Chương 1: Hai Mặt Của Một Đồng Xu Rỉ Sét

Chương 1: Hai Mặt Của Một Đồng Xu Rỉ Sét

​Thời gian: Ngày 15 tháng 11 năm 2018. 11:30 AM.

Địa điểm: Căn hộ chung cư cũ tại quận Nerima, Tokyo.

​Ánh nắng yếu ớt của những ngày cuối thu cố gắng len lỏi qua tấm rèm cửa dày cộp, bụi bặm, nhưng thất bại thảm hại trong việc đánh thức chủ nhân của căn phòng.

Không khí bên trong đặc quánh mùi ẩm mốc pha lẫn mùi nước xả vải rẻ tiền. Trên chiếc giường đơn lộn xộn, một khối chăn phồng lên, bất động như một nấm mồ nhỏ.
​Kiyoe Watanabe mở mắt. Không có cái vươn vai sảng khoái, không có nụ cười chào ngày mới. Chỉ có đôi mắt đen, sâu hoắm và vô hồn nhìn trân trân lên trần nhà loang lổ vết ố.

​Cô nằm đó, im lặng lắng nghe nhịp tim của chính mình. Thịch. Thịch. Thịch. Nó vẫn đập. Thật phiền phức.

​Kiyoe từ từ ngồi dậy, mái tóc đen dài rũ rượi che khuất nửa khuôn mặt. Đã ba tháng rồi cô chưa cắt tóc, và có lẽ cũng ba ngày rồi cô chưa chải nó tử tế. Những ngọn tóc rối bù xù như tơ vò, phản chiếu chính cuộc đời cô lúc này. Cô đưa tay lên gãi nhẹ vào cổ, móng tay sắc nhọn vô tình—hoặc cố ý—cào một đường dài. Cảm giác đau rát nhè nhẹ lan tỏa khiến cô tỉnh táo hơn một chút. Cô nhìn xuống cánh tay mình, nơi chi chít những vết sẹo nhỏ li ti, cái đã lành, cái còn đang đóng vảy, chồng chéo lên nhau như một bản đồ không lối thoát.

​"Đói quá..."

​Cô lầm bầm, giọng nói khàn đặc vì ngủ quá nhiều. Hôm nay là ngày đi làm, ca chiều bắt đầu lúc 2 giờ, nghĩa là cô còn khoảng hơn hai tiếng để tồn tại trong căn phòng này trước khi phải đeo lên mình cái mặt nạ của một con người xã hội bình thường.

Kiyoe với tay lấy chiếc điện thoại đang sạc ở đầu giường. Màn hình sáng lên, và cùng với đó, đôi mắt vô hồn của cô bỗng chốc dao động. Có một tia sáng khác, không phải từ màn hình, mà từ sâu bên trong cô, được thắp lên.

​[Thông báo: Tin nhắn mới từ Cơm Nắm Nhỏ]

​Kiyoe trượt mở khóa. Khóe môi cô, vốn dĩ luôn trễ xuống một cách thờ ơ, giờ đây hơi nhếch lên một chút. Rất nhẹ, nhưng đó là biểu cảm sống động nhất của cô trong ngày.

​> Cơm Nắm Nhỏ (11:32): Chào buổi sáng (hoặc trưa nhỉ?). Cậu lại ngủ nướng đến giờ này sao? Hôm nay tớ có nhiệm vụ gần khu Shinjuku. Mệt phờ râu luôn (-_-)

​Kiyoe nhanh chóng gõ phím. Những ngón tay thon dài lướt trên màn hình với tốc độ chóng mặt, khác hẳn với vẻ uể oải vừa rồi. Trên mạng, Kiyoe không phải là đứa trẻ mồ côi u ám. Cô là Kiyo-chan – năng động, đáng yêu và tràn đầy sức sống.

​> Kiyo-chan (11:33): Aaaaa! Cậu chăm chỉ quá đi ~ Tớ vừa mới dậy nè, chăn ấm quá tớ không thoát ra được (><). Mà cậu ăn gì chưa? Đừng nói là lại gặm cơm nắm đấy nhé?

