[Gojo Satoru] Chịu không nổi.
Cp: Gojo Satoru x Reader
Nội dung: Xin lỗi, anh chịu không nổi.
Thiết lập đặc biệt: Không có.
•●•
"Năm nay chắc con bé sẽ đến nữa đấy!" - Gojo xoa xoa chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh, vừa nói vừa vui vẻ nhìn đám học trò đang còng lưng quét sân.
Ngày 31 tháng 12, một ngày cuối năm lạnh lẽo và tẻ nhạt như thường lệ. Và nếu "như thường lệ" thì mọi người sẽ cuộn mình trong chăn ấm rồi đánh một giấc ngon lành. Nhưng đáng thương thay, các học sinh ở Cao chuyên Chú thuật vẫn phải lếch xác ra khỏi chiếc chăn bông ấm cúng vào lúc sớm tinh mơ chỉ để quét dọn sân trường.
Ở cái trường khỉ ho cò gáy này thì chẳng có ma thèm bén mảng đến thăm vào dịp cuối năm đâu. Chỉ có mỗi bạn là hay ghé qua đây để cầu nguyện vào cuối năm mà thôi. Chính vì thế, có thể xem việc mọi người quét dọn sạch sẽ là để chào đón bạn - một vị khách phương xa - đấy.
"Thầy đừng có đứng nhìn nữa. Đến đây hốt rác đi!" - Maki bực bội lên tiếng phản đối thái độ của Gojo.
Giữa lúc mọi người đang gồng mình dọn dẹp thế này mà thầy chỉ đứng nhìn thì đúng là đồ tồi.
"Không nhé! Thầy phải đi mua mochi năm mới rồi. Mấy đứa cố lên." - Gojo tìm đại một cái cớ rồi nhanh chóng chạy biến đi mất, bỏ lại đám học trò đứng run lẩy bẩy dưới cái lạnh âm độ dịp cuối năm.
"Được mỗi cái trốn việc là giỏi. Kệ ổng đi. Để cô giúp." - Shoko dập tắt điếu thuốc, xắn tay áo lên tỏ ý định sẽ giúp mọi người.
Bất ngờ là cô bị từ chối. Dễ hiểu thôi, tấm thân tàn và đôi mắt thâm quầng của cô Shoko khiến tụi nhỏ rất quan ngại về sức khỏe của cô. Mà cũng chẳng ai có ý định ép một người gầy gò như cô đi quét sân giữa mùa đông giá rét hết.
"Chắc tí nữa chị ấy đến nhỉ?" - Panda chán nản quét đống tuyết qua một bên, tiện miệng hỏi.
Ai ngờ, Panda vừa hỏi xong, tiếng chuông quen thuộc đã đáp lời anh gần như là ngay lập tức.
Gió lạnh thổi bay lớp tuyết mỏng trên bề mặt sân, mang theo một bóng người mờ ảo. Tiếng chuông thanh khiết quen thuộc, tiếng khúc khích cười và bộ quần áo y hệt như năm trước chầm chậm bước đến theo cơn gió tuyết bất chợt.
"Năm mới vui vẻ!" - Bạn ôm một túi quýt, táo các loại trong tay, vui vẻ chào mọi người.
"Mới cuối năm thôi mà chị." - Maki nhanh tay nhận lấy túi trái cây của bạn, phì cười, đáp lời.
"Vẫn y như năm ngoái nhỉ?" - Panda nhào tới ôm chầm lấy bạn, ấm áp xoa đầu bạn như một người anh trai.
"Đã bảo là chị hết lớn được rồi mà."
Bạn chỉ đơn giản mỉm cười, hưởng thụ không khí nồng ấm từ mọi người. Và bằng một đôi mắt tinh anh, bạn nhanh chóng phát hiện vài gương mặt mới lạ lẫn trong đám đông. Đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu hạt dẻ và một cậu trai to lớn tóc hồng.
"Ai đây?" - Cô gái tóc hạt dẻ khều khều Megumi, hỏi.
"Chắc là khách mà thầy Gojo nhắc tới á." - Cậu nhóc tóc hồng nhanh nhảu cướp lời.
Qua lời giới thiệu hơi kì lạ của Toge, bạn biết được tên của hai người mới đến. Với tính cách dễ chịu của mình, không mất quá lâu để bạn làm quen với họ. Và, bằng một cách thần kì nào đó, bạn trở thành "chị em tốt" với Nobara chỉ trong vài phút nói chuyện ngắn ngủi.
"Chị đến từ đâu?" - Nobara đột nhiên hỏi.
