Chương 3: Vị thiếu gia như trời như chúa
"Nếu Satoru đến đây và hỏi về em ấy... à không, chỉ cần cậu ta đến đây, phiền mọi người giấu em ấy đi. Tuyệt đối đừng để hai người họ chạm mặt nhau, biết chưa?"
Trước khi lao đầu vào chuyến công tác ở nước ngoài, mẹ già Suguru đã dặn dò đàn con thơ như thế.
Cửa thư phòng được hắn đóng chặt, tranh thủ chút thời gian còn lại mà thưởng thức cho xong cái 'món tráng miệng' đang ngoan ngoãn nằm quỳ trên bàn làm việc kia.
Mông đào trắng mịn chổng cao ngay dưới mí mắt của hắn.
Không quần lót, không tất, không giày. Chỉ có bộ váy hầu gợi tình là vẫn y nguyên.
Tay hắn khẽ xoa xoa lỗ hồng béo múp. Ngón giữa cố tình mô phỏng thân cặc, nhẹ nhàng đặt giữa khe động rồi đưa đẩy, miết lên miết xuống liên tục.
"Đã nhớ hết những lời ta dặn em chưa?"
Hắn hỏi.
Em nuốt khan, đôi tay bám lấy cạnh bàn. Âm hộ bên dưới bị hắn đùa bỡn đến nỗi tiết cả dịch nhờn.
"Vâng, em nhớ kĩ rồi ạ."
"Vậy sao? Lặp lại ta nghe xem nào."
Gã đàn ông không trêu em nữa, hắn ngang nhiên thọc hẳn hai ngón tay vào trong khiến em giật thót.
"Ưm— N-Ngài dặn... mỗi tối đều phải gọi cho ngài."
Môi mọng gắng gượng đáp lời. Hành động đâm thọc của hắn ngày càng nhanh hơn, Suguru muốn thấy em quằn quại. Quằn quại và thống khổ bởi cơn mê từ tay hắn.
Như một cô học sinh đang bị trả bài, em lại tiếp tục nhắc.
"Ngài còn dặn... nếu thiếu gia Gojo tới... ỨC—"
Hắn ấn mạnh điểm G, xấu tính cắt đứt câu nói dang dở kia. Sau đó thản nhiên trưng ra bộ dạng không nghe được cái gì, vờ vịt cất tiếng hỏi.
"Cậu ta tới thì phải thế nào?"
"T-Thì em phải trốn ạ."
"Trốn không kịp thì sao?"
"Thì phải— ưm... gọi ngay cho ngài ạ."
"Bé ngoan, giỏi lắm."
Hắn khen. Rút tay khỏi người em.
Dương vật phía sau chẳng biết đã kê trước cửa hang tự lúc nào, vừa nói xong liền mạnh mẽ chèn thẳng vào âm đạo.
Bờ mông tròn mịn bị hắn bấu chặt cứng, cơn run chạy từ đùi thon của em nhanh chóng truyền sang thân dưới của hắn. Suguru ngửa cổ thở dốc, rõ ràng là hắn nghiện em rồi.
"Vẫn còn chật đến vậy à?"
Cự vật thúc sâu, giọng đàn ông trầm khàn bâng quơ. Hắn tuyệt đối không có vấn đề gì với lòng âu yếm nhiệt tình mà chiếc lồn nhỏ này dành cho hắn, nhưng em thì khác, cô nàng chắc hẳn sẽ đau lắm. Thứ hắn hằng mong là khiến em nỉ non sung sướng, gọi tên hắn trong cơn khoái lạc miên man.
Thôi thì đành chịu vậy.
Hắn cố gắng kiềm chế hết mức có thể, tránh cho việc giã em một cách mất kiểm soát như ngày hôm ấy lại tái diễn. Hông nhịp nhàng đong đưa, thiếu gia Suguru vừa thúc vừa dỗ dành cô hầu gái.
