một
"Em thử vận động một lúc xem có vấn đề gì không."
Itadori mỉm cười vươn người một cái, nhảy từ giường bệnh xuống khua chân múa tay từ bên này sang bên khác. Hồi nãy trên đường đi vẫn còn hấp hối làm Ijichi sợ xanh mặt, tay nghề của T/b đúng mãi đỉnh.
"Trông có vẻ ổn đấy, em có thể xuất viện ngay rồi nhé Yuuji."
"Cảm ơn chị, T/b-san!"
Thấy đôi mắt sáng lấp lánh của Itadori, T/b nghĩ rằng rất có khả năng cậu sẽ mọc thêm một cái đuôi ở đằng sau. Dẫu sao thì em cũng từng là người giám sát và bảo hộ cho cậu ấy một thời gian, mối quan hệ của hai người vì thế mà rất tốt.
"Chị đã luôn chiếu cố em, từ lúc em mới bắt đầu tập tành làm chú thuật sư. Nhiều lần còn liều mình bảo vệ em nữa, chưa kể còn rất quan tâm em..."
T/b bật cười, Itadori xem ra lại đến giờ ủy mị rồi.
"Đó là trách nhiệm của chị, hơn nữa chị cũng là một bác sĩ mà."
Em đưa tay xoa mái đầu hồng, từng lọn tóc nghịch ngợm của Itadori mọc không theo quy tắc làm lòng bàn tay em thấy hơi ngứa. Đã lâu rồi T/b chưa vỗ về cậu như thế này. Mà cậu nhóc cũng rất phối hợp để em xoa đầu, hai má nổi những vệt hồng hồng mãn nguyện.
Tiếng chuông điện thoại của T/b vang lên, đồng hồ chỉ đúng giờ tan ca làm. Phía bên ngoài có tiếng thông báo của chị đồng nghiệp, bàn tay em rời khỏi mái tóc Itadori khiến cậu có chút luyến tiếc.
"Về nhớ ăn uống cho tốt nhé Yuuji, chị tan ca làm rồi. Hẹn gặp em sau."
Vỗ nhẹ lên má cậu trai vài cái như một lời chào, T/b quay ra sắp xếp lại đồ đạc rồi thu dọn ra về. Một ngày bình thường như bao ngày khác nhưng em đã có một kế hoạch đi ăn đồ Tây ở quán quen, một sự tự thưởng nho nhỏ cho mọi nỗ lực của bản thân trong suốt khoảng thời gian vừa rồi.
Cũng có phần là do em muốn quên đi vài điều đã cũ.
Về phía Itadori, cậu nhóc có vẻ chưa muốn rời đi nhưng lại lỡ nhận nhiệm vụ ngày mai phải xuất phát sớm nên đành miễn cưỡng xin phép T/b ra về để nghỉ ngơi và chuẩn bị.
Lững thững bước trên con đường tấp nập người và xe cộ qua lại, T/b nhẩm đếm cũng đã được hơn hai năm từ khi em đến thế giới này. Tính quá lên thì chắc là như vậy, trong giai đoạn đó em cũng học và biết được khá nhiều điều thú vị.
Nói sao nhỉ, T/b em đây vốn không phải người thuộc về nơi này. Mọi chuyện diễn ra đến bây giờ hoàn toàn là do sự kiện diệt vong năm đó của gia tộc H/t. Trường tồn qua mấy thế kỉ, cuối cùng lại tận số dưới tay những kẻ đố kị cùng lòng tham vô đáy.
"Quý khách đi mấy người ạ?"
Chẳng mấy chốc đã đến, T/b cố nặn ra một nụ cười tươi hết sức có thể.
"Một người."
"Vâng, mời đi lối này."
Quán cũng chẳng phải to lớn gì nhưng mỗi lần em đến đều rất đông khách, nhân viên và quản lý ở đây cũng dịu dàng không kém, còn chưa kể đến đồ ăn đúng chuẩn gu em luôn. T/b gắn bó với chỗ này được lên thành khách vip rồi chứ có ít gì đâu.
Hạ người xuống ghế tựa thoải mái, em trung thành gọi món như mọi khi. Vô tình quét mắt quanh một lượt, khung cảnh trong kí ức chợt ùa về hàng loạt chiếm lấy tâm trí em.
Thì, T/b và người em theo đuổi đã từng đến đây ăn vài lần. Đều là do em mở lời trước, chắc có lẽ vì em quá kì vọng nên hắn ta không nỡ từ chối. Dăm ba cuộc hẹn hai người, cứ vậy rồi em nuôi biết bao hi vọng, đến sau cuối em vẫn chỉ là một trạm dừng chân nhỏ của chuyến tàu đang lao xình xịch đầy hoài bão về phía trước ấy.
