Chương 3: Hắn nhịn nổi sao?

"Cô nói quá thế? Tướng hắn đè tôi chết còn được, sao có thể chưa cởi quần mà đã ngất chứ?"

Em cố gắng bào chữa một chút.

"Đấy đấy! Người ta mới nói có vài câu đã vội bênh vực cho hắn rồi."

Vivian trợn mắt, nàng dứt khoát đứng dậy phủi mông, tinh nghịch thè lưỡi trêu ghẹo con quỷ hám trai nào đó.

"Cô ngoan ngoãn chờ ở đây đi nha, tôi phải mách với hai chị lớn mới được."

Nói xong nàng chạy vụt mất hút, bỏ lại em ngẩn ngơ giữa đám đông. Vì chẳng biết làm gì để giết thời gian nên em quyết định hướng mắt về phía màn hình lần nữa.

Gojo Satoru sau khi hạ sạch đàn quái thì ngửa cổ thở dốc, hắn tra kiếm vào chiếc vỏ được chạm khắc hoa văn cổ xưa ở bên hông. Tên đàn ông đã chạy muốn đứt hơi, vòng tới vòng lui hơn chục lượt trong cánh rừng rộng thênh thang này, tất cả là bởi cậu bạn Akira đang nằm sõng soài ngay mũi giày của hắn kia.

Đoán chắc cậu ta bất tỉnh nhân sự do sợ hãi, nhưng phải thừa nhận rằng số cậu ta đỏ cực kỳ, ngay trước khi đàn quái đói khát chuẩn bị xơi tái cái thân thể ngon lành thì hắn đã kịp thời bắt gặp Akira.

Và thế là xảy ra vụ rượt đuổi đầy mệt nhọc.

Gojo Satoru ngồi xổm trên mặt đất, khớp tay nhẹ nhàng đặt lên vầng trán của cậu bạn, truyền sang cho cậu ta một ít thần lực.

Trái ngược với tình hình căng thẳng ở bãi săn, ngoài khu quảng trường thoang thoảng gió xuân tươi mát được người hầu bày trí đủ loại điểm tâm trên các bàn tiệc đẹp mắt. Ngài Tướng Quỷ Raymond vô cùng tận hưởng sự xa hoa mà bọn thánh nhân thiết đãi, ngài hầu như thử hết mọi món ngài thấy, sau lại trưng ra điệu cười hihi rồi bám đuôi hai cô con gái nhà mình.

Mấy cái lão già rảnh rỗi! Cứ sơ hở là bu vào vò rượu quý ngài ủ!

Chẳng phải khoái sanh con trai lắm sao? Để chúng nó làm thương, làm giáo xông pha chiến trận cho các lão. Còn bản thân thì vác mặt mo đi dòm ngó con gái nhà người khác!

Đừng có mơ!

Ngài Raymond đẩy lui bàn tay thô ráp đang định vỗ lấy bờ vai lán mịn của cô con gái xinh yêu. Ngài cười hiền, nhanh chóng đổi thành tư thế bắt tay, giả vờ hoà nhã hỏi thăm.

"Lão Liam dạo này kinh doanh thế nào?"

Bị xen ngang có chút khó chịu, lão Tướng Quỷ Liam bực dọc lên tiếng.

"Anh dẹp cái bộ mặt gớm ói đó hộ ta! Kinh doanh gì chứ? Vườn ta có bao nhiêu cây, đầu ta có bao nhiêu sợi tóc— sợ rằng anh cũng biết tất rồi đi?"

Lão vừa nói vừa cố nghiêng thân để ngắm cho trọn hai đoá hồng kiều diễm. Lão thề, thằng nhãi này vớ được con vợ đẻ khéo thật sự. Đứa cả thì cao ráo thon gọn, dịu dàng thanh tao. Đứa thứ thì quyến rũ đẫy đà, ngọt ngào đằm thắm. Đứa út thì...

Ừm... con bé ấy... lão cũng không biết nên nhận xét nó thế nào.

Thôi kệ vậy, lão thấy đứa nào liền trộm đứa đó!

Đám con đám cháu rách việc nhà lão toàn mấy thằng ranh, suốt ngày chỉ có ăn rồi quậy phá là giỏi. Lão mà mặc chúng nó tự do chọn vợ, chắc chúng nó phá luôn cả cái gen vượt trội của lão quá.

Đến chuyện đẻ đái cũng báo hại thân già!

Lão cay cú chửi thầm chưa đủ, kẻ đối diện mở mồm càng khiến lão điên tiết hơn.

"Lão nói gì thế? Cây cối cùng tóc lão số lượng bao nhiêu làm sao tôi biết được? Thứ duy nhất tôi biết, là vườn tôi có ba nhành hoa. Trẻ, khoẻ, xinh xắn, đẹp đến nỗi ai cũng muốn hái trộm. Nhưng quỷ ơi... bọn chúng muốn cắm hoa thơm vào một bãi phân đen thối hoắc! Tôi làm sao bằng lòng cho được, lão thấy có đúng không?"