​Cô nhấn gửi, rồi nằm lăn ra giường, ôm điện thoại vào ngực, chờ đợi. Một phút. Hai phút.

​> Cơm Nắm Nhỏ (11:35): Đang định ăn đây. [Hình ảnh: Một chiếc cơm nắm nhân cá hồi]. Cá hồi là chân ái mà. Cậu cũng mau dậy ăn đi, đừng bỏ bữa, đau dạ dày đấy.

​"Cơm Nắm Nhỏ" là biệt danh cô đặt cho cậu bạn quen qua mạng xã hội này. Họ đã nói chuyện được gần một năm. Cô không biết tên thật của cậu, không biết mặt (cậu ta luôn đeo khẩu trang hoặc che miệng bằng cổ áo trong những tấm ảnh hiếm hoi gửi cho cô), và cũng chẳng biết cậu làm nghề gì cụ thể, chỉ biết cậu là học sinh của một trường tôn giáo nội trú nào đó rất nghiêm khắc.

​Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là cậu ta lắng nghe cô.

​Kiyoe nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn quan tâm kia. Đừng bỏ bữa. Một lời nhắc nhở sáo rỗng nếu đến từ người khác, nhưng từ cậu, nó lại khiến lồng ngực cô hơi thắt lại. Cô thích cậu. Một thứ tình cảm ký sinh, bám víu lấy chút hơi ấm ảo ảnh qua đường truyền internet.

Kiyoe nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn quan tâm kia. Đừng bỏ bữa. Một lời nhắc nhở sáo rỗng nếu đến từ người khác, nhưng từ cậu, nó lại khiến lồng ngực cô hơi thắt lại. Cô thích cậu. Một thứ tình cảm ký sinh, bám víu lấy chút hơi ấm ảo ảnh qua đường truyền internet.

​Cô gõ lại một tin nhắn trêu chọc:

​> Kiyo-chan: Tuân lệnh sếp! Tớ sẽ đi ăn sushi ngay đây. Tớ làm ở quán sushi mà lị ~ Cậu có muốn tớ ship cho một phần đặc biệt toàn là cá hồi không? Hihi.

Gửi xong, cô quăng điện thoại sang một bên, lê bước vào nhà tắm. Nhìn vào gương, cô thấy một con ma nữ với quầng thâm mắt đậm nét. Cô tát nhẹ vào má mình. Không đau lắm. Cô tát mạnh hơn. Chát. Má đỏ lên, cơn đau lan tỏa.

​"Tốt," cô thì thầm. "Mình còn sống."

...

​Thời gian: 13:45 PM.
Địa điểm: Nhà hàng Sushi "Umi no Sachi", Shinjuku.

​Khu phố Shinjuku ồn ào và náo nhiệt. Tiếng còi xe, tiếng người cười nói, tiếng nhạc từ các cửa hàng điện tử tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn. Kiyoe ghét nó. Cô ghét đám đông. Mỗi lần đi lướt qua ai đó, cô lại cảm thấy như năng lượng sống của mình bị rút cạn đi một chút.

​Cô bước vào cửa sau của quán sushi, thay bộ đồng phục nhân viên: một chiếc kimono cách tân ngắn gọn gàng. Cô buộc mái tóc dài của mình lên cao, để lộ phần gáy trắng ngần nhưng cũng chi chít những vết xước nhỏ do móng tay cào trong lúc ngủ mơ.

​"Kiyoe, hôm nay đến sớm thế?" Bếp trưởng, một người đàn ông trung niên phốp pháp, vừa thái cá vừa hỏi vọng ra.

​"Vâng," cô đáp gọn lỏn, không cảm xúc.

​"Em ra kiểm tra lại mấy bàn ở khu VIP đi, hôm nay nghe nói có khách đặt trước, bọn họ có vẻ là người giàu đấy."

​Kiyoe gật đầu, cầm lấy khăn lau và menu đi ra ngoài sảnh. Công việc này nhàm chán, nhưng nó cho cô tiền để thuê nhà, để mua sách, và quan trọng nhất là mua sushi và bánh bông lan. Cô làm việc như một cái máy: order, bưng bê, dọn dẹp. Không cười nói, không chào mời nhiệt tình, nhưng vì cô có khuôn mặt khá xinh đẹp theo kiểu lạnh lùng bí ẩn, nên khách hàng cũng ít khi phàn nàn. Thậm chí, ông chủ còn nói cái vẻ "băng giá" của cô hợp với không khí sang trọng của quán.