Em trên đời hệt như hạt cát bé tí teo, còn hắn là kẻ được mệnh danh chú thuật sư mạnh nhất - Gojou Satoru.
Chỉ biết cười khẩy bản thân, là do em tự đa tình nên cũng chẳng trách người ta được. Tình cảm vốn là thứ không thể cưỡng cầu, mà có ép buộc cũng chỉ làm khổ nhau.
Mùi thơm của đồ ăn len lỏi vào hai bên cánh mũi T/b, em xốc lại tinh thần bắt đầu cầm đũa vào trận.
Trong vị chẳng có lấy một chút nồng mà sao hốc mắt em đột nhiên cay xè, tâm trạng cũng tệ hại như miếng steak ôi thiu bị ném vào thùng rác vậy.
Chưa bao giờ em thấy món mình thích lại khó ăn đến thế. Cổ họng khô khốc như muốn đẩy hết mọi thứ ra ngoài. Nói là tự thưởng cho bản thân lại thành ra bị dày vò mãi chẳng thoát được. Tất cả chỉ là cái cớ, nhưng em cũng không thể nuôi thêm bất cứ kì vọng tốt đẹp nào.
Như việc món gì hắn thích, em đều tự động ghi lại. Những lớp học nấu ăn trên trời dưới đất đều không thiếu bóng em. Hai năm cùng chung một mái nhà, dưới một tầm nhìn mà sao hai trái tim vẫn chẳng thể quy về một nhịp đập. Em vì hắn nỗ lực ngày đêm không ngừng nghỉ, chỉ để có chút xứng đôi đứng bên cạnh hắn trong cái thế giới chú thuật khắc nghiệt này.
Hiện giờ làm một bác sĩ với khả năng trị thương đặc biệt cũng không lọt nổi vào mắt hắn. Nhiều khi đã quá mỏi mệt với những cố chấp không thể với tới, em tự hỏi vì sao bản thân lại phải cố gắng đến thế. Chẳng lẽ vì một tên nam nhân đến nhìn em cũng thấy phiền mà sống dở chết dở sao? Liệu có thật sự là đáng.
Gojou Satoru hắn từng nói chỉ cần em tự làm bản thân trở nên xuất sắc, hắn sẽ xem xét mà nhìn về phía em. Một quý cô ưu tú và giỏi giang, mục tiêu quá xa vời em từng bán mạng để theo đuổi. Thậm chí hắn còn làm đơn với ý định cùng em kết hôn. Chỗ trống duy nhất trên tờ đơn ấy nằm ở phần kí tên và đóng dấu của hắn, còn việc hiện tại nó nằm ở xó xỉnh nào rồi thì em cũng chả biết.
Trèo càng cao, ngã càng đau. T/b em đúng là đã chẳng biết tự lượng sức mình.
Gạt đi những ý nghĩ tiêu cực cũng là lúc em hoàn thành xong bữa tối của chính mình. Tiết trời đã vào đầu thu nên không khí se lạnh rất dễ chịu, cũng là mùa mà T/b thích nhất.
Nhanh chóng ra quầy thanh toán tiền, em định bụng sẽ đi dạo nột chút cho khuây khỏa cũng là để tiêu hóa thức ăn tốt hơn. Khoảnh khắc vừa đặt chân ra khỏi cánh cửa tự động, T/b giật mình bởi luồng khí tức u ám phát ra từ một người thanh niên có mái tóc xanh trời nhạt, trên mặt dường như có cả những đường khâu vá lộn xộn.
Thoáng trong chốc lát, kẻ đó lướt qua em với nụ cười bí ẩn làm da gà da vịt em dựng hết cả lên. Kẻ này có thể nào là một chú linh cấp cao? Nhưng mà một chú linh có thể đi lại ngang nhiên trong thành phố vậy sao?
"T/b-san!"
Giọng nữ tính nào đó bỗng nhiên chèn vào suy nghĩ của em, T/b thót tim giật nảy mình.
"Chị làm gì ở đây vậy?"
Ra là Kugisaki, còn có cả Fushiguro và Itadori nữa.
"Chị vừa ăn tối ở đây. Phải rồi, nãy ba đứa có thấy-"
T/b quay lại đã không thấy tên mặt vá kia đâu, ở đây lại không có ngõ ngách nào, chẳng lẽ kẻ đó dùng thuật dịch chuyển tức thời à?
"Thấy gì cơ?"
Bộ ba ngó theo hướng T/b đang nhìn, chỉ có người đi bộ qua đường bình thường thôi mà nhỉ?
"À không có gì đâu, chắc chị nhìn nhầm. Ba đứa vừa đi đâu về à?"
