Chương 4: Giấc Mơ Dưới Tán Bạch Đằng Và Lời Hồi Đáp Câm Lặng
Thời gian: Ngày 18 tháng 2 năm 2019. 19:30 PM.
Địa điểm: Công viên tưởng niệm phía Tây Shinjuku.
Cả ngày hôm nay, Kiyoe làm việc như người mất hồn. Cô làm vỡ một cái chén, đưa nhầm thực đơn cho khách hai lần, và thậm chí suýt nữa thì ngủ gật ngay trong lúc đang đứng quầy thu ngân. Tâm trí cô không ở quán sushi. Nó trôi dạt về chiếc điện thoại đang nằm im lìm trong túi tạp dề.
Lời nói của vị cha xứ tối qua cứ văng vẳng trong đầu cô: "Đừng vì ghét cái 'nhãn mác' mà bỏ lỡ 'con người' bên trong."
Tan ca lúc 7 giờ tối, Kiyoe không về nhà ngay. Cô đứng trước cửa quán, hít một hơi thật sâu cái không khí lạnh buốt của tháng Hai. Cô rút điện thoại ra. Ngón tay cái lơ lửng trên màn hình, run rẩy nhẹ.
[Danh sách chặn] -> [Cơm Nắm Nhỏ] -> [Bỏ chặn].
Tim cô đập thịch một cái, mạnh mẽ và rõ ràng hơn bao giờ hết trong suốt bảy năm qua. Cô mở khung chat trống trơn, những dòng tin nhắn cũ đã bị xóa sạch, chỉ còn lại khoảng trắng vô tận như khoảng cách giữa hai người lúc này.
Cô gõ từng chữ, chậm chạp, cân nhắc:
> Kiyo-chan (19:15): Cơm Nắm Nhỏ... là tớ đây. Xin lỗi vì đã biến mất lâu như vậy. Tớ có thể gặp cậu không? Ở công viên phía Tây, dưới gốc cây Bạch Đằng lớn nhất. Tớ sẽ đợi.
Gửi xong, cô tắt mạng ngay lập tức, sợ hãi không dám nhìn xem cậu có "Đã xem" hay không. Cô sợ bị từ chối, sợ sự im lặng, nhưng cô biết mình phải làm điều này.
Kiyoe bước đi về phía công viên. Gió đêm lùa qua mái tóc đen dài, thổi bay những suy nghĩ hỗn loạn.
Công viên phía Tây Shinjuku vào mùa đông vắng vẻ và tĩnh mịch. Những hàng cây trơ trọi lá vươn lên bầu trời đêm như những cánh tay khẳng khiu. Kiyoe đi sâu vào trong, đến một ngọn đồi nhỏ. Ở đó, sừng sững một cây Bạch Đằng cổ thụ.
Dù bây giờ chỉ là những cành cây khô khốc quấn lấy nhau, nhưng trong ký ức của Kiyoe, nó luôn rực rỡ những chùm hoa trắng muốt rủ xuống như thác nước.
Đây là nơi cha mẹ thường dẫn cô đến vào mỗi cuối tuần khi cô còn nhỏ.
Kiyoe ngồi xuống rễ cây gồ ghề nổi lên mặt đất. Cô co chân lại, tựa đầu vào thân cây thô ráp. Cái lạnh ngấm vào người, nhưng sự quen thuộc của nơi chốn này khiến cô cảm thấy an toàn.
"Liệu cậu ấy có đến không?" Cô tự hỏi, mắt nhìn chăm chăm vào con đường mòn dẫn lên đồi.
Năm phút. Mười phút. Hai mươi phút trôi qua.
Không có ai cả.
Sự thất vọng len lỏi vào tim, nhưng kỳ lạ thay, cô không thấy tức giận. Cũng phải thôi, cô đã tàn nhẫn với cậu ấy như thế mà. Ai mà muốn gặp lại một kẻ tâm thần nắng mưa thất thường như cô chứ?
Cơn buồn ngủ ập đến. Đó là cơ chế tự vệ quen thuộc của Kiyoe. Khi buồn, khi đau, hay khi chờ đợi, cô đều chọn cách ngủ. Cô kéo chiếc áo khoác mỏng lại, gục đầu lên đầu gối, nhắm mắt lại.
