[Yuuta, Nanami, Gojo, Kamo] Những chương truyện không bao giờ hoàn thành.
Bên dưới là một vài chương truyện còn dang dở nhưng tui không có dự định viết tiếp. Đăng cho mấy bạn đọc tạm trong nửa tháng tui chuyển công tác. 😭
◇
◇ ◇
1. [Yuuta Okkotsu] Người bên gối.
Khi Yuuta tỉnh dậy, người bên gối đêm qua đã đi mất.
Dưới lớp chăn bông, hơi ấm của người kia vẫn còn sót lại đôi chút. Nó quấn quít bên vai trái của Yuuta, âm thầm xác nhận với anh rằng những chuyện đã xảy ra đêm qua không phải là ảo mộng.
Yuuta cẩn thận vươn tay sờ vào vị trí vẫn còn ấm nóng, lưu luyến không rời. Anh ta rũ mi, suy tư một lúc rồi lăn người, nằm vào vị trí bên cạnh, tham lam vùi mặt vào chiếc gối mà bạn đã từng nằm.
"Nhớ em." - Anh ôm lấy gối của bạn, tự thì thầm với chính mình. Giọng điệu bất mãn như đang kể khổ.
Yuuta nằm đó thêm vài phút. Đến khi hơi ấm của bạn đã hoàn toàn biến mất dưới lớp chăn, anh ta mới lưu luyến rời giường.
Lúc này, điện thoại của Yuuta đổ chuông. Đó là bản nhạc chuông đặc biệt mà anh đã cài riêng cho một người.
Yuuta vội vàng ấn nghe máy, sự bất mãn ban nãy tan thành mây khói: "Anh nghe."
Ở bên kia đầu dây, bạn hơi sửng sốt trước tốc độ nhận cuộc gọi quá nhanh của Yuuta, yên lặng trong chốc lát.
"Em còn đó không?" - Yuuta không nhận được hồi âm, bất an tìm kiếm giọng nói của bạn qua cái loa điện thoại nhỏ bé, "Em không nghe được anh nói hả?"
"Còn đây, nghe được mà." - Bạn bật cười trước câu hỏi của Yuuta, lần lượt trả lời từng câu một.
Dừng một lúc, bạn nghiêng đầu, kẹp điện thoại vào giữa vai và má, nhặt hai củ cà rốt giống y hệt nhau lên, ngại ngùng hỏi: "Yuuta, cà rốt phải lựa như thế nào mới ngon?"
Yuuta đang háo hức chờ đợi câu "anh yêu ngủ có ngon không" của bạn, cuối cùng lại nhận được câu "cà rốt phải lựa thế nào", buồn bực không thôi.
Anh xỏ đôi dép thỏ bông không vừa kích cỡ vào chân mình, giận dỗi nhưng không dám tỏ thái độ với bạn.
"Em hỏi Rika ấy." - Yuuta bĩu mỗi, lầm bà lầm bầm.
Thật ra, anh biết cách lựa cà rốt. Không chỉ vậy, Yuuta còn biết lựa dưa hấu, su hào, thịt, cá các loại. Nhưng bây giờ anh đang dỗi. Vậy nên, anh không muốn nói cho bạn biết mẹo lựa cà rốt của mình.
"Ừm..." - Bạn nghiêng đầu nhìn Rika đang bay vòng vòng trước những tủ lạnh đầy kem và nước ngọt, rồi cuối đầu nhìn hai củ cà rốt trước mặt, u sầu không thể tả nổi, "Rika cũng không biết."
Cách một cái điện thoại, Yuuta lờ mờ nghe được sự buồn bã trong giọng nói của bạn, cơn giận dỗi đột nhiên biến mất dạng.
Anh hắng giọng, giả vờ giả vịt: "Không biết lựa cà rốt mà cũng tranh đi siêu thị với anh. Đứng đó. Anh đến ngay đây."
Bạn nhìn hai củ cà rốt trước mặt, nhíu mày.
Phương pháp lựa cà rốt sao cho ngon không thể dạy qua điện thoại được à?
2. ABO: [Nanami Kento] Trừng phạt Omega.
"Em còn tỉnh táo không?" - Nanami áp lòng bàn tay ấm áp vào hai bên má của bạn, dịu dàng nhỏ giọng hỏi.
Phòng riêng lúc này không còn ai, sự yên tĩnh vô tình khuếch đại mùi vị nguy hiểm trong giọng điệu của Nanami. Đáng tiếc, người trong lòng anh lại đang say bí tỉ, không còn đủ minh mẫn để nhận ra anh ấy đang rất tức giận.