Hắn luồn tay xuống hạt le đang ẩn mình bên dưới, thuần thục mơn trớn giúp em thả lỏng. Mắt ưng âm thầm đảo lên phía trên, trông thấy mái đầu búi lơi gục hẳn, phần gáy quyến rũ cứ thế trưng ra trước mặt hắn.
Chết tiệt!
Nơi nào trên người em cũng khiến hắn phát cuồng!
Kiềm chế sao? Kiềm chế kiểu gì đây?!
Geto Suguru tựa như hổ đói mà rướn thân ngoạm lấy gáy em, hắn thèm thuồng mút mát thứ da thịt trắng mềm ấy, hông cũng tự động tăng lực theo.
Nơ xinh được thắt gọn gàng sau lưng bị hắn dùng tay giật nhẹ. Yếm trắng lập tức rời khỏi eo thon, nhường chỗ cho đường khoá kéo chạy tuột đến điểm cuối cùng.
Tấm lưng mảnh mai khêu gợi của nàng hầu, xương đầu vai hơi nhô khi em đang ở tư thế nửa nằm nửa quỳ. Chỉ bằng một khung cảnh giản đơn, cô gái nhỏ đã có thể lột bỏ toàn bộ những cái mác đạo mạo, tri thức, tinh tế và đẹp đẽ mà đám đàn ông bọ hắn khoác lên, buộc loài cầm thú phải sống thật với bản năng nguyên thuỷ của chúng.
Geto Suguru hắn— là một tên cầm thú.
Vậy nên, hắn thoát sao được?
Ban nãy còn nghĩ sẽ dịu dàng, bây giờ thì tất cả đều vô nghĩa. Hắn giữ chặt đùi em, điên cuồng vùi dập đoá hồng đáng thương ấy. Côn thịt hung hăng thúc sâu, hắn dường như muốn hoà làm một với cô nhỏ dưới thân.
"Ưm... hức... thiếu gia."
Em nức nở gọi hắn.
Lần nào cũng vậy, hắn sẽ đáp cho em hai từ.
"Ta đây."
"N-Ngài nhẹ một chút... được... không ạ?"
Suguru giã em đến hụt cả hơi, để nói trọn một câu không biết đã phải ngắt quãng bao nhiêu lượt.
Nhưng là, em bị hắn thẳng thừng từ chối.
"Không được."
Em cầu gì hắn cũng cho, nhưng riêng việc này thì không. Rồi hắn xoay người em lại, mặt đối mặt với hắn. Dương vật nóng dày vẫn chôn cứng trong lỗ lồn chật hẹp.
Ánh mắt kia lờ đờ nhìn ngài thiếu gia, hàng mi cong cong cùng gò má hồng mơ hồ ươn ướt.
Giọng hắn mất sạch sự kiên nhẫn.
"Tay em, ôm lấy cổ ta. Mau lên."
Bé hầu nhà hắn rất ngoan, nghe hắn lệnh xong cũng không hỏi thêm câu nào mà chỉ lặng lẽ thực thi ngay tắp lự.
Đôi tay thon gầy nhẹ nhàng vòng ra phía sau, em ôm ghì lấy phần cổ âm ấm của hắn. Vẫn chưa đủ thoả mãn, hắn lại trầm giọng lệnh tiếp.
"Lưỡi em, cho ta xem."
Môi đào liền vâng lời hé mở, đầu lưỡi be bé khẽ khàng đưa ra.
Không một giây trống, hắn vồ đến chiếc lưỡi ấy, hung bạo bú mút như thể đã bị bỏ đói từ mấy kiếp trước. Cổ họng người trong lòng vang lên những tiếng ưng ức, còn hắn thì sắp hoá rồ tới nơi.
Suguru nhấc em khỏi bàn làm việc, quay sang để em tựa lưng vào kệ sách bên cạnh, giữ nguyên tư thế vừa bế vừa thúc. Chân ngọc chân ngà quấn chặt thắt lưng của hắn, cam chịu dâng hiến tất thảy mọi thứ cho hắn, biến hắn thành một tên nghiện.
