Chương 2: Chưa kịp lột tới quần

"Gojo Satoru... Gojo Satoru..."

"Gojo Satoru? Gojo Satoru?"

"Gojo Saotru~ Gojo Satoru~"

"GOJO SATORU! GOJO SATORU!"

Người gì đâu đẹp trai mà tên cũng hay.

Suốt cả lối đi dài ngoằng vang vọng cái tên của vị thánh nhân, em cứ vài ba bước là lại thử gọi hắn bằng những giọng điệu khác nhau. Lúc thì ngang ngang bình thường, lúc thì tiếng nhỏ tiếng to, lúc thì nũng nịu ngọt ngào, lúc thì giận dỗi nạt nộ.

Dù đổi sang kiểu nào đi chăng nữa, nghe mấy chữ đó lẩn quẩn quanh tai vẫn rất thích.

Nhất định phải ngó trộm một lần!

À không, phải ngó trộm nhiều nhiều lần mới đúng!

Em vừa ngẫm nghĩ vừa nhoẻn miệng cười, nụ cười tươi rói mang vẻ giảo hoạt, chân vững vàng tiến vào khu báo danh của Đại Hội.

Cậu nhân viên phụ trách xét duyệt và kiểm tra số lượng thí sinh tham gia nhìn em đầy ngỡ ngàng, cậu sốc muốn ngất ra quầy. Cô nàng quỷ tộc này không biết sợ là gì hay sao? Trăm năm trước bị đánh thảm như giẻ rách lau sàn, may mắn thế nào mới thoát được một mạng. Vậy mà giờ lại lao đầu đến cái chốn chém chém giết giết, máu đổ thành sông để cho bị hành tiếp?

Thật khó hiểu vô cùng, nhưng cậu vẫn dứt khoát đóng xuống quả dấu xác nhận to tướng. Trông vệt mực đỏ chói in hằn trên mặt giấy trắng tinh, em hài lòng lảng sang sảnh chờ tìm quỷ.

Chị quỷ Zenin Maki oai phong lẫm liệt đang một tay vung tới vung lui cây thương dài thẳng tắp khiến những nàng quỷ xung quanh đổ gục đứ đừ, trầm trồ náo nhiệt không thôi. Còn phe nữ thánh nhân thì ai nấy đều diện trang phục yêu kiều, túm năm tụm bảy ở các góc phòng lặng lẽ che miệng xì xầm bàn tán, đương nhiên là chẳng có lời hay ý đẹp gì rồi.

"Chị Maki!"

Em gọi lớn.

Đoạn chị ngưng động tác, cặp mắt xinh đẹp phía sau tròng kính trong suốt mở căng hết cỡ, chân mày lập tức nhướn cao.

"Ôi quỷ ơi, xem ai tới kìa."

Chị thốt lên.

Con nhóc đằng ấy hôm nay bị phụ huynh lôi cổ dậy sớm à? Mọi khi Đại Hội diễn ra lượt săn thứ hai của bọn chị, phải chừng đâu nửa buổi trôi qua người ta mới thấy được bóng dáng cô Út của nhà Raymond. Nguyên do là vì cô ả ngủ nướng cháy cả giường, nết ngủ cũng tệ quá thể đáng, kẻ hầu kẻ hạ trong nhà không ai dám gọi dậy.

Bởi thời điểm sáng nọ bị đánh thức giữa giấc mộng êm ấm, nửa cánh rừng um tùm nổi tiếng bao bọc toà lâu đài nguy nga của ngài Tướng Quỷ lừng lẫy đã bị em thổi bay chỉ bằng một chiêu.

Ngài Tướng Quỷ cưng chiều con gái rượu vô tội vạ nào có ý kiến với mấy thứ lặt vặt này, mãi sau vị phu nhân quyền uy nhất nhà mắng cho hai cha con một trận té tát, buộc cả hai nhận lấy hình phạt thích đáng thì tật xấu lúc bấy giờ mới giảm bớt đôi phần.

Hiện tại tươi tỉnh đứng ở đây, chắc hẳn là nhờ công lao của mẹ Lilith.

"Sớm nha... làm tôi tò mò quá đi~"

Cô quỷ khác đang ngồi bó gối dưới nền đất lên tiếng, điệu cười khúc khích gian tà đầy ẩn ý. Em cong môi, thả nhẹ túi đồ sau lưng sang một bên rồi cũng đặt mông xuống chỗ cạnh cô nàng.

"Tò mò cái gì hả, Vivian?"

Nữ quỷ nhắm mắt, nghe em hỏi xong liền cố tình kéo dài âm tiết.

"Thì......"

Làn da trắng trẻo mềm mại cọ cọ vào người em, hai khuôn mặt gần kề. Vivian hé mi, hôn chụt ngay gò má của em một phát thật kêu.

"Cô Út nay nổi hứng đến sớm, tôi nghi ngờ cô tương tư... tương tư đó... cô tương tư ai à?"

Em nghiêng đầu hôn lại nàng quỷ, giống hệt như cách thức mà nàng vừa thực hiện. Em biết, nàng thích kiểu chào này lắm, cứ hễ gặp lại người quen là nàng sẽ vội hôn cho bằng được.

"Tương tư á? Nếu tôi tương tư, vậy cô nghĩ tôi tương tư ai nào?"

"Hừm hừm... một tên trong đám đàn ông trên kia?"

Vivian chỉ tay về hướng màn hình đang chiếu trực tiếp buổi săn của bọn hắn.