Nhìn bạn say đến nỗi ngồi không vững, ngã trái ngã phải như gấu bông không xương, Nanami càng thêm buồn bực.
Anh mới rời mắt có chút xíu, đám người kia đã chuốc rượu Omega của anh say đến không biết trời đất gì như vậy rồi. Sau này, nếu không có anh ở bên cạnh, không biết bạn có tự bảo vệ được bản thân hay không đây?
"Bé ngoan học hư rồi." - Nanami thở dài ão não, cam chịu cởi áo khoác của mình ra, bọc lấy cả người của bạn vào áo, bế lên như đang bế trẻ nhỏ.
Dù lời nói của anh ấy chứa đầy bất mãn nhưng động tác lại cẩn thận như đang nâng búp bê sứ.
"Đàn anh đến rồi nè." - Bạn ngốc nghếch cười hì hì, vòng tay qua cổ Nanami, tựa trán lên vai anh ấy, nói ra một câu vô nghĩa.
Nanami nghe bạn gọi anh bằng xưng hô đã lâu không dùng tới, nụ cười trên môi càng sâu hơn.
Anh biết, bạn đã say đến nỗi mất nhận thức về thời gian, tự đưa trí nhớ của bản thân trở về bữa tiệc mấy năm trước, khi bạn và anh chưa thành đôi.
"Ừm." - Nanami híp mắt, ngâm nga trong cổ họng, học theo xưng hô của bạn, trêu chọc, "Đàn anh đến để đón em về nhà đây."
Nhà của hai người không xa quán ăn lắm. Nanami ôm bạn đi trong gió đêm vài phút là đã về tới nhà. Anh đặt bạn ngồi tạm lên tủ cạnh huyền quan, xoay người khóa cửa. Làm xong hết tất thảy, anh mới bắt đầu tính sổ chuyện hôm nay với bạn.
Nanami nắm lấy hai bên eo của bạn trong lòng bàn tay, ép bạn tựa sát vào tường, giam bạn giữa bức tường và anh ấy.
Nhờ ngồi trên tủ, lúc này, bạn đã cao ngang bằng Nanami. Từ trên cao rũ mắt nhìn xuống, bạn nhìn thấy mi mắt Nanami đang run run.
Đèn ở huyền quan không đủ sáng. Ánh sáng mờ ảo rọi xuống khiến hàng mi của anh dệt thành một cái bóng thật dày, che phủ một nửa ánh mắt.
Bóng tối khiến bạn không tài nào nhìn ra được trong mắt Nanami đang chứa đựng điều gì, nhưng bạn lại có thể cảm nhận được nguy hiểm đang gần kề bên người.
Theo bản năng, bạn cố lui về sau thêm một chút. Đáng tiếc, dù có lui thêm nữa, bạn cũng không thể nào chìm vào bức tường ở sau lưng được.
Nanami nhìn thấy động tác nhỏ của bạn, bí mật cười thầm trong lòng. Cười xong, anh ngẩn đầu, nhìn thẳng vào mắt bạn. Hai bàn tay đang giữ ở eo siết chặt hơn một chút.
"Muốn trốn hả, bạn nhỏ?" - Nanami hỏi bằng giọng điệu kì quái.
"Không có mà." - Bạn lắc đầu, phủ nhận theo thói quen. Dù vậy, việc bạn cố tránh ánh nhìn của Nanami đã khiến bản thân bại lộ hoàn toàn trong mắt anh.
"Thật không?" - Nanami hơi cúi đầu, kề mũi bên hõm cổ của bạn, cọ cọ răng nanh lên làn da mềm mại của Omega nhà mình, cười nhẹ.
"Đừng..." - Bạn đẩy nhẹ vai của anh ấy, nhỏ giọng cầu xin, "Đừng cắn."
Nanami nghiêng đầu, nhìn thấy khóe mi Omega đã ửng đỏ, nước mắt chực trào ra. Nếu bây giờ anh cắn một cái, nói không chừng Omega sẽ khóc đến ba hôm sau.
Thông thường, Omega chỉ từ chối đánh dấu từ Alpha mình thích khi cảm thấy không tin tưởng nửa kia.
"Sao lại không được cắn?" - Nanami nghiêm túc hỏi.
Anh muốn biết nguyên do Omega từ chối mình. Anh cũng sẵn sàng sửa lỗi nếu bản thân từng làm gì khiến Omega phiền lòng.
"Sẽ..."
Bạn nói quá nhỏ, Nanami không nghe được, đành phải kề sát vành tai bên môi bạn, hỏi lại: "Anh không nghe rõ. Vì sao em không cho anh cắn vậy?"
