Chương 8: Bị chọc trúng ổ bom

"Ngài sợ em ấy quá lộng lẫy— sẽ khiến bầy cầm thú ngoài kia tơ tưởng?"

[...]

"Hay là ngài sợ... tôi sẽ phải lòng em ấy? Cướp em ấy trước cả những kẻ đó?"

[Cậu dám sao?]

Suguru vừa dứt lời, Shizu ở ghế sô pha đã lờ mờ đoán được tình hình không ổn cho lắm. Chị vội vã phóng tới chỗ em ngay lập tức, tay nhanh nhẹn kéo em mà giấu ở sau lưng, trưng ra dáng vẻ một cô gà mẹ đang bảo vệ đứa con thơ của mình.

Yuta không để lộ biểu cảm gì đặc biệt, chỉ hơi nhướn mày tỏ ý bất ngờ rồi cũng tự động lui lại một bước.

Hắn khoan thai nói tiếp.

"Ngài cứ nghĩ thế thì khổ cho cái nghề này quá."

[...]

"Nếu như tôi có thể rơi vào lưới tình với bất kì người mẫu nào diện váy do bản thân thiết kế... hẳn ngài sẽ chẳng đếm nổi tôi đã yêu qua bao nhiêu nàng thơ rồi đâu, ngài Geto ạ."

Okkotsu Yuta không đợi ngài thiếu gia đáp trả, hắn nói xong liền thẳng tay cúp máy. Chàng trai mang hương vị gió xuân tươi mát lịch sự trả điện thoại lại cho em, sau đó là dịu giọng hỏi han.

"Em có thích tác phẩm của tôi không, tiểu thư?"

Cô hầu nhỏ gật gật mái đầu, miệng thật thà bày tỏ.

"Thích ạ."

Nhận đúng từ khoá.

Khoé môi ai kia bất giác cong cong, cặp đồng tử đen đặc bẽn lẽn đánh vội sang hướng khác. Bộ dạng mừng thầm xen lẫn đôi chút ngượng ngùng, hệt như vị cô nương nhà nọ vừa bị gã trai mà mình tương tư đùa ghẹo đến đỏ cả mặt vậy.

Cuối cùng, hắn dặn dò nhân viên rất nhiều thứ, bảo rằng sẽ tặng em mẫu thiết kế ấy xem như lời xin lỗi vì đã tự tiện sử dụng điện thoại của em. Đến tận khi em và chị Shizu đã rời khỏi cửa hàng thì hắn mới trở về phòng riêng của bản thân ở góc cuối hành lang.

Vừa mở cửa, một bóng dáng quen thuộc đang bận bịu sắp xếp phòng làm việc giúp hắn nhanh chóng xuất hiện, trên bàn lớn đã được bày biện bữa tối đâu vào đấy.

Hắn thở dài.

"Em tới lúc nào thế?"

"Khoảng ba mươi phút trước thôi ạ, ngài không định dùng bữa sao, thưa thiếu gia?"

Giọng nói êm tai vang lên, cô hầu Emi thắc mắc với vị chủ nhân vừa ngã người nằm xuống sô pha. Tay hắn gác nơi trán, mi mắt thì khép chặt, chỉ hé môi để trò chuyện cùng cô.

"Lát nữa ta ăn sau, em về nghỉ ngơi đi, mẹ ta lại phiền em rồi."

Emi lắc đầu.

"Không đâu ạ, đây giống như một chuyến du lịch ngắn hạn mà phu nhân thưởng cho em vậy. Bà ấy lo lắng ngài sẽ làm việc quá sức, xung quanh lại chẳng có ai hiểu rõ thói quen sinh hoạt của ngài nên mới cử em sang. Tấm lòng người mẹ gửi gắm, xin ngài đừng cảm thấy áy náy."

Nói xong Emi vội chèn thêm.

"À phải rồi thưa thiếu gia, lão gia có lệnh em mang tấm thiệp này cho ngài. Ông ấy bảo nếu ngài hứng thú thì hãy ghé chơi, còn không thì cứ ném vào sọt rác cũng được."

"Của ai?"

"Ryomen Sukuna ạ."

"Ừ, em ném vào sọt rác đi."

"Vâng."

