Chương 6: Hàng thật xuất hiện rồi!

Gojo Satoru ngồi ở vị trí dành cho các trưởng nam của các nhà, hắn nghiêng đầu, khuỷu tay chống trên ghế, khớp tay kê ngay thái dương, Lục Nhãn xanh sâu chứa chan tầng tầng lớp lớp những nỗi nhớ nhung thâm tình. Hắn mải mê ngắm miết đoá sen trắng nhà Blanche - vị hôn thê xinh đẹp thanh tao, mỹ nhân vạn người thương, vạn người hỏi cưới đã bị hắn nhẫn tâm huỷ bỏ hôn ước năm xưa. Hắn tiếc đứt ruột đứt gan rồi, hắn hối hận rồi. Bây giờ chỉ biết ngồi đây lấm lét nhìn trộm tấm nhan sắc đến hoa cũng phải nhường, nguyệt cũng phải thẹn ấy mà thôi.

Đó là đám thánh nhân chung quanh nghĩ như thế, chứ Miwa Kasumi - cô hầu gái luôn túc trực cạnh hắn thì không.

Cô nghe hết, cô nghe hết đấy!

Cái ngài trưởng nam của nhà Gojo đang không ngừng lẩm bẩm, biểu cảm khuôn mặt lúc vui lúc lo, mắt cứ đau đáu vào màn hình sáng quắc thấp thoáng bóng dáng của nàng quỷ nhà nọ.

"Sao lại đặt bẫy ở chỗ kia nhỉ?"

"Vác cả túi đồ như vậy mà cũng chạy nổi ư?"

"Quái nhỏ thì không thành vấn đề, nhỡ đâu gặp quái lớn thì thế nào?"

"Chưa kể còn quái hiếm nữa, mấy món đấy liệu có phá được vảy của chúng?"

"Một con... hai con... bảy con trong một lần bắn?"

Tự đặt câu hỏi thôi chưa đủ, hỏi một hồi liền bắt đầu nhịp chân, rung đùi. Mày nét nhíu nhíu biểu thị sự mất kiên nhẫn.

Kỳ thực, lượt săn thứ hai không quan trọng, chủ yếu chỉ mang tính chất giải trí sau khi cánh đàn ông chém giết lẫn nhau. Xoá tan những giây phút căng thẳng cực độ, để các vị bô lão cùng tất thảy mọi người rửa mắt bằng dung nhan của các cô. Cho dù các cô có cưỡi quái xem hoa suốt cả buổi săn hay ra về tay không thì cũng chẳng ai ý kiến ý cò cái gì.

Nhưng điểm mấu chốt là các cô cũng muốn thắng, không muốn chịu thua phái nam, nên từ một trò vốn tổ chức vui vui đã biến thành một cuộc thi nghiêm túc tự lúc nào. Tình hình còn trở hăng hơn sau kì Đại Hội hai trăm năm trước, hình ảnh cô Út nhà Raymond với sức mạnh áp đảo đã ăn sâu bén rễ trong ký ức của những kẻ chứng kiến. Người ta bảo rằng nếu ném cô vào bãi săn của bọn đàn ông, khéo ngay cả đám vai u thịt bắp như bọn họ cũng không có lá gan mà đi thách đấu một trận sinh tử để tranh giành quái thú với cô.

Và—

Cô quỷ tàn bạo khát máu, nết ngủ cọc cằn nào đó hiện tại lại đang chật vật, chạy trối chạy chết nhằm thoát khỏi bầy quái sói đang thèm thuồng cơ thể của cô đến nhỏ dãi.

"Thêm một chút... thêm một chút nữa."

Em âm thầm tính toán trong đầu, phía trước là phần đất thấp, chỉ cần nhảy xuống dưới là được.

Phóng thêm vài quãng, đôi chân thoăn thoắt vội vàng bật mạnh, uyển chuyển đáp đất thành công. Không một động tác thừa, em nhanh chóng giương cung lên cao, tay thuần thục kéo căng ba mũi tên. Sói sám, sói đen, cứ có con xông tới là em buông. Từng xác, từng xác của loài quái thú hung hãn rơi như quả rụng. Hết tên này thì thay tên khác, tốc độ nhanh khủng khiếp, công lao giảng dạy của chị Thứ nhà em quả thật không uổng phí tí nào.

