Gojo Satoru: Mở đầu

Gojo Satoru thức dậy như mọi ngày, bước đến cạnh khung cửa sổ to lớn rồi vén gọn tấm rèm sang hai bên. Nắng sớm hẳn nhiên là đã chờ đợi từ lâu, vội vã xông vào ngay khi mắt hắn còn chưa kịp thích ứng. Satoru khẽ nhăn mày, quay sang kiểm tra 'cậu bạn' bên cạnh.

Người anh em luôn đồng hành cùng hắn, một chú rắn trưởng thành khoác trên mình một bộ thiết giáp trắng nuột. Bằng góc độ nào đó, cả hai trông khá giống nhau. Gojo Satoru nổi tiếng bởi vẻ ngoài vô cùng điển trai, và điểm nhấn chính là mái tóc trắng xoá cùng đôi đồng tử xanh biển trong vắt. Các cô gái thường truyền tai nhau rằng không nên nhìn vào mắt hắn quá lâu, nếu chẳng may thì...

Trái tim của các cô sao? Haha, đến cả linh hồn các cô cũng sẽ bị hắn chiếm trọn đấy!

Chú bạch xà này không chỉ sở hữu nước da trắng mà còn mang theo một cặp mắt xanh nho nhỏ, cùng màu xanh với hắn nhưng nhạt hơn một chút. Mọi người xung quanh hay gọi cậu bạn này bằng cái tên 'Ngài Gojo Đệ Nhị'.

Ngài Gojo Đệ Nhị vốn đang yên lặng cuộn mình trong chiếc lồng kính trong suốt đột nhiên phóng thẳng lên vai hắn. Thân rắn trơn trượt quấn quanh cánh tay săn chắc, miệng phát ra tiếng rít khàn khàn, đồng tử sắc lẹm chăm chăm quan sát nhân vật vừa mới xuất hiện tại nơi này.

Suối tóc dài óng mượt và phần mái chéo được cắt tỉa gọn gàng, Miwa Kasumi - cô hầu gái được cử đến để thay thế cho người vừa nghỉ trước đó đã bị bạch xà doạ một phen hồn bay phách lạc. Chậu nước đang bê mém tí thì hất thẳng vào vị chủ nhân của cô rồi. Hôm nay là ngày đầu cô làm việc, nếu gây ấn tượng xấu thì cô sẽ cuốn gói về quê mất.

"Em là người mới nhỉ?"

Miwa thoát khỏi mớ suy nghĩ lung tung, cố gắng kiềm chế cơn run rẩy, vội vội vàng vàng đáp lời.

"V-Vâng ạ."

"Tên em là..."

"Tên em là Miwa Kasumi ạ."

"Miwa... Miwa..."

Gojo Satoru lẩm bẩm cái tên của cô hầu mới, đầu hắn vẽ ra hình sơ đồ với hàng đống những nhánh nhỏ nối liền chi chít, xem xem cô gái này đến từ nhà nào. Nghĩ hoài cũng chẳng nhớ nổi, hắn thở dài nhận lấy chậu nước cùng chiếc khăn nhỏ cô mang cho hắn, còn không quên dặn dò.

"Lần sau nhớ gõ cửa đấy, anh bạn này hơi nóng tính, em có thể đã bị thương nếu ta không có mặt ở đây rồi."

"Vô cùng xin lỗi ngài vì sự thiếu sót của em ạ."

Miwa cúi đầu hối lỗi, lòng tự trách vì nỗi lo canh cánh suốt từ tối qua mà cuối cùng lại quên đi điều cơ bản nhất - gõ cửa phòng.

Bạch xà lặng lẽ trườn xuống chân Gojo Satoru trong khi hắn bận bịu rửa mặt bằng làn nước ấm. Miwa nhanh tay nhanh chân liền soạn một bộ trang phục sau đó đặt ngay ngắn trên giường hắn. Bỗng dưng, khi cô quay sang, khung cảnh trước mắt lập tức khiến cô ngẩn người.

