Chương 2: Giúp ngài chữa bệnh
"Lại nữa à?"
"Cậu ta bảo bay sang đó để xử lí việc kia cho xong cơ mà? Sao lại gây chuyện nữa rồi?"
"Gì cơ? Mười trinh nữ? Trong một đêm? Trong một phòng?"
"Tự cậu ta gọi đến chứ không phải bọn khỉ nào đó dâng lên à? Cũng không bị bỏ thuốc?"
"Chết tiệt! Cậu ta có nghiêm túc làm việc không vậy?"
"Đành phiền cậu tiếp rồi, Nanami."
"Ừ, tôi gửi cậu tập hồ sơ ấy sau. Cúp đây."
Geto Suguru nhận cuộc gọi xong thì ngồi ở bàn làm việc mà nhắm mắt day day trán, cái tên Satoru kia đang làm cái quái gì vậy không biết?!
Đêm qua cậu ta yêu cầu hẳn mười trinh nữ đến phòng vào lúc nửa đêm cơ, ăn nằm cho lắm rồi sáng nay bị mấy tên bám đuôi tung tin ngập cả trời. Nếu được, hắn ước mình có thể lập tức bay sang đó để lôi cổ tên bạn về giáo huấn một trận.
Bình thường cậu ta có thiếu thốn đến mức ấy đâu cơ chứ?
Nghĩ nghĩ, một tia sáng bất chợt xẹt ngang tâm trí của Suguru. Trinh nữ? Tuổi dưới hai mươi? Chẳng lẽ... cái hôm hắn trở lại dinh thự?
Không phải là hứng thú nhất thời sao?
Tệ! Tệ thật! Tệ quá tệ!
Geto Suguru lên xe, sau đó phóng thẳng một mạch về nhà. Đầu hắn cứ đau như bị ai cầm búa dộng mạnh liên tục. Hắn biết, bản thân không thể đợi được nữa.
Cất xe xong, tấm thân to cao vội vàng chạy xuống căn bếp. Hắn nhớ rõ, mỗi buổi sáng em đều ở đây chuẩn bị bữa ăn cho hắn. Hôm nay hắn còn cố ý về sớm hơn, đã thức cả tối để xử lí toàn bộ công việc cho hẳn hoi cơ mà.
Thứ hắn mong chờ, là được thấy bóng lưng chăm chỉ của em sau một đêm dài mệt mỏi.
Nhưng lạ kỳ, cô hầu khác đặt nhẹ món ngon trước mặt hắn, còn người thương thì chẳng thấy đâu. Hỏi ra mới biết, phụ trách kiểm kê các nguyên liệu tươi sống vừa được đánh bắt về rồi giao liền đến dinh thự, lịch trên tường có một dấu X đỏ chói ngay tên em...
Suguru thở dài, lặng lẽ ăn nốt bữa sáng. Sở dĩ thường ngày cũng không muộn thế này, nhưng vì tuyến đường đấy mới xảy ra một vụ tai nạn giao thông nên có lẽ sẽ bị tắc hơi lâu. Hắn thề, tim hắn suýt thì ngừng đập khi chưa nghe hết câu nói của nữ hầu trưởng, hiểu lầm người gặp nạn là em.
Ăn xong hắn thay một bộ quần áo ở nhà thoải mái, mông dính chặt trên chiếc ghế bành, lòng thiếu nam son sắt ngồi chờ gần kề khu bếp mà cứ nôn nao không thôi. Còn vờ cầm báo xem bừa, xem bậy.
"Ơ? Em chào thiếu gia ạ."
Cô nhóc nào đó cuối cùng cũng về, tròn mắt ngạc nhiên khi thấy hắn ngồi như tượng ở ngay cửa bếp.
"Ừ, công việc có nhọc không?"
Suguru khép báo, tiện tay xoa nhẹ mái đầu đang cúi gằm chào hắn.
"Thưa.. đây là việc quan trọng, em không thấy nhọc đâu ạ."
Bé hầu đứng đối diện hắn mắt sáng như sao, trong ấy chỉ có duy nhất hai thứ. Một là bóng hắn, hai là sự thuần khiết.
