Chương 12: Không bằng lòng
Chuyện là.
Ito Akira đang gấp rút cuốn gói đồ đạc để sang Nhân Giới thực hiện nhiệm vụ trừ yêu diệt quỷ, cụ thể là cậu chàng vừa bị vị Đại Thánh Nhân nhà Ito đuổi sang bên đấy để ăn bám trưởng nam nhà Gojo sau lần chết ngất ở Đại Hội tuần trước.
Đuổi thì đi, cậu cũng muốn làm rõ một thứ.
Cái tin đồn chết tiệt mà bọn thánh nhân đang đồn rầm rộ khắp Thánh Giới!
"Gojo Satoru - trưởng nam nhà Gojo văn võ song toàn đã trở thành cộng sự của cô út nhà Raymond - con quỷ khát máu hung tàn mang danh tội đồ của sự ngạo mạn bị chính tay thần linh trừng phạt."
Khúc này nghe đã sốc, khúc kế còn sốc gấp bội.
"Ngài ấy quyết định trở thành cộng sự của nó là để trấn áp nó, răng dạy nó, chấn chỉnh lại cái tính phách lối, ngỗ ngược, không xem ai ra gì của nó."
!!!
Khoan đã!
Ito Akira xin được bày tỏ ý kiến!
Các người có biết tôi đã phải trải qua những gì suốt bảy ngày ở cùng cậu ta không hả?
À không! Trước Đại Hội nữa cơ!
Nghi lắm, nghi lắm... cậu nghi lắm!
Khoảng đâu ba bốn ngày, trước khi Đại Hội diễn ra, Gojo Satoru đột nhiên nhờ cậu đi nghe ngóng danh sách tên của các bóng hồng sẽ tham gia cuộc so tài.
Phủ đầu luôn, bảo tìm tên cô út nhà Raymond.
Hỏi lí do, cậu ta quăng bừa một câu.
"Tò mò thôi, nhờ cậu đấy."
Akira lúc ấy suy nghĩ vô cùng đơn giản, đó là 'anh chàng phước lành thần ban' tò mò về 'cô nàng tội đồ bị thần linh trừng phạt'.
Đối nhau mà, tò mò một chút cũng chẳng có gì bất ngờ.
— Cho tới khi một màn trong bãi săn khiến cậu phải chắp tay quỳ lạy, khấn trời khấn đất, khấn thần linh.
Cứ tưởng cậu ta sẽ bị la mắng một cách thậm tệ vì đã tự tiện xông vào bãi săn, thế quái nào chỉ thấy mấy vị bô lão thở dài cảm thông, vừa lắc đầu vừa vỗ vai cậu ta.
Cả một người khó tính như cha cậu ta cũng trở nên khó xử, ngập ngừng mở lời.
"Nếu con muốn... ngày mai ta sẽ qua nhà Blanche bàn lại hôn ước giúp con."
Con trai của trưởng tộc Gojo nghe xong thì tròn mắt, trông khá ngạc nhiên. Đơ đơ vậy thôi chứ vẫn bình thản thưa thốt, vâng dạ bài bản, bộ dạng con ngoan con hiền đồ đó.
"Thưa cha, về chuyện tình cảm... con sẽ tự mình thu xếp chu toàn, người không cần phải bận lòng đâu ạ."
Ừ, thu xếp chu toàn.
Chú ý cảnh này nha, cộng thêm cảnh dưới là lạc sang cõi mới luôn cho coi.
Vốn dĩ Akira cũng không ngẫm nhiều, nhưng vào một buổi sáng nắng ấm dịu dàng sau ngày hội đầu tiên, bỗng dưng có vài chữ lạ lùng bay đến tai cậu.
"'Gojo Satoru, ngươi lạc sao?'... câu này là đùa vui thôi? Hay còn chứa hàm ý nào khác?"
Trưởng nam nhà Gojo một tay nâng tách trà, một tay nâng quyển sách, miệng lầm bà lầm bầm những thứ không liên quan.
Ito Akira đứng sau tấm lưng rộng bản của người kia mà đáp hộ.
"Có, chứa hàm ý đá đểu cậu đó."
BỘP—
Chàng thánh nhân được cư dân Thánh Giới kính nể lập tức đóng sầm quyển sách đang đọc dở, nhăn mày nhìn bạn thân vừa đặt mông ở ghế trống phía đối diện.
Akira trợn mắt há mồm.
"Bộ tôi nói sai hay sao? Cậu tỏ thái độ khó chịu với tôi đấy à?"
"..."
"Cô ta là cô út nhà Raymond, LÀ QUỶ, LÀ QUỶ, LÀ - QUỶ - ĐẤY, NGÀI GOJO Ạ."
"Quỷ thì sao?"
"..."
Ừm.
Tạm im đi, hôm qua hỏi chuyện trong bãi săn đã mệt mệt cả người rồi. Điểm mấu chốt chính là, cậu ta 'KHÔNG HỀ TỪ CHỐI' lời cầu hôn của ả quỷ nhà nọ!
Đúng! Quay lưng chứ không hề từ chối!
Về phần nguyên do, Ito Akira đã được Gojo Satoru giải thích thế này: "Tôi sốc quá, chỉ biết rời khỏi bãi săn mà thôi.".
Ừm.
Giờ lại ngồi đây phân tích từng câu, từng chữ của ả quỷ ấy? Chẳng lẽ cậu ta...
"Tôi mơ thấy cô út nhà Raymond."
"Hả?"