"Hôm nay đấu tập cả ngày à?"

Gojo Satoru lên tiếng, khăn lông mềm mại áp sát gương mặt như tượng tạc. Từng giọng nước óng ánh trượt dài nơi góc cằm tinh tế, nắng vàng ngoài cửa sổ rõ ràng là cố tình tô điểm cho vẻ đẹp của hắn càng thêm hút hồn. Miwa đương nhiên biết các loại tin đồn gần xa mà mọi người hay bàn tán sau lưng vị chủ nhân này, nhưng cô không ngờ nó còn hơn cả trí tưởng tượng mà bản thân luôn tự hào.

"Vâng, vì ngày mốt sẽ là Đại Hội Săn Quái rồi ạ."

"Nhanh thật."

Miwa xoay lưng đi khi hắn bắt đầu thay quần áo. Bộ trang phục đấu tập bình thường khoác trên cơ thể của Gojo Satoru cũng không tài nào làm phai đi khí chất vượt trội vốn có hay làm hắn xấu đi dù chỉ một chút, ngược lại còn khiến hắn thêm phần hoang dã khó nắm bắt. Quả không hổ danh con trai trưởng của nhà Gojo.

***

"Này này này, sao rồi? Được chứ hả?"

"Cái gì được?"

"Còn cái gì nữa? Nàng hầu mới đó... NÀNG - HẦU - MỚI."

Gojo Satoru ngửa cổ tu ừng ực túi nước trong khoảng thời gian giải lao ngắn ngủi, ấy vậy mà cũng không bình yên nổi. Một tên trong đám bạn đấu tập luôn hỏi chuyện về Miwa. Bản tính háo sắc của cậu ta đã không còn là điều gì mới lạ, hắn vuốt ngược tóc mái, dằn giọng buông hai từ.

"Bình thường."

"Chậc chậc, bình thường à? Quả nhiên cô hầu cũ vẫn hơn nhỉ? Sao cậu lại đuổi người ta vậy hả? Tiếc chết đi được, ôi nàng yêu tinh xinh đẹp của tôi..."

"Nếu tiếc thì cậu cứ gặp cha tôi mà bàn bạc."

"Cha cậu sao? Thôi xin đi..."

Cậu bạn trề môi, làm điệu bộ chê ỏng chê eo. Gojo Satoru cũng không nói thêm gì nữa, hắn tiếp tục vung mạnh thanh kiếm, cắt lìa đầu một con hình nhân gỗ khổng lồ. Cảm thấy chưa thoả mãn, hắn dạo quanh nhà kho chứa hàng loạt các loại vũ khí khác nhau, sau đó quyết định thử hết mọi thứ hắn tìm được.

"Haizzz... nói gì thì nói, cậu nghĩ lần này chúng ta có bao nhiêu phần trăm chiến thắng trong tay?"

Akira - con trai riêng của người đứng đầu nhà Ito - chàng trai vẫn mãi liến thoắng từ nãy đến giờ đang lo lắng cho tương lai của bản thân. Khác với Gojo Satoru, đây là lần đầu tiên cậu tham gia Đại Hội Săn Quái, một đứa ngáo ngơ như cậu mà mất cảnh giác thì sẽ bị đám quỷ kia đập cho chết tươi, khỏi phải bàn cãi, thịt xương lẫn lộn là cái chắc. Akira bất giác rùng mình, đặt biệt là cái tên Ryomen Sukuna, tiếng tăm của gã không phải dạng vừa đâu.

"Chiến thắng thuộc về người có tổng số điểm săn quái cao nhất, chúng ta chỉ cần tập trung săn quái và tránh giao tranh nhất có thể."

Dù nói vậy, Gojo Satoru vẫn không hoàn toàn an tâm. Bọn hắn chủ động tránh giao tranh, nhưng phía bên kia thì chưa chắc. Chính bản thân hắn hai lần trước tại Đại Hội đã tự mình trải nghiệm trận rượt đuổi ác liệt ấy.

