MỘT KHỞI ĐẦU MỚI
Một tuần sau, tôi vẫn dậy sớm như thường ngày để luyện tập và đây cũng coi như một thói quen của riêng tôi. Ông Urokodaki cũng dậy và bất đầu đi lấy củi, trước khi đi ông ấy có dặn là đừng tập luyện quá sức mà hãy để dành sức cho cuộc thi tuyển chọn vào sáng nay. Đúng, hôm nay chính là ngày mà tôi sẽ bất đầu những bước đầu trong việc trở thành một thở săn quỷ thật thụ, nói thật là tôi khá phấn khích và tất nhiên là có một chú lo lắng nhỏ vì tôi chưa từng chạm mặt con quỷ nào hết. Nhưng tôi đoán là cũng dễ dàng thôi (hahaha), tôi cười trong lòng vì tự tin vào sức mạnh của mình. Sau khi luyện tập xong thì ông Urokodaki cũng về, và tôi đã sẵn sàng cho cuộc tuyển chọn sắp tới. Trước khi đi, ông ấy có dặn dò với tôi một số thứ và động viên tôi một cách chân thành nhất. Tôi cũng đã cảm ơn và hứa với ông ấy sẽ trở thành một thợ săn quỷ mạnh mẽ và đây là viên gạch đầu tiên trong việc xây dựng mong muốn đó.
Tôi bước tới nói cuộc thi tuyển chọn với bộ đồ màu đen mà tôi mặc trước khi xuyên và mang một cái mặt nạ khá giống với ông Urokodaki. Khi tới nơi, tôi thật sự bất ngờ với màu sắc và phong cảnh có màu tím ở quanh đây. Có khá nhiều người ở đây đến với mong muốn trở thành một sát quỷ nhân, và ở đây họ chỉ trồng duy nhất một loại hoa mà tên của nó nếu tôi nhớ không lầm là 'Hoa Tử Đằng' để tránh không cho một con quỷ nào lại gần nói này. Đang mãi quan sát xung quanh thì có hai cô bé trên tay cầm hai cái lồng đèn và mặt một bộ kimono màu tím lên tiếng và giải thích cho chúng tôi về luật và vòng thi này. Nói đơn giản thì chúng tôi chỉ cần sống sót trên ngọn núi Fujikasane này đủ 7 ngày thì có thể chính thứ vượt qua cuộc tuyển chọn. Đối với tôi thì nó vô cùng đơn giản vì tôi thường xuyên luyện tập ở trên núi nên tôi nghĩ mình sẽ dễ dàng vượt qua thôi. Đến với ngày đầu tiên, tôi chỉ đi thong dong một tí rồi lại nằm trên cây ngủ và trong khi tôi đang trog giấc thì lại có một vài con quỷ tới định làm thịt tôi. Nhưng chúng không ngờ khi chuẩn bị lao tới thì đã bị tôi rút kiếm và cho bọn chúng bay đầu một cách nhẹ nhàng và easy. Cứ như thế mấy ngày đầu của tôi khá nhàn nhả và không có gì gọi là khó khăn. Cứ ngày ngày tôi gần như chỉ ngủ hoặc đi chém vài con quỷ, tuy nhiên tới ngày thứ 4, tôi nghe thấy tiếng la hét cầu cứu ở khá gần chỗ mình và cảm nhận được họ có vẻ đang bị một con quỷ khá mạnh tấn công. Khi nghe thấy tiếng hét, tôi liền chạy trên từng cành cây để tới đó cho nhanh, lí do tôi hứng thú với con quỷ này là do tôi cảm nhận được cỏ vẻ nó là con quỷ mạnh nhất trên ngọn núi này. Khi vừa tới nơi, tôi đã ngửi thấy mùi máu và ngay lập tức tôi nhìn thấy con quỷ đó. Theo tôi thấy, nó to hơn những con quỷ khác rất nhiều và có rất nhiều tay( mọi người có thể tưởng tượng con quỷ này khá giống con quỷ mà Tanjirou chạm mặt trong cuộc tuyển chọn cuối cùng nhưng con này không phải con đó nhé), thậm chí tôi còn thấy trên tay nó đang cầm một người và còn một người đang ngồi phịch xuống đất run rẩy vì sợ hãi. Nó sau khi ăn người kia thì quay và nhấc bổng người kia lên và há rộng cái miệng ra chuẩn bị ăn thịt. Nhưng ngay lúc đó tôi liền xuất hiện và nhảy lên sử dụng hơi thở.
[Hơi thở của nước] Thức thứ hai: Thủy Xa
Chiêu thức đó của tôi đã chặt đi cánh tay của con quỷ đó và thành công cứu cậu thanh niên kia.
" Này cậu không sao chứ" Tôi cười và hỏi hang cậu ấy.