14:30 PM.

​Chuông cửa reo lên.

​"Chào mừng quý khách!" Các nhân viên khác đồng thanh hô lớn. Kiyoe chỉ cúi đầu nhẹ theo phản xạ.

​Một nhóm bốn người bước vào. Đi đầu là một người đàn ông cao kều với mái tóc trắng dựng ngược và dải băng bịt mắt màu đen kì quặc. Anh ta mặc một bộ đồ đen toàn tập, trông vừa giống giáo viên vừa giống một tên xã hội đen lập dị. Theo sau là ba thiếu niên cũng mặc đồng phục đen, nhưng có các thiết kế khác nhau.

​"Oa! Chỗ này nhìn xịn sò đấy chứ!" Người đàn ông tóc trắng hét lên, giọng nói vang vọng khắp quán khiến vài thực khách khác phải ngoái nhìn. "Thầy đã bảo là thầy biết chỗ ngon mà! Maki, Panda, Toge, hôm nay cứ ăn thoải mái, thầy bao!"

​"Ông im lặng chút đi, Gojo-sensei. Người ta đang nhìn kìa," cô gái đeo kính, tóc đuôi ngựa màu xanh lá (Maki) càu nhàu, vẻ mặt khó chịu nhưng vẫn toát lên sự mạnh mẽ.

​"Cá hồi," cậu thiếu niên nhỏ nhắn nhất nhóm lên tiếng. Cậu ta kéo cao cổ áo che kín nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt màu tím nhạt đang đảo quanh quán với vẻ tò mò.

​"Đúng đấy, Satoru. Đừng làm bọn trẻ xấu hổ," con gấu trúc... Khoan đã, một con gấu trúc biết nói?

​Kiyoe đang đứng ở quầy thu ngân, đôi mắt vô hồn lướt qua nhóm khách lạ lùng này. Cô không ngạc nhiên trước con gấu trúc. Trong thế giới mà gia đình cô bị giết bởi những con quái vật vô hình, thì một con gấu trúc biết nói cũng chẳng lạ lẫm gì.

​Nhưng ánh mắt cô dừng lại ở cậu thiếu niên tóc trắng, người vừa nói "Cá hồi".

​Dáng người đó. Mái tóc đó. Và cái cách cậu ta đút tay vào túi quần, hơi gù lưng xuống.

​Tim Kiyoe hẫng một nhịp.

​Không thể nào.

​Cô nhớ lại những bức ảnh "Cơm Nắm Nhỏ" từng gửi. Dù che mặt, nhưng vóc dáng, kiểu tóc, và cả... chiếc điện thoại cậu ta đang cầm trên tay. Ốp điện thoại hình chú chó Shiba.

​Là cậu ấy?

​Kiyoe cảm thấy mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán. Thế giới ảo và thế giới thực đang va chạm nhau, và cô chưa sẵn sàng cho vụ nổ này. Cô muốn trốn vào nhà vệ sinh, muốn chạy về nhà chui vào chăn. Nhưng chân cô như chôn chặt xuống sàn gỗ.

​"Này cô bé ơi! Cho chúng tôi bàn 4 người nhé!" Người đàn ông bịt mắt vẫy tay với cô, nụ cười toe toét trên môi.

​Kiyoe hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho gương mặt mình trở về trạng thái vô cảm nhất có thể. Cô cầm menu bước tới.

​"Mời đi lối này," giọng cô đều đều, không chút âm sắc.

​Cô dẫn họ vào một bàn gần cửa sổ. Trong khi Gojo Satoru và Panda tranh luận xem nên gọi set tổng hợp hay gọi lẻ, Kiyoe cảm thấy một ánh mắt đang dán chặt vào mình.

​Là cậu ấy. Toge Inumaki.
​Cậu ngồi ở góc bàn, im lặng quan sát cô. Kiyoe cố tình tránh ánh mắt đó. Cô lấy máy tính bảng ra để ghi món.

