Chương 5: Tiếng Gầm Của Chú Ngôn Và Bát Cháo Cháy
Thời gian: Ngày 20 tháng 2 năm 2019.
Địa điểm: Trường Cao đẳng Chú thuật Tokyo (Buổi sáng) – Căn hộ của Kiyoe (Buổi tối).
Kiyoe nghĩ rằng sau màn làm hòa đầy nước mắt ở công viên, cuộc sống của cô sẽ trở lại nhịp điệu bình thường: đi làm, ngủ, và nhắn tin với Toge. Nhưng cô đã quên mất một biến số hỗn loạn mang tên Gojo Satoru.
Sáng nay là ngày nghỉ của cô. Theo lịch trình sinh học của Kiyoe, cô sẽ ngủ đến 1 giờ chiều. Nhưng lúc 9 giờ sáng, tiếng chuông cửa đã reo inh ỏi như báo cháy.
Mở cửa với bộ dạng rũ rượi, tóc tai như tổ quạ và đôi mắt đen thâm quầng (lần này là do thức khuya nhắn tin thật), cô thấy người đàn ông cao kều bịt mắt đang đứng đó, tay cầm một túi bánh mochi.
"Chào buổi sáng, Kiyo-chan! Đi dã ngoại không?"
Chưa để cô kịp load não, Gojo đã "xách" cô đi theo đúng nghĩa đen. Anh ta nói rằng Toge có một buổi tập luyện quan trọng và "với tư cách là bạn thân mới tái hợp, em nên đến cổ vũ".
Kiyoe bị nhét vào ghế sau xe ô tô, bên cạnh là Ijichi đang lái xe với vẻ mặt căng thẳng thường trực.
"Chúng ta đi đâu?" Cô hỏi, giọng ngái ngủ.
"Cao chuyên Chú thuật," Gojo cười toe toét. "Đừng lo, thầy đã tắt kết giới cảnh báo với chú lực của em rồi. Em sẽ được xem 'thế giới bên kia' vận hành thế nào."
Kiyoe im lặng. Cô từng ghét nơi đó. Nhưng giờ đây, sự tò mò về nơi Toge sống và chiến đấu lại lớn hơn nỗi hận thù cũ. Cô muốn biết, cái giá phải trả cho việc làm "anh hùng" là gì.
Sân tập luyện số 3, Trường Cao chuyên Tokyo.
Gojo đưa cô đến một khu vực quan sát trên đồi, nấp sau những hàng cây tuyết tùng rậm rạp. Từ đây, cô có thể nhìn rõ sân tập bên dưới mà không bị phát hiện.
"Suỵt, nhìn kĩ nhé," Gojo hạ giọng, khoanh tay đứng dựa vào thân cây.
Dưới sân tập trải sỏi trắng, ba bóng người đang di chuyển với tốc độ chóng mặt. Kiyoe nhận ra ngay cô gái đeo kính (Maki) và con gấu trúc (Panda). Và ở giữa họ, là Toge.
Nhưng đó không phải là "Cơm Nắm Nhỏ" hay ngại ngùng mà cô biết.
Toge đang mặc bộ đồng phục cao cổ, khóa kéo lên tận mũi. Cậu di chuyển linh hoạt, né tránh cú vung thương dũng mãnh của Maki. Cậu nhảy lùi lại, tạo khoảng cách, nhưng Panda đã lao tới từ bên hông, tung một cú đấm bọc chú lực cực mạnh.
Toge không né. Cậu đứng lại, kéo khóa áo xuống một chút, để lộ khuôn miệng có hình xăm chú ấn.
"Dừng lại!"
Tiếng hét của cậu không lớn, nhưng nó mang theo một áp lực vô hình khủng khiếp. Không khí xung quanh như bị nén lại rồi nổ tung.
Panda khựng lại giữa không trung như đâm phải một bức tường vô hình, rồi bị hất văng ra xa mấy mét, cày nát mặt đất đầy sỏi.
Kiyoe nín thở. Tim cô đập thình thịch. Đây là... sức mạnh của cậu ấy?
Nhưng trận đấu chưa kết thúc. Maki, với nụ cười hiếu chiến, đã lợi dụng lúc Toge vừa ra đòn để áp sát. Cô xoay thanh trường thương, quất mạnh vào mạn sườn Toge.
Toge kịp thời giơ tay đỡ, nhưng lực đạo quá mạnh khiến cậu bị đẩy lùi, chân trượt dài trên đất. Cậu ho khù khụ, tay ôm lấy cổ họng.
"Chưa xong đâu!" Maki hét lên, tiếp tục tấn công.
