Gojo Satoru x Reader: Bệnh(1).

Hôm Y/N được chuẩn đoán mắc ung thư, là cái ngày Gojo rời bỏ cô. Trước khi rời đi, bác sĩ hết lần này đến lần khác dặn cô:

"Tế bào ung thư của cháu đã có triệu chứng khuếch tán rộng rồi cần phải nhanh chóng nhập viện hóa trị càng sớm càng tốt."

"Vâng ạ." Cô còn đang không hết bàng hoàng thì có một cuộc gọi đến, cô đứng dậy cúi đầu chào bác sĩ rồi đi ra ngoài. "Chào bác, cháu về đây ạ."

Cô cầm máy lên, ở đó hiện chữ "Gojo Satoru".

"Y/n à, tớ phải cùng Shoko và Suguru đi hỗ trợ cho tiền bối Utahime và Meimei, cậu không cần đợi tớ đâu."

Bình thản và không biết trân trọng.

Cô sửng sốt, bỗng nhiên không biết phải nói gì. Giọng bị căn bệnh này làm đến mức khàn đi, nhưng vẫn bướng bỉnh hỏi anh:

"Nếu như tớ không cho thì sao?"

"Như vậy không được đâu, các tiền bối sẽ sợ lắm."

Đúng vậy, các tiền bối sẽ sợ hãi, còn cô thì không, bởi vốn dĩ cô cũng là người sắp chết rồi.

"Khi nào chúng ta kết hôn?"

"Cậu có thể chờ thêm hai năm nữa không?"

...Chờ bệnh tình của tớ ổn định hơn đi.

"Thế sao..." Cô nhìn ra ngoài cửa kính như đang suy nghĩ gì đó, bỗng nhiên cúi đầu cười rất ngọt ngào, "Tớ biết rồi."

Y/n nhẹ nhàng buông lỏng tay, không biết phải cảm thấy thế nào, gấp giấy chuẩn đoán bệnh và đặt nó vào túi.

Nắng chói quá, thật giống như nắng gắt ngày hè vậy, khiến người ta không dám ngẩng đầu. Ánh nắng ấy chiếu lên người cô, người đang mặc một chiếc áo thun cũ và quần jean đã hơi bạc màu.

Cô ngồi trên ghế đá ở khuôn viên bệnh viện, nỗ lực tìm lại cảm giác tồn tại của chính mình.

Nhớ đến việc bản thân sắp chết, trái tim cô bỗng nhiên như bị người ta hung hăng dẫm một chân, đau đến không thở nổi. Cô cúi đầu thấp hơn, dùng sức bóp cánh tay, thầm nói với bản thân rằng phải mạnh mẽ lên và không được khóc.

Lúc ấy cô ngồi ở cửa bệnh viện, suy nghĩ rất lâu.

Cô đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để có thể nói chuyện này ra một cách nhẹ nhàng, làm sau để Satoru không đau buồn.

Tớ có một tin vui và một tin xấu, cậu muốn nghe cái gì?

Tin vui là tớ bằng lòng đợi cậu cả đời, tin xấu là tớ sắp chết rồi.

Rồi cô sẽ an ủi anh, cười nhạo mà nói anh không phải sợ, nói với anh cô chẳng sợ hãi chút nào.

Hoặc là, sẽ bình tĩnh ngồi xuống nói với anh.

Hơn nữa, thành thật mà nói thì cô rất tiếc cho tương lai của hai người. Satoru hứa, khi cưới cô nhất định sẽ nói những lời sến sủa, rằng trong lòng anh cô mãi mãi là người đẹp nhất, về sau cả hai sẽ có thật nhiều con, sẽ cùng nhau nuôi một con chó.

Gojo Satoru là người vừa đẹp trai, vừa giàu có. Là gia chủ gia tộc Gojo.

Cô chỉ là một cô gái nghèo đói, phải bán mạng làm chú thuật sư để kiếm tiền sống qua ngày.

Anh yêu cô, nên cô từ bỏ tất cả, sao cô có thể dám chậm trễ.

Nhưng lúc Suguru ngồi xuống hỏi chuyện Gojo, hỏi anh chừng nào hai người cưới nhau. Anh suy nghĩ một lát rồi ngẫu hứng nói: "Không biết".

Anh ấy nói không biết.

Đột nhiên cô cảm thấy nực cười, nhận ra bản thân trước nay đáng chê cười nhường nào.

Đến lúc cận kề cái chết, cô mới hiểu ra. Cô nghĩ thầm trong lòng, nếu hôm nay, anh ở lại với cô, cô sẽ nói rõ mọi chuyện với anh.

Chia tay cũng được, cùng nhau trải qua cũng được.

Hai người đã ở cạnh nhau từ năm sáu tuổi, dù sao cũng nên đi đến một cái kết.

Lúc ngước mặt lên, nhìn thấy nét mặt của Yuki, cô trong giây lát thấy thật kỳ lạ. "Chị Yuki?"

"Gu đàn ông của em tệ quá, Y/n."

