Chương 1: Phận hầu

"Ở đây này! Ở đây có một cô bé! Nhanh lên!"

Cậu lính cứu hoả trẻ tuổi hét lớn, hét xong thì vội vàng chạy đến vị trí thân thể đang bất tỉnh. Tay cậu nhanh nhẹn nhấc bổng thanh gỗ to tướng đang đè trên người em, ném nó sang một bên rồi dùng đôi mắt lo lắng quan sát em một lượt.

"Máu?"

Nhìn thấy vệt máu sau đầu cô gái nhỏ, cậu lập tức bế em mà phóng ra ngoài. Xe cứu thương cũng vừa kịp lúc dừng ngay trước mặt. Các nhân viên y tế gấp rút chuẩn bị dụng cụ sơ cứu khẩn cấp.

"Tình  thế nào?"

"Xương vẫn ổn, bỏng cấp độ một, hô hấp yếu, phía sau đầu có vết thương hở. Bị thanh gỗ trên trần nhà rơi trúng."

Cậu lính cứu hoả cung cấp thông tin thu được đầy ngắn gọn và súc tích, sau đó nhanh chóng quay lại hiện trường vụ cháy. Còi xe cấp cứu lần nữa vang lên, bỏ xa bóng lưng cường tráng của cậu rồi thẳng tiến đến bệnh viện gần nhất.

Phòng hồi sức yên tĩnh và thoáng đãng, thỉnh thoảng mới có vài âm thanh cười nói nhỏ nhẹ truyền tới bên tai. Nhưng không gian bỗng dưng thay đổi, đột ngột bị bao trùm bởi những tiếng xì xầm tiếc thương.

Viên cảnh sát vừa ngậm ngùi thông báo cho em biết, rằng gia đình chỉ còn mỗi em sống sót.

Chẳng nhớ nổi lúc ấy em đã phản ứng thế nào, thứ duy nhất em ghi tạc trong lòng đó chính là món nợ ân tình với bà lão bên cạnh. Bệnh nhân nằm kế giường của em là chồng bà ấy, tình cờ nghe được câu chuyện thương tâm nên bà ngỏ lời muốn giúp đỡ. Bà bảo mình đang làm quản gia tại một dinh thự, được họ cung cấp chỗ ăn chỗ ở, nếu em đồng ý thì hãy theo bà về đấy mà làm việc kiếm sống.

Và thế là, cô gái nhỏ chân ướt chân ráo chính thức trở thành hầu gái phục vụ cho gia tộc Geto - một gia tộc lâu đời có tiếng tăm lừng lẫy.

Nghe bảo các nhân vật tên tuổi của nhà họ hầu như đều định cư ở nước khác, chỉ có thiếu gia Geto Suguru - người chèo lái chính của gia tộc là ở lại, cùng bạn mình phát triển kinh doanh cả trong lẫn ngoài nước.

Mấy chị hầu thường thủ thỉ với nhau hằng đêm rằng, thiếu gia và hội bạn của cậu ấy rất đẹp trai, đặc biệt là còn giàu sụ. Nếu được gả cho một người như vậy thì họ sẽ không cần lo đến cái ăn cái mặc nữa. Em nghe mà gật gà gật gù, cô nhóc ngây thơ khúc hiểu khúc không.

Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi nhanh, mới đó đã tròn một tháng em làm việc tại nơi này. Thuở đầu còn lóng ngóng tay chân, nhưng nhờ sự chỉ bảo nhiệt tình của các chị hầu cũng như bác quản gia, em đã thuận lợi học hỏi hầu hết tất cả những lễ nghi cần thiết của một hầu gái.

Hôm nay thiếu gia Geto Suguru mời bạn về chơi, vì tính chất công việc luôn bận rộn nên ngài ấy rất hiếm khi về nhà. Một tháng vừa rồi em chỉ có thể thấy ngài qua vài bức ảnh được treo trên các mặt tường của dinh thự. Đây là lần đầu tiên em được gặp thiếu gia bằng xương bằng thịt ở ngoài đời, trong thâm tâm không tránh khỏi có chút hồi hộp.

Rồi sau khi đã bàn bạc với quản gia xong xuôi, mấy người bọn họ liền di chuyển đến phòng dành riêng cho khách. Em cùng vài chị hầu khác nhận lệnh mang rượu và đủ loại điểm tâm lên trên đấy, cốt là để giúp em trực tiếp học hỏi cách phục vụ.

