Chương 10: Chỗ nào cũng muốn sờ
Tay hắn ướt nước mang theo hơi lạnh của tiết trời mùa đông truyền sang tay em, em rùng mình, nhưng rồi cũng chậm rãi dùng hai bàn tay nhỏ nhắn bao trọn lấy tay hắn, nâng niu mà xoa xoa tạo nhiệt cho ngài chúa nhà quyền quý.
Mái đầu được che bởi chiếc mũ áo gắn tai thỏ khẽ gật nhẹ.
"Em chào thiếu gia Gojo ạ, ngài không lạnh sao?"
Hỏi xong liền hắt hơi một cái.
Gojo Satoru cười cười, nhìn cô thỏ trắng tròn vo như cục bông mềm trước mặt, nhìn đến quả túi xách kiểu dáng hình mặt thỏ treo nơi hông của em, nhìn đôi giày bên dưới cũng khơi khơi cái màu trắng nốt... Tên đàn ông âm thầm lắc đầu bất lực.
Hắn chết mất.
"Lạnh chứ, ta lạnh lắm, nên mới ở đây chờ em tới sưởi ấm cho ta. Chỉ có mỗi em là thực sự quan tâm ta thôi."
Chả hiểu làm sao hắn đột nhiên trở sang ủ rũ, bộ dạng trông vừa tội vừa thương khiến em không khỏi hồi tưởng lại hôm sốt ba mươi chín độ tại căn nhà thuộc về hầu gái kia.
Ngài thiếu gia triệt sạch lối thoát bằng cách đè chặt người em trên giường, hắn ngang ngược cướp đoạt điện thoại từ tay em rồi ném về vị trí cũ, cặp đồng tử xanh sâu trong vắt ngắm em dường như tối đi một chút.
"Em sợ ta?"
Hắn hỏi.
Em mím mím môi, mắt cứ ba hồi nhìn điểm này, ba hồi đảo qua điểm khác.
"Nhìn ta."
Hắn lập tức bóp mạnh đùi thon.
Em giật thót, vội ngoan ngoãn làm theo lời hắn.
Thiếu gia Gojo ngắm em rất lâu, hắn chẳng nói năng gì, chỉ chăm chăm nhìn em như thế. Mắt đối mắt một lúc thì hắn gục đầu xuống khuôn ngực phập phồng của em, chất giọng trầm trầm buồn rầu than trách.
"Ngay cả em cũng ghét bỏ ta."
Nàng hầu ngơ ngác chớp chớp hàng mi, ngài ấy nói gì vậy? Sao từ sợ hãi lại đổi thành ghét bỏ rồi?
"Ai ai cũng chửi mắng ta, xa lánh ta, họ đánh giá vẻ bề ngoài của ta, tự tiện phán xét ta... nhưng ta không giống... không giống những thứ họ gán cho ta chút nào."
Ngài thiếu gia càng nói càng nghẹn ngào.
"Ta nhận mình là một đứa trẻ tính tình nghịch ngợm và xốc nổi, ta ham chơi, ta lêu lổng... chứ không tệ bạc hay hãm hại bất kì ai. Ta muốn mọi người vui cùng ta, thế mà... thế mà họ bảo trông ta như con ngựa hoang, họ bảo ta ngông cuồng, khoe khoang... bảo ta không ra gì, lợi dụng quyền lực để đè đầu cưỡi cổ người khác... Phải chăng trong lúc quá khích ta đã nhỡ gây chuyện khiến họ phật lòng?"
Em nghe ngài chúa sụt sịt vài cái, sau lại tiếp tục bồi thêm.
"Ta xin họ cơ hội để ta chuộc lỗi, họ không cho... họ kéo nhau đi đàm tiếu ta ở khắp mọi chốn. Dần dà những người không quen biết cũng bắt đầu tránh né và sợ ta... sợ ta sẽ bắt nạt bọn họ. Cạnh ta giờ chỉ còn mỗi Suguru bầu bạn mà thôi... ta thích em, thích em lắm... muốn gần em hơn... nhưng em lại sợ hãi ta, ghét bỏ ta, chạy trốn khỏi ta... ta đã hy vọng một mối quan hệ tốt đẹp giữa em và ta cơ mà? Sao em... sao em... sao em nỡ..."
Từng tiếng nấc nghẹn nặng nề truyền thẳng vào tai, lòng em rối bời nhìn ngài thiếu gia khóc lóc kể lể trên ngực mình. Em không thấy mặt hắn, thứ duy nhất em thấy là mái đầu mềm mượt đang rủ xuống lớp vải áo mỏng tang, thi thoảng dụi dụi như thể trút giận, hờn dỗi vu vơ.
Khớp tay em nhẹ nhàng luồn qua mớ tóc trắng tuyết của người kia, dịu dàng xoa xoa vỗ về tên đàn ông to xác nhà nọ. Môi mọng mấp máy, em cố gắng cân nhắc từ ngữ thật kĩ càng trước khi mở miệng, sợ hắn tổn thương lại khóc lớn hơn thì khổ.