"Bọn em vừa được Gojou-sensei mời đi ăn đó."
Em cười gượng, một phát nhói trong tim.
"Vậy sao? thích quá nhỉ. Mấy vết thương từ lần trước sao rồi? Trong người có thấy không khỏe chỗ nào không?"
"Hoàn toàn ổn chị ạ!"
Kugisaki với Itadori dơ 2 cánh tay lên làm thành tượng lực sĩ khiến T/b bật cười, Fushiguro chỉ giữ gương mặt lạnh tanh đứng nhìn hai người kia bày trò.
"Em thấy chị đi ăn đồ sang đó nhe, lương của bác sĩ chắc ổn lắm hả? Mấy lần thấy quần áo chị mặc cũng đẹp nữa, khi nào mình đi shopping nhaaa!"
May sao mà T/b với cô nàng Kugisaki này qua vài lần tiếp xúc lại rất hợp tính nhau, thỉnh thoảng còn rủ thêm cả Maki đi mua sắm cùng nữa.
"Được, hôm nào cuối tuần rảnh thì mình đi nhé."
"Em cũng muốn đi nữa!"
Itadori vẻ mặt bất bình xen vào.
"Cậu đi làm cái gì? Con gái với nhau cứ đòi chen vào! Hay là cậu đi xách đồ cho tui và T/b-san nha!"
Kugisaki hai mắt biến thành hình viên đạn trắng dã, tay túm lấy cổ áo cậu giật giật mấy phát.
"Tui có xách đồ thì cũng chỉ xách cho T/b-san thôi!"
Sau đó là màn đấu võ mồm của cả hai bên, không ai chịu nhường ai làm người đi đường cũng phải hé mắt nhìn vào cảnh tượng kì lạ này.
"Nghe nói ngày mai ba đứa phải đi làm nhiệm vụ sớm, chúc may mắn nhé. Nhớ cẩn thận nữa nha."
T/b biết là có ngăn cũng không được, quay sang dặn dò Fushiguro vài câu rồi chào tạm biệt ra về.
Thanh niên tóc nhím dõi theo bóng em khuất dần sau màn người đông đúc, trong lòng không hiểu vì sao lại lóe lên một tia cảm xúc kì lạ.
"Ơ T/b-san đâu rồi?"
"Chị ấy vừa đi rồi."
"Ơ sao chị ấy đi mà không tạm biệt chúng ta?!"
"Tại hai người mải cãi nhau quá nên chị ấy vừa nói với tôi thôi."
Dứt lời, sống lưng Fushiguro lạnh toát vì nhận được ánh mắt muốn giết người của Kugisaki và Itadori. Rõ là bọn họ đâu có để ý gì đến T/b, tự nhiên giờ quay sang nhìn cậu như ăn tươi nuốt sống là có ý gì?
...
T/b trở về nhà an toàn sau cuộc chạm mặt với bộ ba năm hai của trường cao chuyên chú thuật tokyo. Thật may là Gojou Satoru không đi cùng họ, hắn mà ở đó chắc em phải tự chui đầu vào chỗ nào đấy để trốn tránh quá.
Căn nhà hắn mua cho T/b ở ngay mặt đường thủ đô mà hắn coi như quà đền bù tổn thất tinh thần sau khi từ chối em mấy lần đã bị em rao bán trên trang web bất động sản mấy tháng trước, cùng với số tiền tích góp nho nhỏ, em thuê một căn hộ chỉ vừa đủ cho một người để sống qua ngày. Em không muốn dựa dẫm vào hắn, nếu đã muốn thành người dưng, tốt nhất không nên dây dưa với nhau thêm.
Ngâm mình trong bồn, cảm giác sau một ngày dài mệt mỏi mà được thư giãn thế này đúng là chẳng gì bằng. Sau này nếu có nhiều tiền hơn, em tự nhủ mỗi tháng sẽ đi nghỉ dưỡng một lần để có dịp tận hưởng dịch vụ massage toàn thân và tắm suối nước nóng. Mới nghĩ thôi đã thấy thích rồi.
Nhớ lại cũng thấy thật thần kì, T/b em trước đây chưa một lần từng nghĩ có thể đi xuyên thế giới qua thuật dịch chuyển cổ xưa của gia tộc mình. Thế giới cũ của em được gọi là thế giới ABO, có tới tận 6 giới tính để phân loại. T/b em là một omega nữ, những người sinh ra thuộc omega như em được xem là tầng đáy của xã hội. Cũng do vậy mà ba em rất khinh thường và không dành cho em một chút tình thương nào.
