Chương 11: Tuýp quỷ sống vội

Nàng quỷ nhà Raymond không còn nhàn nhã mỉa mai chàng thánh nhân nữa, nàng chuyển từ chống đầu sang gục mặt trên sô pha, bất lực nằm sõng soài như con mèo lười chảy thây bị nuông chiều quá mức. Vành tai nàng phiếm hồng, đôi chân bắt đầu quẩy đạp dữ dội, tay thon cuộn lại liên tục đấm đấm xuống đệm ghế êm ái.

Cái tên chết tiệt này!

Hắn giết em mất!

Sau khoảng thời gian vùng vẫy như cá mắc cạn thì em lập tức bật dậy, ngồi vắt chéo, cầm bút mực quẹt quẹt kí vội cho hắn mấy nét rồng bay phượng múa.

Đoạn đóng nắp bút, em nhướn mày nhìn vị thánh nhân ngẫu hứng giáng trần tại căn nhà nhỏ bé của mình.

"Nhưng sao ngươi cứ nhắm mắt mà trò chuyện với ta vậy?"

"Trang phục của em."

"À..."

Khăn tắm màu cánh sen vừa vặn che chắn những bộ phận cần che, suối tóc ươn ướt xoã bừa bám dính làn da tươi trơn mơn mởn, bầu sữa đẫy đà cùng khe ngực hun hút lôi kéo cánh đàn ông vào con đường dâm dục, đùi ngọc mềm dẻo quyến rũ thỉnh thoảng đung đưa mỗi khi chủ nhân của nó cao hứng hoặc suy tư.

Em dễ dàng đoán ra hắn đang nhìn thấy khung cảnh cám dỗ, nguy hiểm thế nào.

Nở nụ cười gian manh, tay cầm bản hợp đồng âm thầm lại gần gã đàn ông liêm chính vừa nằng nặc đòi em làm cộng sự của hắn cho bằng được.

"Ta kí rồi này, ngươi xem đi."

Nghe em cất lời, Gojo Satoru có linh cảm chẳng lành.

Hắn biết nàng quỷ nhà nọ đã ngay sát bên hắn, hương thơm ngào ngạt từ cơ thể nàng ta nhanh chóng quấn quýt quanh cánh mũi, kích thích đến từng tế bào, sợi lông trên người hắn. Chàng thánh nhân vô thức siết chặt nắm tay, dùng chất giọng trầm ổn mà đối đáp với cô nhóc tinh nghịch quá độ trước mặt.

"Tôi sẽ xem sau, đợi em thay trang phục đàng hoàng rồi chúng ta hẵng bàn tiếp."

"Không thay, đây là nhà ta, ta thích mặc thế nào thì mặc thế ấy."

"..."

"Ngươi có hai lựa chọn, một là mở mắt, hai là ta xé nát hợp đồng."

"Em...!"

Trưởng nam nhà Gojo tức giận cau mày, trông bộ dạng như muốn quở trách nàng quỷ thật nặng. Em khẽ liếm cánh môi, cúi đầu hôn chụt lên gò má của hắn một cái.

Cuối cùng cũng dụ được Lục Nhãn xuất hiện.

Gojo Satoru ngẩn ngơ, hình ảnh hàng mi nhịp nhịp trên đồng tử linh động, chóp mũi be bé rồi đến khuôn môi hồng lựu mọng nước, lướt qua góc cằm nhỏ xinh liền vội vã đảo ngược về khoé mắt cong cong đang thích thú nhìn hắn.

"Chào cộng sự, ta là cô út nhà Raymond, rất vui được hợp tác với ngươi."

"..."

"Kiểu chào hỏi này ta học từ bạn mình đó, ngươi đừng giận, đừng mắng ta. Ta không thích bị mắng đâu."

"..."

"Vì ngươi tới ngay lúc ta tắm dở nên mới thế, ở đây chờ ta đi, ta tắm xong sẽ xuống."

"..."

Ban đầu là những bước chân chậm rãi, ban sau em dồn sức chuồn lẹ, bạch bạch chạy trốn khỏi mớ bòng bong bản thân vừa gây ra. Bỏ lại trưởng nam nhà Gojo ngồi thẫn thờ như rối gỗ đứt dây, cả mặt cả tai đều đỏ lựng tựa kẻ say mèm chìm nghỉm trong hơi nồng men rượu.

Hắn thở dài khép mắt, nâng tay sờ sờ gáy mình, lẩm bẩm một câu mà nàng quỷ sẽ thích điên nếu nghe được.

"Em giết tôi mất..."

Nói xong thì mệt mỏi dựa lưng ngửa cổ.

Gojo Satoru hắn đã ngẫm rất lâu, bảy ngày bảy đêm hắn ngẫm mỗi cô út nhà Raymond. Hắn chắc chắn, chắc chắn, chắc chắn cô nàng đỏng đảnh đêm hôm ấy chính là em.

Mảnh kí ức mơ hồ duy nhất hắn nhớ của khoảng thời gian bị trống là ngày tuyết em cõng hắn trên lưng.

