Chương 9: Giao tận cửa
"Vì nếu Người thật sự làm thế... thì tôi sẽ thay Người xin lỗi em, ở đây để bù đắp cho em."
Tên này điên rồi sao? Hắn có biết bản thân đang nói gì không vậy?
Ngay cả con quỷ mang danh tội đồ của sự ngạo mạn cũng chưa từng thốt ra những lời lẽ báng bổ như hắn.
Đây chẳng khác nào hắn đang bảo rằng quyết định của thần là sai? Hắn cảm thấy không đúng liền chạy đi sửa lại theo ý hắn?
Haha... Gojo Satoru à, ngươi giỏi lắm!
Em vô thức nhếch môi, quả tim nơi lồng ngực kích động reo vang, mạnh mẽ thình thịch liên hồi như trống trận.
Được, hắn đã điên, em điên cùng hắn!
"Gojo Satoru, ngươi hoàn hảo, cực kỳ hoàn hảo. Ta thích ngươi, kết hôn với ta đi."
Nàng quỷ nghĩ gì nói nấy, em bạo dạn thổ lộ toàn bộ tâm tư khiến chàng thánh nhân trước mặt ngẩn tò te. Đầu óc hắn choáng váng, hàng trăm hàng vạn câu từ soạn sẵn để đối đáp bị vỏn vẹn mấy chữ của em đá sạch. Gã đàn ông chết trân tại chỗ, sững sờ đứng đó như khúc gỗ vô hồn. Đám yêu tinh cạnh bên cùng vị hôn thê ngồi trên thân chuột cũng hồi hộp không kém.
Áng chừng đâu vài phút trôi qua hắn mới ngập ngừng cất giọng.
"Tôi..."
Chẳng biết thế nào lại sửa lời ngang xương.
"Em... em trị thương xong thì ra ngoài đi... đừng săn, đừng đấu nữa."
Nói rồi trưởng nam nhà Gojo xoay người, bóng lưng vững chãi gánh vác cả giang sơn Thánh Giới trực tiếp đập thẳng vào mắt cô út nhà Raymond, hắn cứ vậy mà rời khỏi bãi săn trong sự ngạc nhiên của những nhân vật bị bỏ lại.
Ô hay?
Chuyện này là sao?
"Hắn vừa từ chối ta đấy hả?"
Em nhìn sang cậu yêu tinh đang chữa vai cho mình, dùng vẻ mặt trìu mến hỏi nhỏ làm cậu chàng ớn lạnh khắp thân. Da gà da vịt nổi tầng tầng lớp lớp, cậu mấp máy môi, cẩn thận cân đo đong đếm lượng ngôn từ bản thân sở hữu thật kĩ lưỡng.
"Có lẽ... có lẽ... chỉ là có lẽ thôi ạ. Có lẽ ngài ấy sợ cô mất thể diện nên mới chọn cách đánh trống lảng..."
Toan lựa lời an ủi nàng quỷ thì cậu yêu tinh đã vội giật thót, hốt hoảng can ngăn đôi tay đang kéo căng dây cung mà hướng tên nhọn ngắm ngay mái đầu trắng tuyết nào đó.
"Ngươi buông ra! Ta phải bắn chết hắn! NHẤT ĐỊNH PHẢI BẮN CHẾT HẮN!"
"Cô Út! Xin cô bình tĩnh! Ngài ấy không có ý xấu đâu ạ."
"Bộ ngươi không thấy hắn giỡn mặt với ta hay sao? Hắn nói linh tinh đủ thứ, nói muốn bù đắp cho ta, nhưng đến lúc nghe ta bảo cưới thì lại phủi mông bỏ trốn. Một câu từ chối cũng chẳng thèm thưa thốt, hắn xứng đáng bị ngũ mã phanh thây chứ chiếc cung bé tí này đã là gì."
"Thôi cô Út đừng giận nữa, ngài ấy... ngài ấy... ngài ấy chỉ..."
Cậu chàng yêu tinh lắp bắp. Dù cậu chữa thương có giỏi cách mấy, tài nghệ có được các vị bô lão tán thưởng nhiều cách mấy đi chăng nữa. Ca chữa trị phẩm giá của ngài Gojo ngày hôm nay— cậu cứu không nổi.
Ngài ấy tồi thật!
Và thế là Đại Hội Săn Quái đã kết thúc bằng một màn kịch khôi hài tột đỉnh.
Miệng truyền miệng, tai truyền tai, mẩu truyện cười nho nhỏ đã được người đời thêu dệt qua những chi tiết vụn vặt mà đám yêu tinh đồn đại.