Khốn kiếp!
Hắn nhanh chóng đổi sang tư thế vắt chéo chân, con dã thú bên dưới đũng quần thật không yên phận chút nào. Sơ hở là đòi thịt!
Nếu chẳng phải bây giờ đang có người khác, sợ rằng hắn đã lập tức đè em ra mà chén no nê rồi.
Và thế là, hắn nhẫn nhịn ngồi ở đấy cả buổi. Còn em thì tiếp tục bận rộn với thân phận hầu gái của mình. Dù cả cơ thể và tâm trạng đang vô cùng buồn bực khó chịu, Suguru vẫn không tài nào rời mắt khỏi người em được. Tay to chốc chốc lại vờ lật báo, chốc chốc lại trộm nhìn em.
Hắn đã trộm nhìn em... gần tròn một tháng.
Đáng lí kẻ nên bay sang nước kia phải là hắn chứ không phải Satoru. Vì muốn dành thời gian với em nhiều hơn, hắn đã đùn chuyến bay đó cho tên bạn thân của hắn. Và giờ thì cái vụ bê bối ấy diễn ra, hắn tự tin mình hiểu Satoru hơn ai hết. Cậu ta thật sự đã chết mê chết mệt bé hầu gái nhà hắn rồi.
Hệt như cái cách Geto Suguru hắn chết mê chết mệt em vậy.
Hắn làm tất cả mọi thứ để được gần em. Hắn thường xuyên trở về dinh thự, thường xuyên chỉ định em mang đồ cho hắn, thường xuyên dạo bộ quanh nhà, chủ yếu là muốn tình cờ gặp em.
Hắn định đợi, đợi em lớn thêm một chút. Sau đó sẽ quang minh chính đại rước em về phòng.
Nhưng không thể, cuộc gọi sáng nay đã quét sạch những suy tính tương lai của hắn. Hắn cảm thấy bất an, hắn buộc phải hành động. Nhân lúc cậu ta đang nhớ nhung em ở tận bầu trời bên đấy.
Hắn phải cắn nuốt cái thân thể ngọc ngà kia!
"Thưa thiếu gia, ngài có thể dùng bữa rồi ạ."
Chất giọng dễ nghe của em vang lên trong thư phòng của hắn. Đóng nắp bút máy, hắn từ tốn bước đến chiếc bàn đã được em bày trí thức ăn xong xuôi.
"Ừm. Em giúp ta quét dọn kệ sách một chút nhé."
Hắn cố tình níu giữ em lại.
"Vâng ạ."
Em chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ trong khi hắn xử lí bữa ăn, thỉnh thoảng hắn sẽ nhìn em. Đôi mắt sắc bén như chim ưng không bỏ sót bất cứ chi tiết nào trên người cô gái nhỏ, em diện trên mình bộ đồ hầu gái trông thật đáng yêu, nó giúp tôn lên vóc người nhỏ nhắn một cách hoàn hảo, chắc chắn là quản gia đã may theo số đo của em.
Lòng hắn ngàn lần tạ ơn vì bà đã cưu mang em về đây. Về đây cho hắn.
Lúc Suguru kết thúc việc ăn cũng là lúc em trả sách về lại kệ, đột nhiên có một quyển sách thu hút em, trang bìa màu đen được điểm tô bởi những họa tiết đỏ thẫm.
"Heartless, Hoàng Hậu Cơ..."
"Em thấy hứng thú à?"
Em ngẩng đầu, chẳng biết thiếu gia đã đứng cạnh mình từ khi nào, cái cơ thể một mét chín của hắn gần như che phủ cả người một con nhóc chỉ vỏn vẹn có một mét năm như em.
"Quyển sách có bìa đẹp quá thiếu gia ạ."
"Ta mới được tặng cách đây không lâu, vẫn chưa có thời gian xem qua, cùng đọc nhé?"
"Vậy cũng được ạ?"
"Tất nhiên."
Nói rồi hắn kéo em đến bàn làm việc. Bản thân ngồi xuống chiếc ghế xoay, cánh tay vòng qua eo nhỏ mà ôm em vào lòng, để em ngồi trên đùi hắn.
