Chương 1: Phước lành thần ban
Đại Hội chính thức bắt đầu ngay khi tiếng pháo báo hiệu vừa kết thúc. Không chỉ ở quảng trường, khắp các khu trung tâm của những thành phố lớn trên toàn bộ lục địa đều được lắp đặt thiết bị phát sóng trực tiếp. Người người đổ xô chen chúc lẫn nhau, mong muốn chiếm lấy một vị trí đắc địa để có thể theo dõi cuộc săn quái một cách thật trọn vẹn.
Lẫn trong đám đông náo nhiệt ấy, cô gái nọ toàn thân bị che kín bởi chiếc áo choàng mang màu cát vàng nhẹ nhàng lách người, hướng đến một quầy hàng phía đối diện. Đúng, cô gái đó chính là em.
Ông chủ quầy hàng thấy có khách thì liền niềm nở tiếp đón, mặt mày tươi rói. Nói theo cách của con người thì như thể ông vừa ẵm trọn cả khối tiền trúng thưởng từ dăm ba tờ vé số mà ông vô tình mua trong lúc hứng thú nhất thời vậy. Cũng phải thôi, ai ngờ được cô khách kia lại dừng chân trước chỗ trưng bày bẫy săn mà từ hôm qua đến giờ ông chẳng bán nổi dù chỉ một cái cơ chứ. Có lẽ vì quá đỗi vui mừng, giọng ông bất giác gia tăng thêm vài phần âm lượng.
"Hiếm thấy có người mua bẫy trong khoảng thời gian này, cô gái, cô định tranh thủ cuỗm mồi ngon ngay dịp lễ à?"
Nghe ông chủ cười đùa, em cong cong khoé môi.
"Cuỗm mồi ngon sao? Ừm, ta định săn một mẻ lớn đấy."
"Ồ ồ, ra là thế. Vậy thì cô xem mẫu này đi."
Ông chủ ra sức chào hàng, thỉnh thoảng liếc nhìn chiếc túi to em vác sau lưng với ánh mắt tò mò vô cùng tận. Xem nào... móng tay đen, áo choàng có mũ phủ kín cả đầu, nếu ông đoán không lầm thì thứ nhô ra khỏi miệng túi kia là phần tay cầm của một chiếc ô. Tuy cô gái này đang đeo mặt nạ che đi nửa trên gương mặt, nhưng ông biết chắc hẳn cô phải đến từ lục địa phía đông - Quỷ Giới, một cô quỷ thực thụ.
Cơ mà bảy ngày lễ dành cho Đại Hội là để ăn chơi chè chén, xem như dịp xả hơi sau trăm năm bận bịu ở Nhân Giới - thế giới của loài người, mà cô quỷ nhỏ đây, lại lựa chọn đi săn bên ngoài. Thông thường những kẻ đi săn vào dịp này chỉ có thể là những tay chuyên buôn quái cho tầng lớp thượng cấp. Bởi vì sẽ giảm bớt được lượng đối thủ cạnh tranh đáng kể.
"Ta lấy cái này."
Em cắt ngang mớ suy đoán trong lòng ông chủ bằng một câu nói, tay chỉ ra chiếc bẫy nhìn có vẻ bình thường nhất đám.
Chủ quầy hơi ngớ người, rõ ràng chiếc bên cạnh trong xịn xò và đẹp mã hơn rất nhiều cơ mà? Các vị khách lui tới quầy hàng của ông đa số đều thích những thứ lấp lánh, tinh xảo và xa xỉ như thế. Cô gái này chẳng lẽ thuộc phần còn lại, số ít những vị có sở thích quái đản, sưu tập những món đồ không giống ai? Nghĩ nghĩ vậy thôi chứ ngoài mặt ông cười đến nhắm mắt nhắm mũi, vội vàng sai người gói lại cho em mà không thắc mắc lấy một câu.
Quầy hàng khá rộng, ông chủ ở đây bày bán đủ loại vật dụng, cả đồ dùng trang trí hay trang sức nhỏ lặt vặt ông cũng có. Tay em mải mê vân vê bộ khung của một chiếc nỏ sắt mang kích thước tầm trung, đủ để săn một con quái sói trưởng thành.
"Lấy thêm cái này."
"Lại đây, gói thêm cái này cho khách."
Ông chủ ngoắt tay với cậu nhân viên mới, chân ông vẫn không ngừng đuổi theo cô khách hàng. Còn em thì chậm rãi dạo bước, ngắm nghía hết thứ này đến thứ kia, hệt như đang khám phá một tàn tích cổ nào đó, trông thích thú vô cùng.
Tiếng hò reo của đám đông văng vẳng vọng lại từ tháp chuông phía trung tâm, nghe đâu là cả bầy quái rết khổng lồ vừa bị quét sạch chỉ bằng một nhát chém.