May mà gặp phải bọn sói lúc vừa lắp đặt xong mớ bẫy, chứ vác nặng như thế rồi chạy thì chắc có bốn chân cũng chạy không kịp mất.

Đám quái lần lượt bị hạ sạch, em ngã ngồi trên nền đất, ngực phập phồng thở nặng thở nhọc. Cái thân thể chẳng khác người phàm là bao này... mệt muốn chết!

Hồi ở Nhân Giới hay nghe mấy chị nhân viên văn phòng than thở đau lưng đủ thứ, nhưng đến tận bây giờ em mới được trải nghiệm trực tiếp cảm giác tay chân tê rần mà vẫn phải cắm đầu làm việc, tự hành hạ bản thân đến bở hơi tai như lời mấy chị mô tả.

Cực kỳ mệt! Mệt vô cùng!

Miwa Kasumi liếc mắt nhìn lấy mái tóc trắng xoá của ai kia, nghe một chữ 'giỏi' bật ra khỏi miệng của hắn. Nhìn xuống xíu nữa, thấy khoé môi ngài ấy cười cười, trông bộ dạng thích thú lắm cơ. Cô không dám bình luận, cũng không dám thắc mắc. Tại sao ngài ấy chỉ xem mỗi cô Út nhà Raymond săn quái thôi vậy?

Chẳng có chút hàm ý chê bai, chẳng có chút lời lẽ nhạo báng như các vị Đại Thánh Nhân đang ngồi ở đằng nọ, thậm chí một vài vị Tướng Quỷ cũng vô thức thốt ra đôi câu thất vọng. Nhưng là, trưởng nam nhà Gojo - phước lành thần ban, cái người đã bị lũ quỷ đuổi giết tại Đại Hội năm đó, cái người đáng lí phải nhếch mép khinh thường, mỉa mai đầu tiên thì lại phấn khích khen tới khen lui.

Hôn thê gì chứ... mọi người nghĩ nhiều quá rồi!

Góc bên đây Miwa Kasumi bộn bề chấm hỏi, góc bên khác ngài Raymond bộn bề lắng lo, hai bàn tay đặt trên đùi cứ vỗ vỗ liên tục. Ngài đã dặn dò kĩ thật kĩ, kĩ đến từng chi tiết. Rằng con bé không được thách đấu hoặc chấp nhận kèo đấu với ai, nếu đồng ý thì chỉ có ngươi sống ta chết, ta sống ngươi chết mà thôi.

Ngài nhẩm đi nhẩm lại mấy chữ: Đừng thách, đừng đồng ý; đừng thách, đừng đồng ý,... làm ơn, làm ơn... ta xin con.

Ừ.

Ngoài đấy cha nghĩ một đằng, bãi săn em nói một nẻo.

"Được, ta đấu với ngươi."

Cô gái thánh nhân trước mặt lập tức cong cong khoé mắt, môi nở một nụ cười gian xảo.

Lát sau, toàn bộ những nhân vật đang chăm chú vào màn hình đều đồng loạt nhướn mày ngạc nhiên, sự hứng thú biểu hiện rõ nét trên gương mặt của từng người, đâu đó xen lẫn dăm ba câu dè bỉu.

"Con quỷ kia chết chắc."

"Tưởng thế nào, hoá ra cũng chỉ tới vậy."

"Chậc chậc, cô út nhà Raymond hết thời rồi."

"Dạy cho nó một bài học đi, phải biết vị trí của mình là ở địa ngục chứ không phải thiên đàng."

Con quái chuột khổng lồ thân đầy lông lá to bằng năm - sáu chiếc xe hơi mà em thấy ở Nhân Giới đang hùng hổ đuổi theo em ngay phía sau. Trên lưng nó cõng một cô gái y phục cổ trắng tinh, được thiết kế gọn gàng, ôm sát đường cong mềm mại nhằm thuận tiện cho việc đi săn.

