Chương 5: Ma Thú Và Thuộc Tính
《Ma Thú Và Thuộc Tính》
Khi Tiêu Bạch đi khuất mất Huân Nhi dù đang rất hoang mang nhưng nàng vẫn đang rất cảnh giác quan sát hắn rất kỹ trước khi hắn biến mất ngay trước mắt nàng, khả năng biến mất trước mắt khiến nàng trở nên minh mẫn lại, để chắc chắn những gì nàng thấy quyết định hỏi người hộ vệ của nàng.
Tròng mắt nàng hiện lên nhiều tia màu hoàng kim kỳ dị đó là dị hỏa Kim Đế Phần Thiên Viêm hạng 4 trong dị hỏa bảng.
" Lăng thúc, ngươi có thể nhìn rõ được hành động của hắn ta không? "
Huân Nhi đã lấy lại được tâm tính lên tiếng hỏi hộ vệ của nàng, 1 hắc ảnh nhân bao quanh bởi màng xương hắc sắc kỳ ảo hiện trong góc tối gần đó lên tiếng.
" Xin lỗi tiểu thư, tốc độ của tiểu tử này quả thật đáng sợ đến cả lão phu cũng không nhìn rõ được tốc độ của tiểu tử đó "
Lời nói có chút ngữ khí ca tụng vị tiểu tử đó nhưng thật ra trong lòng lão rất kiêng kỵ tiểu quỷ này, thật sự thắc mắc đằng sau hắn có thế lực như nào mà mới chỉ là Đấu Giả mà tốc độ di chuyển nhanh đến mức Lăng Ảnh đây cũng không nhìn được.
" Tốc độ của hắn vượt qua cả cường giả Đấu Hoàng đỉnh phong ư, không thể, chắc chắn trong người hắn có bảo bối hay bí mật gì đó! Lăng thúc hãy tìm và tiếp tục giám sát hắn nếu có tin tức gì hãy báo cho ta nếu mọi thứ trở nên phước tạp thì hãy cứ giết hắn "
Huân Nhi cũng giống với Lăng Ảnh hiện giờ cũng rất kiêng kỵ kẻ này tuy hắn đã ra tay giúp đỡ Tiêu Viêm ca ca nhưng biết đâu còn ý đồ sau đó, kẻ này quá ư là nguy hiểm đặc biệt sau lưng hắn chỉ sợ cũng là trong Viễn Cổ Bát Tộc như thế càng khó đối phó hơn.
" Rõ thưa tiểu thư! "
Lăng Ảnh không thắc mắc lập tức đồng tình với quyết định của tiểu thư, hành động ngay tức khắc.
Tuy lão không thể nhìn rõ tốc độ của tiểu tử đó nhưng để chạy thoát khỏi tay của cường giả Đấu Hoàng đỉnh phong như lão không phải chuyện dễ, chưa kể lão phu mà dốc toàn lực giết dù không thấy thì vẫn có thể cảm nhận sự giao động đấu khí trong tự nhiên chỉ cần truy sát nuốt thì lão không tin không thể đánh chết con chuột nhắc bạch sắc giám trêu chọc tiểu thư.
Hắc ảnh nhân nhận lệnh lập tức biến mất, Huân Nhi suy tư 1 hồi liền muốn xem thử tình trạng của
Tiêu Viêm ca ca của nàng.
Nàng mở cửa phòng bước vào không do dự kèm chút vội vã muốn xem xem hắn hiện giờ ổn không? Thì nhìn thấy cơ thể để trần của ca ca hắn.
" Ư~ Tiêu Viêm ca ca? "
Nhìn thấy nàng không thể nghĩ về những gì nàng đã nghe được từ tên khốn Tiêu Bạch đó. Khốn khiếp tại hắn mà trong đầu nàng giờ toàn suy nghĩ không đúng đắn.
Tuy nói thế nhưng nàng cũng không nhịn được mà lật thêm tấm chăn đang được Tiêu Viêm đắp ngủ ngon, thì thật may phần dưới có vẻ như chưa bị đụng chạm gì cả.
Nàng thở 1 hơi dài tâm trạng tỏ ra yểu xìu nhưng cũng hồi phục nhanh chóng.
" Dĩ nhiên rồi nếu thế thì Lăng Thúc đã ra tay rồi, ta quả thật vẫn còn quá ngây thơ khi để lời nói hắn ảnh hưởng "
Vừa nói vừa nhìn người mà khiến nàng động lòng không kìm được vuốt ve khuôn mặt đang ngủ rất ngon đó cũng nhìn len lén xuống cơ thể có chút cường tráng.
Đồng thời cũng nhớ lại ý định kiểm tra thử tình trạng của hắn, nàng dùng đấu khí truyền vào trong cơ thể thì bàng hoàng nhận ra chỉ sau 1 đêm Tiêu Viêm Ca Ca đã đạt được Đấu Khí Bát Đoạn.
