TRỞ THÀNH SÁT QUỶ NHÂN
Khi mặt trời bất đầu lên thì đã lên ngọn đồi và tôi thấy có một vài người đã đứng đó sẵn và hầu hết họ bộ đồ của họ đều bị bẩn, mặt mài tèm lem do chiến đấu với bọn quỷ. Và một hồi sau thì có thêm vài người đến và họ cũng không có gì nổi bật lắm. Hiện tại ở đây theo tôi thấy thì có tầm 7 người và có cả người tôi đã cứu lần trước.
" Mừng trở lại " Hai cô bé ở đầu cuộc tuyển chọn đồng thanh nói
" Xin chúc mừng. Mọi người đều an toàn thật là quý hóa quá " Hai cô bé nói với một gương mặt mỉm mỉm, khá dễ thương ấy chứ.
" Vậy ta sẽ làm gì nữa đây" Một người trong số chúng tôi hỏi.
" Đầu tiên chúng tôi sẽ phát đồng. Chúng tôi sẽ lấy số đo và khắc cấp bậc của các vị" Hai cô bé lại đồng thanh trả lời câu hỏi của chàng trai kia.
" Các tất cả 10 cấp bậc bao gồm"( Từ dưới lên nhe).
Trụ (Hashira)Giáp (Kinoe)Ất (Kinoto)Bính (Hinoe)Đinh (Hinoto)Mậu (Tsuchinoe)Kỷ (Tsuchinoto)Canh (Kanoe)Tân (Kanoto)Nhâm (Mizunoe)Quý (Mizunoto)
" Hiện tại các vị đang ở cấp bậc thấp nhất là Mizunoto( Quý) "
" Thế còn kiếm thì sao" Tôi lên tiếng hỏi vì tôi không quan tâm lắm tới cấp bậc.
" Bây giờ, Các vị sẽ được chọn quặng để rèn kiếm cho chính các vị. Kiếm sẽ được rèn từ 10-15 ngày" Hai cô bé kia đáp lại thắc mắc của tôi.
" Trước đó..." Một cô bé vỗ tay vài cái thì bỗng dưng đâu ra có vài con quạ xuất hiện và đậu trên vai mỗi người đang đứng ở đây.
" Chúng tôi sẽ cho các vị Quạ Kasugai của riêng mình nhằm tiếp nhận nhiệm từ Sát Quỷ Đoàn và cũng là phương tiện liên lạc" Hai bé đó giải thích cho chúng tôi về con quạ.
" Đừng có mà đùa với ta, ai quan tâm mấy thứ này chứ hả?! , hãy đưa ta một thanh kiếm mau!" Một người có vẻ vô cùng nóng nảy lao đến chỗ con bé và nắm đầu con bé ra lệnh.
" Ara ara, cậu không nên làm vậy đâu" Một cô gái có mái tóc dài màu đen, mang trên đầu một cái nơ con bướm màu xanh lá cây có viền màu hồng bước tới và nắm tay cậu bé kia lại.
" Hả, mày là đứa nào mà dám ra lệnh cho ta " Cậu ấy quay sang đáp lại cô gái kia.
" Ara ara, nếu làm vậy cô bé này sẽ đau lắm đấy. Sao chúng ta không dừng lại và làm bạn với nhau nhỉ?" Cô gái ấy vẫn giữ được nụ cười trên mặt và nói.
" Hở, mày nói cái quái gì vậy, bạn sao? Thật nhảm nhí, cút đi" Cậu ấy hất tay cô gái ấy ra và tỏa thái độ khó chịu.
Tình hình bây giờ khá căng và mọi người ở đây không ai can ngăn vì có vẻ họ không muốn dính vào rắc rối này và một số người cũng còn bị ảnh hưởng bởi cuộc thi nãy nên không còn sức nữa. Vì thế, tôi quyết định ngăn vụ này lại rồi còn về ngủ nghỉ nữa chứ.
" Thôi nào, dừng việc làm này làm được không nhỉ?" Tôi lên tiếng và dùng tốc độ của mình tiến rất gần đến chỗ họ mà họ không biết.
" HỞ" Cậu trai kia tỏ vẻ khá bất ngờ về tốc độ của tôi.
< Tốc độ gì thế này, mình còn không cảm nhận được gì nữa > Cô gái kia cũng vậy.
