Đói
Trong lớp học,giáo viên đứng trên bục bảng không ngừng giảng giải về bài học của tiết hôm nay,nói nhiều đến độ khát khô cả cổ họng.Cả lớp bốn mươi mấy con người ai ai cũng chăm chú lắng nghe.
Nhưng có vẻ cô bé Y/n không nằm trong số đó mất rồi.
Cũng không thể trách cô gái nhỏ này,sở dĩ Y/n không thể nào tập trung vào bài giảng của giáo viên là vì cơn đói bụng cồn cào,hậu quả của việc thức dậy muộn không kịp ăn sáng đã phải chạy bán sống bán chết đến trường.
Kể ra cũng do khuya hôm qua cô chuyên tâm nghe người ta kể chuyện về vụ drama đánh ghen quên bén mất giờ giấc,nghe đến tận 1 giờ sáng mới lật đật đi ngủ.
Y/n dơ tay kều kều đứa bạn bàn trên,chọi cho người bạn một mảnh giấy đã được xếp lại gọn ràng.
Người bạn vừa mở mảnh giấy đập vào mắt là dòng chữ cầu cứu được viết có phần hơi gấp ráp hay là do quá đói dẫn đến nét chữ có phần run rẫy khác thường.
"Cậu có bánh ngọt hay cái gì đó ăn được không?Tớ đói quá!!(╥﹏╥)"
Cô bạn bàn trên cũng rất nhanh sau đó liền viết thư hồi đáp,chọi về cho cô.
"Xin lỗi cậu,tớ không có"
Y/n lúc này đói đến cả việc khóc than thân trách phận cũng không có sức lực,chỉ còn biết chờ đợi đến giờ ra chơi để có thể lắp đầy chiếc bụng bằng thật thật nhiều thức ăn.
Bây giờ chỉ mới có giữa tiết 1 thôi đấy,tới tận hết tiết 3 mới được ra chơi cơ.Tức là chắc phải còn hơn một tiếng nữa.Chắc cô chết mất!!!ಥ╭╮ಥ
Nảy giờ trong lúc Y/n ngồi suy nghĩ đủ chuyện trên mây dưới nước,giáo viên đã viết đầy cả cái bảng to.Cô há hốc mồm ngạc nhiên nhìn xuống quyển vở một màu trắng tinh của mình.Y/n cầm cây bút bi cũng chằng nổi huống hồ chi là chép bài.
"Y/n-chan"-một giọng nói khe khẽ của một bạn nam.
Cô quay sang hướng phát ra giọng nói.Hoá ra chủ nhân của nó là Toge.
"Hả??"
"Sao cậu không chép bài mà ngồi đơ người ra vậy?"
"Tớ chưa có ăn sáng nên thành ra không có năng lượng làm gì hết.."
"Chưa ăn á?"-Toge lặp lại câu nói của cô.
Cô nhẹ gật đầu.
Cậu lục lội trong hộp bàn lấy ra một hộp sữa milo và một cái bánh ngọt,canh lúc giáo viên đang xem giáo án thì đưa qua cho cô.
"Sáng tớ mua dư,cậu ăn đỡ đói"
Y/n đưa tay che miệng,dường như nhìn thấy hào quang sáng lấp lánh toả ra từ người của cậu.Vì điều kiện không cho phép nếu không cô đã nhào sang ôm lấy Toge để tỏ lòng biết ơn sâu sắc dành cho cậu.
Ta nói người gì đâu mà dễ thương dễ mến hết phần thiên hạ luôn.
"Ơn này của vị đại hiệp,tiểu nữ xin ghi nhớ cả đờii"
Toge mỉm cười vui vẻ.
"À phải rồi,cậu đưa vở cho tớ.Tớ giúp cậu chép bài"
"Ơ,không được"
"Cậu chê chữ tớ xấu?"
"Không có nhưng đã ăn ké đồ của cậu rổi còn nhờ cậu chép bài thì rất chi là không phải đạo"
"Cậu lo chuyên tâm mà ăn uống đi"
Nói đến đây cô cũng không còn từ chối nữa,nếu cậu ấy có lòng thì đương nhiên cô cũng không nên khướt từ mãi nhỉ?
"Được rồi,tớ cảm ơn cậu nhiều nhé Toge"
"Để trả ơn cậu thì mai tớ bao cậu ăn sáng nhé"
"Tùy cậu"
"Được hiểu rồi"
_TheEnd_
_12-10-2023_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top