Chương 4: Nhất định phải dụ hắn chui vào ổ chăn!
Người ta thường truyền miệng nhau rằng:
Quỷ ở đất Đông chưa chắc đã là hoạ, nhưng quỷ ở đất Bắc thì chắc chắn là hoạ diệt vong.
Thuở xưa có một nàng thiếu nữ xinh đẹp tột bậc, chẳng ai biết nàng đến từ đâu, chỉ biết danh xưng của nàng là Lilith.
Cơ thể Lilith sở hữu một thứ mùi hương vô cùng đặc biệt, không gã đàn ông nào có thể cưỡng lại sự quyến rũ chết người lẫn quỷ của nàng cả. Và sau đó— là chuỗi những sự kiện hỗn loạn xảy đến với nàng...
Cuối cùng, nàng lần lượt hạ sinh ba đứa trẻ, mỗi đứa mang một dòng máu khác nhau. Mùi hương đặc biệt trên người nàng cũng tách thành ba phần, chia đều cho ba cô con gái diễm lệ.
Bởi vậy mà ba chị em nhà Raymond không thể đứng gần quá lâu.
Khuôn mặt các cô gái tụ tập xung quanh bắt đầu ửng hồng, cổ họng của các cô bỗng dưng khô khốc, rồi thì các cô cảm thấy ruột gan nóng ran, rạo rực. Sảnh chờ rộng thoáng đột nhiên trở nên bí bách sau khi Vivian chèo kéo hai cô chị lớn tham gia.
"Em ra ngoài ăn một chút đây."
Nói đoạn, em đánh mắt về phía đám đông, vươn vai nhìn lấy cô Cả và cô Thứ. Hai người họ ngầm hiểu ý liền tươi cười gật đầu, dặn dò vài lời.
"Nhớ tìm cha đấy nhé! Để ông ấy giúp em đuổi bớt ruồi bọ."
"Em biết rồi."
Cánh mũi nàng quỷ nhỏ hít sâu bầu không khí trong lành, chân lon ton dạo bước ra quảng trường phủ đầy nắng sớm, lác đác ngoài kia là vài ba vị bô lão đang giận đến tím mặt.
Ngài Tướng Quỷ nào đó mừng rỡ như nhặt được của ngon của hiếm, gái cưng xinh yêu hôm nay nổi hứng gia nhập cuộc vui cùng ngài. Hai lần trước, con nhóc này toàn mắt nhắm mắt mở mà lê thân vào bãi săn giữa lúc trễ muộn, tiệc tùng gì cũng lặng mất tăm chả thấy đâu, giờ lại ngồi đây măm măm ly kem béo lạnh ngài vừa đưa. Thật không hiểu nổi gái út nhà ngài đang âm mưu chuyện gì nữa.
Nhưng ăn thôi vẫn chưa đủ, cái miệng chúm chím hay cãi ngang cãi ngược ấy còn liên tục lầm bầm, đầu mày thi thoảng cau chặt vì hai tên đàn ông đang giao đấu trên màn hình chẳng chịu tung hết sức. Y phục trắng với y phục đen, cứ đánh nhử nhử nhau miết.
Em bực mình hô to một câu.
"Chém chết hắn đi!"
Ngài Raymond lập tức hùa theo.
"Đúng vậy, chém chết hắn đi!"
Em lại bồi tiếp.
"Ngươi thừa sức chém chết hắn mà!"
"Đúng vậy, ngươi thừa sức chém chết hắn mà!"
"Chém chết hắn đi, Gojo Satoru!"
"Đúng vậy, chém chết hắn đi, Gojo—"
Hả?
Chém chết ai?
Ai chém chết ai cơ?
Ngài Tướng Quỷ hoài nghi bản thân nghe lầm, định quay sang hỏi lại thì đã nghe em hô thêm.
"Chém chết cái tên Sukuna đó đi! Việc gì phải nhử nhử với hắn cơ chứ!"
"..."
Hoàn toàn câm nín, ngài Raymond day day thái dương, ngồi ngẫm nghĩ rất lâu.
Ừ ừ ừ... đứa út nhà ngài cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ thích những gã đẹp mã. Chắc là vì lần nào cũng góp mặt cho vui rồi chuồn vội nên đến tận bây giờ mới trông rõ nhan sắc của tên quý tử nhà Gojo đây mà.
Mẹ kiếp!
Thằng nhãi tóc trắng mắt xanh đẹp quá thể đáng!
Bọn thánh nhân ém nó bao lâu nay, giấu như mèo giấu cứt, hai trăm năm trước không giấu được nữa đành thả vào Đại Hội. Dưới hằng hà sa số những ánh mắt săm soi, tất thảy mọi phe phái đều chứng kiến cảnh nó chật vật, ôm thân đầy thương tích chạy bán sống bán chết như một con chuột nhắt.