"Thiếu gia, hay là em lấy thêm cái ghế nữa, ngồi như thế này ngài không thấy nặng sao?"
"Không nặng. Mà em đã ăn gì chưa?"
"Em ăn rồi ạ."
"Tốt."
Geto Suguru chậm rãi lật từng trang sách đọc cho em nghe, mặc dù hắn biết em có thể tự mình đọc được. Nhìn ánh mắt cô hầu nhỏ sáng lên mỗi khi tình tiết truyện gây bất ngờ khiến lòng hắn bồi hồi.
Đặc biệt là lúc em phấn khích, hai chân thon đong đưa, con thú bên dưới đũng quần của hắn liền không kìm nổi mà giật giật.
Bốn chương trôi qua, hắn không nhịn được, lập tức cúi đầu hôn lên phần gáy cô hầu nhỏ ở trong lòng. Em khẽ 'ưm' một tiếng, giật mình gọi hắn.
"T-Thiếu gia?"
Hắn không đáp, một tay siết lấy eo mảnh, tay còn lại nắn bóp bầu ngực qua lớp áo hầu. Hắn vẫn tiếp tục hôn gáy em, sau đó dời môi gặm lên vành tai đã phiếm hồng tự lúc nào. Từng tiếng rên ư ử em nén lại trong cổ họng chính xác truyền vào màng nhĩ của hắn.
"Bé con... giúp thiếu gia một việc."
"V-Vâng ạ?"
Suguru nhẹ nhàng bế em đặt xuống sàn nhà, ngay khoảng trống dưới bàn làm việc, em ngồi quỳ giữa hai chân hắn. Hắn nhanh chóng kéo khoá quần, giải phóng dương vật đã sớm cương cứng dựng thẳng cả lên.
Em khẽ nuốt nước bọt, khi còn học ở trường em đã từng thấy nó trong sách giáo khoa, là bộ phận sinh dục của con trai, vì lí do nào đó mà cô giáo cho qua luôn bài này. Không nghĩ ngoài đời lại khác hoàn toàn đến thế, những sợi gân xanh tím nổi rõ, trên đỉnh còn tiết ra ít chất dịch trắng.
"Em phải làm gì thưa thiếu gia?"
"Bé ngoan, há miệng ngậm nó đi."
Em hơi chần chừ nhưng vẫn nghe lời, tay nhỏ cầm lấy côn thịt, há miệng ngậm nó như hắn nói. Mùi thật nồng, có chút khó chịu đối với em.
Đây là... chuyện này cũng được xem như bổn phận hầu gái? Nhỉ?
"Dùng môi ấy, đừng để răng em chạm vào. Rồi từ từ di chuyển."
Khả năng học hỏi của em khá nhanh, môi mọng cứ thế bao bọc lấy vật nam tính mà sục. Suguru ngửa đầu tận hưởng, dù miệng em chỉ chứa được phần đầu nhưng vẫn khiến hắn sung sướng.
"Tay em, xoa hai hòn bi phía dưới."
Tay nhỏ nhận lệnh liền nhiệt tình xoa nắn giúp hắn, đầu lưỡi đảo đảo xung quanh quy đầu, em nghe hắn thở nặng nhọc ở phía trên. Rồi hắn khẽ vén nhẹ tóc mái, ngắm thật kĩ gương mặt bầu bĩnh mang nét trẻ con của em, ngắm cô bé đang vô cùng vâng lời mà phục vụ cho hắn.
Dễ thương quá đỗi.
Nước bọt cùng dịch nhờn ngày càng tiết ra nhiều hơn. Khi sắp lên đỉnh, hắn lập tức cố định bàn tay phía sau đầu em, tự mình đứng dậy động hông. Em cũng phải rướn người lên theo, vì hắn cao cực kỳ.
Dương vật cứng cáp liên tục đâm thọc làm em suýt nghẹt thở. Hắn gầm nhẹ, đẩy sâu, xả hết chất dịch đặc sệt vào miệng em. Em ho sặt sụa, tinh trùng tràn khỏi khuôn miệng rơi vãi khắp váy hầu.
Hắn vuốt vuốt lưng em, giúp em lấy lại nhịp thở.