Xác chết... máu tươi nhuộm đỏ cả dòng suối, âm thanh tạp nham vang vọng khắp nơi, ánh mắt của những kẻ săn mồi, tiếng cười khoái trá chói tai... Từng thứ, từng thứ xoáy thẳng vào tâm can hắn...

Săn quái sao? Đây rõ ràng là một cuộc chiến giữa hai thế lực vẫn luôn tranh giành đấu đá từ xưa đến nay - thần và quỷ.

[Tồn tại song song với thế giới loài người, nơi đây được xem là vùng đất của thánh thần và quỷ dữ. Mối thù tồn tại vượt qua cả thời gian và không gian gây nên chiến tranh triền miên. Tuy 5000 năm về trước việc này đã chấm dứt khi hai phe quyết định kí kết hiệp ước hoà bình, nhưng sau lưng thì vẫn âm thầm phô trương sức mạnh của mình thông qua Đại Hội Săn Quái.]

(Đại Hội Săn Quái - Cách 100 năm sẽ được tổ chức một lần, mỗi lần kéo dài một tuần, luân phiên thay đổi địa điểm giữa lục địa phía đông (Quỷ Giới) và lục địa phía tây (Thánh Giới). Những vị đứng đầu của hai thế lực phải chọn ra 100 thành viên gồm 50 nam và 50 nữ ưu tú để tham gia so tài, các loài quái thú khác nhau sẽ được thả vào khu vực đi săn. Hạ quái và nhận điểm cộng, số điểm cộng của mỗi loài dựa vào độ hiếm cũng như sức mạnh của chúng. Thành viên sở hữu nhiều điểm cộng nhất sẽ chiến thắng, đồng nghĩa với việc phe nào vượt trội hơn.)

Khoảnh khắc Gojo Satoru thoải mái ngâm mình ở hồ tắm đã là trời chiều hoàng hôn, gã đàn ông khép mắt tựa vào thành hồ. Hơi nước ấm nóng bám chặt lấy da thịt hắn, từng thớ cơ phải gồng cứng cả ngày dần dần thả lỏng. Nhìn kĩ sẽ thấy trên dưới người hắn đều rải rác rất nhiều vết sẹo. Vết nhỏ rồi vết lớn, vết này đè vết kia. Đây là hệ quả từ các cuộc phẫu thuật mà hắn đã phải chịu đựng trong suốt những tháng ngày năm xưa.

Tâm trí hắn mịt mờ, dù là buổi sớm hay đêm đen, hắn luôn có cảm giác bản thân đầy thiếu sót, một điều gì đó mà hắn đã bỏ lỡ.

"Chết tiệt!"

Cánh tay hắn bỗng dưng quật mạnh khiến nước trong hồ văng tung toé.

Hỗn loạn và mâu thuẫn... đôi khi còn là sự khó chịu vô cớ...

Hắn không hiểu. Cô hầu cũ ấy đã sà vào lòng hắn ngay lúc hắn vừa tỉnh giấc vào sáng ngày hôm trước. Hắn thề, hắn chưa bao giờ cảm thấy kinh tởm đến vậy. Không, không chỉ kinh tởm, hắn sợ, hắn đã cực kỳ sợ hãi. Nhưng lại không hiểu được, cũng không biết nguyên nhân nằm ở đâu.

Hắn rối bời bao nhiêu, nước hồ bên dưới dần dà yên ả bấy nhiêu, tỉ mỉ sao chép gương mặt của hắn một cách chi tiết. Gojo Satoru nhìn chằm chằm bóng mình, hay đúng hơn là nhìn thẳng vào đôi mắt xanh sâu như đại dương của hắn. Chẳng thể làm gì hơn, hắn đành bất lực thì thầm.

"Cầu xin Người... hãy dẫn lối cho con."