"Chỉ ngủ một chút thôi..."
Tiếng gió xào xạc qua những cành cây khô dần trở thành tiếng hát ru êm đềm.
Trong giấc mơ, không có mùa đông.
Kiyoe mở mắt. Trước mắt cô là một màu trắng xóa rực rỡ. Cây Bạch Đằng đang nở hoa. Những chùm hoa trắng muốt dài thượt đung đưa trong gió xuân ấm áp, tỏa hương thơm dịu ngọt. Ánh nắng vàng như mật ong rót xuống kẽ lá.
"Kiyoe, con dậy rồi à?"
Một giọng nói ấm áp vang lên. Kiyoe quay phắt lại.
Ở đó, ngồi trên chiếc ghế đá dưới tán cây, là một người đàn ông và một người phụ nữ. Họ mặc bộ quần áo đi du lịch mà cô nhớ rõ nhất. Cha cô đang cầm máy ảnh, còn mẹ cô đang cầm một hộp cơm nắm. Họ trông thật lành lặn, không có máu, không có những vết thương kinh hoàng kia.
"Ba... Mẹ..." Kiyoe nghẹn ngào, giọng nói của cô trong giấc mơ trở nên trong trẻo như một đứa trẻ.
Cô lao vào lòng họ. Hơi ấm của mẹ, mùi thuốc lá nhẹ của ba. Tất cả đều chân thật đến đau lòng. Cô òa khóc, khóc nức nở như trút hết nỗi uất ức suốt 7 năm qua.
"Con xin lỗi... Con xin lỗi vì đã không làm được gì... Con xin lỗi vì đã sống sót một mình..." Cô nấc lên từng tiếng. "Con ghét họ... Con ghét lũ Chú thuật sư... Tại sao họ không cứu ba mẹ? Tại sao?"
Bàn tay mẹ dịu dàng vuốt tóc cô, gỡ những lọn tóc rối. Bàn tay ba to lớn vỗ về lưng cô.
"Kiyoe ngốc nghếch," ba cô cười hiền từ, giọng nói vang vọng như tiếng chuông. "Sao lại trách người khác vì số mệnh của chúng ta?"
Mẹ cô nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của cô lên, lau đi những giọt lệ bằng ngón tay cái.
"Nghe mẹ nói này, con yêu. Ba mẹ chết không phải lỗi của con, cũng không phải lỗi của những người đến muộn. Đó là tai nạn, là số kiếp. Ba mẹ chỉ hối hận một điều duy nhất..."
Mắt mẹ cô rưng rưng.
"...Là ba mẹ đã vô trách nhiệm bỏ lại con một mình trên thế giới này. Ba mẹ đã không thể nhìn thấy con trưởng thành, không thể chải tóc cho con, không thể nấu cơm cho con ăn. Đó là lỗi của ba mẹ."
"Đừng hận thù nữa, Kiyoe," ba cô tiếp lời, ánh mắt kiên định. "Sự hận thù đang ăn mòn con gái xinh đẹp của ba. Hãy nhìn xem, con gầy đi nhiều quá. Hãy sống vui vẻ thay cho phần của ba mẹ. Hãy yêu thương, hãy kết bạn, và hãy ăn thật ngon miệng."
"Hãy nhìn sang bên cạnh con đi," mẹ cô mỉm cười, chỉ tay về phía bên phải Kiyoe. "Vẫn luôn có người sẵn sàng ngồi đợi con thức dậy mà."
Kiyoe quay đầu nhìn theo hướng tay mẹ chỉ.
Hình ảnh cha mẹ dần tan biến thành những cánh hoa trắng bay lên trời cao.
"Ba! Mẹ!" Cô với tay níu kéo, nhưng chỉ nắm được hư không.
Kiyoe giật mình tỉnh giấc.
Cơn gió lạnh buốt tát vào mặt khiến cô nhận ra mình đã quay về thực tại. Mùa đông. Bóng tối. Và sự im lặng.
Nhưng... không hoàn toàn lạnh lẽo.