Toge ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu sắc lạnh, hoàn toàn tập trung, không còn chút vẻ hiền lành nào của chàng trai thích ăn đồ ngọt. Đó là ánh mắt của một chiến binh sẵn sàng đổ máu.
"Văng đi!"
RẦM!
Một luồng xung kích cực đại phóng ra từ miệng cậu. Cả Maki lẫn những tảng đá xung quanh đều bị thổi bay ra xa như những chiếc lá khô trước cơn bão. Bụi mù mịt bốc lên.
Kiyoe mở to mắt kinh ngạc. Cậu ấy... thật sự rất ngầu. Mạnh mẽ, quyết đoán và đáng sợ. Một cảm giác nể phục len lỏi trong lòng cô.
Nhưng ngay sau đó, cô thấy Toge quỵ xuống một chân. Cậu ôm chặt lấy cổ họng, ho dữ dội. Máu. Cô thấy máu tươi rỉ ra từ khóe miệng cậu, thấm đỏ cả cổ áo đồng phục.
Panda lồm cồm bò dậy, chạy lại vỗ lưng cho Toge. Maki cũng quăng vũ khí, ném cho cậu một chai nước.
"Này, cậu dùng sức hơi quá rồi đấy," Maki càu nhàu nhưng giọng đầy lo lắng.
Toge lắc đầu, cầm chai nước súc miệng, rồi lại ho ra một ngụm máu nữa. Cậu ra hiệu bằng tay: Tớ ổn.
Trên đồi, Kiyoe siết chặt tay vào vạt áo.
"Mạnh mẽ lắm đúng không?" Gojo nói, giọng không còn vẻ đùa cợt. "Chú Ngôn sư là vậy. Lời nói là vũ khí, nhưng mỗi lần sử dụng là một lần tự làm tổn thương chính mình. Càng mạnh, phản phệ càng lớn."
Kiyoe nhìn bóng dáng nhỏ bé của Toge dưới sân, đang cố gắng đứng thẳng dậy dù đôi chân run rẩy.
Cô từng nghĩ cậu chỉ là một phần của hệ thống chú thuật sư vô cảm. Nhưng không. Cậu đang đánh đổi giọng nói, sức khỏe, và cả máu của mình để chiến đấu.
"Em muốn xuống đó không?" Gojo hỏi.
Kiyoe lắc đầu.
"Không cần đâu ạ. Em... em thấy đủ rồi."
Cô không muốn cậu thấy mình lúc này. Cô sợ mình sẽ khóc, hoặc sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại – thứ mà cậu ghét nhất. Cô chỉ muốn khắc ghi hình ảnh này: Một Toge Inumaki kiên cường, chấp nhận đau đớn để bảo vệ những gì quan trọng.
Buổi tối cùng ngày. Căn hộ của Kiyoe.
Hậu quả của việc dầm sương lạnh ở công viên hai ngày trước, cộng với chuyến đi gió máy đến Cao chuyên sáng nay, đã đánh gục hệ miễn dịch vốn dĩ yếu ớt của Kiyoe.
Cô nằm bẹp trên giường, quấn trong ba lớp chăn dày cộp mà vẫn thấy rét run. Đầu cô đau như búa bổ, cổ họng khô rát, và nhiệt độ cơ thể đã vọt lên 39 độ C.
Điện thoại rung lên liên hồi trên bàn, nhưng cô không còn sức để với lấy. Cô đã bỏ lỡ ca làm chiều nay, và chắc chắn ông chủ đang lo sốt vó. Nhưng Kiyoe lúc này chỉ muốn chìm vào bóng tối.
Ding Dong.
Tiếng chuông cửa vang lên. Lần một. Lần hai.
Kiyoe rên rỉ, vùi đầu vào gối. Ai làm ơn đi đi...
Nhưng tiếng chuông không dứt. Sau đó là tiếng gõ cửa dồn dập. Và rồi, tiếng lạch cạch của ổ khóa.
Kiyoe giật mình mở mắt. Cô quên khóa cửa sao? À phải rồi, lúc sáng về cô mệt quá nên chỉ khép hờ.
Cánh cửa phòng ngủ hé mở. Một cái đầu với mái tóc trắng lấp ló nhìn vào.
"Konbu? (Tảo bẹ - Có ai không/An toàn không?)"
Là Toge.
Kiyoe cố gắng ngồi dậy, nhưng cơn chóng mặt khiến cô ngã phịch xuống gối.
"Toge..." cô thì thầm, giọng khàn đặc.