"..."

Thằng quỷ chó khốn kiếp này!

Nó dám chê nhà lão là một bãi phân đen thối hoắc!

Và trong khi ngài Raymond đang bận bịu chọc giận các lão Tướng Quỷ, hai bông hồng vẫn luôn chú tâm ăn uống ở phía sau đã lẻn sang sảnh chờ tự lúc nào.

Ba chiếc bóng dường như dính chặt vào nhau.

"Hửm? Con bé Út tương tư á?"

"Thật sao? Là ai vậy?"

"Gojo Satoru! Là Gojo Satoru đó!"

Vivian liến thoắng không thôi, trên đường đi cô nàng khoa chân múa tay tùm lum, kể lể vụ em vì sắc mà bỏ quên tình bạn.

Cô Cả nghe xong ra vẻ gật gù.

"Gojo Satoru à... trưởng nam nhà Gojo... nhan sắc chẳng ai bì nổi, mới đây còn phô diễn hàng loạt kĩ năng chiến đấu và sức mạnh kinh người..."

Nói rồi cô phe phẩy quạt tranh, khẽ che miệng cười duyên.

"Tài sắc vẹn toàn, khó cưỡng, khó cưỡng."

"Cô Cả à, hắn là thánh nhân, là THÁNH NHÂN đấy ạ."

Vivian bất lực thở dài, cánh tay thon thả của cô Thứ choàng qua vai nàng, buông một tiếng cười êm tai.

"Thánh nhân thì sao? Đã đẹp trai còn to cao, tráng kiện. Ngủ với hắn một đêm chắc hồi được cả trăm cái xuân."

"Nhưng mấy ả quỷ hay đồn là bọn trai thánh nhân non lắm, ở trên giường cứ ngơ ngơ ra, khù khờ mò mẫm loạn xạ, mặt đỏ như thiếu nữ mới lớn gặp gã trai đồi bại vậy. Có vài tên chịu không nổi, đồ chưa cởi hết mà đã ngất luôn rồi. Cô Út bạo như thế, tên kia..."

"Chưa thử chưa biết được, có thể hắn mới là kẻ hành cô Út đến ngất đấy, Vivian bé bỏng à."

"Cô Cả nói vậy là sao?"

Quạt tranh phe phẩy phần phật, tóc mai của cô Cả nhẹ nhàng lất phất trong gió. Cô cười tít cả mắt, nghiêng đầu thì thầm với hai nàng quỷ.

"Dò lại lịch sử một chút đi nào, tại sao chiến tranh kết thúc? Tại sao phe thánh nhân lại muốn chung sống hoà bình với loài quỷ cơ chứ, hửm?"

Khoảng không im lặng năm giây.

"Ah— nhớ rồi."

Cô Thứ tròn mắt hô lên, đoạn cong cong khoé mắt nhìn lấy Vivian đang nhíu chặt chân mày ở bên cạnh.

"Không nhớ à?"

"Nhớ mà... loài rồng tuyên bố rút quân khỏi cuộc chiến, chính thức cạch mặt phe thánh nhân. Nhưng có liên quan gì đến việc giường chiếu của bọn họ đâu..."

"Thế tại sao hai phe lại cạch mặt nhau hả, Vivian?"

"Ơ?"

Bấy giờ cô nàng Vivian mới nhận ra. Ừ nhỉ? Nàng quên mất!

Gojo Satoru— dòng máu sục sôi trong huyết quản của hắn...

Không! Không chỉ huyết quản! Từng thớ cơ trên người hắn, phần lõi chứa đựng thần lực của hắn, từng tế bào liên kết tồn tại trên tấm thân vạm vỡ ấy... tất cả đều được máu rồng ngấm qua!

Nàng rùng mình, bất giác hồi tưởng lại quá khứ.

Con gái út nhà Raymond vào cái đêm trăng xanh hôm nọ đã nổi cơn hứng tình. Biểu cảm cô thế nào, khổ sở ra sao, quằn quại điên cuồng để níu kéo một tia lí trí. Không muốn mang bộ dạng hoang dại và thảm hại của mình đi bắt cóc người thương, ép người thương làm tình chỉ để thoả mãn cho cái sự dâm dục trơ trẽn.

Cô Út quen rồi thì khỏi phải nói, nhưng vị thánh nhân như Gojo Satoru thì nàng không dám đoán. Nếu dòng máu của loài rồng thật sự thức tỉnh trong cơ thể của hắn...

Một tên đàn ông được đồn là mắc chứng sợ phụ nữ.

Vivian đột nhiên phấn khích đến lạ.

Giả sử cơn hứng tình trỗi dậy, đồng thời người thương cũng đứng ngay trước mặt. Liệu hắn sẽ đè hay nhịn đây?

Hắn nhịn nổi sao?

— Hết chương —

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top