Sau câu hỏi đường đột của cô ấy, không khí đột nhiên trở nên lạnh đi vài phần, nhưng rất nhanh mọi thứ đã trở về như cũ.
"Vào trong này ăn quýt đi, bên ngoài lạnh lắm!" - Shoko mở cửa phòng sinh hoạt chung, lôi kéo đám học trò vào bên trong, tránh khỏi trận tuyết đầu mùa dày đặc.
Dưới cái lạnh âm độ của Tokyo, tất nhiên chẳng có ai chối từ lời đề nghị ấm áp của cô. Cả bọn (vô trách nhiệm) quăng hết chổi qua một bên, ba chân bốn cẳng chạy ào vào phòng, bỏ mặc đống rác to còn chưa kịp hốt giữa trời tuyết.
Một buổi sáng mùa đông trôi qua rất mau. Chỉ với vài mẩu chuyện phiếm và một căn phòng ấm áp, mặt trời đã nhanh chóng chạy đến đỉnh đầu.
12 giờ, trưa ngày 31 tháng 12. Đây là một khoảng thời gian hợp lí để mọi người cùng nhau ăn một bữa cuối năm thịnh soạn. Thế nhưng, do quá say mê nói chuyện phiếm, chưa có "bữa cơm" nào được nấu cả. Nếu bây giờ bắt đầu nấu, có lẽ phải dời thành cơm chiều mất.
"Vì thế nên, thầy Gojo đẹp trai đã đem bữa trưa về cho mọi người đây." - Gojo đá cửa, bước vào, hai tay ôm đầy những hộp gỗ bóng bẫy.
Người tinh ý nhìn phát biết ngay thầy đem món gì về. Kiểu dáng hộp gỗ cổ điển, mùi hương thơm dịu, hấp dẫn như thế chắc chắn là loại bento siêu đắt đỏ ở các con phố ẩm thực truyền thống rồi.
"Đàn anh vẫn ăn nói hệt như năm ngoái nhỉ? Cơm thì em xin nhận, nhưng mà đoạn đẹp trai thì không nhá." - Bạn giúp Gojo đóng cửa lại, tiện miệng nói vài câu "tàn nhẫn" với anh ấy.
Gojo đặt cơm lên bàn, sau đó giả vờ ôm ngực đau khổ, khóc lóc các thứ. Thừa cơ không ai để ý, anh cướp luôn chỗ ngồi của Megumi ở ngay cạnh bạn.
"Có cần đàn anh thân mến đút cho em ăn không?" - Gojo mở hộp cơm, gắp lấy một miếng tempura, giả vờ làm động tác đút ăn.
Bạn cũng vô liêm sĩ há miệng nhận lấy miếng tempura mà ăn một cách ngon lành. Lấy độc trị độc.
Mọi người im lặng mất một lúc lâu. Sau đó, Toge xung phong nhảy vô ngồi giữa bạn và Gojo, Maki đột nhiên hùa theo nhảy vô ngồi giữa Toge và Gojo, Panda nhảy vô ngồi giữa Maki và Gojo, Yuuji nhảy vô ngồi giữa Panda và Gojo,... Kết quả, Gojo bị đẩy ngồi cách xa bạn đến hơn hai thước.
"Thầy à! Coi chừng ở tù." - Maki đẩy kính nhìn Gojo cảnh cáo.
Nhờ thế mà suốt khoảng thời gian còn lại, bạn được yên ổn ăn cho xong bữa cơm cuối năm bên mọi người (cách xa Gojo).
—
"Sao không thấy Yuuta nhỉ?" - Trong lúc dọn dẹp đống hộp gỗ đồ sộ, tựa như bân quơ, bạn hỏi.
"Yuuta đang ở nước ngoài. Ngày mai mới về tới đây." - Shoko giúp bạn một tay, đáp lời.
Động tác gom đũa của bạn hơi dừng lại. Nhưng rồi, bạn lại mỉm cười, ừm một tiếng, tiếp tục công cuộc thu dọn đống đũa chất chồng.
Có chút buồn bã lướt qua khóe mắt của bạn. Nhưng rất nhanh, nỗi buồn đã bị phủ lấp bởi những tiếng cười rộn rã của mọi người trong căn phòng.
Gojo tựa lưng vào tường, đứng đối diện bạn. Anh thu hết mọi động tác của bạn vào mắt, từ cái nhíu mày nhè nhẹ đến nụ cười đầy miễn cưỡng.
"Đưa tay cho anh." - Gojo vươn tay ra trước mặt bạn.
Bạn ngẩn đầu nhìn anh, không nắm lấy.