Toge bước nhanh vào phòng. Cậu vẫn mặc bộ đồng phục lúc sáng, nhưng đã khoác thêm một chiếc áo hoodie màu kem bên ngoài. Trên tay cậu xách một túi to đùng từ cửa hàng tiện lợi.
Thấy bộ dạng thảm hại của Kiyoe – mặt đỏ bừng vì sốt, mồ hôi ướt đẫm trán, hơi thở nặng nhọc – mắt Toge mở to hoảng hốt. Cậu vứt túi đồ xuống sàn, lao đến bên giường.
Cậu đặt mu bàn tay lên trán cô. Nóng hầm hập.
"Takana! (Cải bẹ - Nguy rồi/Không ổn)," cậu thốt lên, lông mày nhíu chặt lại.
Kiyoe nhìn cậu, thấy một miếng băng cá nhân dán trên cổ cậu – dấu tích của buổi tập sáng nay.
"Sao cậu... biết tớ ở đây?" Cô hỏi khó khăn.
Toge không trả lời ngay. Cậu lấy điện thoại ra, gõ nhanh: [Ông chủ quán sushi gọi cho thầy Gojo nói cậu không đi làm. Tớ lo quá nên xin thầy địa chỉ. Xin lỗi vì đã tự tiện vào.]
Kiyoe mỉm cười yếu ớt. "Không sao... Tớ mệt quá..."
Toge gật đầu. Cậu đứng dậy, bắt đầu "chiến dịch" chăm sóc người bệnh. Và đây là lúc Kiyoe nhận ra: Toge Inumaki, Chú thuật sư cấp 2 đầy quyền năng, là một tay mơ chính hiệu trong việc chăm sóc người khác.
Đầu tiên, cậu lôi từ trong túi ra một đống thứ hỗn độn: miến dán hạ sốt, nước bù điện giải, thuốc cảm cúm, và... hai chai thuốc ho (của chính cậu, do thói quen cậu cứ tiện tay mua).
Cậu bóc miếng dán hạ sốt một cách lóng ngóng, làm nó dính chặt vào ngón tay mình. Kiyoe nằm nhìn cậu loay hoay gỡ nó ra, bật cười khùng khục dù cổ họng đau rát.
"Cậu ngốc quá..."
Cuối cùng Toge cũng dán được lên trán cô. Cảm giác mát lạnh khiến Kiyoe dễ chịu thở hắt ra.
Tiếp theo là màn nấu ăn.
"Shake (Cá hồi)," Toge chỉ vào bếp, ra hiệu cậu sẽ nấu cháo.
"Cẩn thận... đừng đốt nhà tớ..." Kiyoe dặn dò rồi lại thiếp đi.
Cô mơ màng nghe tiếng lục đục trong bếp. Tiếng dao thớt va vào nhau (tại sao nấu cháo lại cần dao thớt?), tiếng nước sôi, và tiếng Toge lầm bầm "Okaka" đầy bối rối.
Khoảng 20 phút sau, Toge quay lại với một cái khay.
Trên khay là một bát cháo... có màu sắc hơi kì lạ. Nó hơi ngả sang màu nâu (có vẻ bị cháy ở đáy nồi), bên trên rắc rất nhiều hành lá (Kiyoe ghét hành), và một vài miếng cá hồi to tướng cắt không đều.
Toge bưng bát cháo đến, vẻ mặt đầy tự hào nhưng cũng pha chút lo lắng. Cậu thổi phù phù vào thìa cháo, rồi đưa đến tận miệng cô.
Kiyoe nhìn đống hành lá xanh rờn. Bình thường cô sẽ hất đổ nó ngay, nhưng nhìn đôi mắt tím tràn đầy mong đợi của Toge, cô không nỡ.
Cô há miệng.
Mặn.
Cháo rất mặn. Và có mùi khét nhẹ. Nhưng cá hồi thì rất tươi và ngọt.
"Ngon không?" Toge nhìn cô chăm chú, rồi vội gõ vào điện thoại:
[Lần đầu tớ nấu cháo đấy.]
Kiyoe nuốt miếng cháo xuống, cảm nhận hơi ấm lan tỏa trong dạ dày trống rỗng.
"Hơi mặn..." cô thóp thép, "Và tớ ghét hành lá, Toge à."
Toge giật mình. "Sujiko! (Trứng cá muối - Ôi trời!)" Cậu vội vàng lấy thìa gạt hết hành sang một bên, vẻ mặt hối lỗi như chú cún con làm sai.
Kiyoe phì cười. Cô nắm lấy cổ tay cậu.
"Nhưng... ăn được. Cảm ơn cậu."
