Chương 6: O.Y
"Đi nào."
Chị hầu trưởng Shizu nắm lấy tay em, cùng em đi vòng qua vài con hẻm. Còn chú tài xế Ijichi thì đỗ xe ở một quán nước gần đấy, nhàn nhã nhấm nháp ly cà phê mà đợi hai cô hầu xinh nhà mình.
Sau khi dạo bộ được một quãng, mắt em ngạc nhiên mở to, thân thể cứng đơ như tượng đá ngay trước cửa hàng thời trang vừa xuất hiện.
Trông chẳng giống với hai từ 'cửa hàng' chút nào. Đối diện em rõ ràng là một toà kiến trúc cổ kính phủ đầy những dây và hoa kia mà?
Loài hồng leo ngoan cường— chúng men theo khắp các bờ tường rồi ngoan cố trèo lên đến tận cửa sổ. Không chỉ vậy, phía dưới thảm cỏ xanh mướt cũng được trồng rất nhiều loại hoa, cả đám ganh đua với nhau mà tự tin khoe sắc, nở rộ đặc kín ở hai bên sân vườn.
Và từ đây hướng tới cửa chính, hai hàng đá trắng sữa lát to lát nhỏ, có tròn nhưng không đều, được xếp so le trên mặt đất. Lối đi be bé ấy cuốn hút đến lạ, cứ như bản thân chuẩn bị bước vào một toà lâu đài trong truyện cổ tích vậy.
Phải, qua góc nhìn của em, đó chính là một toà lâu đài tráng lệ.
Khoác hoàn toàn với căn dinh thự của ngài Suguru, kích thước của nó cao hơn, bề ngang lại không rộng lắm. Theo em ước lượng thì có lẽ... bằng một căn biệt thự bốn - năm tầng thông thường.
Nhưng lại rất đẹp! Cực kỳ đẹp!
Kiểu kiến trúc cổ điển khiến em mê đắm.
— Và không khỏi hoài niệm.
Cảm giác quen thuộc dần dà bao lấy người em, chân vẫn bước nối bước cùng chị Shizu, tay vô thức siết chặt tay chị.
Trên đầu cửa chính được gắn một biển hiệu đơn giản, đề hai chữ O.Y.
Tiếng chuông báo hiệu có khách ghé thăm còn chưa kịp dứt, cô nhân viên đang ngồi ở quầy đã vội vàng đứng dậy chào hỏi.
"Chào mừng quý khách đến với cửa hàng của chúng tôi."
Nói xong, cô lại chợt nhận ra người đứng đây chẳng phải ai xa lạ. Thế là môi tiếp tục bồi thêm.
"Ôi, cô Shizu đấy ạ? Hôm nay cô đến xem bộ sưu tập mùa đông đúng không? Nhân viên đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, để bọn họ dẫn hai người lên xem nhé?"
"Được, phiền các cô tư vấn giúp chúng tôi."
Chị hầu trưởng gật đầu đồng ý.
Đoạn, cô nhân viên ban nãy khẽ cúi người chào em, tay nhẹ nhàng đẩy tới quyển thực đơn nho nhỏ vẫn luôn ngủ yên ở trên quầy.
"Chào tiểu thư, cô có muốn gọi thêm một phần thức uống hay ăn vặt không ạ?"
Em không biết làm sao, vội ngẩng đầu nhìn chị Shizu. Chỉ thấy chị cười hiền, vỗ vỗ vai em.
"Là thiếu gia dặn dò, em thích ăn gì thì cứ chọn."
"Thật ạ?"
Em hỏi.
Mắt dường như sáng lên khiến Shizu có chút buồn cười. Chị bẹo má con bé trước mặt rồi giở giọng trêu ghẹo.
"Thật đấy tiểu thư ạ, nếu người không ăn thì ngài ấy sẽ buồn lắm."
Nghe thế, em vâng lời gọi thêm một sữa và một bánh.
Mọi thứ diễn ra rất nhanh, hai cô nhân viên khác lập tức được cử đến để hướng dẫn cho hai chị em hầu nữ nhà Geto.
Theo chân của bọn họ lên trên tầng, tâm trạng của em ngày càng xao xuyến.
Phong cách trang hoàng thơ mộng xen lẫn hơi hướng cổ điển. Những kệ sách đầy ắp cùng vô vàn kiểu bìa; bìa xanh, bìa đỏ, bìa tím,... hoạ tiết mây trời, lá cỏ,... tất cả đều có đủ hết. Góc này góc kia là các bộ bàn trà giản đơn, nơi vài ba vị khách mang vẻ ngoài cao sang quý phái ngồi ở đấy lặng lẽ thưởng thức trà bánh và toàn bộ không gian yên ắng của cửa hàng.
Xung quanh còn được trưng thêm rất nhiều lọ hoa cùng đồ mỹ nghệ đẹp mắt. Chiếc đồng hồ quả lắc to tướng treo ở trên tường chỉ đúng bảy giờ ba mươi tối.
Lòng em bồi hồi, con tim rung động không thôi.
Nơi đây... hệt như tiệm cà phê của mẹ năm xưa.
Vừa có sách, vừa có hoa, vừa có hương thơm thoang thoảng.
Em cố gắng níu giữ sự bình tĩnh, tránh việc đầu óc suy nghĩ lung tung mà làm trễ nải thời gian, bước chân nhanh hơn rồi cùng mọi người tiến vào một căn phòng nọ.