Trong căn phòng rộng lớn có bốn người đàn ông, ngoài thiếu gia ra thì những người còn lại gồm một tóc vàng nghiêm trang chín chắn, một tóc trắng tươi cười như hoa, một tóc đen với vết sẹo ngay bên khoé môi. Em âm thầm xếp hàng đứng sau lưng bọn họ mà quan sát các chị bày trí thức ăn rồi rót rượu.

"Ơ? Lão Sukuna không đến à?"

"Hắn bảo bận. Ha— không chừng là bị con ả đó chơi cho một vố rồi."

"Cô nàng gián điệp nóng bỏng mà bên kia cài vào ấy hả?"

"Đã bảo nhanh chóng xử lí rồi mà không nghe."

"Ả ta cũng chịu chơi phết, leo cả lên giường hắn để moi thông tin đấy."

"Với cái tính đó thì đời nào lão nhả ra dễ vậy, lão vốn thích chơi đùa kẻ khác mà."

Trước khi vào đây em đã được dặn dò kĩ lưỡng, dù có nghe hay nhìn thấy bất cứ thứ gì cũng hãy giữ im lặng, tuyệt đối không được hé răng nửa lời. Gia tộc không chấp nhận những kẻ bề dưới ba hoa hỏng việc, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Đột nhiên, tên tóc trắng ngồi ở đối diện nhìn em chằm chằm. Chiếc kính râm bị hắn kéo xuống đầu mũi khiến cho mắt đẹp lộ ra, đôi đồng tử xanh như biển trời ấy thích thú mà ngắm sạch cô gái nhỏ từ trên xuống dưới.

Em lập tức cúi đầu nhìn sàn nhà, cổ họng vô thức nuốt khan vài đợt.

Thấy bạn mình bỗng dưng có cử chỉ lạ lùng, Geto Suguru thuận theo mắt hắn rồi quay đầu về phía sau. Thiếu gia nhà em khẽ nhíu mày, chất giọng ấm áp của ngài ấy nhẹ nhàng nhắc nhở cậu bạn thân.

"Satoru, cậu đừng trêu chọc người hầu nhà tôi nữa được không?"

"Này này, tôi đã làm gì đâu? Cơ mà hình như tôi chưa gặp em hầu này bao giờ, người mới à?"

Cái vị ngồi ở kia, dù miệng đang nói không ngớt nhưng mắt vẫn cứ dính mãi lên cô hầu nhỏ. Thiếu gia nhà em lại bồi thêm.

"Chắc thế. Đã hơn một tháng rồi tôi mới về, chuyện này quản gia lo liệu."

Tiếng cười khẽ của Satoru vang lên.

"Ồ, bà ấy tuy không còn trẻ nhưng mắt vẫn tốt đấy chứ. Bé con! Lại đây nào."

Hắn ngoắc tay với em.

Em chần chừ, nhận được cái gật đầu của thiếu gia nhà mình mới dám bước qua. Tên tóc trắng ấy kéo lấy tay em, em như búp bê gỗ mà ngồi giữa hai gã đàn ông đô con, mắt không dám nhìn ai trong bốn người bọn họ.

Rồi hắn choàng tay qua lưng ghế sô pha, mặt ghé sát tai nhỏ, giọng trầm thấp đầy cám dỗ.

"Ta nên gọi em thế nào đây, bé hầu?"

"Thưa thiếu gia Gojo, em tên ... ạ."

Em nói cho hắn tên mình.

"Hừm... tên cũng thật dễ nghe. Còn biết cả tên ta, thích thầm ta sao?"

Hắn cười cười. Em vội vàng lí nhí thanh minh.

"E-Em không dám, chỉ là em thấy ngài trên tạp chí."

"Sợ rằng cả cái trái đất này không ai là không biết đến anh đi, anh Gojo?"

Người đàn ông tóc vàng bên cạnh sau một khoảng thời gian im lặng thì cuối cùng cũng lên tiếng, mắt lạnh liếc xéo tên trăng hoa đang giở thói với cô nhóc.

Đúng vậy, bọn họ hầu như ai cũng kín tiếng, ít khi lộ diện trước truyền thông ngoại trừ Gojo Satoru. Một tuần bảy ngày thì hắn lên trang bìa hết bốn ngày, tin tốt thì không nói, đây toàn là bê bối tình ái.

"Anh biết mình nổi tiếng rồi nên cậu đừng như thế chứ Nanami, anh ngại lắm."

"Tai tiếng thì có gì mà hay, anh nên tiết chế lại hộ tôi."

Vâng, người xử lí ổ bê bối của Gojo Satoru chính là Nanami Kento hắn!

"Hehe, nhờ vậy anh mới được bé con để ý, nhỉ?"

