Đứa nhỏ nằm im trên đệm, hơi thở nhẹ nhàng, mũi chun lại, miệng nhỏ hơi chu ra, chọc cho Gojo Satoru cười khẽ lên. 

Anh dém lại chăn cho con, lại đeo cho bé con một đôi găng tay bé tin hin, nhớ lại tình cảnh lúc anh mua đôi găng tay này. 

Khi đó anh và bạn cũng đã kết hôn một thời gian, công việc bận rộn, người nam kẻ bắc, rảnh rỗi nếu không phải ngủ bù thì cũng là vồ vập thực hiện nghĩa vụ vợ chồng trên giường với nhau rồi lại mỗi người một nơi. Rồi bỗng một ngày kia, khi anh vừa tiêu diệt xong một con chú linh, bạn bất ngờ gọi điện đến. 

"Hai vạch rồi, Gojo Satoru."

Cách một đầu dây, anh đần cả người.

"Sáng nay em đi xét nghiệm, nồng độ HCG trên 25. Em có thai rồi."

Gojo Satoru nín thở, lắng nghe từng lời bạn nói.

Bạn đột nhiên im bặt. Giờ anh mới nói. 

"Sao em không nói cho anh biết trước? Em tự đi mua que thử thai à?"

"Ừ. Bởi vì nếu nhầm thì mất mặt lắm."

Gojo Satoru nghẹn họng, anh dường như có thể nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của bạn. Anh hít thở hai hơi, giờ mới nhận ra anh đã ngừng thở từ nãy đến giờ, lắp bắp hỏi lại. 

"Vậy có nghĩa là, chúng ta có một đứa con hả?"

Như có thể biết được sự kinh ngạc của anh, bạn bật cười, đột nhiên thoải mái hơn hẳn. 

"Đúng thế. Chúng ta có một đứa con."

Trong phút chốc, Gojo Satoru cũng không biết nên nói gì, anh đứng dưới ánh mặt trời chói chang cho đến khi da mặt nóng lên, nghe tiếng bạn chầm chậm hít thở. 

Bạn khẽ nói với anh. 

"Satoru, em nhớ anh lắm."

Bạn vẫn luôn rất cứng cỏi, hai người ở bên nhau đã bao năm, bạn chẳng mấy khi đòi hỏi anh làm gì cho bạn mà chỉ luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình, tranh thủ kiếm thêm vài ngày rảnh rỗi để hai người có thể ở bên nhau. 

"Em muốn gặp anh quá." 

Bạn thì thầm, lại cười. 

"Anh biết không? Em biết mình mang thai vì tự nhiên thấy thèm bánh đại phúc của anh đấy, em còn ăn liền ba cái cơ, bình thường em đâu có thích ăn ngọt đâu, vậy mà hôm ấy lại thấy thèm ghê gớm..."

"Em có muốn ăn nữa không? Anh sẽ mua."

"Em muốn ăn bánh đại phúc nhân kem trà xanh, loại mà không đắng ấy."

Anh bật cười. 

"Khẩu vị của thai phụ hả?"

"Là con anh muốn ăn mà." Bạn nói, vô cùng đúng tình hợp lý. "Nếu sinh ra một nhóc con hảo ngọt, em sẽ tính sổ với anh."

Gojo Satoru gọi điện với bạn hồi lâu, ngoan ngoãn đi mua  bánh cho vợ, lại chợt dừng lại khi thấy một cửa hàng sơ sinh ở gần đó. 

Một người đàn ông cứ thập thò ở cửa kính khiến nhân viên cửa hàng chú ý, hỏi anh. 

"Anh đến mua đồ cho bé con trong nhà ạ?"

Gojo Satoru thấy vui vẻ ghê gớm, gần như muốn khoe cho cả thế giới này. 

Anh cười rạng rỡ, gật đầu. 

"Đúng thế, vợ tôi vừa mới mang thai."

...

Gojo Satoru tỉnh lại bởi tiếng mở cửa, phần đệm bên cạnh hơi lún xuống, hơi ấm và mùi hương tiến lại gần, bạn cúi đầu vén lên phần tóc phủ lòa xòa trên trán cô con gái nhỏ đang say ngủ, lại khẽ hôn lên trán anh. 

"Em về rồi đây."

"Mừng em đã về."

Gojo Satoru nắm lấy tay bạn, anh hơi ngây ngốc vài giây, cuối cùng vẫn không tỉnh ngủ nổi. 

Anh nhỏ giọng nói. 

"Anh vừa mơ thấy em và con."

Bạn sờ sờ má anh, hỏi. 

"Mơ đẹp nhỉ? Em thấy anh vui mà."

"Anh mơ thấy ngày em báo có con. Anh vui lắm." 

"Chẳng thế mà anh lại ôm về một mớ đồ cho con nít thế kia." Bạn chỉ về phía tủ, vẫn nhớ cái ngày anh ôm một mớ bánh đại phúc cùng một thùng quần áo trẻ con lao vào bệnh viện. 

Gojo Satoru cười khẽ, bạn nhẹ nhàng nằm lên giường, bé con nằm giữa cha mẹ mơ màng tỉnh lại, lại bị đôi ba cái vuốt ve khẽ khàng của mẹ làm cho ngủ tiếp. 

"Con bé có vẻ lạ cha."

"Em sắp đi làm lại, vậy nên tranh thủ thời gian làm thân với con đi nhé."

"Em không sợ con cũng sẽ lạ em hả?"

"Giới hạn phạm vi trong Tokyo, sáng đi trưa về." Bạn nói với anh. "Một ngày tối đa ba tiếng không có mẹ, một tuần tối đa hai ca làm việc."

Gojo Satoru bật cười. Lại bắt đầu giở giọng không nghiêm túc nói. 

"Đừng chỉ chú ý đến con thế chứ, em không sợ anh buồn à?"

Bạn xoa lên tóc anh, động tác y hệt như động tác vén tóc cho con gái khi nãy. 

"Em có quan tâm đến anh mà, lúc nào em cũng coi như mình có một đứa con trai lớn hết."

"...Em thắng."

Bạn cười, nghiêng người hôn lên khóe môi anh. 

Ánh nắng ấm áp chiếu qua cửa sổ, rơi vào trong căn phòng ngủ, Gojo Satoru nhìn một lớn một nhỏ đang ngủ trước mặt, anh nắm lấy tay bạn, mười ngón đan chặt. 

Vẫn còn một tiếng cho tới khi phải cho con gái uống sữa, vừa đủ để cả ba người ngủ được thêm một giấc nữa.

...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top