Những mẫu trang phục với nhiều kiểu dáng đa dạng đã được nhân viên lựa chọn và sắp xếp gọn gàng trên các thanh ngang. Riêng trường hợp đặc biệt, một số mẫu thiết kế cao cấp sẽ được ma nơ canh đảm nhiệm vai trò nâng đỡ, chẳng hạn như nàng thơ hút hồn đang trình diện trước cặp mắt thán phục của em và các cô gái đang có mặt tại đây vậy.
Shizu hít sâu, thoải mái vươn vai tựa lưng ở sô pha, thả cho con sóc nhỏ là em tự do bay nhảy khắp chốn, tìm tòi những bộ cánh yêu thích mà nhờ nhân viên hỗ trợ thay thử.
Chị cũng bội phục thiếu gia nhà mình thật. Vừa biết khu trung tâm mua sắm ồn ào đã ngay lập tức nghĩ ra một nơi hoàn hảo để có thể nghe trọn giọng em thế này rồi, xong còn bảo em nhất định phải gọi lại cho ngài ấy nữa cơ. Nhưng sao chẳng thấy nhắc gì đến việc của thiếu gia Gojo cả, không đoán được hai người họ có nói chuyện hẳn hoi hay chưa làm chị cứ lo canh cánh ở trong lòng.
Khẽ thở dài, chị quay sang cô gái túc trực kế bên.
"À, thiếu gia của chúng tôi có đặt một mẫu váy thuộc bộ sưu tập mới nhất, ngài ấy nhờ tôi hỏi xem tình hình thế nào."
"Vâng, mẫu váy mà ngài Geto đặt trước vừa được chuyển về cách đây vài giờ. Hiện tại đang ở phòng bên cạnh và đã thông qua nhiều đợt kiểm tra kĩ lưỡng, hai vị có muốn thử liền không ạ?"
"Vậy thì tốt quá, lát nữa tiểu thư của tôi sẽ thử nó, các cô chuẩn bị giúp nhé."
"Vâng ạ."
Ngồi thêm áng chừng hai mươi phút thì bánh sữa ngọt ngào trên bàn cũng dần vơi, Shizu tự mình quan sát em từ đầu đến cuối.
Ăn uống?
Tốt.
Tận hưởng?
Có.
Thích bao nhiêu mẫu?
Mười.
Chị gật gù, giả đò hỏi lại.
"Em thích cái nào?"
Cô nhóc kia liền chỉ tay vào chiếc áo lông trắng tinh. Chỉ duy nhất một cái.
"Chị biết rồi."
Shizu đáp thế, nhưng lúc sau chị bảo nhân viên cứ giao hết cả sào về dinh thự của ngài Geto. Rồi dắt em sang phòng bên cạnh thử tiếp bộ váy mà thiếu gia ở bầu trời xa xôi nào đó đã đích thân chọn lựa cho em.
Nhân viên mở cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt hai chị em chính là một tấm nhan sắc dịu mát như hoa.
Chàng trai với vẻ ngoài lịch sự nho nhã đang cầm bút ghi ghi chép chép, thỉnh thoảng nghiêng nghiêng mái đầu, tỉ mỉ xem xét bộ trang phục đáng yêu trước mặt.
Tiếp theo là giọng của cô nhân viên vang lên.
"Ôi, s-sếp? Anh làm gì ở đây thế ạ?"
Câu nói vừa dứt.
Chàng sếp một thân áo len cùng quần âu giản đơn quay lại, cười cười cất tiếng.
"Tôi kiểm tra thêm lần nữa thì mới yên tâm, đành làm phiền mọi người một chút."
"Nhưng sếp vừa từ sân bay..."
"Không sao đâu, xong việc tôi sẽ trốn đi ngủ ngay ấy mà."
Hắn bông đùa, đoạn nhắm thẳng hướng em mà nhấc chân bước tới. Và thay vì cô nhân viên ban nãy thì lần này hắn nhã nhặn gật đầu với em và chị Shizu.
"Xin thứ lỗi, hai vị tiểu thư có thể cho tôi thêm một khoảng thời gian nho nhỏ được không?"
Hắn nói.
Trong khi mi mắt cụp xuống, cố tình nhìn em thật lâu.
"Ừm, dù gì chúng tôi cũng không vội. Anh cứ kiểm tra cho xong đi."
Chị Shizu đáp lời.
Sau đó bọn em được hắn cảm ơn, mời cả hai ngồi chờ ở ghế sô pha, còn lệnh cho nhân viên phục vụ những món trà bánh vừa mới nhập về vào buổi sáng. Suốt quá trình hắn làm việc, người em cứng đơ như một búp bê vô hồn, thần trí bỗng dưng lơ lửng lạc đến phương nao.
Hì hục đào lại từng mảnh trong vùng ký ức, em tìm mãi, tìm mãi... nhưng chẳng tài nào kiếm được hình bóng của người nọ.
Mọi thứ quá đỗi quen thuộc.
Tiệm cà phê của mẹ... và chàng trai đang bận rộn phía đằng kia.
Có cảm tưởng là em đã gặp ở đâu đó, cũng có cảm giác là một người cực kỳ quan trọng.
Cái hôm tại dinh thự của thiếu gia Suguru, khoảnh khắc đối diện với đôi đồng tử xanh như biển trời ấy...
Hình như cũng không phải là lần đầu.
— Hết chương —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top