Chương 13: Con số 5
"Hình như lần trước là mảnh cuối... lấy chung cư thế tạm vậy."
"Thôi để lão tự tính đi, thiếu là lão tự khắc xách mông sang đòi nợ chứ gì."
Geto Suguru và Gojo Satoru.
Mỗi tên góp một câu.
Ngồi nghe hai vị thiếu gia trò chuyện mà lòng em bộn bề lo âu cùng sợ hãi, đồng tử đen láy tựa như bị đồng phỉnh trắng bóng với nốt tròn đo đỏ giữa tâm ban nãy thu hút, cô hầu bé mọn cứ mãi đăm đăm nhìn về hướng của cặp uyên ương đang nằm gọn ơ trên bàn kia.
Em nuốt 'ực' một cái.
Mảnh đất... mảnh đất... mảnh đất...
Ngài ấy nói MẢNH ĐẤT!
Có nghĩa là, em vừa tự tay sử dụng tài sản của thiếu gia nhà Gojo để đánh bạc? Vừa tự tay cược bay một góc đất quê hương của ngài ấy?
Lại nuốt 'ực' thêm cái nữa, em chuyển mắt đến gương mặt đẹp trai ngời ngời như tượng tạc ở bên cạnh. Ngó hắn trân trối.
Gojo Satoru sau khi lẩm bẩm tính toán thì phát hiện nàng thỏ nào đó đã ngắm hắn tới nỗi ngẩn ngơ. Ngài chúa cong môi cười cười, khẽ nâng tay cởi bỏ mũ thỏ xinh xắn. Hắn đột nhiên nổi hứng nghịch hàng tóc mái của em, xấu bụng xoa xoa, vén ngược những sợi đen tuyền mềm mượt rồi mặc cho nó tự do rủ xuống, làm phần nếp tóc vốn thẳng đều giờ đây trở nên rối tung, xù xù cả lên.
"Em sao đấy?"
Hắn hỏi.
Dòng nước mắt chực chờ thời cơ phản chủ bị em cố gắng nén nghẹn dường như muốn tuôn rơi, nàng hầu run run nắm lấy áo trắng của hắn.
"Em... em đã... cược mất mảnh đất nhà Gojo."
Dứt lời, Gojo Satoru 'à' một tiếng.
Hắn tiếp tục nói.
"Ta tiện miệng nhắc thế thôi, phỉnh em cược không phải là đất đâu."
"K-Không phải ạ?"
"Ừ, phỉnh em cược là..."
Ngài thiếu gia định giải thích gì đó thì bỗng dưng ngưng ngang. Em thấy hắn dời sự chú ý sang đống phỉnh u lên như ngọn núi nhỏ, tay to nhanh nhẹn mò mẫm, lát sau hắn xoè ra ba đồng phỉnh trắng với em. Là phỉnh in hình quốc kỳ Nhật Bản.
"Em nhìn kĩ nhé, chúng có điểm khác biệt đấy."
Nàng hầu chớp mi, dựa theo lời hắn mà quan sát.
Ơ kìa?
Đặt cạnh nhau mới biết chúng sở hữu kích thước không đồng đều cho lắm, độ chênh lệch không nhiều, xem qua loa sẽ rất khó phát hiện.
Tên đàn ông trước mặt nhặt cái bé nhất bảo em cầm thử, còn bảo em vân vê, sờ sờ, ghi nhớ từng đặc điểm của nó. Sờ xong liền đưa đến cái tầm trung, thiếu gia Gojo bảo em lặp lại hành động tương tự. Em ngây ngô chả hiểu mô tê gì sất, cứ hắn nói làm là làm.
Hắn nói sao là sao, trăng là trăng, bò thành trâu chắc em cũng không dám cãi.
Lượt cuối là cái lớn nhất, lần này em tròn mắt ngạc nhiên, lập tức ngẩng đầu nhìn hắn.
"Giống đúng không? Cùng loại với cái em cược, nặng nhất và lớn nhất."
Ngài thiếu gia như trời như chúa kiên nhẫn tóm tắt giúp em.
"Cả ba có hoạ tiết y hệt, nhưng xét về chất liệu lẫn kích thước thì lại khác, tương ứng với ba mức cược khác nhau."
Hắn giơ ba ngón tay, từ tốn hạ xuống một ngón.
"Cái bé nhất, nhẹ nhất, sờ êm, sờ mịn nhất là cược đất."
Hắn hạ xuống ngón nữa.
"Cái tầm trung nặng hơn, dày hơn, hơi nhám, sờ không đằm tay bằng cái trước là cược nhà."
Đoạn thu nốt luôn ngón còn lại.
"Cái cuối cùng tuy lớn và nặng hơn hẳn nhưng không quan trọng, cảm giác sờ đã cực kỳ khác biệt rồi. Vì riêng nó được làm từ thép không gỉ lạnh lẽo, hoàn toàn chẳng giống với hai loại sứ của đôi phỉnh cược đất, cược nhà kia."