" Tôi không sao, nhưng mà bạn của tôi đã bị con quỷ đó ăn thịt rồi và còn rất nhiều tham dự đã bị nó giết " Cậu ấy nói với giọng run rẩy vì chưa vơi cơn sợ hãi và đáp lại tôi
" Ồ, hèn chi tôi cảm thấy hai ngày nay số lượng người tham gia bị giảm xuống đáng kể, thì ra là do con quỷ này à" Tôi nói ra thắc mắc của mình.
Nhìn thấy cậu kia vẫn còn run thì tôi trấn an.
" Đừng lo, tôi sẽ chặt đầu con quỷ đó để trả thù cho bạn cậu" Tôi tự tin nói với cậu ta.
" Thật sao" Nghe thấy vậy cậu yên tâm phần nào và đặt niềm tin vào người trước dù chỉ mới gặp nhau.
" Fufufu, đòi giết ta sao, thật là một con mồi dễ thương" Con quỷ ấy cười cùng một giọng làm tôi nổi da gà.
" Ta nghĩ người không nên cười nữa vì nói thật ra nó thật kinh khủng " Tôi mỉa mai giọng cười của hắn.
" Người thật thú vị khi dám chê giọng cười này của ta, và người chắc chắn phải hối hận" Hắn vừa nói vừa phóng dài tay ra tấn công đến chỗ tôi.
" Hắn tấn công kìa, mau chạy đi" Cậu trai kia hốt hoảng khi thấy đòn của hắn đang hướng về phía này.
" haha, cậu cứ bình tĩnh" Tôi cười đầy sự tự tin và ngạo mạn nói.
[Hơi thở của nước] Thức thứ nhất: Thủy Diện Trảm
Những cánh tay mà con quỷ phóng tới đều bị tôi chém đứt và không thể tiếp cận được. Thấy thế con quỷ tức giận và nói.
" Thằng oắt con hỗn xược, sao ngươi dám chặt tay của ta sao hả! Thật không thể tha thứ, ta sẽ ăn thịt nhà ngươi"
" haha đó là nếu ngươi làm được" Tôi phóng lại chỗ hắn và định kết liễu thì tôi bất ngờ bị một cái tay của hắn đánh văng ra gốc cây gần đó.
" kà kà kà, thằng ngóc như người thì làm được gì hả. Cuối cùng thì cũng sẽ bị ta ăn thịt thôi haha" Hắn cười một tiếng lớn đầy tự tin khi vừa trút giận được.
" Ngươi cứ nằm ở đó đi, tí nữa ta sẽ ăn thịt người sau và giờ ta sẽ ăn thịt thằng nhóc vô dụng mà nãy ngươi vừa cứu nhé" Ông nói một giọng đầy châm chọc khi nghĩ mình đã thắng và tiến tới chỗ cậu trai kia.
" Không không, đừng ăn thịt tôi, tôi tôi còn muốn sống" Cậu ấy run rẩy cầu xin con quỷ ấy tha mạng cho mình.
" haha, cầu xin vô ích thôi" Con quỷ tới đó chuẩn bị ăn thịt cậu trai kia thì...
[Hơi thở của nước] Thức thứ nhất: Thủy Diện Trảm
" Hả, đầu ta... đã bị cắt ư" hắn bất ngờ khi không hiểu sao đầu mình bị cắt và không biết ai đã cắt đầu của hắn.
" Ngươi thật tự tin vào sức mạnh của mình đó" Tôi không biết tử đâu bước lại gần và cầm đầu của hắn đối diện của mặt của chíng bản thân và nói.
" Chẳng phải người đã chết khi nãy rồi sao, ta không biết sau đòn đó một thằn nhóc như ngươi lại có thể sống sót" hắn vừa bất ngờ vừa thắc mắc cũng vừa khinh sợ trước thằng nhóc trước mạt mình.
" haha, là do ngươi đã quá tự tin vào khả năng của bản thân và đó cũng chính là điểm yếu chí tử của người. Và ta cũng không vui khi mình bị gọi là một thằng nhóc đâu" Tôi để mặt hắn lại gần và trên môi vẫn giữ được nụ cười vui vẻ của mình.
" Ngươi... chắc chắc không phải con người" Hắn tròn mắt kinh ngạc trước sức mạnh của tôi và run rẩy nói.
"Ôi, đừng bất lịch sự như thế ta là con người đàng hoàng ấy nhé" Tôi hơi bùn khi bị nói zậy, ai lại chả buồn khi bị người khác nói mình không phải con người chứ.
Sau đó hắn tan biến và tôi đến hỏi thăm cậu ấy có làm sao không. Cậu ấy vô cùng bất ngờ khi tôi không bị bất kì vết thương nào mà đồ chỉ hơi bẩn tí thôi. Nhưng đối với vậy là ngoài dự kiến khi con quỷ có thể đánh trúng dù tôi lúc đó chỉ là đang chơi đùa thôi( lưu ý là lúc này Goji đang tắt chú thuật của mình và trog thế giới này anh có thể làm vậy)". Và rồi những ngày sao cũng không có gì nối bật và khi tới ngày thứ bảy tôi đã trở lại trên ngọn đồi lúc đầu để hoàn thành bài thi của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top