​"Cho tôi một set Sashimi thượng hạng, 4 phần Unagi, và..." Gojo lướt menu, "Toge, em ăn gì? Onigiri nhân cá hồi ở đây có vẻ ngon này."

​"Shake (Cá hồi)," Toge gật đầu, nhưng mắt vẫn không rời khỏi cô phục vụ.

​Kiyoe cúi xuống ghi chép, tay cô hơi run nhẹ. Cô biết cậu đang nhìn gì. Mái tóc đen dài rối bời mà cô đã chụp gửi cho cậu hôm qua than phiền về việc lười đi cắt. Đôi mắt đen mà cậu hay đùa là "hố đen vũ trụ".

​Đột nhiên, Toge rút điện thoại ra.
​Ting.

​Điện thoại trong túi tạp dề của Kiyoe rung lên. Cô giật mình, suýt đánh rơi cái bút cảm ứng.

​Cô lén nhìn xuống màn hình điện thoại của Toge đang đặt trên bàn. Cậu đang mở box chat với... Kiyo-chan.

​Cậu ấy nhận ra cô. Chắc chắn là vậy. Kiyoe cảm thấy một luồng nhiệt nóng bừng chạy dọc sống lưng, nhưng ngay sau đó là một luồng khí lạnh buốt giá dập tắt tất cả.

​Ánh mắt cô vô tình lướt qua chiếc cúc áo trên đồng phục của Toge.
​Cái cúc áo hình xoắn ốc.

​Kiyoe chết lặng.

​Ký ức ùa về như một cơn lũ. Máu. Mùi tanh nồng của nội tạng. Tiếng gào thét của mẹ. Tiếng xương gãy của cha. Và hình ảnh cô bé 10 tuổi trốn trong tủ quần áo, nhìn qua khe cửa.

​Lũ quái vật đó đã xâu xé gia đình cô. Cô đã đợi. Đợi cảnh sát, đợi phép màu, đợi bất cứ ai.

​Và khi cánh cửa tủ mở ra, là những người mặc đồng phục màu đen giống hệt như thế này. Với cái cúc áo hình xoắn ốc đó.

​"Chúng tôi là Chú thuật sư. Xin lỗi, chúng tôi đến muộn."

​Muộn. Luôn luôn là muộn. Nếu họ đến sớm hơn 10 phút, cha mẹ cô đã không chết. Nếu họ làm việc hiệu quả hơn, cô đã không trở thành đứa trẻ mồ côi sống vật vờ như một cái xác không hồn thế này.

​Sự ấm áp nhen nhóm trong lòng cô dành cho "Cơm Nắm Nhỏ" vụt tắt ngấm, thay vào đó là sự ghê tởm và hận thù lạnh lẽo. Cậu ta là một trong số chúng. Một Chú thuật sư. Những kẻ tự cho mình là anh hùng nhưng luôn để lại bi kịch phía sau.

​"Okaka (Cá bào)," Toge đột nhiên lên tiếng, giọng có chút ngập ngừng. Cậu giơ điện thoại lên về phía cô.

​Trên màn hình là dòng tin nhắn cậu vừa soạn nhưng chưa gửi: [Kiyo-chan? Là cậu phải không?]
​Gojo, Maki và Panda ngừng nói chuyện, tò mò nhìn sang.

​"Ồ? Học trò cưng của thầy quen cô bé xinh đẹp này sao?" Gojo hạ kính xuống một chút, để lộ đôi mắt xanh lam rực rỡ như bầu trời vô tận, nhìn thấu tâm can người đối diện.

​Kiyoe cảm thấy như bị lột trần dưới cái nhìn đó. Nhưng sự thù hận đã dựng lên một bức tường băng giá quanh cô. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt Toge. Không còn sự e thẹn, không còn sự kết nối. Chỉ còn một vực thẳm vô hồn.

​Cô nhìn vào màn hình điện thoại của cậu, rồi nhìn vào cậu, như thể nhìn một người xa lạ.

​"Xin lỗi quý khách," giọng cô vang lên, lạnh lùng và xa cách hơn bao giờ hết. "Quý khách cần gọi thêm gì không ạ? Nếu không tôi xin phép đi nhập đơn."