"Trưởng nam nhà Gojo còn vương vấn tơ tình với vị hôn thê xưa cũ, sợ con quỷ hung tàn nhà Raymond sẽ làm ô uế đoá sen trắng nhà Blanche nên đã điên cuồng xông vào bãi săn rồi rút kiếm bảo vệ nàng ấy. Hắn không chém chết con quỷ ngay lập tức vì chết kiểu đấy quá suôn sẻ và êm đẹp cho một kẻ tội đồ, hắn đã nghĩ ra một kế hoạch thâm độc hơn, đó là hả hê chơi đùa tình cảm của nó. Hắn dùng tấm nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành dịu dàng bón từng lời ngon lời ngọt để khiến nó ảo tưởng, say mê ngu muội tới mức hiến dâng cả lòng lẫn thân, việc còn lại của hắn chỉ cần khinh khỉnh quay lưng bỏ đi là xong."
Cô út nhà Raymond vốn đã bị cười chê nay lại càng 'đen' thêm nhiều hơn, nhắc đến truyện cười của cõi tiên không ai là không biết danh tiếng lẫy lừng của cô.
Cơ mà... người ta đồn bậy đồn bạ chứ có tường tận mọi sự đâu. Hôm ấy Aylin Blanche ngồi trên thân quái đã chứng kiến một khoảnh khắc lạ lùng.
Trưởng nam nhà Gojo - Gojo Satoru, người vừa là bạn thân thuở ấu thơ, vừa là vị hôn phu xưa cũ của nàng...
Đã đỏ mặt tận mang tai sau khi hắn quay lưng với cô nhóc láo lếu nhà nọ.
***
Bảy ngày bảy đêm ăn tiệc chè chén ở Đại Hội thoáng qua như gió trời hờ hững, vùng đất thánh thần - quỷ dữ trở về dáng vẻ thanh bình và tĩnh lặng nhờ ơn các ông tổ, bà tổ đã di cư sang Nhân Giới.
Gojo Satoru cũng vậy.
Hắn ngửa cổ cố gắng ngắm trọn toà cao ốc khổng lồ trước mắt, Chaménos - đại bản doanh của quỷ tộc tại đất nước của loài người mang tên Nhật Bản, nơi tổ tiên hắn xuất thân.
Chàng thánh nhân diện hakama trắng tinh theo chân gã dẫn đường tiến vào bên trong, ấn nút thang máy, gã mang hắn đến dãy hàng lang trống vắng chỉ có duy nhất một cánh cửa.
"Vào đi."
Chưa kịp gõ hay thông báo bất cứ điều gì, giọng nữ êm ái đã nhẹ nhàng vọng ra mà mời gọi bọn hắn.
Trưởng nam nhà Gojo đẩy cửa.
"Ngài không định tham quan một chút à? Nghe bảo đây là lần đầu tiên ngài nhận việc ở Nhân Giới?"
Lục Nhãn xanh biếc nhìn người phụ nữ cùng đống giấy tờ chồng chất xung quanh bàn to, tự động phớt lờ hai cô chị lớn nhà Raymond đang thưởng thức bữa ăn ở bộ sô pha giữa phòng kia rồi nhấc bước.
"Không cần đâu, tôi sẽ nhờ cộng sự của mình hướng dẫn, cảm ơn cô vì đã quan tâm."
"Vậy ngài cứ thoải mái xem danh sách các thành viên đơn lẻ bên tôi đi."
"À, nhân tiện... tôi muốn tìm cô út nhà Raymond, cho hỏi cô ấy đã có cộng sự hay chưa?"
"Cô út nhà Raymond không có cộng sự, ngài muốn... làm cộng sự của cô ấy sao?"
"Ừm, phiền cô sắp xếp giúp tôi, Mei Mei."
Ngòi bút đều mực trên trang giấy đột ngột dừng hẳn, người phụ nữ với mái tóc thắt bím gọn gàng tròn mắt bất ngờ. Nhưng một Mei Mei dày dặn kinh nghiệm không đánh mất sự điềm tĩnh quá lâu, cô nhanh chóng lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp sau vài giây ngắn ngủi, thò tay vào ngăn kéo mò mẫm, đoạn đưa hắn tờ thông tin về nàng quỷ mới bị hắn trêu đùa tình cảm bảy ngày trước.
Gojo Satoru hoàn tất nốt những thủ tục còn lại rồi hiên ngang rời đi, mặc cho cô Cả và cô Thứ vẫn mãi xì xầm từ nãy đến giờ.
Sau đó— cái gì tới cũng tới.
Em đang bận bịu tận hưởng chiếc bồn tắm đầy ắp bọt xà phòng thơm ngát của mình thì bỗng dưng có tiếng chuông cửa.
Ai thế nhỉ?
Bấm chuông chắc chắn không phải là người quen.
Phiền thật đấy! Tắm cũng chả yên thân!
Vừa mắng vừa xả nước gột rửa qua loa cơ thể, em quấn vội khăn tắm hồng nhạt hậm hực bước xuống chào đón kẻ phá đám nào đó.
"Đừng ấn nữa, bà cố nội của cháu hiện hồn rồi đây."
Tay mở toang cửa chính, tròng mắt đảo lên, bao câu chửi liền nghẹn đứng ở cổ.
Đối diện em... là món quà do thần linh ban tặng được đóng gói giao đến tận cửa nhà.
— Hết chương —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top