Tất cả ân cần và chăm sóc của ba đều được dồn cho người anh trai là alpha có năng lực đặc biệt, anh ấy như vầng hào quang sáng chói đương thời kì nở rộ. Tiếc rằng chưa kịp chứng kiến anh ấy đạt được ước mơ, gia tộc em đã bị tàn sát dã man dưới bàn tay của những kẻ ganh ghét và đố kị bên ngoài. Bọn chúng cấu kết và thông đồng với nhau trước tiên là hạ bệ gia tộc em sau đó nhân thời cơ tận diệt toàn bộ.
Mọi nguyên do cũng nằm ở viên đá trường sinh mà tộc em nắm giữ. Tương truyền ai có được nó sẽ vạn thọ ngàn kiếp, không những vậy còn giúp người sở hữu tăng cấp độ sức mạnh. Thần kì như thế, T/b em duy nhất thấy qua khi nó bị ba và anh trai dồn sức phá hủy.
Viên đá đã vỡ nát, lũ giết người kia cũng chẳng tha cho nhà em. T/b cùng gia đình chạy trốn đến căn hầm bí mật - thành trì cuối cùng của dòng họ H/t. Nơi này lưu giữ trận địa dịch chuyển đã lưu truyền từ thời xa xưa, nghe mẹ nói rằng khi trận pháp được thực hiện, người được dịch chuyển sẽ phải đứng ở giữa vòng tròn và sau đó được đưa đến đâu còn tùy thuộc vào số mệnh của họ.
Khi lũ diệt chủng kia đuổi tới nơi, anh trai và cha đã gần như vắt khô máu để kích hoạt thuật này. T/b yếu ớt cứ ngỡ sẽ chết dưới tay bọn chúng lại được anh trai đẩy vào giữa trận địa. Em còn nhớ như in cảm giác khi ấy, hoảng hốt và sợ hãi ngập tràn. Xung quanh em bắt đầu xuất hiện những luồng sáng trắng chói mắt, qua dòng nước mắt nóng hổi, em thấy anh trai nở nụ cười hiền lần cuối cùng với em, văng vẳng bên tai còn là câu trăn trối của người phụ nữ đã ban cho em sự sống trong một ngày trời dịu ngọt.
"Chỉ cần con còn sống, không cần mong cầu điều gì quá cao sang. Con phải sống thật tốt, T/b."
Những thanh âm dần mờ đi bởi quầng sáng quá mạnh. Khi mở mắt ra T/b thấy mình rơi làm cái bộp xuống phòng tắm của Gojou Satoru, lại còn đúng lúc hắn ta đang khỏa thân ngâm mình trong bồn.
Vừa bi vừa hài, chẳng biết nên bày ra bộ mặt gì nữa.
T/b sau đó được hắn chiếu cố rất nhiều, và cũng duy nhất Gojou là người biết về thân thế thật sự của em. Nghe hắn nói em không được phép khai họ của mình vì lý do gì đó, em cũng ngây ngốc gật đầu. Do đó mà em chỉ giữ lại cái tên T/b.
Em được cung cấp chỗ ở, tiền đi học cũng chẳng phải nghĩ, đổi lại là em phải chăm lo cho hắn từ miếng ăn đến giấc ngủ, kể cả việc dọn dẹp nhà cửa. Với khả năng trị thương được di truyền từ gia tộc và sự nỗ lực học tập, em giành được một suất bác sĩ chuyên nghiệp ở bệnh viện cho chú thuật sư tokyo.
Thoạt đầu em đối với hắn là lòng biết ơn, lâu dần từ những cảm xúc nhỏ nhặt ấy mà gom góp lại thành tương tư mong nhớ. Nhưng em biết, đến tận bây giờ Gojou Satoru vẫn là không để em vào mắt. Hắn lúc đó đơn giản chỉ là lòng tốt nhất thời của một kẻ cao cao tại thượng, còn em muốn trách hay hận cũng chẳng thể nào làm được.
Ngốc ơi là ngốc.
Nước trong bồn đã lạnh dần, T/b tắm rửa lại một lần nữa rồi quyết định đem những cũ kĩ ấy vất qua một bên. Em bây giờ đã được tự do, có thể tự kiếm tiền lo cho chính bản thân mình. Thất tình không sao, thất nghiệp mới có sao.
Từ giờ quyết độc thân vui tính, ngày đi làm tối về ngủ. Cuộc sống giản đơn như mẹ em từng khao khát giờ đây là mục tiêu hướng đến của em.
Thả cơ thể lên chiếc giường được trải ga xám, T/b bật điều hòa rồi nhanh chóng chui vào chăn đánh một giấc. Hi vọng rằng những ngày tháng sau này của em cũng sẽ bình yên như thế.
Nhưng T/b em là quá ngây thơ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top