Có một chiếc áo khoác đồng phục cao cổ màu đen dày dặn đang đắp trên người cô. Nó mang theo hơi ấm và mùi hương nhàn nhạt của nước xả vải, pha lẫn mùi cơm nắm mơ hồ.
Kiyoe ngẩng đầu lên.
Bên cạnh cô, dưới gốc cây trơ trụi, có một chàng trai đang ngồi. Cậu ngồi khoanh chân, lưng dựa vào thân cây, cách cô một khoảng vừa đủ lịch sự nhưng cũng đủ gần để che chắn gió cho cô.
Mái tóc trắng cắt ngắn gọn gàng hơi rối vì gió. Cậu đang ngước nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, đôi mắt tím tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Chiếc khăn quàng cổ che kín nửa khuôn mặt dưới.
Là Toge.
Cậu ấy đã đến. Cậu ấy đã ở đây. Và cậu ấy không đánh thức cô.
Kiyoe cử động nhẹ. Toge lập tức nhận ra. Cậu quay sang nhìn cô. Trong bóng tối lờ mờ, đôi mắt cậu sáng lên một tia vui mừng dịu nhẹ, nhưng ngay sau đó lại trở về vẻ điềm tĩnh thường thấy.
"Okaka (Cá bào - Phủ định/Không có gì/Chào hỏi kiểu Toge)," cậu nói nhỏ, giọng hơi khàn vì sương đêm. Cậu kéo lại khăn quàng cổ, ra hiệu rằng không cần cảm ơn cái áo đâu.
Kiyoe nhìn cậu trân trân. Giấc mơ vừa rồi vẫn còn đọng lại trong tâm trí cô. Lời ba mẹ nói: "Vẫn luôn có người sẵn sàng ngồi đợi con thức dậy mà."
Cô nắm chặt lấy vạt áo khoác của Toge đang đắp trên vai mình. Cổ họng cô nghẹn ứ, bao nhiêu lời muốn nói bỗng chốc tan biến.
"Tại sao..." Kiyoe mở lời, giọng cô vỡ vụn. "Tại sao cậu lại đến? Tôi đã nói những lời tàn nhẫn như vậy..."
Toge nhìn cô, rồi chậm rãi rút điện thoại từ túi quần ra. Cậu không gõ phím. Cậu mở lại đoạn chat cũ, kéo lên một bức ảnh cô gửi từ 6 tháng trước. Đó là bức ảnh cô chụp một hộp cơm nắm cháy khét lẹt do cô tự làm, kèm dòng tin: Tớ vô dụng quá, chắc chẳng ai chịu nổi tớ đâu.
Và dòng tin nhắn Toge đã rep khi đó: Dù cháy thì tớ vẫn sẽ ăn. Vì tớ là bạn cậu.
Toge giơ màn hình đó ra trước mặt cô, rồi chỉ tay vào ngực mình.
"Konbu (Tảo bẹ - Chào hỏi/An toàn)," cậu nói, ánh mắt kiên định. Ý cậu là: Tớ vẫn ở đây.
Nước mắt Kiyoe lại trào ra. Lần này không phải trong mơ, mà là thực tại. Cô cúi gầm mặt, vai run lên bần bật.
"Tôi xin lỗi... Toge," cô nấc lên, lần đầu tiên gọi tên cậu ở ngoài đời thực. "Tôi đã đánh đồng cậu với quá khứ. Tôi đã sai rồi. Ba mẹ tôi... họ nói trong mơ rằng họ không trách ai cả. Chỉ có tôi... chỉ có tôi ngu ngốc tự nhốt mình trong hận thù."
Toge im lặng lắng nghe. Cậu không giỏi an ủi bằng lời nói. Ngôn ngữ của cậu là vũ khí, nhưng cũng là lời nguyền khiến cậu không thể nói những câu đơn giản như "Đừng khóc" hay "Mọi chuyện sẽ ổn thôi".
Thay vào đó, cậu hành động.
Toge lục trong chiếc túi giấy cậu mang theo bên mình. Cậu lấy ra một hộp sữa dâu và một chiếc bánh mì ngọt nhân kem – những thứ cô từng nói là thích ăn khi buồn.
Cậu nhẹ nhàng đặt chúng vào tay cô, những ngón tay ấm áp khẽ chạm vào bàn tay lạnh ngắt của Kiyoe.
