[Nanami Kento] Năm dài tháng rộng.

Lách tách.

Từng hạt mưa rơi từ mái hiên xuống, vỡ tan ngay trước mũi giày của bạn.

Vũng nước lớn trên mặt đường phản chiếu ánh đèn vàng dìu dịu của phố đêm Tokyo.

Tòa nhà trước mắt đã sáng đèn từ lâu, nhưng Nanami vẫn chưa đến.

Ngóng trông mỏi mòn khiến bạn tự hỏi rằng, liệu đây có phải là cảm giác của Nanami khi anh ấy phải chờ đợi bạn tan ca mỗi ngày hay không? Hay, khoảng thời gian phải dành ra mỗi ngày để đợi bạn có bao giờ khiến anh ấy phát bực hay không?

Và nếu...

"Chị ơi!" - Một giọng nói non nớt cắt ngang dòng suy tư của bạn.

Theo hướng phát ra giọng nói, bạn cúi đầu, nhìn xuống bên cạnh, để rồi bắt gặp một bạn nhỏ mặc áo mưa vịt vàng đang nắm lấy góc váy của mình.

Bàn tay mập mạp, nhỏ xíu của bạn nhỏ kia khiến tâm trạng rối bời của bạn biến mất ngay lập tức.

Bạn mỉm cười, ngồi xuống. Mặt đối mặt với cậu bé nhỏ nhắn, bạn hỏi: "Bạn nhỏ, em lạc mẹ hả?"

Cậu bé ngại ngùng gật đầu, rồi lại lắc đầu. Dường như cậu bé có điều gì đó muốn nói ra, nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào.

Bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lấy bó hoa đỏ thẫm khiến giấy gói hoa trở nên nhàu nhĩ.

"Hm? Em muốn nói gì với chị hả?" - Bạn dịu dàng xoa xoa đỉnh đầu của bạn nhỏ, mỉm cười, "Bạn nhỏ ngoan, có chuyện gì cứ nói nhé. Đừng ngại."

Cậu bé chớp chớp mắt nhìn bạn, khịt khịt cái mũi đỏ bừng, gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhưng vẫn không nói gì.

Rồi cậu bé đưa bó hoa cho bạn, nói nhỏ: "Chị cầm giúp em nhé."

Khi bạn bật cười, nhận lấy bó hoa, cậu bé lại nắm lấy ngón tay của bạn, chỉ về góc phố đằng xa: "Em muốn đi đến kia."

Bạn thoái mái gật đầu, nắm lấy bàn tay bé bỏng của bạn nhỏ, chậm rãi đi về phía góc phố vắng lặng.

Nhưng lúc đầu thoải mái bao nhiêy, bây giờ bạn lại càng lo lắng bấy nhiêu. Càng đến gần góc phố, bạn càng cảm thấy không ổn.

Người qua lại ở nơi này, cả bầu không khí của nơi này, tất thảy đều có chút kì lạ...

"Em."

Giọng nói quen thuộc của Nanami tựa như một chiếc áo giáp, bảo vệ bạn khỏi nguy nan và tiếp thêm dũng khí cho bạn ngay lập tức.

Bạn quay đầu, nhìn thấy bóng người thành thục quen thuộc. Hôm nay anh ấy mặc một bộ suit trang trọng hơn hẳn mọi ngày. Chắc là công ty có tiệc khá quan trọng.

Và cũng hẳn là vì thế mà Nanami đến muộn.

"Kento." - Bạn vui vẻ gọi tên anh ấy.

Tất thảy lo âu và mệt mỏi khi phải chờ đợi dần tan biến như bọt biển khi gặp được anh.

"Shun!" - Mẹ của cậu bé cuối cùng cũng xuất hiện.

Cô ấy ôm lấy con vào lòng, cảm ơn bạn rối rít. Rồi khi đã nhận lại được bó hoa từ tay bạn, cậu bé đưa nó cho mẹ mình. Cuối cùng, hai mẹ con vui vẻ rời đi.

