Chương 11: Sói và thỏ

"Vậy ngài lên bờ đi, lên rồi em giúp ngài sưởi ấm."

Thiếu gia nhà Geto lặng lẽ lôi theo phao tròn cỡ lớn mà từng bước tiến tới sau lưng bạn thân của mình, mắt dài sắc sảo nhìn tên sói trắng nào đó đang hăng hái vẫy đuôi với thỏ nhỏ. Mông sói giờ đây đã mất sạch kiên nhẫn, gấp gáp vượt khỏi mặt nước để chuẩn bị bổ nhào vào em.

Suguru một tay đặt lên vai Satoru, hắn xấu tính dùng toàn bộ sức lực kéo ngài thiếu gia như trời như chúa rớt thẳng xuống mười tám tầng địa ngục dưới bể nóng nhân tạo. Nước hồ văng tung toé bắn đến tận người em, nàng hầu buộc phải nhắm tịt cả hai mắt nhằm bảo vệ đồng tử của mình.

Geto Suguru tranh thủ trộm vội thỏ ngọc, hắn rướn thân bế em thả sang chiếc phao to căng màu vàng chanh. Không cho em chút thời gian dư dả, hắn lập tức vồ lấy môi mọng thơm ngon trước mặt, tham lam mút mát thứ hương vị đã thầm thương thầm nhớ từ lâu. Hắn đẩy lưỡi vơ vét tất thảy những tinh hoa, tay hắn cố định sau gáy nàng hầu, được đà tấn công sâu hơn, cảm nhận đầu tay vừa âm ấm vừa mềm mịn của em ghì chặt trên vai hắn.

Hôn thôi chưa thoả, Suguru hung hăng gặm cắn cánh đào bên dưới đến sưng đỏ. Hắn ghim răng thật mạnh, mãi khi xen lẫn giữa môi lưỡi là mùi tanh nhè nhẹ của máu thì hắn mới buông tha cho cô nàng vốn đã ngây ngất tự lúc nào.

Bàn tay thô ráp lần mò trong váy ngắn, hắn như kẻ chết đói chết khát mà sờ soạng hết vùng này tới vùng kia. Môi mỏng khẽ hôn lên chóp mũi be bé của người đối diện.

"Ở nhà có nhớ ta không?"

Em mê man đáp lời.

"Có ạ."

"Ngoan lắm."

Gojo Satoru chẳng biết đã thoát khỏi đống nước được bao lâu rồi, hắn khoanh tay đứng ngay thành hồ, nghiêng nghiêng đầu quan sát tình hình của cặp đôi sói đen và thỏ trắng. Tiện miệng chen bừa một câu hòng phá hoại cuộc hội ngộ tình nồng thắm thiết khiến hắn ứa gan ở đằng kia.

"Ôi, thiếu gia Geto sống vội thật đấy, bộ ngài định cởi đồ chịch tại chỗ luôn à?"

Geto Suguru liếc mắt, thản nhiên trả hắn mấy từ.

"Sao? Cậu muốn xem?"

Tên tóc trắng nhếch mép.

"Xem sex ấy hả?"

Nói xong, ngài chúa không nhàn nhã dòm ngó chuyện nhà người ta nữa. Hắn bước vài bước đến chỗ em, tay to nhẹ nhàng kéo xuống mũ áo.

Môi kề môi, hắn nhìn em mà đáp Suguru.

"Chỉ có thằng ngu mới đứng xem."

Lời vừa dứt, hắn ấn môi mình vào môi em.

Cơn ê ẩm vì bị thiếu gia Suguru giày vò đã kịp khỏi đâu thì em lại bị thiếu gia Gojo hành hung tiếp. Một tay dưới đùi, một tay trên cổ, tay ngài nào ngài nấy đều lạnh ngắt như băng, đã vậy còn không chịu yên phận một góc, cứ chốc chốc lại vuốt ve, nắn bóp làm em cứ uốn tới uốn lui không thôi.

Geto Suguru biết bản thân không ngăn được cái tên chúa trời nhà nọ nên cũng đành mặc kệ, thành ra hai con sói già cùng thè lưỡi thưởng thức cô thỏ nhỏ thó lênh đênh giữa nước hồ sóng sánh.

Sói đen thì hôn hôn, liếm liếm cánh đùi thon mịn. Sói trắng thì mạnh mẽ bú mút lưỡi hồng mềm dẻo.

Gojo Satoru nôn nóng tháo gỡ từng chiếc cúc áo của em, thấp thoáng qua khe hở là lớp vải trắng nhạt dìu dịu. Lòng hắn có chút hờn dỗi. Khẽ tách môi, ngài thiếu gia sẵn giọng hỏi luôn.

"Sao không mặc bộ váy ta tặng em?"

Nàng hầu đầu óc quay cuồng hít thở khó khăn sau trận hôn dồn dập như vũ bão, em nuốt khan, cho hắn một câu trả lời ưng ý.