"Tuna (Cá ngừ - Kêu gọi/Quan tâm)," cậu thì thầm, nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt tím nheo lại thành một đường cong biểu hiện nụ cười ẩn sau lớp cổ áo cao.
Kiyoe nhìn hộp sữa trên tay, rồi nhìn Toge. Sự dịu dàng vụng về này của cậu chính là thứ đã cứu rỗi cô qua những đêm dài mất ngủ trước đây, và giờ đây nó lại cứu rỗi cô một lần nữa.
Cô lau nước mắt bằng tay áo, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Cô khoác chiếc áo của cậu chặt hơn quanh người.
"Cảm ơn cậu," cô nói lí nhí, nhưng chân thành. "Cậu... không lạnh sao?"
Toge lắc đầu, dù mũi cậu đã hơi đỏ lên vì gió. Cậu chỉ vào chiếc áo sơ mi đồng phục cao chuyên bên trong, ra vẻ "tớ mạnh lắm".
Cả hai ngồi đó, dưới gốc cây Bạch Đằng già cỗi, trong sự im lặng dễ chịu. Không cần tin nhắn, không cần những lời giải thích dài dòng. Chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ để hàn gắn những vết nứt vỡ.
Một lúc sau, Kiyoe lên tiếng, giọng cô đã bình thường trở lại, vẻ vô hồn thường ngày đã bớt đi phần u ám, thay vào đó là một chút mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm.
"Toge này."
"Shake? (Cá hồi - Sao thế/Ừ?)"
"Ba mẹ tớ nói... họ xin lỗi vì đã bỏ tớ lại. Họ muốn tớ sống vui vẻ." Cô ngước nhìn lên những cành cây khô. "Tớ nghĩ... tớ muốn thử. Thử sống tiếp. Không phải tồn tại, mà là sống."
Cô quay sang nhìn cậu, đôi mắt đen sâu thẳm lần đầu tiên phản chiếu hình bóng của cậu rõ ràng nhất.
"Và tớ muốn bắt đầu lại. Với cậu. Không phải qua màn hình điện thoại nữa."
Cô chìa bàn tay nhỏ bé, đầy những vết sẹo nhỏ ra trước mặt cậu.
"Chào cậu. Tớ là Watanabe Kiyoe. 17 tuổi. Thích ngủ, ghét hành lá, và... rất vui được gặp cậu."
Toge ngẩn người một chút. Gió đêm thổi tung tóc cậu. Dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt từ xa tới, đôi mắt cậu lấp lánh như sao.
Cậu vươn tay ra, nắm lấy bàn tay cô. Bàn tay cậu to hơn, ấm áp và chai sạn do cầm vũ khí tập luyện.
"Inumaki Toge," cậu nói tên mình, bất chấp việc sử dụng tên thật thay vì nguyên liệu cơm nắm có thể khiến cổ họng cậu hơi rát nhẹ do chú lực rò rỉ khi nói những từ mang tính xác định danh tính mạnh mẽ. Nhưng cậu muốn nói.
"Shake," cậu gật đầu mạnh, siết nhẹ tay cô.
Khoảnh khắc đó, dưới gốc cây Bạch Đằng, một lời hứa không lời được thiết lập. Không phải là tình yêu nồng cháy ngay lập tức, mà là sự đồng hành. Hai tâm hồn cô độc – một người bị giam cầm bởi quá khứ, một người bị giam cầm bởi lời nói – đã tìm thấy chìa khóa giải thoát nơi nhau.
"Về thôi," Kiyoe đứng dậy, kéo tay cậu. "Tớ đói rồi. Đi ăn mì không? Tớ biết một quán mở đêm ngon lắm. Lần này tớ mời."
"Mentaiko! (Trứng cá tuyết - Hào hứng/Đi thôi!)" Toge đứng phắt dậy, mắt sáng rỡ.
Họ bước xuống đồi, song song bên nhau. Kiyoe vẫn mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình của Toge. Bóng của hai người đổ dài trên con đường lát gạch, hòa vào làm một dưới ánh trăng mùa đông lạnh lẽo nhưng đầy hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top