Gojo Satoru cung cấp cho nàng hầu bấy nhiêu đó thông tin, em gật gà gật gù như một cô học sinh đang chăm chú lắng nghe người thầy của mình giảng giải. Những tưởng người thầy nọ sẽ tận tâm tận lực giảng nốt, ấy thế mà đương giữa tiết thầy bất chợt cởi đồ hoá sói.
Tên đàn ông cúi đầu cười híp mắt, dịu dàng thủ thỉ vài lời khuấy động quả tim nhát cáy của nàng thỏ.
"Vậy— em đoán xem mình đã cược cái gì?"
Cược...
Em đã cược cái gì... sao?
Một là đất, hai là nhà. Suy ra món thứ ba là... tiền?
Đúng không nhỉ?
"Là con số năm." - Ngài thiếu gia giảo hoạt bồi thêm.
Năm?
Năm ngàn yên? Năm mươi ngàn yên?
Năm triệu? Năm mươi triệu?
Hoặc thậm chí...
Nghĩ đến việc con số ngày càng tăng dần khiến em bàng hoàng chết lặng.
Còn tên sói ranh mãnh tinh quái nhà Gojo thì thích thú vô cùng. Hắn lặng lẽ trả ba đồng phỉnh về vị trí cũ, sẵn tay đảo qua bóp luôn cặp má bầu mềm dẻo dai cứ phơi phơi ngay dưới mí mắt của hắn.
Ngắm môi hồng chu nhọn, hắn khoái trá trêu chọc.
"Em đếm được mấy củ cà rốt rồi hả, bé thỏ?"
"Thưa thiếu gia, em..."
Không đợi em nói hết, hắn lao vào hôn em một cái thật kêu, đồng tử xanh sâu tựa biển trời ngút ngàn ẩn chứa muôn vàn những điều thầm kín.
Chết tiệt!
Hắn muốn giam em.
Giam em nơi ngục tù đong đầy nhục dục và ám ảnh hắn cất công che đậy.
Có quỷ mới biết hôm ấy ở căn nhà hầu gái hắn đã cắn răng gồng mình tới cỡ nào để không điên máu mà găm nanh khắp người em.
Gojo Satoru hắn đã trần truồng trèo lên đến giường của em, lịch sự tinh tế hôn hít chào hỏi, nung nấu ý định giúp em một màn dạo đầu sướng run ướt át. Em mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy đập tan tất thảy, giương ánh nhìn thuần khiết sợ sệt khi gã trai tồi hứng tình đè chặt tấm thân gái tơ non mướt. Đánh bậy đánh bạ tìm cớ trốn hắn thật xa, lại lóng nga lóng ngóng tiêm nhiễm vào óc hắn một ý nghĩ tà dâm kích thích tận từng tế bào cầm thú.
Hắn muốn em mang dáng vẻ thần tiên không vương chút bụi trần, mang theo hàng mi khẽ rung như cánh bướm cùng tròng mắt tròn to phủ qua một tầng nước mỏng, mang cả làn da sữa trắng ấm nồng và trăm ngàn những xúc cảm đan xen...
Quyện hoà với trăng đêm.
Chầm chậm trườn bò trên người hắn.
Một cách tự nguyện.
"Ngài Gojo—"
Hắn hôn.
"Em—"
Hắn lại hôn.
"Thiếu gia—"
Hắn hôn tiếp.
Hôn liền ba lần.
"Cộng thêm cái đầu tiên là đủ bốn cái rồi nhỉ?"
Tên sói gian xảo buông tha cho em, hắn kín đáo liếm mép, không thèm đếm xỉa tên sói đen đang dùng bản mặt phán xét âm thầm mỉa mai mưu kế dụ dỗ con gái nhà lành của hắn.
Nhập nhằng mãi cũng thoả lòng sói, hắn chốt.
"Mức cược là năm cái hôn, ta đã nhận bốn cái, còn cái cuối... tự em hôn đi."
Ể?
Ngài thiếu gia nghiêng thân tựa vào lưng ghế, vầng hào quang của một chủ nợ mạnh mẽ toả sáng rực rỡ, soi sạch ráo biểu cảm đơ cứng mà nàng hầu nhỏ nhắn treo trên gương mặt.
"Năm... năm cái hôn ạ?"
"Ừ, hay em muốn mười cái?"
"Nhưng ngài cược đất, cược nhà, tại sao phỉnh thứ ba lại là cược hôn?"
"À, sở thích của lão chủ tiệc ấy mà, phỉnh thứ ba là em có gì trả nấy. Em có môi đẹp, chỉ cần hôn ta để trả nợ thôi."
Một câu hắn nói vừa thật vừa dối, miệng lưỡi lươn lẹo lừa lọc cô thỏ dè dặt chui vào hang.
Em ngồi ngẫm tới ngẫm lui, dường như lời của thiếu gia Gojo có chỗ không hợp lí thì phải. Còn chỗ đó nằm ở đâu thì em ngẫm mãi vẫn không biết.
— Hết chương —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top