"Thưa thiếu gia, tiệc đêm hôm sau em sẽ mặc, chị Maki đã cất giúp em rồi ạ."

"Ừ, tạm chấp nhận."

Gã sói trắng dứt khoát lột bỏ da thỏ, lông mượt trắng muốt nhanh chóng tuột khỏi xương vai. Đồng tử xanh biếc của ai kia đảo xuống...

Bỗng dưng.

Không một động tác thừa.

Gojo Satoru lập tức gói em trở lại.

Ban nãy lửa tình thôi thúc hắn cởi gấp rút bao nhiêu thì giờ hắn cũng gấp rút che chắn bấy nhiêu, tên đàn ông lạnh lùng lia mắt quanh bờ. Đám sói trên đấy bị hắn phát hiện liền có tật giật mình, cả bầy hối hả tìm đủ mọi trò, vờ như không thấy cái cảnh tượng rúng động vừa được chiêm ngưỡng miễn phí ấy.

Kẻ thì nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh cuộn tay kê miệng tằng hắng, kẻ thì khép mi giả đò ngủ chết ở ghế dài, kẻ thì trông mây trông gió dò thần kiếm quỷ. Việc ngu việc ngốc, việc xàm việc nhảm đều thực hiện hết. Miễn sao ông tổ nhà nọ đừng có giở chứng giận lẫy mà xách cổ từng thằng ném sang trại giáo dưỡng của hai lão già khó tính khó nết mang họ Fushiguro với Ryomen là được.

Quý tử nhà Hayashi cùng quả mồm thối hoắc có thể bị chèn ép hoặc cảnh cáo sơ sơ cho lệ rơi lã chã thôi, chứ người một nhà như bọn họ đây lại thuộc trường hợp hoàn toàn khác đó!

Người nhà bị đối xử khắt khe lắm ạ!

Muốn khóc cũng khóc không nổi!

Ngay cạnh em, thiếu gia Geto đang áp môi mân mê đùi ngọc khó chịu nhăn mày. Vẫn màu trắng nhưng không phải bộ váy hắn tặng em, cách nó toả sáng trên người nàng hầu của hắn... hẳn là tác phẩm tự tay tên nhãi ranh Okkotsu Yuta sửa ra.

Nghĩ tới khoảnh khắc tên nhóc ngạo mạn dám ngang nhiên đốp chát hắn, một tên đàn ông lai lịch bí ẩn hiểm hóc ngắm em chăm chăm khiến máu hắn sục sôi. Cơ hàm vô thức mất kiểm soát, hắn cắn sâu bắp thịt mềm mịn thơm phức.

"Ah—"

Em hét lớn, khớp tay nhỏ nhắn vội bám vào cánh tay săn chắc của ngài chúa đang tỉ mỉ cài khuy áo cho em. Đến cả Gojo Satoru cũng bất ngờ không kém, mày nét nhươn nhướn nhìn cậu bạn thân hôm nay cầm thú lạ thường.

Rồi hắn lại chuyển hướng về khuôn mặt ửng hồng chất chứa muôn vàn nỗi đau kia, nhìn em run run chẳng biết vì lạnh hay vì dấu răng tím bầm bên đùi làm gã sói trắng lâng lâng phần mọn sự thương xót. Hắn cúi đầu áp môi lên vành tai mỏng mảnh của cô thỏ đã nhẫn nhịn chiều hắn ngày hôm ấy, hôn hôn hít hít, dùng sạch lọ dịu dàng ít ỏi hắn giấu trong ngăn tim mà dỗ dành bù đắp cho cô nàng.

"Cố chịu một chút, lát nữa sẽ hết đau."

Hơi thở ấm nóng.

Đi kèm với dòng thủ thỉ dán sát nơi vành tai nhạy cảm.

Em bất giác rụt cổ, dường như cơn đau chỉ còn là dĩ vãng.

Geto Suguru sau màn gặm thỏ quá trớn thì sực tỉnh bởi tiếng hét của em, hắn nhả ra, chầm chậm rê lưỡi qua vòng vết cắn chói mắt in hằn trên làn da nõn nà. Liếm liếm rồi khẽ hôn, thay lời xin lỗi vừa vô dụng vừa muộn màng bị bản thân quẳng tít ở phương trời xa xăm nào đó.

Gojo Satoru thơm lấy gò má bầu bĩnh hắn mê như điếu đổ, tiếp tục thủ thỉ những lời đường mật giết chết đám sói vẫn đang cố chấp nghe lén khắp bốn phía.

"Em lạnh sao? Có muốn ta bế em rời khỏi đây không?"

Được ngài chúa quan tâm, nàng hầu vui mừng khôn xiết. Em không chần chừ mà gật đầu ngay tắp lự, lòng âm thầm cảm tạ thiếu gia Gojo đã rủ lòng cứu vớt tấm thân bé mọn dễ nhiễm khí lạnh này.

— Hết chương —

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top