Cây cối gãy đổ ở khắp mọi nơi, những khối đá khổng lồ phủ đầy rêu xanh đã chuyển thành sắc đỏ đen sẫm do bị máu bắn đến. Xác thịt nát bươm ngổn ngang trên các thảm cỏ, cả trên nhánh cây cao ngất và trôi nổi phía giữa lòng suối. Xác quái, xác thánh nhân, xác quỷ, tất thảy có đủ không thiếu một loại.

Trăm người nam thuở đầu giờ còn mỗi sáu mươi hai tên. Ba mươi tư phe quỷ và hai mươi tám phe thánh nhân.

Loài quái dơi được lai tạo để nhận lệnh lượn lờ ở bãi săn nhanh nhẹn vỗ cánh, cặp nhãn to lồ lộ của chúng soi ra một quả tóc trắng xoá. Tấm thân nở nang cường tráng ấy đang hì hục chạy trốn khỏi thứ gì đó, trên vai tên đàn ông còn nặng nề vác theo một kẻ bất tỉnh.

Không đợi thêm bao lâu, sự thắc mắc của em đã vụt biến bay đi mất. Hung hãn đuổi sau hắn là hai loại quái thú tầm trung, với khả năng chiến đấu vượt trội mà em đã nghe loáng thoáng thông qua những lời hò reo hô hoán khi ở tháp chuông, hắn chắc chắn có thể đối phó bọn chúng mà chẳng cần tốn nhiều thời gian. Nhưng cái bao cát hắn vác mới là vấn đề nan giải, hai bầy quái thú đã bám sát nút ngay sau đít, hắn sẽ chết tươi nếu dừng lại.

Hắn chạy đi đâu vậy?

Cách hắn di chuyển không phải chạy bừa, giữa chốn rừng hoang không lối mòn hắn vẫn rẽ. Rẽ trái, rẽ phải, nhịp chân rất đều, rẽ không do dự. Hắn chạy mãi, chạy mãi...

Mắt em sáng lên, haha... hắn giỏi lắm!

Tên đàn ông ấy xông thẳng đến tảng đá dựng đứng cao chót vót ở phía trước, hắn cứ thế chạy trên thân đá gồ ghề, trò tụ thần lực bên dưới bàn chân của phe thánh nhân là đây. Gần tới phần chóp đá, hắn dồn sức bật nhảy một phát, cả hắn cùng kẻ kia nhào lộn trên không trung áng chừng vài giây rồi mạnh mẽ đáp đất an toàn. Khoảnh khắc phản công đã nằm trong tay hắn, bọn quái thú vừa nhận ra bản thân bị dụ thì cũng đã quá muộn màng.

Kẻ bất tỉnh ngủ say cạnh đôi chân rắn rỏi, Gojo Satoru hai tay cầm chắc thanh kiếm sắc bén, thuần thục truyền một lượng lớn thần lực sang cho nó.

Khỏi phải bàn cãi, hắn chỉ cần chém ngang một nhát, bầy quái thú mới nãy còn sùng sục khí thế đuổi bắt đã nghiễm nhiên bị đường kiếm sáng choang chẻ đôi, cơ thể con nào con nấy đều tự động đứt ra thành hai phần, không sót lại dù là một con nhỏ.

Em trố mắt kinh ngạc.

Quá oai!

Quá ngoạn mục!

Quá đỉnh!

Quá tuyệt vời!

Quá đẹp trai!

Nhưng ngắm hắn thông qua màn hình thế này chẳng đủ thoả mãn cho lòng tham của em. Đôi mắt ngọc xanh tựa biển trời ấy, em muốn ngắm nó trực diện, mắt đối mắt, lâu thật lâu.

"Cô Út à~"

"Cô Út ơi~"

"Cô lạc tới phương trời nào rồi~"

Vivian gọi em, đoạn nàng vươn tay che mắt em lại. Không để em chìm đắm trong sự ham mê sắc đẹp mà đờ người thêm nữa.

"Sao đấy?"

Em hỏi nàng.

Nàng có chút giận hờn vu vơ, hạ tay véo má em một cái đau điếng. Miệng lầm bầm.

"Dám bơ con gái nhà người ta à? Gọi mãi chả thấy đáp."

"Xin lỗi, xin lỗi. Ban nãy đang nói gì ấy nhỉ?"

"Tương tư đó cô nương ạ, cô tương tư tên tóc trắng vừa làm quả chiêu thức ngầu đét kia rồi đúng không?"

Em chớp mắt, trưng ra bộ dạng ngu ngơ.

"Nào có, chẳng qua tôi thấy hắn đẹp trai, thấy cũng hợp gu. Chỉ vậy thôi."

"Chỉ vậy thôi mà đã suýt chảy cả dãi ra rồi? Cô đang khai gian!"

"Tôi thề đấy, tôi nói thật."

Vivian khoanh tay trước ngực dòm em lom lom, nàng bỗng dưng bồi thêm một câu.

"Đừng thích hắn."

Em khó hiểu nhìn nàng.

Nàng chốt hạ.

"Tên đó là thánh nhân, trông mặt mũi hiền như cục bột, khéo còn chưa biết mùi gái là thế nào luôn ấy. Tôi sợ rằng... cô chưa kịp lột tới cái quần của hắn thì hắn đã chết ngất trước rồi."

"..."

"Nhỡ đâu cô tức quá, đập hắn nhừ tử đến cha mẹ cũng nhận không ra... hiệp ước hoà bình bị ném vào bãi phân, cuộc thánh chiến sẽ lại nổ ra nữa mất."

"..."

Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top