Chương 5: Em nhớ ngài lắm

Tại khu nhà máy bỏ hoang nọ, có một đám đàn ông trung niên bị lột sạch đồ. Tên nào tên nấy đều trần truồng như heo, bị cả đám thanh niên cường tráng xung quanh dồn thành một bầy ở giữa.

Geto Suguru vắt chéo chân, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành bọc da dài rộng. Tay hắn không ngừng lật giở từng trang báo cáo, đầu mày sắc nét ngày càng nhăn chặt.

Thấy thế, Miwa Kasumi - cô nàng thư kí vẫn luôn đứng sau lưng hắn liền âm thầm mặc niệm. Xong rồi, xong rồi, kì này đám heo đó xong rồi.

Suguru ném tập tài liệu lên bàn, bấy giờ mới liếc tới bọn người đang quỳ mọp dưới đất.

"Ăn gớm nhỉ? Thảo nào béo núc như heo thế kia."

"Mày... mày biết gì mà nói? Nếu không phải bọn mày ăn cháo đá bát, hạ tao xuống cho bằng được thì cớ gì tao phải làm vậy?"

Một gã trong đám lấy hết can đảm hét lớn.

Vì gã biết đằng nào cũng chẳng qua được đêm nay. Gã thà chửi xong rồi chết quách luôn, còn hơn là chịu nhục chịu hổ mà xuống suối vàng.

Nhưng gì thì gì, gã vẫn sợ. Nắm tay đặt trên đùi vô thức siết chặt, cổ họng thì bất giác nuốt khan.

Từ đằng trước có tiếng cười khẽ vọng đến, Geto Suguru thoải mái châm một điếu thuốc.

"Đừng có tỏ ra mình là nạn nhân nữa, lí do bọn tao đá mày khỏi mâm cơm... mày là người rõ nhất, không phải sao?"

Đôi mắt hẹp dài nhìn thấu bản chất kẻ đối diện, hắn chả buồn nói thêm. Chỉ mệt mỏi phất phất tay, đùn hết mọi sự cho cấp dưới xử lí.

Thanh âm la hét đầy tuyệt vọng bao trùm khắp không gian, một đám đàn ông bị hơn chục cậu thanh niên to cao tra tấn. Từ đánh đập cho đến rút móng, từ rút móng cho đến nhổ răng, nhổ răng xong thì lại đến thứ khác, dường như biến nơi đây thành một tầng của địa ngục kinh hãi.

Geto Suguru ngửa cổ phà khói, đồng tử đảo sang lão già đang cầm chai rượu mà tu ừng ực như nước lã ở ngay bên cạnh.

"Có tuổi rồi, uống ít thôi."

"Thỉnh thoảng mới có dịp được mày đãi hậu hĩnh, cái thân già này phải tranh thủ uống cho đã chứ."

"Thỉnh thoảng cơ đấy? Sợ rằng ngày nào cũng có người đến dâng cho lão một xe rượu quý trước cửa nhà đi? Tôi nói có đúng không, thưa ngài Thiếu tướng?"

Môi mỏng nhếch nhẹ, bàn tay gân guốc lại tiếp tục quơ lấy chai khác rồi uống vơi luôn phân nửa. Fushiguro Toji - lão Thiếu tướng trong miệng của Suguru cuối cùng cũng tạm ngưng, tấm thân vạm vỡ như gấu của lão ngã ra phía sau, chậm rãi thả lỏng hết các cơ mà tựa vào lưng ghế.

Rồi thì đánh chén no nê căng cả bụng, lão sỗ sàng ợ hơi một cái rõ to. Đoạn quay sang nói về chuyện chính.

"Mấy thằng lính mới này thế nào?"

"Khá tốt, năm nay lão có vẻ bội thu nhỉ?"

Geto Suguru gạt bớt tàn thuốc, cho lão một câu trả lời hài lòng.

Nghe hắn nói tới đây thì lão cười khoái trá. Đám trẻ kia là kho vàng, kho bạc tự tay lão đào được cơ mà. Duy chỉ có thằng Yuji là lão ưng ý nhất, viên kim cương sáng bóng ấy của lão rất thạo việc, nhiệm vụ nào nó cũng hoàn thành, hơn nữa còn hoàn thành vô cùng nhanh gọn và xuất sắc.

Chả bù cho thằng con trời đánh nhà lão.

Cái thằng Megumi— cái thằng ôn đó nó thông minh, nó học giỏi, nó có tài, thứ gì nó cũng biết.

Ừ, nó biết tất, kể cả lão. Nó đọc cha nó như đọc mấy cuốn sách Y mà nó thường xem vậy.