"Nuốt vào, đừng nhổ ra."
Hắn lệnh cho em nuốt, em phải nuốt.
Hai ngón tay thon dài của Suguru quẹt nhẹ tinh trắng quanh môi em rồi thọc vào miệng nhỏ kéo kéo lưỡi hồng. Em ngoan ngoãn nuốt hết, cái vị tanh nồng làm em suýt nôn. Hắn cười cười, bế em đặt lại trên bàn làm việc. Tay to véo nhẹ đầu mũi xinh xinh, không nhịn được liền cúi xuống gặm nhấm môi mọng.
"Nói thiếu gia nghe, đã có ai khen em rất dễ thương chưa?"
"Có bác quản gia và các chị hầu ạ."
"Ừm, em đáng yêu lắm. Giúp ta thêm một chút nữa nhé? Thiếu gia của em đang rất khó chịu."
"Thiếu gia, ngài đổ bệnh rồi sao?"
Em lo lắng cho hắn, hắn một lòng lừa em.
"Ừm, chỉ em mới giúp ta chữa được."
"Vâng, em sẽ cố hết sức ạ."
Suguru xoa xoa mái đầu nhỏ, để em nằm trên bàn rồi cởi bỏ cặp giày cùng tất chân của em, bắp thịt thon ngọc ngà dần dà lộ ra. Hắn như một kẻ du mục mà khám phá cơ thể em, từ tốn đẩy cao váy hầu, đùi mịn đến quần lót đều phơi bày trước mặt hắn.
Hắn khom người, khớp tay kéo nhẹ đáy quần của em. Âm hộ hồng hào non trẻ lập tức bị hắn áp môi liếm mút.
Thơm... rất thơm. Cái mùi hăng hăng ngọt lịm của bé gái đang độ tuổi dậy thì làm hắn phát điên.
"Ưm— thiếu gia..."
Tiếng rên rỉ thốt ra từ miệng em chỉ khiến hắn muốn nhiều hơn, lưỡi to càng đào sâu trong lỗ âm đạo. Hắn thuận thế chen một ngón tay vào, ngọ nguậy khuấy đảo liên tục. Trong khi đầu lưỡi thì chuyển sang gảy gảy hạt đậu nhỏ ở trên.
"T-Thiếu gia... em... em... lạ lắm."
Hắn vẫn lặp đi lặp lại cho đến khi em đạt giới hạn. Đùi thon chụm lại kẹp chặt đầu hắn, khẽ rên lớn một tiếng, dịch nhờn ồ ạt tuông ra. Mắt ưng quan sát tỉ mỉ từng phản ứng, quyết không bỏ sót bất cứ chi tiết nào, có vẻ rất hài lòng với tác phẩm của mình.
"Em biết không? Cách để chữa bệnh này là em phải cùng thiếu gia chịu đau trong một khoảng thời gian nhất định. Sau khi kết thúc, ta sẽ được thoải mái."
Geto Suguru thề, hắn đây là lần đầu tiên phải lừa phỉnh một bé gái. Có hàng tá những cô nàng xinh đẹp nóng bỏng với mọi kiểu cách ngoài kia muốn ngủ với hắn. Nhưng tại sao? Tại sao em lại cuốn hút hắn đến vậy?
Đầu óc hắn rối bời mà tròng cái bao cao su vào, cọ cọ thân dài của dương vật lên cửa âm hộ để bôi trơn.
Chết tiệt! Hắn muốn chơi trần. Nhưng hắn biết em không được phép mang bầu ở cái tuổi này, nó sẽ giết chết em.
Quy đầu nhẹ nhàng chen chúc, xuyên qua lỗ âm đạo chật hẹp. Hắn nghe em rên rỉ gọi hắn.
Tiếc cho em, hiện tại hắn chính là chiếc xe lao dốc không phanh. Hông khẽ động, côn thịt liền hướng thẳng mà tới, xé toạc màng trinh mỏng bên trong.
Em hét lên, đau đến chảy cả nước mắt. Bộ dạng mếu môi muốn khóc tới nơi.