Lục Nhãn sâu lắng như đáy biển dời xuống tách trà, môi mỏng chậm rãi nhấp một ngụm. Gương mặt làm mưa làm gió, khiến chúng sinh điên đảo, bán nước bán thành không bộc lộ chút cảm xúc đặc biệt nào.
Ito Akira suýt thì lên cơn tăng xông.
Nói tiếp đi chứ!
Và thế là, Gojo Satoru đã kể cho út nam nhà Ito về giấc mơ hoang đường kia. Cậu chàng vừa nghe vừa bóp bóp vầng trán, bóp xong liền giơ tay vò đầu, nắm chặt mớ tóc vàng khè lù xù của bản thân.
"Satoru à... đó chỉ là mơ mà thôi. À không, đó là ác mộng, là bóng ma tâm lí ám ảnh cậu sau vụ việc ở bãi săn."
"Nhưng tôi thấy không giống, cứ như đang đứng xem ký ức của người khác vậy."
"Có mỗi cậu thấy thế thôi, tôi thì không. Đột nhiên mộng mị rồi nghĩ nó là thật? Chắc tôi mơ mình thành quỷ cũng là thật nhỉ?"
"..."
"Lại nhăn mặt!? Coi kìa, coi kìa... trưởng nam nhà Gojo muốn có gì đó mờ ám với cô nàng kia lắm sao? Hửm!?"
"..."
"Muốn cưới người ta à?"
"..."
Chân mày trăng trắng khẽ giật. Akira không tin nổi, cậu chàng nhanh chóng hét lớn.
"TRẢ LỜI TÔI! MAU LÊNNN!!!"
"Tôi thắc mắc... khả năng cưới được là bao nhiêu phần trăm..."
"MÁ NÓ! CÁI TÊN ĐIÊN NÀYYY!!!"
"Tôi chỉ thắc mắc thôi."
Ito Akira đập tay xuống bàn đứng phắt dậy.
"Trưởng nam nhà Gojo, xin ngài đừng quên, Thánh Giới nghiêm cấm kết hôn với quỷ tộc đấy!"
"Nghiêm cấm? Có điều luật nào quy định thế đâu? Nói miệng ai chẳng nói được?"
Gojo Satoru khoanh tay tỏ vẻ không đồng tình.
"Ôi thánh thần ơi, xin Người hãy tha thứ cho đứa trẻ ngỗ nghịch trước mặt con, cậu ta chỉ tạm thời bị quỷ che mờ lí trí. Con hứa sẽ giúp cậu ta tỉnh lại ngay ạ, Người đừng nổi giận."
"Tôi tin Người sẽ không nổi giận với mình, tộc nào cũng đều là con của Người, Người không cấm cản việc kết hôn giữa những chủng tộc khác nhau. Cậu đã được nghe điều này mỗi ngày ở buổi học, không phải sao?"
"Nhưng Satoru à... cậu nghĩ các vị bô lão sẽ chịu để yên cho cậu vác một con quỷ về nhà nuôi chơi hả?"
"Tôi cưới hỏi đàng hoàng, không phải nuôi chơi."
"???"
Thưa ngài Gojo, trọng điểm của ngài là ở đó ư?
Ito Akira nghiến răng, cậu thở phì phò, dùng hết sức bình sinh mà níu kéo sự bình tĩnh bé mọn sắp bị tên đàn ông ngang bướng kia bào sạch.
"Vâng, tôi sai rồi. Ngài là cưới hỏi đàng hoàng, không nuôi chơi, thế ngài nghĩ bọn họ sẽ để yên cho ngài hay sao?"
"Hừm..."
"..."
"Kệ đi."
"???"
Kệ?
Ý kiến của các vị bô lão, các vị Đại Thánh Nhân được người người tôn kính mà cậu ta bảo kệ là kệ vậy đó hả?
Ito Akira cười hiền, từ tốn xoa dịu chàng trưởng nam đang bực dọc vì chuyện kết hôn không suôn sẻ.
"Ngài Gojo à... ngài không thể mặc kệ tất cả như thế được đâu. Dù gì bọn họ cũng là—"
"Mang danh ĐẠI THÁNH NHÂN nhưng lòng dạ lại nhỏ nhen, hẹp hòi, ganh đua đủ kiểu. Lời dạy của Người đều thuộc, đều đọc to rõ ràng mồn một... ấy vậy mà có ai thèm nghe theo đâu? Toàn tự tiện ban bố, chế ra những điều vô bổ rồi bắt người ta phải thực hiện chỉ để thoả mãn cái sự ích kỷ của bọn họ. Không trực tiếp nói thẳng đã là giới hạn cuối cùng của tôi, cậu đừng tốn công khuyên can tôi nữa, tôi mặc kệ."
"..."
TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI!
CẬU TA ĐANG CHỬI TRÊN ĐẦU TRÊN CỔ CÁC VỊ BÔ LÃO KÌA!
Thôi thôi thôi, im lặng là vàng, bịt cái mỏ này lại trước đã.
"À vâng vâng, ngài nói chí phải, tôi hiểu nỗi bất mãn của ngài rồi ạ. Xin cậu đấy, bàn tiếp vụ giấc mơ đi!"
Đó đó! Nói tới đây là bản mặt trông ngoan lại liền.
Trưởng nam nhà Gojo chớp mắt.
"Có vài điểm khác biệt..."
"Khác thế nào vậy ạ?"
"Trong mơ không đòi kết hôn."
"..."
Ừm.
Là đang cảm thấy không bằng lòng đấy hả?
Tôi cần một khoá trị liệu tâm lí!
Ai đó cứu tôi với!
— Hết chương —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top