***

Đại Hội náo nhiệt năm nay được tổ chức ở Thánh Giới, nhà nhà đều tất bật bài trí các gian hàng khắp hai bên đường, ngay cả những con hẻm nhỏ chật hẹp cũng không ngoại lệ, ngược lại, sự bí ẩn từ nơi ấy còn kích thích thêm tính tò mò của kẻ khác.

Đoàn quỷ tham gia Đại Hội vừa đến vào sáng hôm qua, tuy không lâu nhưng đã có vài vị phóng khoáng vung thẳng tay mua sạch hàng chục gian hàng. Hiện tại tất cả đều đang tề tụ ở quảng trường rộng lớn để theo dõi cuộc đi săn sắp tới. Các vị Đại Thánh Nhân cùng Tướng Quỷ ngồi phân thành hai dãy rõ rệt, trước mặt họ, phía trên cao là những khung chữ nhật trình chiếu trực tiếp địa điểm bãi săn.

(Thánh Nhân - Được xem như thần linh nhưng không phải thần thật sự, họ là thế lực đại diện cho thần. Vốn xuất thân từ con người và được thần linh bảo hộ, trao sức mạnh, sau đó được Người dẫn đến Thánh Địa. Nhiệm vụ của thánh nhân là trông coi thế giới loài người thay cho thần linh. Đại Thánh Nhân - tên gọi chung của bảy vị thống lĩnh.)

(Tướng Quỷ - Mười ba vị tướng cai quản Quỷ Giới. Lấy sức mạnh làm tôn chỉ, Quỷ Giới loạn lạc xưa kia đã chọn ra mười ba kẻ sở hữu sức mạnh vượt trội và đưa họ lên nắm quyền, mang lại trật tự cho loài quỷ.)

Gojo Satoru kiểm tra vũ khí của hắn thêm lần nữa trước khi tiếng pháo báo hiệu vang lên. Đại Hội sẽ gồm hai lượt đi săn, lượt chính và lượt phụ. Lượt chính là năm mươi nam thánh nhân tranh tài với năm mươi nam phe quỷ, còn lượt phụ sẽ dành cho nữ thánh nhân và nữ quỷ.

Khi chắc chắn mọi thứ đã đâu vào đấy, hắn đảo mắt sang hướng trái phía đối diện, Ryomen Sukuna - con trai trưởng của ngài Tướng Quỷ Ryomen, sức mạnh của gã được đồn đoán là có thể đánh ngang ngửa với cha mình, hoặc hơn. Và như thể biết rằng Gojo Satoru đang nhìn, gã đầu hồng cũng nhìn lại, tặng hắn một nụ cười mỉa mai, giọng chứa rõ hàm ý thù địch.

"Cầu nguyện đi nhãi ranh, lần này mà gặp ta nhất định sẽ xé xác ngươi."

Gojo Satoru thì bình thường thôi nhưng cậu chàng Ito Akira đứng bên cạnh đã run cầm cập sắp xỉu đến nơi rồi. Sát khí, sát khí dữ dội làm bụng cậu cồn cào, thật sự rất muốn lập tức chạy đi nôn một bãi. Cơ mà cậu khó hiểu, dù biết hai phe xưa nay vốn chả ưa gì nhau... nhưng cũng không tới mức này chứ?

"Này Satoru, cậu và gã đó có thù riêng à?"

Akira vừa nói xong liền nhanh chóng dùng tay bịt chặt miệng mình lại, cố gắng nuốt xuống mớ thức ăn cùng dịch dạ dày vừa suýt tuôn ra ngoài. Gojo Satoru thở dài, vuốt vuốt tấm lưng giúp cậu bạn. Mắt xanh mông lung nhìn những ngọn cỏ tươi mát trên nền đất, tâm trí hắn đang du hành về quá khứ của một trăm năm trước. Là nó, cái Đại Hội lần ấy, cái ngày mà hắn đã vô tình chém Ryomen Sukuna một nhát, cái thời điểm mà hắn sẽ chẳng thể nào quên. Toàn bộ cuộc đời hắn... và một người nữa— đã hoàn toàn đảo lộn.