Đối với hắn, đến đó bằng danh phận nào đều như nhau cả, trong ngăn kéo của hắn vẫn còn một tấm y hệt. Chỉ khác ở chỗ, thay vì mời ngài Okkotsu cha hắn, tấm kia lại mời nhà thiết kế thời trang O.Y, suy cho cùng gã Sukuna ấy đã đánh hơi ra cái mùi huyết thống hoàng gia trên người hắn rồi.

Sơ mi hay cổ phục, vải mỏng hay vải dày, thân xác sau lớp xiêm y mới là thứ quan trọng nhất.

Trông hắn mệt mỏi khiến nàng hầu Emi hơi e ngại, cô lấm la lấm lét nhìn hắn. Nhưng khổ nỗi cô không chiến thắng được cái tính tò mò của mình, đành dè dặt hỏi hắn một câu.

"Thưa thiếu gia... đây là lần đầu em đặt chân đến cửa hàng của ngài nên có chút bất ngờ, ừm... tại sao ngài lại cho xây dựng và trang hoàng theo phong cách này vậy ạ?"

"..."

Okkotsu Yuta im lặng, không gian đột nhiên yên ắng lạ thường. Nàng hầu Emi suýt thì tưởng hắn đã âm thầm chìm vào mộng đẹp mà rón rén định chuồn êm, nào ngờ vừa nhấc giày liền nghe hắn cất tiếng.

"Để tìm một người."

"Dạ?"

Hắn nhăn mày nhéo nhéo tâm trán.

"Phong cách này vốn dĩ thuộc về một tiệm cà phê ta ưa thích cách đây mười năm trước, ở đấy vô tình gặp con gái của bà chủ. Buồn cười là ta và em ấy đã trò chuyện rất nhiều, nhưng lại quên mất việc hỏi tên nhau, thời điểm chuẩn bị lên chuyến bay trở về nước thì mới chợt nhớ. Hối hả bắt xe chạy đến, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt lại là khung cảnh các nhân viên đang dọn dẹp và tháo dỡ cửa tiệm."

Emi chớp mắt.

"Vậy là..."

"Ừ, bà chủ đột nhiên chuyển đi. Sau đó ta có nhờ vài mối quan hệ để dò la tin tức, kết quả chẳng thu được thông tin gì. Lạ nhỉ?"

Nàng hầu nhíu nhíu mày mỏng, vẻ mặt chứa đầy sự nghi hoặc.

"Ngay cả mối quan hệ của nhà Okkotsu cũng không truy ra sao?"

"Cho nên là— thiếu gia Yuta của em chỉ có thể dựa vào cách này để tìm người thôi. Chờ đợi mòn mỏi bao nhiêu năm, hy vọng một ngày sẽ gặp lại cô gái ấy."

Hắn ôm đầu, vò vò mái tóc đen nhánh tới mức rối xù, bung bét như tổ quạ. Rồi một tay thì gác lên thành ghế, một tay thì buông thõng xuống nền nhà, đôi mắt thâm quầng vì phải cố gắng cân bằng hai công việc cùng một lúc vẫn nhắm chặt.

Okkotsu Yuta không biết, mười năm trước, khoảnh khắc hắn tiếc nuối mà xoay lưng rời đi... năm phút sau, bỗng dưng có tên tóc trắng nào đó cũng dừng chân trước tiệm cà phê nọ. Đồng tử xanh biếc tựa biển trời ngút ngàn của vị chúa nhà Gojo mở căng, không tin thứ bản thân đang chứng kiến là sự thật.

Môi ngài thiếu gia bất giác buông lời.

"Chết tiệt! Đã kịp hỏi tên em đâu..."


***


Tối thứ bảy.

Trên con tàu rộng lớn xa hoa tột bậc, hàng loạt khách khứa phấn khích tận hưởng những phút giây ăn chơi thác loạn. Con tàu khổng lồ cực kỳ nổi tiếng này tượng trưng cho chính quyền lực và khối tài sản kếch xù mà chủ nhân của nó sở hữu.