"Sẽ... sẽ mang thai." - Bạn lí nhí lặp lại lời nói ban nãy của mình, ngại đến mức không dám ngẩn đầu nhìn anh ấy.
Nanami nghe được lời nói của bạn, bấy giờ mới vỡ lẽ.
Anh cam chịu lắc đầu, hôn lên trán Omega, nhỏ giọng trấn an: "Sẽ không mang thai. Nếu em không muốn, anh sẽ không ép em."
3. [Gojo Satoru] Vả mặt đồ khốn Gojo Satoru.
Gojo Satoru chán rồi. Hắn nghĩ, vở kịch yêu đương nhạt nhẽo kéo dài suốt ba năm này đã đến lúc phải kết thúc. Vì vậy, hắn quyết định vứt bỏ người đã ở bên mình suốt ba năm như cái cách mà hắn vứt bỏ một món đồ chơi đã cũ.
"Em yêu, mình chia tay nhé."
Hắn đã thản nhiên nói ra những lời đó khi trên tay vẫn còn ôm một đóa hồng đỏ tươi và một hộp socola thượng hạng khắc tên của bạn.
Những tưởng, bạn sẽ đau khổ, sẽ chật vật như một con chó, quỳ xuống van nài hắn đừng vứt bỏ mình, nhưng điều mà hắn mong đợi đã không xảy ra.
Tựa như vui mừng vì được giải thoát, bạn thản nhiên chấp nhận lời đề nghị của hắn: "Được thôi. Chia tay vui vẻ."
Ngay khi nghe được những lời ấy, trạng thái tự mãn của Gojo gần như đã nứt ra thành từng mảnh vụn. Hắn ngẩn người, nhìn vào khuôn mặt bình thản của bạn, cố để tìm cho ra chút kẽ hở nào đó. Hắn không tin, một người từng điên cuồng yêu hắn như thế lại có thái độ dửng dưng khi hắn nói lời chia tay thế này.
Trước mắt hắn, bạn thoải mái nhận lấy hộp socola và đóa hồng, chẳng hề mang theo chút nuối tiếc nào trong đáy mắt. Trước khi rời đi, bạn cũng không quên để lại cho hắn một lời tốt đẹp: "Chúc anh sớm tìm được người phù hợp."
Rồi bạn quay lưng rời đi. Bước chân bay bổng như vừa được giải thoát khỏi gông cùm xiềng xích.
Nhìn theo bóng lưng lạnh lẽo của bạn, Gojo bật cười. Hắn nghĩ, sớm muộn gì bạn cũng sẽ phải hối hận. Hắn sẽ chờ đến cái ngày mà bạn quỳ dưới chân hắn, cầu xin hắn quay lại như một con chó mất chủ.
Gojo Satoru đã thật sự chờ. Hắn chờ một ngày, hai tuần, rồi ba tháng, nhưng chẳng có điều gì xảy ra. Trong suốt khoảng thời gian ấy, hắn chỉ thấy bạn ngày càng thoải mái, ngày càng tự tại. Dường như, bạn chưa bao giờ nhớ đến hắn.
Gojo Satoru như tức điên lên. Hắn lại tiếp tục chờ. Hắn muốn nhìn xem bạn có thể tự do đến mức nào. Chờ mãi, chờ mãi, chờ đến một ngày bạn khoác tay học trò của hắn đi hẹn hò, rồi cùng đi về nhà bạn...
Gojo Satoru điên rồi. Hắn nghĩ, mình lúc này mới giống con chó mất chủ.
"Tình cảm của tôi rất rẻ mạt, em muốn chà đạp thế nào tùy em. Nhưng xin em, xin em đừng yêu người khác."
Tóm tắt: Vả mặt đồ khốn Gojo Satoru.
4. [Kamo Noritoshi] Tha cho em đó.
14 tháng 27 ngày. Bạn lẩm nhẩm đến những ngày mà bản thân đã bị giam cầm tại biệt viện của tộc Kamo.
Cũng không phải tự nhiên mà bạn bị giam, gia tộc của bạn đã bán bạn đi để đổi lấy danh vọng cho bọn họ.
Mỗi một ngày trôi qua ở biệt viện, cơn ấm ức trong lòng bạn ngày một lớn hơn.
Bạn hận gia tộc và hơn hết, bạn hận chính bản tính hèn nhát của bản thân.
Vốn dĩ, nếu gan to một chút, bạn có thể đánh liều để chạy trốn khỏi biệt viện này. Bởi, tộc Kamo không có ý định giam hãm hay tra tấn gì bạn hết.