"Xin thông báo, để kiểm tra lại số lượng người tham gia, vui lòng mời các vị tuyển thủ đã có mặt di chuyển đến cửa vào khu của mình. Các vị thánh nhân xin hãy di chuyển đến cửa tây, các vị quỷ tộc xin hãy di chuyển đến cửa đông."

"Xin nhắc lại—"

Lời thông báo hướng dẫn quen thuộc, Gojo Satoru một tay xách hẳn Ito Akira còn đang hết ụa rồi ọe đến cửa tây. Hay hắn có nên quăng xác cậu ta vào cái xó xỉnh nào đó rồi báo vắng giúp cậu ta luôn không nhỉ? Nếu vậy thì cậu ta vẫn sẽ chết thôi, ừm, cậu ta có thể không bị Sukuna chém chết, nhưng chắc chắn sẽ bị cha mình băm chết tươi.

Tiếc rằng cuộc thi này không cho phép phối hợp lập tổ đội, mỗi cá nhân phải tự lực cánh sinh, phô diễn thứ tài năng và sức chiến đấu ấn tượng của mình để trở thành niềm tự hào của dòng tộc và cả lục địa quê nhà.

"Phiền phức."

Gojo Satoru lẩm bẩm. Cậu chàng Akira nghe thế liền giật thót, gương mặt nhanh chóng ủ rũ như nhành hoa héo.

"Cậu... cậu mắng tôi sao?"

Hắn liếc mắt xuống vật thể trên tay.

"Nếu cậu còn không chịu đi đứng hẳn hoi thì hai từ đó sẽ tặng cho cậu."

—Hết chương—

Góc tổng hợp thông tin chương:

[Tồn tại song song với thế giới loài người, nơi đây được xem là vùng đất của thánh thần và quỷ dữ. Mối thù tồn tại vượt qua cả thời gian và không gian gây nên chiến tranh triền miên. Tuy 5000 năm về trước việc này đã chấm dứt khi hai phe quyết định kí kết hiệp ước hoà bình, nhưng sau lưng thì vẫn âm thầm phô trương sức mạnh của mình thông qua Đại Hội Săn Quái.]

(Đại Hội Săn Quái - Cách 100 năm sẽ được tổ chức một lần, mỗi lần kéo dài một tuần, luân phiên thay đổi địa điểm giữa lục địa phía đông (Quỷ Giới) và lục địa phía tây (Thánh Giới). Những vị đứng đầu của hai thế lực phải chọn ra 100 thành viên gồm 50 nam và 50 nữ ưu tú để tham gia so tài, các loài quái thú khác nhau sẽ được thả vào khu vực đi săn. Hạ quái và nhận điểm cộng, số điểm cộng của mỗi loài dựa vào độ hiếm cũng như sức mạnh của chúng. Thành viên sở hữu nhiều điểm cộng nhất sẽ chiến thắng, đồng nghĩa với việc phe nào vượt trội hơn.)

(Thánh Nhân - Được xem như thần linh nhưng không phải thần thật sự, họ là thế lực đại diện cho thần. Vốn xuất thân từ con người và được thần linh bảo hộ, trao sức mạnh, sau đó được Người dẫn đến Thánh Địa. Nhiệm vụ của thánh nhân là trông coi thế giới loài người thay cho thần linh. Đại Thánh Nhân - tên gọi chung của bảy vị thống lĩnh.)

(Tướng Quỷ - Mười ba vị tướng cai quản Quỷ Giới. Lấy sức mạnh làm tôn chỉ, Quỷ Giới loạn lạc xưa kia đã chọn ra mười ba kẻ sở hữu sức mạnh vượt trội và đưa họ lên nắm quyền, mang lại trật tự cho loài quỷ.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top