[Kamo Noritoshi] Ngông cuồng và ngạo mạn.


1.
Thanh mai trúc mã của Kamo Noritoshi không ưa gì anh ta. Đó là một bí mật công khai ở Cao chuyên chú thuật Kyoto. Dù vậy, ai cũng ngầm đồng ý rằng, dù có ghét nhau đến mức nào đi chăng nữa, không sớm thì muộn, hai người họ cũng sẽ cưới nhau.

"Ngạo mạn thật đấy." - Giọng nói quen thuộc lại vang lên từ bên trong phòng học của đám năm ba. Không ai khác, chủ nhân của giọng nói đó chính là thanh mai trúc mã của Kamo Noritoshi - bạn.

Và khi câu nói này vang lên sau cánh cửa khép kín, mọi người đều biết câu trả lời tiếp theo sẽ là:

"Còn em thì rất ngông cuồng." - Giọng nói của Kamo vang lên cùng lúc với suy nghĩ trong đầu của Mai.

Cô rút lại bàn tay đang định gõ cửa, liếc mắt nhìn Miwa, nhún vai. Động tác này có nghĩa là: Chị chịu.

Miwa gượng cười, đành phải bỏ đi ý định nhờ bạn cùng tập thể thuật với cô ấy. Ai cũng biết, một khi đôi thanh mai trúc mã này bắt đầu cãi nhau thì dù có là ai cũng không thể ngăn được họ.

Nhưng dẫu không có ý định can thiệp vào, Miwa và Mai vẫn tò mò ghé tai vào cửa để lắng nghe cuộc cãi vã bên trong. Ai mà không thích hóng chuyện chứ?!

"Anh cứ để yên cho tôi giải quyết không được à? Hay là anh xem thường tôi? Rút máu đi! Anh cứ rút đến lúc anh cạn máu rồi chết luôn đi đồ ngạo mạn! Tôi đây cóc cần đi tìm anh nữa."

Cách một cánh cửa, Miwa cũng có thể cảm nhận được cơn giận khủng khiếp của bạn. Giọng nói bén nhọn khiến màn nhĩ của cô ấy run lên bần bật.

"Ừ. Thà tôi rút máu đến chết còn hơn nhìn em lao vào thứ đó để nộp mạng." - Trái ngược với sự bùng nổ của vị thanh mai trúc mã nhà mình, Kamo Noritoshi khá điềm tĩnh và kiên nhẫn.

Có đôi lúc, Miwa rất khâm phục sức chịu đựng của anh ấy. Nếu có thể, cô ấy muốn góp tiền của cả trường để in cho anh ấy hai cái bằng khen: "Lỗ tai thép" và "Trái tim vàng".

Dù sao thì, Miwa (hay bất cứ ai trong trường) cũng không thể hiểu nổi sao đàn anh Kamo lại có thể chịu đựng tính cách nóng nảy đó của vị thanh mai trúc mã kia suốt ngần ấy năm. Và thậm chí, anh ấy còn có vẻ rất "hưởng thụ" sự nóng nảy đó.

Có một dạo, Todo cho rằng Kamo là tuýp người thích bị ngược đãi. Nhưng qua vài lần thử nghiệm, anh ta đành phải rút ra kết luận rằng: Kamo Noritoshi không thích bị ngược đãi mà chỉ thích bị ngược đãi bởi thanh mai trúc mã của mình mà thôi.

"Đừng hét lên nữa." - Miwa và Mai đột ngột nghe thấy Kamo lần đầu tiên phản kháng sau một lúc lâu bị mắng.

Đương lúc bọn họ đang háo hức chờ xem anh sẽ bật lại nóc nhà tương lai như thế nào thì Kamo lại dùng giọng điệu vô cùng dịu dàng nói: "Cổ họng của em không khỏe."

Giá như Miwa và Mai đứng ở cửa sổ để nhìn lén vào trong như Todo, có lẽ họ sẽ thấy Kamo ân cần vặn nắp chai nước lọc, cắm ống hút, đưa đến bên môi thanh mai trúc mã nhà mình sau khi nói xong lời phản kháng duy nhất trong trận cãi vã.

Todo nhìn thấy mức độ khúm núm của thằng bạn mình, thở dài cuộn người vào góc tối, thầm cảm thán: Quả nhiên thứ duy nhất mà đàn ông bọn họ có thể bật được trên đời là cầu dao và đèn điện.

Cũng vì đã rời mắt khỏi cuộc cãi vã, Todo đã không thể nhìn thấy được diễn biến sau đó của cuộc tranh cãi. Đó là, bạn - người đang tức giận thao thao bất tuyệt - cúi đầu, ngậm lấy ống hút trong tay Kamo.

Đừng hiểu lầm! Không thể nào bạn nguôi giận chỉ vì lời nói và cử chỉ ân cần đó của Kamo. Hành động ngậm ống hút đó đơn giản chỉ là một thói quen sau khoảng thời gian dài bị anh ta chiều hư mà thôi. Ngay khi ý thức được bản thân đã làm gì, bạn bực bội hút một ngụm nước rồi ngậm mồm lại luôn.

Thói quen đáng chết!