Gojo Satoru đứng ở bể nóng nhân tạo rồi cởi phăng chiếc áo choàng tắm, quần bơi ngắn cũn cỡn có tác dụng che chắn bộ phận nhạy cảm cũng phải chào thua trước cây hàng quá khổ của hắn. Mấy cô nàng từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn trộm vô thức nuốt khan, mặt cô nào cô nấy đều đỏ lựng như gấc, mắt dán chặt vào khối nhô nơi đũng quần chất chứa muôn vàn cám dỗ kia.

Hắn thực hiện xong vài động tác khởi động thì lập tức lao thẳng xuống bể tham gia cùng đám sói hoang bên dưới. Lúc sau hắn ngoi lên, đầu tóc ướt sũng lụ xụ được khớp tay thon dài vuốt ngược, Geto Suguru đang ngâm mình ngó sang coi hắn liếc mắt đưa tình với nàng siêu mẫu bốc lửa.

Nàng ngồi trên bờ, nhẹ nhàng đẩy tới thuyền gỗ nhỏ nhắn đựng đầy món ngon cho hắn, cố ý mân nhẹ tay hắn ngay khi hắn vừa nhặt lấy một phần bánh ngọt. Khoé mắt cong cong, Gojo Satoru chẳng nói năng gì, hắn thản nhiên xắn bánh rồi ăn một cách vui vẻ. Đoạn quay qua nhìn cậu bạn của mình.

"Có tỏ tình thì nói nhanh đi, cậu nhìn mãi làm tôi ngại lắm."

Suguru ngửa cổ thở thườn thượt, bất mãn cất giọng.

"Đừng động vào bé hầu nhà tôi nữa, cậu muốn chơi cứ tìm người khác mà chơi."

"Khục— haha... cậu đang tự nói bản thân đấy hả? Cậu bày mưu tính kế đủ đường để đùn tôi cút khỏi nước, ở nhà lại tranh thủ lột đồ liếm mút cái thân thể thơm phức ấy. Sao? Giờ cậu vờ vịt tốt lành? Chỉ có tình một đêm! Cả bầy sói ở đây tên nào cũng được người ta đồn như thế! Thiếu gia Geto chịch xong liền phủi mông bỏ đi thì có tư cách gì mà khuyên bảo tôi?!"

Gojo Satoru bị chọc trúng ổ bom, hắn điên tiết xổ một tràng đinh tai nhức óc, chửi một người nhưng nhiều người hứng chung.

Geto Suguru nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ với hắn.

"TÔI - NGHIÊM - TÚC!"

Vị thiếu gia như trời như chúa của nhà Gojo nổi khùng, hắn nhếch mép mỉa mai.

"Nghiêm túc? Cậu muốn nghiêm túc chứ gì? Được, vậy tôi cũng khẳng định mình nghiêm túc đấy! Đấu công bằng đi!"

"Đấu công bằng? Em ấy vốn dĩ đã thuộc về tôi rồi!"

"Thuộc về cậu? Thuộc là thuộc thế đéo nào? Người ta đã tỏ tình cậu chưa? Đã nói thương cậu chưa? Hay đơn giản là cậu lợi dụng cái danh thiếu gia để ra lệnh cho người ta phục vụ cậu thôi? Chính miệng em ấy nói với tôi là CHƯA - TỪNG - NGỎ - LỜI - YÊU - VỚI - CẬU!"

Vầng trán của Suguru nổi đầy gân xanh, đầu mày nhăn chặt mà đáp trả tên bạn trước mặt.

"Còn cậu?! Cậu cũng phóng đến nhà tôi rồi ép em ấy ngủ với cậu đấy! Sao không kể vụ đó?"

Nói tới đây, Satoru chậm rãi tiến gần Suguru. Hắn nhoẻn môi cười xảo quyệt, trưng ra bộ mặt của một con cáo già gian manh.

"Không đâu thiếu gia Geto à... là em ấy tự nguyện dâng thân cho tôi đấy."

Suguru lạnh lùng nhìn hắn.

"Cậu đã nói gì với em ấy?"

Kẻ đối diện thậm chí còn cười tươi hơn khi được hỏi, ánh mắt đầy ắp sự khiêu khích cùng thích thú.

"Tôi nói... nếu em không để thiếu gia Gojo Satoru này chạm vào, ta sẽ lập tức cắn lưỡi tự sát cho em xem."

Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top