Nhưng mà, tuy bọn họ không có xích bạn lại, cũng không có cấm bạn chạy nhảy, chơi đùa nhưng cửa biệt viện vẫn luôn khóa kín, xung quanh còn có rất nhiều người canh gác, đảm bảo bạn bước ra ngoài một bước cũng không thể.
Tộc trưởng tương lai - Kamo Noritoshi - thường hay ghé "thăm" bạn vào mỗi đêm và như thường lệ, hôm nay, anh ta lại đến.
"Chào ngài."
Anh ta đi tới đâu, đám người canh gác cuối chào tới đó.
Tuy nhiên, Kamo một chữ cũng không đáp lời bọn họ. Anh ta cứ thế phớt lờ đám người đó, chạy một vòng quanh sân tìm bạn như một tên ngốc.
Tìm ở sân không thấy, anh ta lại đi vào từng gian phòng, tiếp tục tìm. Một người trốn, một người tìm hệt như trò chơi của mấy đứa con nít.
Chỉ là, trò chơi của con nít thì không có hình phạt còn "trò chơi" của bạn và Kamo thì có.
"Tìm được em rồi." - Kamo ôm lấy bạn, đơn giản nói mấy câu sau đó nhanh chóng bế bạn đến căn phòng ở phía tây.
Căn phòng phía tây là phòng anh ta thường ngủ lại khi đến đây thăm bạn, cũng là nơi mà mấy loại chuyện "lăn lộn trên giường" đó diễn ra.
Bạn không dám vùng vẫy, cũng không dám lên tiếng nói gì.
Vì mạng sống của chính mình, bạn chọn cách âm thầm rút vào người anh ta, che đi khuôn mặt bất mãn, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện.
"Em có gì không vui sao?" - Kamo nhẹ giọng hỏi, âm lượng không lớn cũng không nhỏ.
Trong không gian tĩnh lặng, giọng nói của anh ta dường như vang xa hơn, ma mị hơn bình thường một chút.
"Không có..." - Bạn cúi đầu, bám lấy vạt áo của Kamo, cẩn thận đáp lời.
"Nếu có nguyện vọng gì thì cứ nói." - Kamo nói. Ngừng một chút như để suy nghĩ gì đó, anh ta lại nói tiếp - "Tôi sẽ không từ chối em."
Tay Kamo lại càng siết chặt lấy eo của bạn hơn. Dường như, anh ta đang cố để chứng minh lời nói của mình không phải một trò đùa giỡn.
"Nếu ngài đã nói thế thì..." - Bạn ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt của Kamo, cẩn thận dò hỏi, "... tối nay chúng ta đừng... đừng làm cái đó có được không?
Kamo liếc mắt, nhìn xuống bạn một cái, không lên tiếng đáp lời. Bước chân anh ta ngày một nhanh hơn.
Bạn hoảng sợ, víu lấy vạt áo kimono của Kamo khiến chúng trở nên nhăn nhúm.
Cho đến khi cửa phòng dần hiện ra trước mắt, bạn cũng chẳng thấy anh ta có vẻ gì là "sẽ đáp lời".
"Ngài đã nói là sẽ không từ chối mà..." - Bạn gấp rút nói, tay lại càng bấu chặt lấy vạc áo của anh ta hơn.
Lạy chúa! Nếu hôm nay mà "làm" nữa chắc bạn sẽ chết mất! Chết trên giường theo đúng nghĩa đen luôn.
Cửa phòng chầm chậm mở ra.
Lớp đệm dày, trắng muốt như tuyết trải trên chiếu tatami quen thuộc khiến bạn bất giác run rẩy. Những hình ảnh không đứng đắn của đêm hôm trước dần hiện ra trước mắt bạn.
Kamo cẩn thận đặt bạn lên tấm đệm trắng rồi cúi đầu, đắp chăn cho bạn.
Sau đó, anh ta không làm gì khác nữa.
Bạn trợn tròn hai mắt, nhìn Kamo ngoan ngoãn nằm bên cạnh, tim không ngừng co thắt liên hồi.
"Như nguyện vọng của em, tối nay tôi sẽ không làm gì cả." - Kamo chống cằm, đôi mắt chứa đựng vài tia nuông chiều.
Sau khi thấy bạn đã ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Kamo bồi thêm một câu: "Dù sao sáng mai làm cũng chưa muộn."
Đêm đó, bạn mất ngủ.
Bonus nhảm nhí:
Kamo một giây trước: Tôi luôn giữ lời hứa.
Kamo một giây sau: Chiều theo ý em, ngày mai tôi làm gấp đôi!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top