Năm ngón tay thon dài vẫn vững vàng vươn ra giữa không trung, dường như Gojo muốn dùng hành động để nói rằng nếu bạn không nắm lấy, anh ấy sẽ không bao giờ thu tay lại. Con người Gojo chẳng biết nên gọi là kiên trì hay là cố chấp nữa.
"Học trò của anh nhìn kìa." - Bạn đánh mắt về phía mấy đứa nhỏ đang lấp ló ở góc phòng.
"Kệ bọn nó. Đưa tay cho anh." - Gojo cứng đầu, lặp lại lời đề nghị ban nãy của anh một lần nữa.
Không đường trốn chạy, bạn đành phải vươn tay ra, đặt lên bàn tay to lớn của Gojo
Không gian đảo lộn vài vòng. Bạn và Gojo biến mất trong tiếng chửi thề của Shoko.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, bạn và Gojo đã đứng trong khu rừng sau trường, bị bao vây bởi bóng đêm vô tận.
"Mỗi năm em đều tìm thằng nhóc đó." - Gojo nói, giọng điệu hờn dỗi.
Bạn lắc đầu, cười cười: "Phải tìm để nhìn một cái chứ. Đệ tử chân truyền của em mà."
Dường như không quá hài lòng với câu trả lời của bạn, Gojo tiến đến một bước, hình thể to lớn của anh như bao phủ cả cơ thể của bạn.
Hôm nay, Gojo mặc một bộ vest đen, khác hẳn dáng vẻ thường ngày của anh. Vest đen như hòa vào bóng tối chèn ép bộ quần áo bằng len màu đỏ của bạn.
Sau lưng bạn là gốc cây, trước mặt là một Gojo nguy hiểm như dã thú, khắp nơi đều là bóng đêm, hiểm nguy trùng trùng.
Vest đen phủ lấy áo len đỏ.
Bóng đêm nuốt chửng nhành hồng.
"Anh sao vậy?" - Bạn ép thân mình tựa sát vào gốc cây sau lưng, cố để cách xa Gojo hết mức có thể.
Thưa các vị thần linh thân mến, xin hãy kêu Gojo dừng lại đi mà. Nơi đó của anh ấy sắp cọ vào người bạn rồi.
"Anh đang suy nghĩ..." - Gojo lẩm bẩm, giọng nói trầm bỗng hòa cùng tiếng rít gào của gió tuyết, "... nên nuông chiều em theo kiểu nào..."
Gió thổi mạnh, những tán lá trên đỉnh đầu dạt ra một khoảng trống đủ để ánh trăng chiếu vào góc tối của khu rừng, rọi một tầng sáng màu bạc lên tấm lưng của Gojo.
Chẳng biết từ lúc nào, anh đã tháo chiếc khăn che mắt thường ngày, dùng đôi con ngươi màu xanh như ngọc nhìn thẳng vào đôi mắt của bạn.
"... nên làm thế nào để em chỉ nhìn mỗi anh, chỉ đợi chờ mỗi mình anh."
Gojo cúi đầu. Hai tay vẫn đút túi, không chạm vào bạn. Nhưng đôi mắt của anh rõ ràng đang muốn lao vào cấu xé cơ thể bạn hệt như cách những loài dã thú xé toạt con mồi.
"Gojo." - Bạn cúi đầu, nhìn nền đất đầy lá khô và tuyết trắng, nhỏ giọng gọi tên anh.
Bạn muốn dùng tiếng gọi khe khẽ này để đánh thức thần trí của Gojo. Nhưng bạn nào biết, tiếng kêu khẽ như tiếng muỗi ấy lại chính là liều thuốc kích thích kinh khủng nhất đối với anh.
Gojo tựa trán lên vai bạn, hai tay vẫn đút túi. Thân hình to lớn của anh giờ đây lại ngã gục trên đôi vai của một thân hình nhỏ bé khác.
"Gọi tên anh một lần nữa đi." - Giọng nói của Gojo khàn khàn, hơi thở rối loạn.
"Gojo." - Bạn nhỏ giọng thì thầm bên tai anh.
Chốc lát, không thấy anh phản ứng gì, bạn gọi thêm một lần nữa: "Gojo Satoru."
Thân thể to lớn đè nặng trên cơ thể bạn hơi run lên.
"Satoru?" - Bạn kêu thêm lần nữa.
Gojo cuối cùng cũng phải rút tay ra khỏi túi quần, bịt miệng bạn lại.
"Đừng gọi nữa." - Giọng nói Gojo run rẩy, bàn tay đang bịt miệng bạn cũng run theo, "Anh chịu không nổi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top