Chương 7: Ngươi lạc sao?
"Người ban cho hắn tấm thân thuộc về nhân loại... nhưng lại ban cho hắn quả tim của một vị thánh."
***
"Điên rồi, điên rồi... cậu ta điên rồi sao?"
Ito Akira há miệng ôm đầu, ban nãy vì sợ quá mà chết ngất ở bãi săn, phải may mắn thế nào mới được bạn thân vớt vát cho một cái mạng.
Nhưng vừa tỉnh xong, vừa bước chân ra tới quảng trường thì đã muốn ngất tiếp!
Đập vào mắt là hình ảnh trưởng nam nhà Gojo phóng đi như tên bay trên các màn hình khổng lồ, ngay cả mấy con quái dơi phụ trách ghi hình cũng chỉ suýt soát bắt được thân ảnh mờ trắng của cậu ta.
Cơ mà trời ơi... quả đầu đặc trưng cùng thứ tốc độ kinh hoàng đó thì ai mà không nhận ra chứ hả?
Thấy chưa, thấy chưa? Gã Ryomen Sukuna đã điên tiết bóp nát tay vịn của chiếc ghế đáng thương rồi kìa, ai bảo cậu ta bày mưu tính kế nhử nhử người ta làm chi. Vờ vịt yếu đuối, năng lực yếu kém đồ đó. Giờ lộ sạch trơn luôn ạ.
Những người xung quanh còn đang tò mò coi cậu ta chạy như điên ở trong đấy với mục đích gì, cậu ta lập tức giải đáp thắc mắc cho các anh, các chị, các vị bô lão tuổi đã xế chiều bằng cách nhảy vọt lên một nhánh cây. Tung cái cơ thể to cao lực lưỡng, vạn kẻ thèm thuồng ấy ra giữa không trung rồi đáp thẳng xuống đầu của con quái chuột mà nàng hôn thê cũ kĩ đang cưỡi. Ito Akira thấy rõ ràng cậu ta dùng tay điểm thần lực, buộc nó phải dừng hẳn ngay tắp lự. Sau đó cậu ta lại nhảy xuống đất, mới vừa ngẩng mặt, chẳng biết đã kịp thở hay chưa thì đã bị hàng chục mũi kim dài đâu cả mét xông tới.
Nhưng Gojo Satoru là ai cơ chứ?
Nhanh như chớp!
Kiếm rời khỏi vỏ.
Cậu ta chém một nhát là tất thảy đều gãy vụn, vô số mảnh vỡ văng tán loạn khắp nơi. Thế là giây phút tiếp theo— cậu ta bị cô quỷ nhà nọ chĩa tên vào đầu.
"Cái... cái tình huống gì đây?"
"Ta cũng... không biết nên bình luận gì nữa."
"Trưởng nam nhà Gojo đang cứu người hay quỷ vậy?"
"Còn hỏi được à? Đương nhiên là trưởng nữ nhà Blanche rồi!"
"Sao tôi nhìn thấy giống... giống như đang giải cứu cô út nhà Raymond?"
"Xằng bậy! Thánh nhân mà đi giải cứu một con quỷ đã bị thần linh tự tay trừng phạt ư? Hơn nữa hắn còn sở hữu Lục Nhãn, phước lành thần ban đấy!"
"Che chắn cho vị hôn thê cũ à? Đây là... vương vấn ý tình?"
"Vậy thì cớ gì hắn lại đi huỷ bỏ hôn ước cơ chứ?"
Thôi thôi thôi, các người im hết đi!
Akira chuyển từ ôm đầu sang ôm tim, mấy kẻ ở đây chẳng biết tí gì về Gojo Satoru của cậu cả. Cái tên sở hữu Lục Nhãn, cái tên phước lành thần ban, cái tên đẹp trai ngời ngời, cái tên thánh nhân tài năng được các người xem trọng và kính nể ấy.
Cậu ta là một gã phụ bạc!
Nhớ có ngày kia cách đây mấy chục năm, Akira đã tò mò mà hỏi Gojo Satoru một câu.
"Sao cậu lại huỷ hôn ước với Aylin Blanche thế?"
Cậu ta tỉnh bơ đáp hai chữ.
"Không biết."
Akira liền trợn mắt.
"Không biết? Cậu đùa tôi đấy à?"
Lần này cậu ta ngẫm vài giây, xong chốt thêm hai chữ nữa.
"Quên rồi."
"..."
Đó đó đó!
Cậu ta huỷ hôn ước với con gái nhà người ta, cuối cùng bản thân cũng không nhớ lí do là gì. Nếu có thể đổi hồn đổi xác với trưởng nữ nhà Blanche, Akira thề sẽ quậy banh cái nhà Gojo cho bằng được mới thôi.
Hôn ước hả? Đừng hỏi nguyên nhân, chỉ cần vào một ngày đẹp trời, cậu ta cảm thấy nên huỷ thì huỷ. Các người rảnh rỗi nghĩ bậy nghĩ bạ thì hãy dành khoảng thời gian ấy để phong tước đi, phong cậu ta làm 'Vị thánh nhân tồi nhất Thánh Giới' cho tôi, gọi tắt là 'Ác nhân' cũng được.
Và trong khi Akira đang âm thầm phát xét tất cả mọi thứ cậu nghe, cậu thấy. Cạnh bên bất chợt có người bồi tới một câu lạ lùng.
"Cặp trâm kia..."
Gì? Gì? Lại gì nữa?