"Em không ghét bỏ ngài đâu, thưa thiếu gia Gojo."
"..."
"Thú thật là em có hơi sợ ngài..."
Nghĩ nghĩ, vội chèn thêm cho hắn vế sau.
"Nhưng không ghét bỏ ngài đâu."
"..."
Hắn vẫn sụt sùi.
"Ngài biết mà, em với mấy chị sẽ bị đuổi nếu nhỡ làm việc khiến ngài không vừa ý. Nên là... em hơi sợ."
Nói tới đây, mắt em có cảm giác mỏi mỏi, đầu óc nhức nhối và thân thể nong nóng, cơn sốt đã quay trở lại.
Em gắng gượng trò chuyện với hắn.
"Ngài đừng khóc nữa, em không ghét ngài đâu."
"Thật sao?"
"Thật ạ."
Bỗng dưng— hắn gào lên.
"Em nói dối! Nếu chỉ có vậy thì cớ gì em lại vờ vịt tìm lí do bỏ chạy ngay khi thấy ta?! Còn cầm cả điện thoại, em gọi ai?! Em muốn gọi ai đến tống ta khuất khỏi mắt em?!"
Ngài thiếu gia thì ỉ ê ăn vạ, đầu em thì đau như búa bổ, những dòng suy nghĩ lẫn lộn lung tung beng.
Tiếp tục xoa xoa, vỗ vỗ nhè nhẹ trên tóc trắng thơm mềm. Em thủ thỉ.
"Em xin lỗi... xin lỗi... em xin lỗi ngài. Ngài đừng khóc... cũng đừng giận nữa mà."
"Không ai cần ta, ta chết quách đi cho rồi!"
Em chưa kịp nghĩ lời đáp câu này của hắn, hắn liền dồn dập xả một tràng chữ bao la như biển khơi đầy sóng.
"Em tránh ta?! Em chạy trốn khỏi ta?! Em ghét bỏ ta?! Em ghê tởm ta chứ gì?! Được, ta không lại gần em nữa! Thiếu gia Gojo Satoru tuyên bố sẽ không chạm vào em!"
Hắn ngưng ngang, ngẩng mặt nhìn em. Đồng tử xanh xanh đã nhuốm màu đỏ nhạt nơi tròng mắt trăng trắng, khoé mi còn đọng ít nước trong suốt tựa pha lê.
"Bởi vì ta sẽ chết ngay bây giờ! Ta sẽ cắn lưỡi tự sát TRƯỚC - MẮT - EM!"
Biểu cảm của hắn không hề có tia đùa cợt.
Em hốt hoảng.
Nhận thấy hắn nghiêm túc, nói được làm được. Nàng hầu quýnh quáng kéo lấy tay hắn đặt ở bên má, nhẫn nhịn cơn nhức óc đang hành hạ bản thân mà dỗ dành ngài chúa nhà nọ.
"T-Thiếu gia Gojo, xin ngài bình tĩnh. Em đây... em đây... em ở đây với ngài."
Hắn muốn rụt tay về thì đã bị em giật ngược, khư khư giữ chặt tay hắn, để khớp tay thô to của tên đàn ông áp vào gò má bầu tròn như cái bánh bao của mình.
"Em làm gì đấy? Bỏ ra!"
"Em... em không bỏ được."
"Ta bảo em bỏ ra! Mau lên!"
"Em ở đây, ngài muốn chạm cứ chạm. Nhưng xin ngài chớ dại dột... xin ngài đừng cắn lưỡi tự sát."
"Không ai cần ta, em cũng không cần ta, ta sống làm cảnh thì có ý nghĩa gì cơ chứ?"
"Em cần! Em cần ngài! Em không sợ ngài, không trốn ngài nữa. Ngài ở lại đây với em, má em này, ngài sờ đi."
Hắn nhướn mày, tỏ vẻ không tin.
"Ta muốn sờ chỗ khác thì sao?"
"Ngài muốn sờ chỗ nào?"
"Chỗ nào cũng muốn sờ thử."
Sau đó— nàng hầu nhà Geto đã bị hai thứ giày vò cùng một lúc. Một là cơn sốt ba mươi chín độ và hai là cơn hứng tình của ngài thiếu gia nhà Gojo.
"Vậy ngài lên bờ đi, lên rồi em giúp ngài sưởi ấm."
Em nói, chu môi thổi thổi hơi thở ấm áp vào tay hắn.
Gojo Satoru cười rõ tươi, ngay lúc hắn định nói gì đó thì đột ngột có một lực mạnh kéo hắn bật ngửa ra phía sau, đám sói chung quanh được dịp chứng kiến ngài chúa ngã cái 'ùm' xuống hồ nóng bên dưới. Cả bầy cười ngặt nghẽo xem thiếu gia Geto vừa nhẫn tâm hại bạn để chiếm trọn em thỏ đáng yêu ai nuôi ở đằng kia.
— Hết chương —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top