Chương 7: Lành ít dữ nhiều
"Thiếu gia, là em đây ạ."
Điện thoại vừa được kết nối, em đã vội lên tiếng chào hỏi. Geto Suguru cũng đáp lại gần như lập tức.
[Ừ, mua sắm thế nào rồi?]
Ngài ấy hỏi.
"..."
Em có hơi khó xử, âm thầm hạ mắt nhìn chàng trai đang quỳ một chân ngay trước mặt của mình.
Giọng ấp úng.
"Chắc... sắp xong rồi ạ."
[Sao vậy? Bộ có chuyện gì à?]
"Không đâu ạ, chỉ là váy em... người ta đang giúp em sửa váy."
"Tiểu thư, phiền em đặt tay lên vai tôi một chút."
Người nam xen lời, vải mỏng trắng tinh đã được hắn cố định ở thắt eo nhỏ nhắn, đầu kim sắc nhọn thì đã sẵn sàng tại vị trí cần may.
Thấy thế, em liền làm theo những gì hắn nói. Tay mềm nhanh chóng chạm vào vai rộng, chừa cho hắn một khoảng trống thuận tiện để tiến hành công việc.
[Ai đấy?]
"Anh sếp của cửa hàng ạ."
[...]
[Cậu ta sửa váy cho em?]
"Vâng ạ."
[...]
Nghe em thẳng thắn khai báo, anh sếp nào đó dù đang chăm chú may vá cũng phải cong môi mỉm cười.
Còn về phần Suguru, sau khi im lặng vài giây, ngài thiếu gia quyết định bồi thêm.
[Shizu đâu?]
"Chị ấy đang ngồi ở sô pha, ngài có muốn em chuyển lời không ạ?"
[Thôi được rồi, em bật loa ngoài đi.]
Thiếu gia đã lệnh thì em ngoan ngoãn ấn nút. Và câu tiếp theo ngài ấy thốt lên... lại là một cái tên vừa lạ mà vừa quen.
[Okkotsu Yuta.]
Chàng sếp trẻ tuổi được Geto Suguru gọi đích danh.
Từng đường kim mũi chỉ di chuyển vô cùng nhanh gọn, hắn vẫn chẳng mảy may lo sợ điều chi, như thể mọi thứ xung quanh chả là cái thá gì ngoài một bức phông nền trong cuộc đời của hắn cả.
Okkotsu Yuta thản nhiên đáp lời.
"Đã lâu không gặp, ngài Geto."
[Tôi cần cậu giải thích.]
Hắn cười khẽ.
"Giải thích à? Nói sao nhỉ? Là do tôi chưa đủ tài năng, thiết kế không tôn nổi dáng vóc của em ấy."
[Cho nên?]
"Tôi đã xin một cơ hội để gỡ gạc, phải lấy lại thể diện chứ. Dầu gì cũng mang danh là 'nhà ảo thuật' của giới thời trang cơ mà."
Đúng.
Shizu lặng lẽ miết miết tấm danh thiếp trên tay.
Okkotsu Yuta - một ví dụ điển hình cho câu nói tài không đợi tuổi. Cậu thiếu niên năm năm trước đã càn quét toàn thể giới thời trang chỉ bằng một bộ sưu tập đầu tay của mình, lúc đó cậu ta mới có mười chín tuổi. Nhưng việc khiến cậu ta nổi tiếng hơn nữa... khiến tất thảy đồng nghiệp phải ngả mũ thán phục lại là chuyện khác.
Ngày hôm ấy, những biệt danh hoa mĩ đã được xướng lên.
"Nhà ảo thuật thời trang."
"Phù thuỷ của những đường kim mũi chỉ."
"Kẻ kiến tạo nàng thơ."
Cộng đồng người hâm mộ đã dành tặng chúng cho Okkotsu Yuta, sau khi cậu ta công khai chỉnh sửa bộ cánh nổi bật nhất tại một buổi dạ hội, đơn giản vì cậu ta cảm thấy tác phẩm của bản thân đã lấn át cả phần hồn của cô ca sĩ nọ.
Giống như em hiện tại vậy.
Đối với Okkotsu Yuta, vẻ đẹp thực sự chính là kết tinh của hai phần linh hồn. Một phần là của hắn gửi vào, phần còn lại là của người diện chúng. Phải cân đo đong đếm cho thật cân bằng, chỉ cần sai lệch một li thôi là đã có thể phá hỏng cả tuyệt tác thần tiên, lỡ mất phút giây huy hoàng rực rỡ nhất của một nàng thơ rúng động lòng người.
Nhưng cũng tuỳ nhân vật mà hắn mới động tay, giống như thú vui hay sự hứng thú nhất thời thôi ấy.
Tuy nhiên— hắn chưa thất bại lần nào.
Dưới bàn tay biến ảo khôn lường của nhà ảo thuật... mọi bông hồng trên thế gian đều được hắn hoá phép thành những nàng thơ huyền thoại.
Dẫu là vậy, tên thiếu gia đang ghen đỏ mắt kia vẫn không ngấm nổi.
[Tôi mặc kệ cái sở thích quái đản của cậu, đừng sửa nữa, đổi mẫu khác đi.]
Okkotsu Yuta nhếch môi, tay kéo mạnh đường chỉ cuối cùng.
"Ngài muộn rồi, cô tiên nhỏ trước mặt tôi đây... sợ rằng sẽ khiến ngài hoá thành cầm thú mất."
[...]
Đến Shizu cũng phải ngỡ ngàng.