" Tán nhảm xong chưa" Cô gái còn lại lên tiếng ngăn việcn này lại.
Nói xong cô bé ấy quay lưng đi tới chỗ cái bàn và vén một chăn ra và trên đó là những quặng dùng để rèn kiếm. Cô bé ấy nói chúng tôi được tự do chọn một cái và thép này sẽ dùng để tiêu diệt loài. Nói xong mỗi người chúng tôi lên và chọn cho mình mỗi người một cái, riêng tôi có hứng thú với một cái vì tôi nhận thấy sự đặt biệt bên trong đó. Sau khi chọn xong thì chúng tôi giải tán và tôi giờ sẽ về báo tin với ông Urokodaki về việc tôi đã vượt qua bài kiểm tra dễ dàng như thế hehe. Trên đường đi tôi thong thả và còn mua thêm bánh về ăn, và vì cái tội tham ăn tôi đã về rất trễ. Khi về tới nhà, tôi nhìn thấy Urokodaki đang ngồi bên bếp lò và có vẻ đang đợi tôi. Khi nhìn thấy tôi, ông ấy bất đầu mắng tôi vì tưởng tôi đã thất bại vì thấy bây giờ vẫn chưa về. Thế là tôi phải nghe ông ấy giảng đạo gần 2 tiếng và khi xong thì người tôi ể oải khắp cả người, có cảm giác nó còn mệt hơn lúc sinh tồn ở cuộc tuyển trọn nữa. Nhưng ông ấy vẫn khen tôi và chúc mừng tôi vì giờ đã trở thành một sát quỷ nhân thật thụ. Sau đó tôi và ông ấy bất đầu ăn tôi và có nói chuyện tí.
Mười hai ngày sau:
Trước của nhà ông Urokodaki xuất hiện một hiện một người mang một cái nón lớn đủ để che hết khuôn mặt của người, ngoài ra còn mang một bộ đồ màu xanh và phía lưng có cái gì đó đang được bọc cẩn thuật và có vẻ người đó cũng mang một cái mặt nạ màu đỏ.
" Vâng?"
" Ta là Haganezuka Kotaru" Người đàn ông ấy giới thiệu về bản thân ( Nhân vật tôi tự chế)
" Ta đã rèn xong kiếm cho Goji Satorou và giờ ta đến để giao nó" Ông ây nói ra mục đích tới đây
" À vâng, tôi là Goji Satorou đây. Cảm ơn vì đã tới đây, xin mời vào" Tôi cũng giới thiệu về tên của mình.
Ông ấy ngồi xuống cởi dép ra và bước vào nhà. Lúc này ông Urokodaki cũng về và vào trong cùng chúng tôi. Sau khi giới thiệu sơ lược về nguyên liệu làm ra thanh kiếm Nichirin này thì ông ấy đã đưa tôi thanh kiếm còn trong bao và nói.
" Thanh kiếm này chuyển màu dựa vào chính người cầm kiếm. Ta thực sự tò mò về màu của thanh kiếm này đó." Ông ấy nói với vẻ hớn hỏ hơn cả tôi haha.
Tôi dùng hai cầm lên thanh kiếm, tôi quyết định rút ra luôn và nói thật là khá hồi hộp và tôi mong sẽ ra màu gì đó đẹp đẹp tí. Và thật bất ngờ...
" Màu trắng ư?" Ông Haganezuka và Urokodaki tỏ vẻ bất ngờ trước màu sắc của thanh kiếm của tôi.
" Nhìn nó hơi lạ nhỉ, ta chưa từng nghe thấy có lưỡi kiếm nào chuyển thành màu trắng tinh như vậy" Ông ấy có vẻ thắc mắc về thanh kiếm.
"Hửm vậy có sao không?" Tôi hơi lo và hỏi.
" Không sao cả, tuy không ra màu ta muốn nhưng nhìn cũng đẹp ấy chứ" Ông ấy xóa bỏ mối lo lắng của tôi.
Đúng vậy, thanh kiếm của tôi có màu trắng xóa, nhìn như một viện kim cương vậy và tôi thích màu này. Sau đó chúng tán chuyện một tí rồi ông ấy đi về, vậy bây giờ tôi đã có kiếm và sẽ tiếp trên đường diệt quỷ này và nhất định tôi sẽ đạt được những điều mình muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top