Toge sững sờ. Đôi mắt tím mở to. Cậu chắc chắn đó là cô. Cảm giác quen thuộc này, mùi hương này, và cả những vết xước nhỏ trên cổ tay cô mà cậu vừa thoáng thấy khi cô ghi món... Cậu đã từng khuyên cô đừng làm đau bản thân qua tin nhắn.

​"Takana! (Rau cải bẹ - Ý chỉ sự lo lắng/phủ định)," Toge vội vã chỉ vào màn hình điện thoại, ý muốn nói cậu không nhầm.

​Kiyoe không chớp mắt. Cô lùi lại một bước, giữ khoảng cách chuyên nghiệp.

​"Tôi không hiểu ý quý khách. Xin phép."

​Cô quay lưng bước đi, không một lần ngoái lại. Dáng người cô gầy guộc, cô độc lướt đi giữa những bàn ăn.

​Toge vẫn giữ nguyên tư thế giơ điện thoại, tay cậu chầm chậm hạ xuống. Cậu nhìn theo bóng lưng cô, cảm giác hụt hẫng xâm chiếm lồng ngực. Cậu biết cô đang nói dối. Nhưng tại sao? Tại sao ánh mắt cô khi nhìn thấy huy hiệu trường cậu lại thay đổi đột ngột đến thế? Từ ngạc nhiên chuyển sang... oán hận?

​"Thú vị thật," Gojo xoa cằm, cười khẩy nhưng ánh mắt lại không cười. "Có vẻ như Toge bị 'bơ' đẹp rồi nhỉ."

​"Im đi Satoru," Maki huých tay vào sườn thầy mình, rồi nhìn Toge với vẻ ái ngại. "Cậu không sao chứ?"

​"Shake," Toge cúi gầm mặt, kéo cổ áo lên cao hơn. Cậu nhìn vào đoạn chat với cái tên Kiyo-chan.

Dòng tin nhắn cuối cùng cô gửi vẫn là: Tớ sẽ đi ăn sushi ngay đây.
​Nhưng người đứng trước mặt cậu lúc nãy, người con gái với đôi mắt đen như cái chết đó, dường như đã giết chết Kiyo-chan ngay khoảnh khắc cô nhận ra thân phận của cậu.

​Trong bếp, Kiyoe đứng dựa lưng vào tường, thở dốc. Tay cô run rẩy bấu chặt vào tạp dề.

​Cơn đau từ những vết cào cũ bắt đầu nhói lên, nhưng cô không quan tâm. Cô rút điện thoại ra, nhìn vào cái tên "Cơm Nắm Nhỏ".
​Ngón tay cái của cô lơ lửng trên nút [Chặn].

​Cô nhắm mắt lại, hình ảnh cha mẹ nằm trên vũng máu hiện ra. Cô không thể. Cô không thể làm bạn với họ. Những kẻ mang đến cái chết.

​Nhưng rồi, cô không nhấn nút chặn. Cô chỉ tắt nguồn điện thoại, nhét sâu vào túi. Cô lấy móng tay, cào mạnh một đường mới lên cổ tay trái, nơi khuất sau tay áo đồng phục. Máu rỉ ra, đau đớn và ấm nóng.

​"Đau quá," cô thì thầm, khuôn mặt vẫn vô cảm không một giọt nước mắt. "Nhưng thế này mới là thực tế."

​Cô chỉnh lại trang phục, cầm khay thức ăn bước ra ngoài. Cô sẽ phục vụ bàn của họ. Cô sẽ đưa cho cậu ta đĩa cơm nắm cá hồi mà cậu ta thích. Nhưng Kiyoe Watanabe vui vẻ trên mạng đã chết. Chỉ còn lại Kiyoe Watanabe của đời thực – một cái xác rỗng tuếch, căm ghét thế giới chú thuật sư đến tận xương tủy.

​Ngoài kia, trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa lạnh lẽo tạt vào cửa kính quán sushi, làm nhòe đi khung cảnh phố xá, giống như cách hiện thực tàn nhẫn vừa xóa nhòa đi ảo mộng đẹp đẽ nhất mà cô từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top