Lí do phải đóng cửa nhốt nó ở trong nhà, khỏi nói ai cũng biết. Gojo Satoru rõ ràng là một cái xác rỗng, chỉ được cái mã đẹp đẽ ở bên ngoài mà chẳng có chút tài cán gì. Xong đợt Đại Hội ngày ấy lũ quỷ đã tổ chức tiệc mừng, nhậu nhẹt linh đình hẳn nửa tháng, bảo rằng gia tộc Gojo đã tới kì nhận lấy nghiệp báo của bọn chúng rồi.
Thế nhưng con bé út nhà ngài...
Quỷ Giới cười cợt, nhạo báng thằng Gojo Satoru bao nhiêu... thì lần Đại Hội tiếp theo, con gái ngài bị đám thánh nhân ở Thánh Giới mỉa mai, chế giễu bấy nhiêu.
"Phàm là quỷ dữ thì chớ có ngạo mạn trên đất Thánh."
Câu nói đó đã gán thẳng lên người của cô út nhà Raymond, đồng thời cũng là để răn đe loài quỷ.
Đại Hội Săn Quái diễn ra tại Thánh Giới hai trăm năm trước, hầu như toàn bộ quái thú được thả trong bãi săn cho lượt tranh tài thứ hai đã bị quét sạch một cách nhanh gọn và tàn bạo bởi một cá thể duy nhất. Thứ sức mạnh khủng khiếp kết tinh từ dòng máu hiếu chiến của quỷ và rồng, đứa con thứ ba của Lilith, kẻ dù đến muộn nửa buổi vẫn nghiễm nhiên chiếm trọn vị trí số một trên bảng xếp hạng.
Những tưởng Quỷ Giới nay đã vượt trội hơn phe thánh nhân, nam có Ryomen Sukuna, nữ có cô Út là em. Nhưng trớ trêu thay, tình thế lại hoàn toàn đảo ngược ở kì hội kế tiếp.
Lãnh thổ của quỷ dữ năm ấy... người ta trông thấy trưởng nam nhà Ryomen bị cái tên phế vật Gojo Satoru chém cho bay cả một cánh tay. Còn cô Út tung hoành ngang dọc khắp bốn bể lục địa thì lê lết tấm thân nhuộm đầy máu đỏ mà trốn chui trốn nhủi.
"Trời cao có mắt."
"Sự trừng phạt của thần linh."
"Lũ quỷ đã chọc giận Người."
"Dòng thứ lai tạp thấp kém, đáng lắm!"
Sukuna bị chém là do gã khinh địch, ỷ vào sức mạnh áp đảo của bản thân rồi lãnh trọn hậu quả nặng nề. Riêng em lại thuộc trường hợp ngoại lệ, phần lõi chứa đựng ma lực trong cơ thể đã biến mất, dù cố tìm hiểu thế nào cũng chẳng ai hay biết nguyên nhân là gì. Cộng thêm việc Gojo Satoru đột ngột thức tỉnh sức mạnh, Thánh Giới tin rằng các vị thần đã trực tiếp thu hồi và tặng nó cho người được chọn.
Đúng như tên gọi của hắn, Gojo Satoru - phước lành thần ban.
Ngài Raymond đau đầu không sao tả xiết, đứa con út nhà ngài là một cô nàng đơn giản và bộc trực, chưa bao giờ quan tâm đến những lời đàm tiếu thốt ra từ miệng của bọn thừa hơi đi lo chuyện bao đồng cả. Cô nhóc không trách cũng không hờn, mất thì mất, mất cũng kệ.
Cho nên, nếu thật sự thích thằng nhãi kia...
Phước lành cùng tội đồ? Thánh nhân cùng quỷ tộc?
Tất cả đều sẽ bị nàng quỷ ngồi ở đây ném sạch vào đống phân!
Tuy ngài thương con đứt ruột, chiều con như chiều vong. Nhưng ngài tuyệt đối không thể chấp nhận mối tình oan trái này!
Lòng ngài Tướng Quỷ vang danh thiên hạ rối bời em nào có hay có biết, cặp mắt long lanh cứ mãi mở to mà ngắm miết cái gương mặt trắng bóc muốn búng ra sữa ấy thôi.
Đẹp! Đẹp! Đẹp!
Nhìn là muốn cắn!
Ban nãy hắn vừa cứu xong tên ất ơ nọ, ngửa cổ thở dốc rồi nốc nước như chết khát. Bầy quái dơi đen thui xấu hoắc vô tình bay gần, phóng to hình ảnh gợi cảm đến chết tiệt đó của hắn lên trên màn hình bự tổ chảng khiến cả người em ngứa ngáy, khó chịu vô cùng.
Phần cổ nhẵn mịn bóng loáng, vài ba giọt nước trong suốt chảy dọc từ cằm xuống dưới, men theo làn da săn chắc khoẻ mạnh mà chầm chậm lần mò vào cổ áo nhiều cám dỗ. Em cá chắc sau lớp vải áo chỉnh tề kia là một chiếc cơ thể cực phẩm vạn kẻ thèm thuồng.
Khù khờ, ngu ngơ gì cũng được!
Nhất định phải dụ hắn chui vào ổ chăn của em!
— Hết chương —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top