Hừm... tên Gojo Satoru kia xem ra năng lực không tồi nhỉ? Coi bộ lần phục thù này của Sukuna hơi khó nhằn rồi đây, em cười thầm trong lòng với cái ý nghĩ ấy.
Bỗng dưng, đang mải mê xem xét từng món hàng thì đột ngột có một luồng sáng dội tới khiến em khẽ nhăn mày, nheo chặt mắt, bước chân dở dang cũng sững lại.
Làn gió tươi mát mang theo hương vị của đất trời Thánh Giới nhẹ nhàng lướt qua đỉnh đầu cô quỷ nhỏ, thổi cho mây trắng lướt nhanh hơn làm luồng sáng bị lệch đi. Bấy giờ em đã có thể nhìn rõ thứ đó là gì rồi. Môi mọng cười mỉm, em từ tốn nhặt lấy vật kia, sau không nhanh không chậm mà kéo mũ áo xuống, cứ thế ghim nó lên suối tóc óng mượt vốn đã được búi lơi của mình.
"Hahaha, cô gái, cô chọn hay lắm. Cây trâm này là kiệt tác của một gã thợ lành nghề sống ẩn dật ở lục địa phía nam đấy, cô cũng biết tộc yêu tinh bọn họ nổi tiếng khoảng khéo tay mà, đúng không? Ta đã tốn kha khá để giành về món hàng quý này từ buổi đấu giá mới tổ chức ba hôm trước đấy."
Ông chủ dường như rất hào hứng, hết khen em rồi lại thao thao bất tuyệt về cái buổi đấu giá hôm ấy đã khó khăn gian nan thế nào. Sau một lúc thì ông lại làm bộ bí hiểm, còn có chút gì đó tự hào. Ông nói.
"Cây trâm này được gã thợ đó chế tác dựa trên một giai thoại thuở xưa của Thánh Giới mà gã cực kì thích thú đấy."
"Vậy sao? Câu chuyện thế nào?"
Em cười cười, chân xoay một vòng trước tấm gương lớn ngay quầy hàng, ngắm nhìn trâm bạc được chạm khắc tỉ mỉ, ánh xanh của biển cùng sắc trời tỏ ra từ những viên pha lê đính ở ba khung sao trên phần đầu làm cho kẻ chiêm ngưỡng không khỏi cảm thấy tâm hồn dịu đi. Độ tinh khiết của pha lê rất hoàn hảo, khác hoàn toàn với những loại em đã từng thấy trước đây.
(Mọi người xem ảnh này cho dễ hình dung nha)
"Là Lục Nhãn mà con cháu nhà Gojo nối dõi đến nay, chắc cô đã từng nghe qua rồi chứ?"
Nghiêng nghiêng mái đầu, em có thể dễ dàng nhìn thấy biểu cảm háo hức như trẻ con vừa được mẹ mua kẹo cho của ông chủ thông qua hình ảnh phản chiếu của chiếc gương.
"Những đứa trẻ mang phước lành của thần linh?"
Em hỏi. Và chỉ đợi mỗi thế, ông chủ lập tức dang rộng hai cánh tay, bắt đầu xổ cả tá những điều ông đã ôm ấp bấy lâu nay.
"Đúng, đúng. Dù hoàn cảnh có rơi vào bế tắc khốn cùng đến đâu, cặp mắt ấy vẫn sẽ soi sáng cho chủ nhân của nó. Tìm được đường sống trong chỗ chết, đề ra những chiến lược xuất sắc, dẫn dắt dòng tộc tiến tới sự hoàn hảo tuyệt đối, bất khả chiến bại. Đó chính là món quà do vị thần cai quản đại dương đầy quyền năng ban tặng, LỤC NHÃN."
"Khục—"
Em cố gắng nhịn cười nhưng không thể. Còn ông chủ thì im bặt, thân hình ông cứng đơ như tượng đá trong phút chốc rồi nhanh chóng nhận thức được sự thất thố của mình. Dám ngạo mạn tuyên bố bất khả chiến bại trước một cá thể thuộc quỷ tộc, hơn nữa còn là khách hàng vung tay cực kỳ hào phóng, ông thật muốn tự vả vào mặt bản thân một cái thật đau.
Ông chủ cuộn tay rồi kê ngay miệng giả vờ đằng hắng. Ông tiếp tục.