Nó biết lão thích cái gì là sẽ chạy đi tìm cái thứ ngược lại, chọn công việc đối nghịch với lão rồi cắm đầu thực hiện cho bằng được. Hòng làm cho lão cay cú, tức chết mới thôi.

Nghĩ nghĩ, bỗng dưng chuông điện thoại reo lên.

Là điện thoại của Suguru.

Hắn hơi ngạc nhiên khi thấy tên người gọi, sau đó vội vàng bảo cấp dưới dừng lại, tay ấn vào nút nhận. Đầu dây bên kia lập tức truyền tới một giọng nói ngọt lịm.

[Thiếu gia Suguru, là em đây ạ.]

Khoé môi tên đàn ông bất giác cười hiền, chân cũng khẽ nhịp nhịp.

"Ừm, sao nay gọi sớm thế? Biết nhớ ta rồi à?"

"AHH—"

Suguru vừa dứt lời thì một tiếng hét như heo bị chọc tiết của gã nào đó đột ngột vọng lên. Hắn nghiêng đầu, nhướn mày nhìn lấy Yuji, thấy cậu chàng cười cười hối lỗi, trên tay là chiếc kìm sắt còn kẹp răng hàm vương vãi chút máu đỏ.

Cô thư kí Miwa bất lực thở dài, Yuji phản ứng như vậy cũng không trách được. Từ hôm đầu tiên của chuyến công tác đến nay, không đêm nào là cô không chứng kiến cảnh sếp mình tình tứ với bé hầu của anh ấy cả. Xem nhiều đến nỗi con tim chai sạn, cô đã tôi luyện thành công khả năng bình tâm trước những câu đùa sến súa này rồi.

Còn về phần nàng nhỏ bên kia, nghe phía hắn có tiếng la hét liền thấp thỏm lo lắng không thôi. Nhưng chung quy vẫn là không dám tọc mạch, chỉ dám e dè hạ giọng hỏi hắn.

[Em... em làm phiền ngài ạ?]

"Không phiền, vừa rồi có người làm rơi đồ xuống chân nên bị thương ấy mà. Em đừng nghĩ nhiều."

Suguru trấn an, mắt ưng quan sát cậu chàng Yuji nhồi nhét khối vải to tướng vào mồm gã đàn ông ban nãy.

Thề là cậu không cố ý đâu, lúc sếp lệnh dừng tay thì kìm đã đặt ngay răng của gã già trước mặt rồi. Cậu định sẽ giữ nguyên như vậy cho đến khi sếp gọi điện xong xuôi luôn cơ, nào ngờ anh sếp nhà cậu lại đùa một câu khá là...

Ừm, chẳng giống anh ấy chút nào.

Thế nên cậu run tay, khống chế sức lực không kịp, nhổ đứt cả răng người ta một cách ngọt xớt.

Cái bản mặt ngây thơ vô số tội của cậu càng khiến gã kia căm hận hơn, gã muốn băm vằm những kẻ ở đây ra hàng trăm, hàng nghìn mảnh rồi đem vứt vào hồ cá. Để bọn chúng rỉa xác của tụi nó, nhai nuốt hết tất thảy rồi thải ra thành phân, để cái đống đó rã tan trong nước mà cuốn xéo khỏi mắt gã.

Không một vết tích nào của đám súc vật được phép sót lại trên cái cõi đời này!

Đặc biệt là thằng chó Gojo!

Thằng khốn nạn ấy đánh hơi thấy mùi cấm trên người gã, biết gã lén lút mồi chài, buôn bán ma tuý cho bọn thuộc hạ của nó ở bên đấy. Nhưng điều làm gã điên tiết nhất, là điên tiết cái việc nó giả vờ đồng ý, mặc gã tự tung tự tác hành động, miễn sao mỗi tháng gã cúng đủ phân nửa số tiền huê hồng cao ngất cho nó là được.

Nó đợi gã lộ hết đuôi để mà tóm lấy, hành gã cùng người của gã ra bã.

Vốn dĩ mọi chuyện đang êm đang ấm, gã cũng chẳng dại táy máy chân tay ở chỗ nó quản làm chi. Một phần của thằng oắt con Geto là dư sức vỗ béo kho tiền của gã đến cuối đời rồi, có khi còn sang tới đời cháu đời chắt luôn không chừng.