Ngón tay thon dài của Satoru vuốt ve gương mặt nhỏ, hắn cúi xuống gần hơn, hít lấy mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ em. Bộ phận bên dưới đũng quần lập tức có phản ứng, hắn cười tà, không chút kiêng nể vùi cả mái đầu vào cổ thon mà ngửi.

Hơi thở nam tính phả lên da khiến em rùng mình nhưng không dám cử động, sợ hắn phật ý sẽ ảnh hưởng đến những người khác, đặc biệt là bác quản gia.

"Satoru... đây không phải hộp đêm."

Geto Suguru thở dài, gọi gã bạn thân bằng chất giọng bất lực. Hai người còn lại thì đã quá quen với cảnh này nên chẳng thèm bận tâm, chỉ an tĩnh ngồi đó lật xem một số tài liệu.

Gojo Satoru khẽ hôn vành tai cô gái nhỏ rồi luyến tiếc ngẩng đầu lên, ánh mắt gian xảo như hồ ly.

"Năm nay em bao tuổi thế cục cưng?"

"Thưa thiếu gia, năm nay em tròn mười lăm ạ."

Hắn nhướn mày, tuổi hắn gần gấp đôi tuổi em, thảo nào phản ứng lại dễ thương như vậy. Sau tiếp tục cười cười, tay nhấc đĩa bánh ngọt, xúc một thìa kê ngay môi em.

"Nói aaa... đi nào."

"Thiếu gia, đây là chuẩn bị cho ngài, em không thể nhận."

Em xua tay, tỏ ý tránh né hắn. Hắn vẫn không bỏ cuộc, lập tức nói thêm.

"Vì là của thiếu gia nên mới cho em, không ai dám ý kiến đâu. Bé ngoan, há miệng."

Câu cuối đặc biệt được nhấn mạnh, muốn em ngoan ngoãn chiều theo hắn.

Em đành nghe lời hé miệng, để hắn bón cho ăn.

Mắt tròn sáng lên, bánh mềm hoà lẫn với kem béo chầm chậm tan ra, tạo nên một loại vị ngọt xâm chiếm toàn bộ khoang họng của em.

Gojo Satoru như tìm được thú vui mới, hắn khoái chí vừa ăn vừa đút cho em trong suốt buổi trò chuyện, hắn một thìa thì em một thìa. Em ăn đến no căng, còn được hắn gọi cho thêm ly trà đào.

Mấy chị hầu đứng bên cạnh âm thầm đỡ trán, đừng bón em bé của chúng tôi ăn nữa có được hay không? Trông em ấy như sắp nôn đến nơi rồi kìa.

Tuy chỉ sống chung có một tháng nhưng tất cả bọn họ đều biết sức ăn của em rất ít, còn thường xuyên bỏ bữa, đã bị quản gia mắng rất nhiều lần. Thiếu gia nhà mình ơi, xin hãy ngăn thiếu gia Gojo lại đi ạ.

Bầu không khí diễn ra khá hài hoà, bọn hắn nêu tình hình công việc rồi thảo luận cách giải quyết. Gojo Satoru thỉnh thoảng sẽ lợi dụng mà đụng chạm cô hầu nhỏ, chẳng hạn như ngã đầu lên vai em, tay lớn nghịch nghịch tay nhỏ, hoặc vân vê lọn tóc mà khi em búi còn thừa lại.

Lúc ra về còn cười rạng rỡ nháy mắt với em cơ.

"Hẹn gặp lại nhé, bé con."

Sau khi bọn hắn rời đi, thiếu gia Suguru trở về thư phòng, chị hầu trưởng nhanh chóng kéo tay em xuống bếp, chị oán thán trong lúc em ngửa cổ uống lấy lọ thuốc tiêu hoá chị chuẩn bị.

"Ngài Gojo thật là, sao lại bón cho em cả đống bánh vậy chứ. Nếu thấy khó chịu quá thì em vào nhà vệ sinh nôn bớt đi."

"Em không sao ạ, cảm ơn chị."

"Ôi cục cưng của chị, em dễ thương thế này chắc chắn sẽ bị bắt đi mất."

Chị hầu trưởng là thật lòng, ở em có một sức hút đặc biệt nào đó mà bọn họ dù là nữ nhân cũng không thể cưỡng lại chứ nói gì đến những gã đàn ông không thể sống thiếu tình dục như bọn hắn.

Dựa theo những gì chị quan sát được hôm nay, thì có lẽ thiếu gia Gojo đã để mắt đến con bé rồi. Không biết đây là phúc hay hoạ nữa.

Hết chương

Có ai muốn tôi cho cậu lính cứu hoả cường tráng một suất ụ ịch với bé hầu không? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top