"Theo giai thoại thì, ngày xưa ở Nhân Giới có một cô gái bị khiếm thị, tất cả những gì cô nhìn thấy kể từ khi chào đời chỉ toàn là bóng tối đen kịt. Vì gia đình hành nghề đánh cá và sinh sống gần biển nên vào mỗi buổi chiều cô đều lặng lẽ ngồi trên mỏm đá để lắng nghe tiếng sóng vỗ cũng như mong ngóng cha mình trở về. Lâu dần, cô ấy tập ngân nga, sau đó hát thành lời, hoà âm cùng với sóng biển. Vị thần cai quản đại dương bị thu hút bởi giọng hát ngọt ngào, hằng ngày, một cách đều đặn, Người luôn thưởng thức giai điệu kia mà không sót lấy dẫu chỉ một giây."
Lại là âm thanh huyên náo của đám đông đang theo dõi Đại Hội, lần này không phải là loài quái hiếm nào đó bị tiêu diệt hay chiêu thức ấn tượng của ai đó vừa thể hiện. Mà là cuộc chạm trán của hai nhân vật có tầm cỡ, có lẽ máu tươi sắp đổ rồi.
Ông chủ hơi phân tâm bởi sự ồn ào, nhưng sau cũng dần quen, ông được đà kể tiếp.
"Để cảm ơn những bài hát tuyệt vời ấy, Người đã chọn ra hai viên ngọc trai lâu năm nhất từ loài trai biển chỉ sống ở nơi tận cùng dưới đáy đại dương, rồi Người cho chúng tắm mình trong ánh trăng lẫn sao đêm đã hiếm hoi hiện hữu giữa cái lạnh buốt giá của một hôm đông tháng mười hai. Cặp ngọc ấy chính là kết tinh của biển cả bao la và trời cao lồng lộng, được Người luyện thành đôi mắt quyến rũ và thuần khiết nhất trần gian, đôi đồng tử mang sắc xanh tinh tế ấy chứa đầy mị lực, đủ để thôi miên bất cứ kẻ nào tham lam nhìn ngắm nó quá lâu."
Kể tới đây, ông chủ quầy hàng thở dài. Lắc nhẹ mái đầu lấm tấm sợi bạc, ông chốt hạ.
"'Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời', quả thật không ngoa khi thuật lại vẻ đẹp của Lục Nhãn bằng câu nói này."
"Nhưng cho dù cây trâm này được chế tác tốt đến mức nào đi chăng nữa— thì cũng chỉ là hàng giả thôi nhỉ?"
"Hàng... giả? Cô nói gì vậy? Đây là hàng thật giá thật đó! Ta xưa giờ chưa từng treo đầu dê, bán thịt chó đâu."
Em từ tốn tháo bỏ chiếc mặt nạ trước sự hoang mang của người sau lưng, nhẹ nhàng mỉm cười, chính thức xoay người lại đối đáp với ông chủ.
"Nếu đôi mắt ấy thật sự tuyệt mỹ như đoạn giai thoại kể trên... chẳng phải ta nên ngắm nó trực tiếp hơn là chỉ nhìn thứ hàng nhái tệ hại này hay sao? Ta đoán một thánh nhân như ông chủ đây hẳn đã từng thấy qua Lục Nhãn không ít lần, thậm chí nhiều lần rồi đi? Ông nghĩ thế nào?"
"..."
Ông chủ quầy hàng âm thầm nuốt nước bọt. Không phải vì lời lẽ của cô gái nọ, cũng không phải là vì nhan sắc của cô. À không, nhan sắc của cô, nếu đúng thì cũng là một phần nhỏ trong cái nguyên nhân kia.
Đó chính là sự quen thuộc.
Sợ rằng khắp bốn bể lục địa không ai là không biết đến cô - đứa con gái út nổi tiếng của Lilith. Đông, tây, nam, bắc, hai trăm năm trước? Không đúng, không đúng, khoảng thời gian đó người ta vẫn chưa nhận biết cô rộng rãi đến vậy. Vạn sự đều bắt nguồn từ cái hôm mà cuộc thi săn quái diễn ra vào một trăm năm trước.
Lần đầu tiên trong lịch sử nơi vùng đất thần tiên, lần Đại Hội duy nhất quỷ tộc đại bại dưới tay thánh nhân, hơn nữa còn là đại bại trên chính lãnh thổ của mình - Quỷ Giới đầy cám dỗ và chết chóc nằm ở lục địa phía đông.
Nếu như Lục Nhãn, Gojo Satoru— vị thánh nhân được người đời ca tụng là phước lành thần ban.
Thì em— đích xác là một kẻ tội đồ, con quỷ tượng trưng cho sự huỷ diệt đã bị Người thẳng tay trừng trị.
Ấy thế mà, chẳng ai có thể ngờ. Lục Nhãn gần như toàn năng trong truyền thuyết lại năm lần bảy lượt soi đường, dẫn lối cho hắn đến chỗ em. Còn cô quỷ nhỏ em đây, năm lần bảy lượt đều thở dài trong nỗi bất lực, mặc cho hắn ngày ngày lẽo đẽo ở phía sau.
— Hết chương —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top