Cậu chàng ngước mắt nhìn màn hình, nhìn cô út nhà Raymond rồi liếc sang trưởng nữ nhà Blanche. Cậu hít thật sâu, thở ra thật mạnh. Cảm tưởng như kết thúc Đại Hội lần này, linh hồn của cậu sẽ chính thức chai sạn, nó sẽ hoá đá vĩnh viễn, chẳng còn điều nào trên thế gian đủ bất ngờ để khiến cậu choáng ngợp như hôm nay.
Đoạn giai thoại nổi tiếng của Thánh Giới: Thần đã chọn ra hai viên ngọc trai lâu năm nhất từ loài trai biển chỉ sống ở nơi tận cùng dưới đáy đại dương, rồi Người cho chúng tắm mình trong ánh trăng lẫn sao đêm đã hiếm hoi hiện hữu giữa cái lạnh buốt giá của một hôm đông tháng mười hai.
Haha... tên thợ đã chế tác ra một cặp trâm dựa trên những lời kể xa xưa.
Một cây là trăng, một cây là sao.
Trăng trên mái đầu của trưởng nữ nhà Blanche, sao trên suối tóc của cô út nhà Raymond.
Gojo Satoru sinh vào mồng bảy tháng mười hai cùng đôi ngọc được thần linh ban phước.
Trước mặt là sao đêm, ngoảnh đầu là trăng sáng.
Trước mặt là quỷ dữ, ngoảnh đầu là thánh nhân.
Trước mặt là tội đồ, ngoảnh đầu là hôn thê cũ.
Ito Akira quỳ ra sàn, cậu nhắm mắt, hai tay đặt ở đùi. Khép nép thu mình thành một khối tròn bé mọn.
Còn gì nữa không? Tới luôn đi, ông đây tiếp hết!
Tức thì, bên tai vang vọng thanh âm xì xầm.
"Đại Hội mấy lần gần đây đều có trò vui để xem nhỉ?"
"Lúc nào cũng là hai đứa nó."
"Đứa nhận đặc ân của rồng, đứa bị loài rồng nguyền rủa. Thú vị, thú vị lắm!"
"Ôi, ngươi có nghe thấy không? Tim ta đang đập rộn ràng này, hahaha..."
"..."
Thôi đủ rồi, nhiêu đó quá đủ rồi. Tim các người đập rộn ràng đã là gì so với tôi cơ chứ? Lục phủ ngũ tạng của tôi đã lộn tùng phèo, chuẩn bị nổ nát bét đây này.
Akira đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con mà khẽ hé mắt, liếc trộm về phía ngài Tướng Quỷ Raymond. Cậu nhướn mày, không có động tĩnh, ngài ấy chỉ đứng im thin thít như pho tượng ở đằng kia. Đồn rằng ngài ấy thương con gái, chiều con như chiều vong, sao lại chịu giương mắt nhìn một thằng đàn ông 'trông có vẻ' sẽ chẻ con gái mình thành tám khúc chứ hả?
Nhưng cậu nhìn tới nhìn lui, người phụ nữ đang ngồi nhấp nhả tẩu thuốc ở chiếc ghế dành riêng cho ngài ấy... lẽ nào là...
Phải, Akira đã đoán đúng.
Ngài Raymond thở dài thườn thượt, bất lực ngó sang cô vợ nhà mình, chính nàng đã ngăn ngài xông vào bãi săn để chống lưng cho con gái yêu. Hiện tại nàng đang cười tươi vô cùng, dường như rất hứng thú với thằng quý tử nhà Gojo.
Ngài biết, ngài tin tưởng, nàng chưa từng sai bao giờ!
***
Dù ngoài quảng trường có xôn xao hay suy diễn lung tung đến chín tầng mây ngút ngàn đi chăng nữa... thì thần thời gian vẫn ranh ma mà cố ý bỏ quên đôi trẻ ở bãi săn nọ.
Gió thổi mạnh.
Lá khô khẽ bay xào xạc.
Gojo Satoru nuốt khan, lồng ngực hắn bỗng dưng nhức nhối lạ kỳ, cảm giác đối diện trực tiếp thật khác.
Toàn bộ tế bào và cả phần hồn của hắn đều đang gào thét dữ dội, thôi thúc hắn phải giữ lấy nàng quỷ trước mặt.
Những lời lẽ họ gán cho em... hắn ghét cay ghét đắng.
Hắn không tin, cũng không muốn tin.
Thần ở trong tim hắn...
Người sẽ không tuỳ tiện hạ xuống một ánh sao chỉ vì nó quá rực rỡ!
Người sẽ không tuỳ tiện tước đi sức mạnh của một đứa trẻ chỉ để thiên vị một đứa trẻ khác!
Nhưng khi đã đặt chân ở đây, khi đã tận mắt ngắm rõ biểu cảm đang tươi cười như hoa ấy. Đám sương mờ vẫn luôn dai dẳng bao vây hắn, cô lập hắn giữa khoảng không vô định đột nhiên tan mất một lớp. Hắn thấy rồi, hắn đã thấy được đốm sáng le lói phía sau màn sương.
Hắn mừng lắm, đồng thời cũng thấp thỏm sợ hãi. Hắn không dám chắc liệu đó có phải là em hay không?
Vậy nên, hãy cho hắn một tín hiệu.
Gì cũng được, nhanh nào!
Xin em đấy!
Hãy nói với tôi rằng, đốm sáng le lói ấy chính là em!
Tên đàn ông gấp gáp hối thúc trong lòng.
Và không khiến hắn đợi lâu, dưới ánh mắt mong chờ của hắn... bờ môi mọng của nàng quỷ khẽ cử động.
Em nói.
"Gojo Satoru, ngươi lạc sao?"
Lục Nhãn lập tức mở to.
Là em!
Hắn tìm thấy em rồi!
— Hết chương —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top