Đã thử rồi thỉ chẳng thể nào dứt được.
Côn thịt tàn nhẫn chèn ép âm đạo, hắn dồn sức mà thúc điên thúc loạn. Cô hầu nhỏ bị ức hiếp cứ mãi nức nở không thôi.
Vào khoảnh khắc cao trào cuối cùng, hắn chôn cả mái đầu trong cổ thơm rồi bắn. Từng đợt tinh nóng hổi xả hết lên bụng của em, dâm thuỷ thì lênh láng khắp sàn nhà. Đôi nam nữ hơi thở nặng nhọc.
Suguru hôn nhẹ trán em. Hắn thủ thỉ.
"Nhớ gọi ta đấy."
Đầu nhỏ gật gật thay cho lời đáp.
Hắn không nói thêm gì nữa, tay bế em hướng đến sô pha, bản thân nhặt lấy chăn mỏng che cho em. Sau đó mở cửa thư phòng rồi thản nhiên bế em đi tắm táp.
Thời điểm hắn yên vị trên chuyến xe tới sân bay đã là gần trưa, cậu chàng cấp dưới ngồi ở trước, kiêm tài xế, vụng trộm nhìn hắn qua gương chiếu hậu.
Cậu tò mò.
"Anh đang phiền lòng ạ?"
Suguru khẽ nhíu mày, đoạn thở dài thườn thượt.
"Tiến độ bên chỗ Satoru thế nào?"
Cậu cấp dưới vừa đáp, vừa chú tâm lái xe.
"Nhanh lắm ạ, anh ấy bảo tuần tới sẽ về."
Bên đấy hết lo thì đến bên đây. Cậu ta sắp tìm em rồi.
Mặc dù đã nói rõ với Satoru là hắn đi công tác, nhưng chắc chắn cái tên đó vẫn sẽ dừng chân ở dinh thự của hắn. Cậu ta sẽ viện cớ đủ điều để mà gặp em cho coi.
Nghĩ nghĩ lại đau đầu, hắn bực dọc nới lỏng cà vạt. Sau nhớ ra có chuyện cần hỏi, liền lia mắt nhìn người đằng trước.
"Nghe bảo cậu thử làm lính cứu hoả?"
Chàng tài xế cười cười xấu hổ, cậu gãi đầu.
"Nhưng có vẻ không hợp với em lắm."
"Tôi lại thấy nó hợp hơn cái công việc phức tạp mà cậu thường làm đấy, Yuji."
"Anh nói vậy cũng được ạ? Chẳng phải anh đang là sếp của em hay sao?"
Nghe cậu nhóc nhắc nhở, Suguru khẽ cười.
"Lâu quá không gặp cậu, tôi cũng suýt quên mất."
...
Thiếu gia vừa đi công tác được hơn một tuần thì thời tiết bắt đầu chuyển mùa từ thu sang đông. Cơ thể em rất nhạy cảm với việc này, và thế là em đổ bệnh. Quản gia phê duyệt cho em nghỉ ngơi ở căn nhà phụ phía sau dinh thự - nơi ở dành cho người hầu.
Và người ta thường nói, cái gì mình sợ nhất thì nó sẽ đến, tim bà suýt nhảy vọt cả ra ngoài khi thấy thiếu gia Gojo ghé thăm. Bà đã nghe phong phanh một cách 'rất chi tiết' từ nữ hầu trưởng, không thể không đề phòng, vì bà biết thiếu gia Gojo thậm chí còn đáng sợ hơn cả thiếu gia nhà bà.
Một người là quá sức với con bé rồi, tuyệt đối không được phát sinh thêm người thứ hai.
"Quản gia, Suguru có ở đây không?"
Hắn hỏi.
Đương nhiên là hỏi cho có rồi.
"Thưa thiếu gia Gojo, thiếu gia nhà tôi đã đi công tác rồi ạ."
Ừ, hắn biết.
"Vậy sao? Thế còn bé hầu mới?"