Song, gã đã lầm. Những tưởng giấc mộng gã ôm sẽ trở thành hiện thực, nhưng hỡi ôi đám cấp dưới của gã toàn một lũ ngu dốt. Phải chăng vì thường xuyên chơi thuốc mà cả bọn đều đần đi? Chúng nó để cho thằng Geto đá đít, với cái lí do là sao nhãng trong công việc, việc nào hắn giao cũng hư chỗ này, khuyết chỗ đấy.

Gã bị vạ lây, bị hắn tống cổ khỏi chiếc ghế chức cao, mất dần các mối quan hệ nhờ dựa hơi hai chữ Geto Suguru. Lâm vào cảnh túng quẫn, gã đành dồn hết mọi nguồn lực còn lại rồi vác thân đến vùng đất mới - lãnh thổ của thằng lỏi Gojo Satoru.

Gã không ngu, quãng thời gian núp dưới tán ô nhà Geto gã đã tìm hiểu cũng như nghe ngóng thông tin của từng kẻ tai to mặt lớn có liên quan tới thằng sếp mà gã theo hầu. Gojo Satoru đích thị là một thằng ăn chơi lêu lổng bậc nhất, gã chọn nó vì cái lối sống phóng đãng như ngựa hoang này.

Gã thầm nghĩ, biết đâu nó cũng chơi qua hàng cấm rồi thì sao?

Thật thế thì càng dễ nói chuyện chứ sao!

Phải gặp trực tiếp mới thấy nó ngông cỡ nào, quả không ngoa khi người ngoài gọi nó là ngài thiếu gia tựa trời tựa chúa của nhà Gojo mà.

Gã hạ mình thưa thốt với một thằng nhóc, còng lưng hầu nó tận mấy hôm tiệc, cứ có mặt nó là không thể thiếu gã. Rồi sau đó dường như chán nản, tối ấy tiệc tàn nó phất tay, quăng bừa cho gã cái điều kiện huê hồng tận năm mươi phần trăm.

Ừ đúng, nó đè đầu cưỡi cổ người ta như thế đấy, ai dám động vào nó?

Tính tới thời điểm hiện tại, gã bị chơi cho một vố mà đến cả nửa sợi lông của nó cũng chẳng thấy.

Đống hận thù này gã khảm đến tận linh hồn, bọn nó tra tấn hòng moi sạch thông tin đường dây buôn lậu của gã, gã nhất quyết không khai. Giả sử gã sống sót... sống sót qua đêm nay. Thì dù tàn phế đi chăng nữa gã vẫn sẽ đợi, đợi ngày gã phục thù cho bằng được.

Geto Suguru ngồi ở ghế da, nào hay biết rằng trong tương lai không xa, hạt giống hận thù mà hắn cùng bạn thân tuỳ ý gieo xuống... sẽ nảy mầm thành một bụi gai đen nhọn...

Đâm vào đầu tay của nàng hầu gái.

[Chuyện là... thưa thiếu gia, chị hầu trưởng chuẩn bị dẫn em đi mua sắm. Bây giờ em gọi ngài trước, kẻo lát nữa ở ngoài ồn lắm ạ.]

Hừm, mua sắm à?

Phải rồi, hắn đã bảo quản gia mua thêm cho em những bộ trang phục ngày đông, loại càng dày càng tốt. Với cái thể chất chịu lạnh kém như em, nếu giữ nhiệt không kĩ thì khéo lại bệnh tiếp mất.

Cô nhóc còn nhớ hắn ghét tiếng ồn cơ đấy, đúng là bé ngoan của hắn mà.

Suguru khẽ nhìn đồng hồ trên tay, vừa xem giờ vừa quan tâm nhắc nhở.

"Thế đã mặc áo ấm, choàng khăn, đội mũ trùm tai, đeo găng tay, mang vớ và giày cao đầy đủ chưa đấy?"

Đầu dây bên kia im lặng, không đáp ngay như thường lệ.

Hắn đoán chắc em đang soi gương, xét lại bản thân rồi mới dám báo cáo cho hắn. Ngài thiếu gia kéo lấy một hơi thuốc dài, tự mình lặng lẽ chơi trò đếm số ở trong tâm trí, cũng không vội thúc em trả lời làm gì.

Hắn ngồi đó đếm, đếm tới con số bảy thì nghe được giọng em.

[Vâng, em mặc đủ hết ạ.]

Vô cùng hài lòng, hắn dụi tắt điếu thuốc. Đoạn cố gắng hỏi thêm.

"Có nhớ ta không?"

[Có ạ, em nhớ ngài lắm.]

Lần này em đáp ngay tắp lự.

Khiến cho tên thiếu gia nhà nọ cứ cười thầm mãi không thôi.

Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top