Cùng một chất giọng, cách hành xử y hệt, dường như có mối liên kết vô hình nào đó giữa những điều vụn vặt. Cảm giác lần đầu gặp em, từng lời em thốt lên với hắn, giấc mơ xuất hiện quá đúng lúc, góc nhìn của kẻ thứ ba... hắn đào sạch tất thảy những manh mối mà tích góp vào trí óc.

Nếu thật sự là em, vậy thì tại sao em chẳng nhắc gì về mối quan hệ của cả hai?

Do em không nhớ? Hay em cố tình giả vờ không quen hắn?

Dù là vế nào đi chăng nữa thì hắn cũng mặc kệ. Phải bắt được em trước đã, bắt rồi từ từ tra hỏi rõ ràng sau.

'Nếu ngươi chịu hạ mình van xin thì biết đâu ta sẽ suy xét cho ngươi đấy.'?

Lấp la lấp lửng!

Đổi!

'Ta bảo sẽ suy xét, nhưng thấy ngươi khát khao được làm cộng sự của ta đến vậy khiến ta có chút rung động đó. Được thôi, ta sẽ kí cho ngươi.'?

Không đáng tin!

Đổi!

'Ngươi yên tâm, ta chưa từng thất hứa với ai bao giờ.'?

Em dám thất hứa, hắn sẽ bám vào câu này để nhai đi nhai lại tới khi em đồng ý mới thôi!

Gojo Satoru ôm mặt, vành tai hắn tiếp tục nhiễm màu đo đỏ, giấc mơ hôm ấy bất chợt ùa về.

"Cảm giác thế nào? Giường ta có đủ êm đủ ấm cho ngươi không?"

Hắn không thể nhìn thấy em, chính xác hơn là không thể thấy được nhan sắc của em. Cô gái trong cơn mộng bị một tấm vải trắng với biểu tượng độc nhãn đỏ chói che mất gương mặt, còn 'hắn' thì vẫn chưa hoàn hồn sau màn giật chăn đột ngột kia, hai đứa đều lặng câm như hai pho tượng vô tri vô giác.

Cỡ đâu năm phút trôi qua, có lẽ em ngắm nghía đủ rồi, tà áo cổ phục giản đơn của Thánh Giới diện trên người em nhẹ nhàng lay động. Từ tốn khom thân áp sát 'hắn', đôi tay chống xuống giường to, nàng quỷ mặt đối mặt với gã thánh nhân vừa lẻn vào phòng mình.

Em nói.

"Lục Nhãn hoàn hảo cùng đường nét hoàn hảo... Gojo Satoru, ngươi hoàn hảo, cực kỳ hoàn hảo. Ta thích ngươi lắm."

'Hắn' ngạc nhiên, mắt nai tròn vo mở căng nhìn em.

"Em... em biết tôi sao?"

"Miếng đùa nhạt quá đấy, sợ rằng có lật tung cả cái cõi tiên này lên cũng không tìm được cặp nhãn thứ hai tuyệt mỹ như ngươi đâu. Đã thế còn thêm quả tóc trắng tuyết đặc trưng của nhà Gojo, y phục Thánh Giới phủ trên người. Ngươi là đang chê ta ngu đó hả?"

"T-Tôi không có ý đấy."

"Chứ ngươi có ý gì?"

"Được cô quỷ mạnh mẽ như em nhớ tên... khiến tôi hơi bất ngờ."

"Ồ? Ngươi cũng biết ta sao?"

"Ừm... tôi đã xem em săn quái, kĩ năng lẫn sức mạnh đều rất tốt."

"Cảm ơn lời khen của ngươi, vậy là chúng ta làm quen xong rồi nhỉ?"

Mi mắt 'hắn' chớp chớp, yết hầu khẽ trượt biểu thị nỗi bất an.

"Ngươi biết ta... thế có biết bản thân đang ở trong ổ chăn của ai hay không?"

"..."

"Nhanh nào, ta thuộc tuýp quỷ sống vội, chờ lâu là ta đè ngươi ra bắt nạt đó."

Trưởng nam nhà Gojo thấy 'hắn' bị em doạ sợ, dè dặt lui về sau.

"Tôi... tôi... tôi bị lạc."

"..."

Quay trở lại hiện tại, Gojo Satoru vò đầu bóp trán, chẳng hiểu khi ấy 'hắn' nghĩ gì mà lại lấy cái cớ nghe vừa xàm vừa xạo như vậy nữa, cũng chẳng hiểu tại sao 'hắn' ở trong ổ chăn của em.

Ngài Gojo Đệ Nhị vốn ngủ yên nơi ống tay áo của hắn đã tỉnh dậy tự lúc nào, quan sát đánh giá không gian chung quanh, thân rắn lặng lẽ trườn bò xuống nền nhà bên dưới.

"Cô gái trên tầng là bạn ta, đừng hung hăng với cô ấy."

Hắn tranh thủ dặn dò bạn mình trước, kẻo nàng quỷ hắn cất công dụ vào bẫy bị doạ sợ rồi đổi ý thì—

Nhưng hắn có đang lo lắng vô ích không? Ngài Gojo Đệ Nhị doạ được em sao? Có khi còn bị em doạ ngược ấy chứ.

— Hết chương —

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top