Phần chính này.
"Xin thứ lỗi nhưng... ngài tìm cô bé có việc gì không ạ?"
"Không có gì, chỉ muốn tán gẫu một chút."
Hoặc hắn có thể sẽ đè em ra ngay tại chỗ.
"Thật tiếc thưa ngài, cô bé ấy đã về quê rồi ạ."
"Gì vậy? Người ta sang Anh cả tháng trời mới về mà ai cũng bỏ đi hết là sao? Từ sân bay phóng thẳng đến đây đuối quá, cho ta tá túc một lát."
"Vâng, ngài cứ tự nhiên ạ."
Nhưng quản gia đã quên mất, Gojo Satoru chính là kiểu người sẽ không bao giờ ngồi yên một chỗ quá lâu, hắn ngồi ở sô pha chán chê liền rảo bước ra sân vườn ngắm cây ngắm cảnh. Hắn đốt điếu thuốc mà rít, cảm nhận cái vị đăng đắng nơi vòm họng.
Rồi hắn đột nhiên dừng lại khi thấy căn nhà nhỏ dành cho người hầu, hắn biết vì nhà hắn, hay nói đúng hơn mỗi gia đình thuộc một gia tộc hùng mạnh lâu đời đều xây nhà theo kiểu như thế.
Hắn tự hỏi mỗi tối bé con đều lui về đó mà ngủ sao? Hay hắn bảo Suguru chuyển em qua cho hắn nhỉ?
Hắn cười khoái chí, tự cho mình rất tài ba khi nghĩ ra sáng kiến hay đến vậy. Không biết trời xui đất khiến như nào, hắn lại vững vàng thẳng tiến đến đó. Giờ này người hầu đều tập trung ở dinh thự, chắc chắn không có ai ở đây, nếu có thì hắn cũng chẳng bận tâm.
Kính râm yên vị trên sóng mũi cao được tháo xuống, đôi mắt xanh sâu thông qua cửa sổ mà liếc vào. Cũng khá rộng đấy nhỉ? Nhưng em ở cạnh hắn vẫn là tốt nhất.
Bỗng dưng, mày rậm khẽ nhíu lại khi thấy bóng lưng đàn ông đứng ngay giường trắng. Mãi đến lúc nhìn rõ gương mặt đang nằm trên giường là ai, một cỗ cảm giác khó chịu cùng điên tiết lập tức xộc thẳng lên não của hắn.
Trông cái ổ khoá sơ sài bị phá bỏ càng làm hắn điên hơn, Gojo Satoru chẳng nói lời nào, hắn đẩy cửa mà sải bước vào trong.
Khoảnh khắc bàn tay gã kia gần như áp lên bầu ngực phập phồng của em, tiếng bước chân đột ngột vang lên từ phía sau mới khiến gã sực tỉnh. Gã vừa quay đầu, chưa kịp định hình chuyện gì thì đã bị một cú va đập làm cho choáng váng cả mặt mày.
Gojo Satoru một tay xô đầu gã vào vách tường bên cạnh, rồi hắn kéo gã ra, sau lại tiếp tục dập gã vào tường hai cái nữa. Cuối cùng là xách gã như xách bao rác mà ném khỏi đây, còn quăng cho gã một câu.
"Trong vòng mười lăm phút nữa, mày phải cuốn gói khỏi cái dinh thự này, rõ chưa?"
Gã đàn ông nằm sõng soài trên đất lồm cồm bò dậy một cách khó khăn. Giây phút nhìn ra vị thiếu gia như trời như chúa của nhà Gojo kia, gã liền vội vã gật đầu lia lịa, thiếu điều muốn chắp tay lạy hắn như lạy ông tổ ông tông.
Giọng gã nhuộm đầy sợ hãi.
"T-Tôi sẽ đi ngay ạ, mong ngài tha cho."
Hắn cũng chả thèm nghe, trực tiếp đóng cửa rồi quay vào với em.
— Hết chương —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top