Momo ngồi trên cành cây bên ngoài lớp học, yên lặng canh đúng góc đẹp, chụp nụ cười mãn nguyện ngu ngốc của Kamo một cái rồi gửi vào nhóm trò chuyện kín của bọn họ.

•●•

Ngoại truyện nhỏ xíu:

"Não yêu đương ngu ngốc." - Momo gửi ảnh xong, yên lặng gõ vào ô trò chuyện mấy chữ.

Tiếp theo sau tin nhắn của cô là một tràng "nhất trí" từ Todo, Maki và Mai.

"?" - Megumi không hiểu vì sao mình được thêm vào nhóm, tò mò gửi đi một dấu hỏi.

"??"

"???"

Yuji và Nobora cũng học theo cậu ta gửi một đống chấm hỏi vào nhóm.

"Đàn anh Kamo nuông chiều thanh mai của anh ấy (^_^)!" - Miwa đơn giản, tóm lược vấn đề.

"Sắp cưới vợ." - Mai tóm lược vấn đề còn ngắn gọn hơn.

Gojo đã gửi bao lì xì 10 000 yên.

"Chúc mừng! Chúc mừng." - Hiệu ứng chữ đỏ không ngừng bay lượn trên màn hình.

"Ai thêm thầy ấy vào đây thế?"

"Thầy ấy dùng điện thoại của tôi tự thêm mình vào." - Panda thành thật thú tội, "Xin lỗi nhé! Chắc nhóm này không còn là bí mật nữa rồi."

Sau đó, không chỉ Cao chuyên Kyoto mà ở Tokyo cũng biết: Thanh mai trúc mã của Kamo Noritoshi không ưa gì anh ta, nhưng không sớm thì muộn, bọn họ cũng sẽ cưới nhau.

2.
Nhiều năm sau đó, "Ngông cuồng" kết hôn với "Ngạo mạn". Trong đám cưới, kẻ được gọi là "Ngạo mạn" hào phóng quỳ dưới nền đất, hôn lên bàn tay của người mà anh ta gọi là "Ngông cuồng" rất nhiều năm về trước.

"Nguyện năm dài tháng rộng, mãi bên người."

Đám cưới của họ diễn ra yên tĩnh, không phô trương, nhưng cuộc liên hôn giữa tộc Kamo và tộc "y sư" mạnh nhất đã trở thành một giai thoại trong giới chú thuật sư.

3.
"Kamo Noritoshi, anh là cái đồ ngạo mạn xấu xa!" - Tiếng hét vang vọng từ bên trong phòng tân hôn của hai người.

Hầu nữ vừa đến trước cửa phòng, muốn gọi hai người ra ngoài dùng bữa sáng đã bị Mai và đám người ở Cao chuyên ngăn cản kịp thời.

Cách một bức tường, tiếng khóc thút thít khe khẽ truyền ra bên ngoài, khóc mãi không dứt, khiến người hầu nữ luống cuống không biết nên làm sao mới phải.

Một lúc sau, khi cô đã túng quẩn đến mức muốn tông cửa xông vào, thì giọng nói của thiếu chủ Kamo vừa bất lực vừa đầy nuông chiều vang lên sau bức tường: "Đừng khóc, lần sau tôi sẽ không như thế nữa."

Rồi như chứng thức cho suy nghĩ đen tối trong đầu cô, thiếu chủ Kamo lại nhẹ giọng nói thêm một câu đầy ý trêu chọc nữa: "Đêm qua ngoan như vậy, sao sáng nay lại nóng nảy rồi?"

"Nóng nảy cái gì mà nóng nảy?!" - Bạn thút thít, run run đáp lại lời đùa giỡn của Kamo, "Tôi bảo anh nhẹ chút, tôi bảo chậm thôi, nhưng anh chẳng hề nghe tôi! Anh bảo là nuông chiều tôi, vậy mà ngay sau khi cưới anh đã thế rồi! Còn đòi tôi kêu ông xã?! Tôi đây cóc kêu!"

"Ừm. Anh sai." - Kamo phì cười, mặc cho người trong lòng đấm vào ngực mình, "Gọi ông xã thêm lần nữa nào."

Lời trêu đùa của Kamo khiến bạn ý thức được bản thân vừa ngoan ngoãn nói ra từ "ông xã" mà cả đêm qua đã gắng sức ngậm miệng không nói. Tức thì, bạn ngượng ngùng, phản kháng còn dữ dội hơn.

Cuộc đối thoại dù không đầu không đuôi, cách một bức tường, cũng có thể khiến người ta xấu hổ đến nóng mặt. Đám người chục mắt nhìn nhau, ăn ý yên lặng giải tán.

Mà ở bên trong phòng, Kamo Noritoshi và thanh mai trúc mã nhà mình vẫn không hề hay biết cuộc cãi vã nho nhỏ của họ đã bị mọi người nghe thấy hết. Thậm chí, Kamo còn vui vẻ ôm người vào lòng, hết hôn rồi lại hôn, dỗ người ta đến mềm nhũn.

"Bạn nhỏ ngoan,..." - Kamo vừa hôn lên khóe mi vừa ân cần xoa xoa eo cho bà xã nhà mình, "Gọi ông xã thêm một lần nữa đi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top