Cùng là một mẫu thiết kế, vừa nãy trông hắn cứ như đứa trẻ nghịch ngợm mà tuỳ tiện thêm thắt vài mảnh vải vóc. Nào ngờ bây giờ nhìn lại, cái bản gốc ấy chẳng có cửa chính hay cửa sổ để so với thứ này luôn cơ.
Chị dám khẳng định, thiếu gia nhà mình chắc chắn, chắc chắn, chắc chắn sẽ hoá thành cầm thú ngay lập tức.
Bởi vì chị cũng sắp hoá thú!
"Ôi trời ơi, con nhóc ăn gì mà xinh thế? Khéo lại tốn trai lắm đây."
Shizu bỗng dưng sực tỉnh, quay sang cô gái vừa mới khen em rồi đặt mông xuống chỗ cạnh chị.
"Tama?"
"Ơ? Shizu? Cô làm gì ở đây vậy?"
"Nhận lệnh của thiếu gia, giúp ngài ấy chăm nom tình yêu. Còn cô?"
"Tôi cũng nhận lệnh của ngài chúa nhà mình đấy thôi. Nhưng chăm nom tình yêu là cái gì cơ chứ?"
Shizu cười cười, khẽ hất cằm về phía em đứng.
"Vị tiểu thư xinh xắn tốn trai đằng kia, tình yêu của ngài ấy đấy."
Tama trợn mắt, hết nhìn em lại nhìn Shizu, đầu cô quay tới quay lui như một con rô bốt bị hỏng. Mãi đến khi Shizu thở dài xác nhận thì cô mới bàng hoàng dùng tay bụm miệng, không tin được thiếu gia Geto thường ngày trông nhã nhặn, tinh tế như vậy mà lại có thể cầm thú đến thế.
Quả đúng là bạn thân của thiếu gia nhà cô!
Có lẽ lúc về cô nên xin lỗi vì đã nhiều lần nghĩ xấu cho ngài ấy, ít ra ngài ấy vẫn chưa thịt trẻ nhỏ bao giờ.
"Được rồi... hôm nay là cô siêu mẫu nào nữa thế?"
Shizu hỏi.
Tama bất chợt vỗ tay một cái thật to, hai mắt sáng quắc nhìn lấy cô bạn Shizu ở bên cạnh.
"Ừ ừ, tôi định hỏi đây. Bộ có vị tiểu thư nào đó của gia tộc Geto ghé chỗ thiếu gia nhà cô ở chơi vài hôm à?"
"Không có, sao vậy?"
"Hơ? Không có? Rõ ràng ngài chúa dặn tôi nhất định phải gửi bộ váy đến dinh thự của thiếu gia Geto trước thứ bảy cơ mà?"
Shizu sững người, thân thể đờ ra như cây. Một tia sét sáng chói ầm ầm bổ ngang não chị, chị biết thứ âm thanh rền vang kia là để báo hiệu cho một cuộc chiến bùng nổ giữa hai ngài thiếu gia cầm thú.
Chị mấp máy môi muốn nói gì đó với Tama, nhưng suy đi nghĩ lại, đắn đo miết vẫn không biết nên nói cái gì.
Cuối cùng chị chốt một câu chả liên quan.
"Dạo này còn bói bài Tarot không?"
Tama nhướn mày khó hiểu.
"Sao đột nhiên vậy? Tạm ngưng rồi."
"Mở lại đi, biết đâu sẽ có bất ngờ."
"Xem cho cô à?"
Shizu nhắm mắt lắc đầu.
"Tôi thì có gì mà xem chứ? Xem cho thiếu gia nhà cô ấy."
Sở dĩ Shizu và Tama trở thành khách quen của cửa hàng... cũng bởi hai ông tướng nhà họ chứ đâu. Cứ hễ thích thích cô nào là liền sai bọn họ vác xác đến đây mua váy tặng người ta, mỗi lần là mỗi cô khác nhau.
Sau đó thì sao? Không khác nhau nữa. Giống nhau rồi!
Trùng người rồi!
Cái duyên số chó má gì thế này?
Hằng đêm, dù các chị hầu thường đùa vui về việc một bước lên mây nếu nhận được sự yêu thích của thiếu gia. Nhưng trong thâm tâm các chị đều hiểu rõ, trên đời làm gì có chuyện dễ ăn như thế cơ chứ. Danh gia vọng tộc, những âm mưu độc hiểm xảo trá, đấu đá chém giết đã là cảnh chẳng mấy xa lạ.
Nhà Geto còn lành, sang tới nhà Gojo còn lành hơn...
Có mà lành ít dữ nhiều ấy!
Phía Shizu thì căng thẳng thầm lặng, phía em thì căng thẳng giật giông, mưa bão, sóng thần tới nơi.
Thiếu gia Suguru có vẻ giận lắm, em nghe ngài ấy hạ lệnh.
[Bé ngoan, lập tức thay đồ rồi bảo Shizu dẫn em về. Mau lên.]
"Vâng ạ"
Khớp tay thon dài của Yuta bất chợt thò qua, hắn ngang nhiên cướp lấy điện thoại từ tay em, cả thân người to cao chặn đứng em ở lại.
Chất giọng trầm khàn bình tĩnh đối đáp.
"Ngài Geto, ngài làm vậy là quá khắt khe với em ấy, ngài không thấy bản thân có phần nhỏ nhen hay sao?"
[Tôi nhỏ nhen, còn cậu thì bao đồng.]
Okkotsu Yuta bật cười, đầu tay vén nhẹ tóc mai của em.
"Ngài đang sợ à?"
— Hết chương —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top