"...Vậy à." Vẻ mặt cô mờ mịt rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Mái tóc ôm vào chiếc cổ trắng ngần, môi như hoa đào, mi mày đẹp đẽ, tinh xảo như viên ngọc giá trị vô ngần. Nếu không có nước mắt ngân ngấn mi. Cô cụp mắt, lông mi dài như đôi cánh bướm. Nhưng đôi cánh bướm kia như bị thương, đậu trên cành cây khô, đẹp đẽ mà mong manh. "Em cũng nghĩ thế".

"Bởi vậy" thấy nước mắt còn treo trên mi cô, Yuki không vội ngồi xuống bên cạnh. "Em đừng dây dưa tên đó nữa".

Trầm tư vài giây, cô gật đầu hiểu ý, bả vai đang rúm lại của cô lập tức căng ra, sống lưng thẳng tắp, luôn kiêu hãnh như một con thiên nga không bao giờ cúi đầu. "Được."

Cô tạm biệt Yuki rồi mệt mỏi bước về nhà, nhà của cô.

Cô nghĩ, vì sao người bị bệnh lại là mình nhỉ?

Vì sao những kẻ tổn thương người khác lại có thể sống lâu như vậy?

Cô đi ngang một của tiệm, bài hát mừng sinh nhật bỗng vang lên, nhân viên phục vụ cũng đẩy xe bánh kem tới chỗ một bàn khách.

Cô thấy Gojo Satoru, bằng xương bằng thịt ngồi ở đó. Ngọn nến được thắp lên vì Utahime, anh vui vẻ cùng mọi người nhìn chị ta ước. Hoá là làm nhiệm vụ xong nhanh như vậy.

Satoru, cậu phải sống lâu trăm tuổi đấy.

Dường như lúc này người con trai ham chơi này và cậu bé đáng yêu ngày trước từ từ hoà làm một với nhau.

Vừa giống, lại vừa không giống.

Cô không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ rơi xuống. Trước đây luôn nắm chặt tay cô, từ khi nào đã buông ra vậy?

Mệt quá, chi bằng không nói nữa.

Mùa hè có vẻ sắp qua đi, thời gian trôi thật nhanh, thân thể cô cũng càng ngày càng yếu. Cô đã quyết định bỏ học, một mình nằm trong phòng bệnh ngày qua ngày chờ chết.

Y tá nhìn cô đáng thương tới nhìn không nổi, luôn đối xử với cô rất tốt.

Cô không biết người sắp chết có phải thường mơ thấy chuyện cũ hay không, dạo này cô rất thường mơ thấy chuyện ở quá khứ.

Cô mơ thấy chuyện của hai tháng trước, lúc đó cô đang đuổi theo con mèo của cô bé hàng xóm.

Y/n chạy nhanh đến cẩn thận ôm lấy nó, đúng lúc này bỗng cảm thấy choáng váng. Lúc sắp ngã xuống thì được một bàn tay đỡ lấy. Cho đến khi cô định hình lại thì chỉ thấy ánh mắt của Satoru gắt gao nhìn cô:

"Cậu làm sao vậy?"

Tự nhiên giờ phút này gặp lại, cô lại muốn thành thật với anh.

"Satoru, nếu tớ nói tớ sắp chết, cậu có tin không?"

Trong giây lát, anh hơi chần chừ, rồi sau đó lại nhíu mày nhìn cô rồi cười lớn:

"Cậu muốn giả vờ thì cũng nên giả vờ cho giống, tớ chỉ thấy có người nhát gan lười biếng bỏ học ngang thôi!"

Cô tỉ mỉ trang điểm như vậy kia mà, anh không nhận ra sắc mặt trắng bệch của cô cũng phải thôi.

Nhưng cô vẫn cảm thấy rất mỉa mai.

Lúc cô tỉnh dậy liền thấy Shoko khóc đến ruột gan đứt đoạn trước giường bệnh của cô. Thấy cô tỉnh lại, Shoko hốt hoảng đi gọi bác sĩ.

Tôi khựng người, không biết nên nói gì.

Sau đó, cậu ấy bỗng đổi giọng: "Y/n, cậu luôn ghét tớ lắm phải không?"

Cô thật sự không biết nên nói gì. Khoảnh khắc ấy, cô thấy tay chân mình lạnh toát. Nhìn cuốn lịch trên bàn, cô nhận ra bản thân đã bất tỉnh ba ngày liền, có vẻ thời gian của cô không còn nhiều nữa.

"Cậu ghét tớ đến mức giấu chuyện cậu bị ung thư." Dứt lời, cậu ấy oà khóc nức nở.

Khi cảm xúc bùng nổ, cậu gục xuống thành giường bệnh, lần nữa ngẩng mặt lên, ánh sáng phản chiếu lên gương mặt của cậu ta, trên đó còn vương rất nhiều giọt nước mắt, lần đầu tiên cô thấy Shoko đau khổ như thế.

Vài tháng trôi qua, đúng là cô đã không còn xuất hiện trong cuộc sống của họ nữa, thậm chí cô gần như sắp quên luôn chuyện này. Quên cả Gojo Satoru.

Cho đến bây giờ khi gặp lại, cô mang theo cơ thể và tinh thần kiệt quệ nhìn Shoko, trông không khác gì đoá hoa hồng sắp lụi tàn càng khiến người ta đau lòng hơn.

"Đừng cho Satoru biết." Cuối cùng cô cũng mở miệng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top