Cô nàng hét lớn.

"Ngươi bảo sẽ đấu cơ mà? Sao giờ lại bỏ chạy thế?"

Em cười khẽ, đáp lời trưởng nữ nhà Blanche.

"Muốn xem xem... con chuột đó có chạy nhanh bằng ta hay không."

"Tốt tốt, vậy thì ngươi cứ chạy tiếp đi ha, ta chiều ngươi."

Aylin Blanche không ngần ngại dùng tay truyền thần lực sang quái chuột bên dưới, xoa dịu tinh thần của nó, cố tình khiến nó giảm bớt tốc độ. Cô thích vờn con quỷ này lâu thêm nữa cơ, kết thúc một cách chóng vánh chẳng thú vị chút nào.

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, con nhóc kia rõ ràng là đã mất hết sức mạnh...

Vậy thì tại sao? Vì cớ gì mà chân nó vẫn không chịu dừng?

Là do dòng máu chết tiệt của loài rồng đang sục sôi trong người nó ư? Cái dòng máu đáng nguyền rủa đó!

"Thêm... thêm... sắp tới rồi... chạy đi chân ơi..."

Em tự nhủ, nhịp tim giờ đã loạn cả lên, dường như hít thở không thông.

Cùng lúc ấy, tít trên mỏm đá cao chót vót cách em một khoảng khá xa, cô chị Thứ nhà Raymond với chiếc cung bạc quá khổ trên tay, thân cung được chạm khắc vô số hoạ tiết ngoằn ngoèo, uốn lượn đẹp mắt. Dây cung đã căng chặt, mũi tên nhọn hoắt phủ ma lực sáng rỡ ngắm thẳng về hướng quái thú đang rượt cô Út như điên ở góc nọ.

Chị liếm môi.

"Con chuột ả cưỡi... bao nhiêu điểm quên rồi nhỉ?"

Ngay khi chuẩn bị thể hiện kĩ năng bách phát bách trúng của mình, bỗng dưng— cô Thứ ngớ người.

Ô hay? Chị vừa nhìn thấy gì đấy?

Xuyên suốt quãng thời gian người ta ngó lom lom cái cảnh cô Út nhà Raymond 'sợ hãi''cố gắng' trốn thoát khỏi trưởng nữ nhà Blanche. Chẳng một ai phát hiện, bãi săn dành riêng cho các bóng hồng đột nhiên dư ra một tên đàn ông.

Em chạy miết.

Hắn cũng chạy.

Lần đầu tiên trong lịch sử, khắp bốn bể lục địa của cõi tiên được chiêm  một màn oái oăm bậc nhất.

Em đang chạy thì vô tình vấp phải cục đá nho nhỏ, té lăn quay trên mặt đất phủ đầy lá khô. Bẫy nâu nguỵ trang ở thân cây vô tình kích hoạt, phóng ra hàng loạt những mũi kim vàng dài cả mét. Hệt như cách thức em xử lí đàn sói, không hề chần chừ, cơ thể nhanh nhẹn đứng dậy giương cung.

Nhưng con quái thú từ nãy đến giờ vẫn luôn hung hăng đuổi theo em đã không còn nữa... hay nói đúng hơn là nó đang nằm bất động sau lưng một người. Aylin Blanche thì ngơ ngác, gò má tái xanh nhợt nhạt ngồi trên thân chuột.

Từng mũi kim to dài bị chém gãy nát rải rác quanh chân hắn.

Y phục trắng khẽ lay trong gió...

Gương mặt đẹp như tượng tạc...

Mái đầu trắng tuyết cùng Lục Nhãn xanh như biển trời...

Mũi kiếm của hắn thì hướng xuống, mũi tên của em thì hướng lên, nhắm ngay vầng trán của hắn.

Em nhoẻn miệng cười tươi, ánh mắt chứa đầy sự vui thích mà nhìn kẻ đang đứng ở đối diện.

Hàng thật xuất hiện rồi!

— Hết chương —

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top