"Đau lắm đúng không? Ta cũng vậy. Bé ngoan đừng khóc, tí nữa sẽ hết."
Hắn vừa nói dối không chớp mắt vừa dỗ dành cô gái nhỏ, thân dưới bắt đầu mạnh mẽ ra vào. Em khóc nấc cả lên, tay hắn gấp gáp kéo vai áo hầu, cúi đầu bú mút da thịt trơn mịn. Rồi lại di chuyển sang môi đào, lưỡi quấn lưỡi, dây dưa không dứt.
Âm đạo nhỏ bé chưa phát triển hoàn toàn của em bóp chặt như muốn cắn đứt thân cặc của hắn. Nhưng hắn thích, cảm giác sướng đến không thể sướng hơn.
Hắn điên mất, lí trí hắn dần dần bị bào mòn, hông tự động theo bản năng mà tăng lực. Em thì lơ mơ không biết gì, chỉ cảm giác rằng nỗi đau đã chuyển sang một thứ gì đó khác. Và em không ghét nó.
"Thiếu gia— ưm..."
"Ừ, ta đây."
"E-Em— hah—"
"Không sao, cứ mặc kệ và để ta lo liệu."
"Vâng..."
Hắn hôn nhẹ tai em, khuôn mặt nhỏ non tơ giờ đây phủ thêm một lớp má hồng, khoé mắt ầng ậng nước, môi sưng đỏ, mái tóc vốn được búi gọn đã xoã tung tự lúc nào. Hắn không thể kiềm chế, nhấc chân thon gác lên vai rồi hung hăng thúc côn thịt to lớn. Nhất định phải giày xéo em đến tận tử cung.
Lúc hắn đạt cao trào, lúc hắn rút ra, trong suốt quá trình hai chân em vẫn không ngừng run rẩy, bệnh của thiếu gia thật đáng sợ. Em thấy thiếu gia đeo một cái màng khác vào sau đó bế em đến sô pha, cả hai lại tiếp tục chịu đau cùng nhau, nhưng lạ là lần này không còn đau nữa, ngược lại cảm giác rất thích.
Hắn dường như ôm em đi khắp phòng, cự vật dày cộm luôn ở trong em. Từ bàn làm việc đến sô pha, từ sô pha đến sàn nhà, từ sàn nhà đến kệ sách. Nếu bây giờ bảo đây là thư phòng chắc chắn sẽ không ai tin, dâm thuỷ của em và hắn vương vãi ở mọi nơi, đồ đạc thì bừa bộn khỏi nói.
Hắn đánh mất phần người mà giã em đến ngất.
Cuối cùng hắn lại mang em về sô pha, cả thân thể đô con đè ép em trên đấy. Thắt lưng hung hăng cày cắm dương vật trong lồn nhỏ. Đã tốn đâu cả sáu, bảy hộp bao rồi mà hắn vẫn chưa bắn sạch.
Suguru hắn chết mất. Sau hôm nay, hắn sẽ nghiện em đến chết.
Lúc em tỉnh giấc đã thấy bản thân được thay một bộ quần áo ngủ đơn giản thơm tho, bên dưới em là chiếc giường cỡ lớn, khung cảnh hoàn toàn xa lạ, không phải nơi dành cho nữ hầu mà em hay lui về mỗi tối.
Em lê lết cơ thể ê ẩm, mở cửa ra khỏi phòng rồi quay đầu nhìn lại. Ơ... đây chẳng phải là phòng ngủ của thiếu gia nhà em hay sao?
À đúng rồi, thiếu gia đã khỏi bệnh chưa nhỉ?
Mấy chị hầu nháo nhào cả lên ngay khi thấy em từ trên lầu bước xuống, em đã ngủ tận hai ngày. Có trời mới biết bọn họ hoảng hồn thế nào khi nghe thiếu gia gọi đến phòng để chăm sóc cho em, nhìn sơ thôi ai cũng biết đã xảy ra chuyện gì.
Em bé đã bị cầm thú nhắm đến rồi. Trời ạ, bọn họ đề phòng thiếu gia Gojo. Nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, ai ngờ thiếu gia nhà bọn họ lại hoá thú cơ chứ.
— Hết chương —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top