Toge thở phào nhẹ nhõm. Cậu kiên nhẫn đút cho cô từng thìa, từng thìa một. Sự ân cần vụng về đó khiến trái tim Kiyoe rung động mạnh mẽ hơn bất cứ lời tán tỉnh sến súa nào.
Ăn xong, Kiyoe uống thuốc rồi nằm xuống. Cơn sốt bắt đầu dịu đi, cơn buồn ngủ lại kéo đến. Nhưng lần này, cô không muốn ngủ. Cô muốn nhìn cậu thêm một chút.
Toge ngồi trên sàn, cạnh giường cô. Cậu đang cầm chai thuốc ho của mình, ngửa cổ uống một ngụm.
Kiyoe nhìn thấy vết bầm tím lấp ló dưới cổ áo cậu khi cậu ngửa đầu.
"Đau lắm không?" Cô hỏi bất chợt.
Toge dừng lại, nhìn cô, rồi lắc đầu.
"Okaka."
"Sáng nay tớ đã đến trường,"
Kiyoe nói nhỏ.
Toge sững người. Chai thuốc trên tay cậu chao đảo nhẹ.
"Tớ thấy cậu tập luyện. Tớ thấy cậu dùng Chú ngôn. Và tớ thấy cậu ho ra máu."
Kiyoe vươn tay ra khỏi chăn, chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu.
"Toge, tớ từng nghĩ các cậu là những kẻ vô cảm được ban cho sức mạnh siêu nhiên. Nhưng tớ đã lầm. Cái giá các cậu phải trả đắt quá."
Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt đen láy không còn vô hồn nữa, mà chứa đựng sự xót xa chân thành.
"Đừng nói dối tớ là không đau. Vì tớ cũng hay tự làm đau mình, tớ biết cái cảm giác đó."
Toge cúi đầu. Cậu im lặng một lúc lâu. Sau đó, cậu nhẹ nhàng lật ngửa bàn tay Kiyoe lên, để lộ những vết sẹo nhỏ chi chít nơi cổ tay cô – những vết tích của những ngày tháng cô đơn và tuyệt vọng.
Cậu cúi xuống, trán cậu chạm nhẹ vào mu bàn tay cô. Một cử chỉ tôn trọng và nâng niu tuyệt đối.
"Takana (Cải bẹ - Không sao đâu)," giọng cậu rung rung. Rồi cậu ngẩng lên, nhìn cô với ánh mắt kiên định dịu dàng. Cậu lấy điện thoại, gõ một dòng tin nhắn dài:
[Đau đớn là cần thiết để bảo vệ người khác. Nhưng nhìn thấy cậu đau (chỉ vào vết sẹo và cơn sốt), tớ còn đau hơn. Vậy nên, Kiyo-chan, hãy mau khỏe lại nhé. Tớ hứa lần sau sẽ nấu cháo không bị cháy.]
Kiyoe đọc dòng tin nhắn, nước mắt lại chực trào ra, nhưng lần này là nước mắt hạnh phúc.
"Đồ ngốc," cô mắng yêu, giọng mũi nghẹt lại. "Cậu cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy. Nếu cậu chết... thì ai nhắn tin với tớ mỗi ngày?"
"Shake," Toge gật đầu chắc nịch.
Cậu giúp cô tém lại chăn, tắt bớt đèn ngủ chỉ để lại ánh sáng vàng mờ ảo. Cậu không về. Cậu ngồi dựa lưng vào thành giường, lấy một quyển sách trên kệ của cô ra đọc (dù cậu cầm ngược sách một lúc mới nhận ra).
Kiyoe nhìn bóng lưng vững chãi của cậu trong ánh đèn mờ. Cơn sốt làm cơ thể cô mệt mỏi, nhưng tâm hồn cô lại bình yên lạ thường.
"Toge này..."
"Hửm?"
"Hành lá... lần sau đừng bỏ vào nhé."
"Shake."
"Và... cám ơn vì đã đến."
Toge quay lại, đôi mắt tím cong lên thành hình bán nguyệt. Cậu đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc đen xõa tung trên gối của cô.
"Oyasumi (Chúc ngủ ngon - Cậu phá lệ nói tiếng người)."
Kiyoe chìm vào giấc ngủ, bên cạnh là mùi hương của thuốc ho bạc hà, mùi cháo cháy, và hơi ấm của chàng trai Chú ngôn sư. Bên ngoài cửa sổ, mùa đông đang tan dần, nhường chỗ cho những mầm non của mùa xuân bắt đầu nảy lộc, cũng giống như tình cảm đang âm thầm bén rễ trong căn phòng nhỏ bé này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top