Nanami nới lỏng cà-vạt, ôm lấy vai bạn, cúi đầu cùng đi dưới một chiếc ô.

Qua khóe mắt, bạn nhìn thấy hôm nay anh ấy mang một đôi găng tay màu đen, rất lịch lãm. Hiếm khi bạn được nhìn thấy anh mặc như thế vào ngày thường.

"Anh có uống rượu không?" - Bạn hỏi, tiện tay giúp anh tháo hai nút trên cùng của sơ mi.

"Ừm, anh uống hơi nhiều." - Nanami khàn giọng đáp lời.

Dẫu nói thế, nhưng bước chân của anh ấy vẫn vững vàng như cũ, không hề giống người đang say chút nào.

Đi được một lúc, Nanami đột ngột dừng lại khiến bạn buộc phải dừng bước theo.

Rồi anh cúi đầu nhìn bạn, chớp mắt như đang nghĩ điều gì đó.

Nanami nghĩ rất lâu, rất lâu, lâu đến mức con phố dần thưa người, anh mới chầm chậm nói nhỏ: "Em thích trẻ con."

Không phải một câu hỏi, Nanami đang dùng một câu trần thuật để khẳng định sự thật.

Và rõ ràng, Nanami quá hiểu bạn.

"Có... một chút." - Bạn đáp lời, ngượng ngùng lãng tránh ánh mắt nóng bỏng của anh.

"Ừm." - Nanami nghe được câu trả lời của bạn, đơn giản đáp lời.

Rồi lại một lúc lâu nữa, khi cơn mưa đã ngừng hẳn, Nanami mới khó khăn cất lời: "Mình sinh con đi."

"Dạ?" - Bạn ngơ ngác, chớp chớp mắt nhìn Nanami.

Sinh con?

Bạn nghi ngờ mình đã nghe nhầm.

Nanami... cuối cùng cũng muốn có con?

"Ừm. Anh xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm nhận của em." - Nanami mím môi, nặng nề giải thích, "Tất cả là do, lúc đầu anh nói không muốn có con, nên em mới thuận theo anh."

"Rõ ràng, anh vẫn luôn thấy em rất thích con nít. Vậy mà..." - Nanami ôm bạn vào lòng, thủ thỉ bên tai, "Anh xin lỗi. Tất cả là do sự hèn nhát của anh. Anh sợ con chúng ta sẽ giống anh, sẽ di truyền chú lực từ anh. Anh..."

"Nanami." - Bạn gọi tên anh ấy, nhẹ giọng an ủi, "Không phải lỗi của anh."

Ngừng một lúc, bạn thoải mái nói: "Thật ra, không sinh con cũng không sao. Em cũng sợ cực khổ. Em thích trẻ con, nhưng không có nghĩa là em biết chăm trẻ."

Nghe được lời bạn nói, Nanami chậm rãi ngẩn đầu, nghiêm túc hỏi: "Nhưng nếu có cơ hội, em có nguyện ý sinh con cho anh không?"

Bạn chớp mắt, nhìn khuôn mặt nghiêm túc Nanami. Khi xác định anh ấy đã hạ quyết tâm, bạn mỉm cười, gật đầu: "Em nguyện ý."

Nanami vui như muốn bật khóc. Anh không nhịn nữa mà cúi đầu, gấp gáp đặt lên môi bạn một nụ hôn giữa phố xá Tokyo phồn hoa.

"Cảm ơn em."

Lách tách.

Mưa lại bắt đầu rơi.

Vũng nước đọng phản chiếu hai bóng người ôm lấy nhau giữa màn mưa.

Người đàn ông cao lớn ôm trọn lấy cô gái nhỏ nhắn vào lòng, chốc lát lại đặt lên mi mắt, lên môi, lên chóp mũi của cô ấy một nụ hôn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top