" Không thể nào? Hắn sao có thể??... "
Bất chấp điều nàng vừa cảm ứng được bằng đấu khí của chính nàng, khiến nàng không thể không đăm chiêu suy nghĩ tiếp về hắn ta.
" Thật sự là bát đoạn đấu khí "
" Trước mắt thì cứ đợi Lăng Thúc về đã sau đó thì... "
Trong khi Huân Nhi đang rất suy tư thì Tiêu Bạch đang rất thư thái ăn ở một quán tửu lâu trong Ô Thản Thành, dù đã cảm nhận lại khí tức mấy nay thường theo dõi hắn cũng cứ mặc kệ ngồi ăn đến khi quán đóng cửa.
Vị trung niên phụ vụ trong tửu lâu lại bàn Tiêu Bạch nhẹ dọng lên tiếng.
" Thưa công tử quán hạ nhân hiện giờ đã tới giờ đã đến giờ đóng cửa quý mong công tử thanh toán rồi ra về ạ hoặc vị công tử có thể thuê phòng ngủ lại 1 đêm. "
Nói xong hắn nhìn thẳng vào vị công tử tuấn tú trước mặt, hắn cũng tự từ khi nào trong Ô Thản Thành lại có người trẻ tuổi tuấn tú với mái tóc bạch sắc nối bật đó, các nữ tì trong tửu lâu cũng không nhịn được cứ ngó về phía hắn, mong muốn ngắm vị công tử này cũng làm cho công việc tửu lâu có chút đình trệ.
-" Không cần đâu và thẻ đây... "-
Tiêu Bạch nói giọng trầm và nhẹ nhàng như tiếng gió.
Vị công tử đưa ra chiếc thẻ màu đen nhìn khá quen mất, nếu hắn nhớ không nhầm thì cái này là của Tiêu Gia 1 trong 3 thế lực lớn tại chốn này.
Đám nữ nhân quan sát vị công tử cúng hét lên nhốn nháo khi nghe được giọng của Tiêu Bạch.
" Đa tạ... khồng ngờ công tử là người thuộc Tiêu Gia "
-" Ừm "-
Hắn cũng đáp lại cho có lệ thôi. Nhưng đáp nữ nhân trong tửu quán lại hét lên tiếp, hắn khá thích cảm giác hiện không những cho nữ nhân này nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú hắn mà hắn còn được nhận thêm điểm danh tiếng tự động đổi thành phiếu đổi hệ thống khiến hắn không thể không thôi tự đắc khi được ông trời ưu ái đến thế.
Thanh toán xong hắn nhanh chóng bước khỏi tửu lâu kiểm tra phiếu trao đổi tích lũy mấy hôm nay.
Hiện giờ có: 10932 phiếu trao đổi, hắn thật sự rất muốn mua nhiều thứ nhưng lại không có đủ phiếu xem ra phải tích cực làm nhiệm vụ hằng ngày rồi giết mấy con ma thú, hy vọng ở đây chắc sẽ có vài con cấp 1 để có thể đối chiến lần đầu ở đấu khí đại lục này.
Vấn đề là sao tìm và nơi đây có ma thú không? Do chưa lần nào thấy ma thú nên chưa nhận biết được yêu khí là cái gì nên việc xác định nó là không thể, dù nguyên lý của chú lực và đấu khí cách hoạt động giống nhau nhưng hắn hiện giờ không hề nắm rõ cốt lõi của đấu khí.
Điểm mừng là hắn vẫn có thể tiếp tục tiến lên để trở nên mạnh hơn không như trước từ khi sinh ra hắn đã cảm nhận được rằng là hắn đã đứng trên đỉnh cao rồi, càng nghĩ càng cảm thấy hoang hỉ quyết tâm truy tìm ma thú.
Hay là cứ đi tìm thử bản thân hắn có thể không cần ngủ 1 vài đêm giờ trở về Tiêu Phủ thì lại gặp tiểu thư kia thì rất phiền phức nên cứ chọn đi ra khỏi Ổ Thản Thành thử.
Tiêu Bạch quyết xong lập tức dịch chuyển lên đỉnh tòa tháp canh trong tường thành dùng lục nhãn truy tìm thử có gì kỳ lạ không? Và quả nhiên hắn không thấy chút gì kì quái bìa rừng cả.
-" Cứ đi thử đi "-
Hắn nhảy ra khỏi tường thành tức khắc chạy vào trong rừng hắc ảnh nhân bám theo hắn lâu nay cũng không vừa cố gắng truy đuổi theo.
Hắc ảnh thầm nghĩ đêm hôm tiểu tử này định làm gì? Chả lẽ là báo tin cho ai đó hay lão phu đã bị lộ sao, mặc kệ lão cứ bám theo trước.
" Tiểu tử chạy đâu cho thoát "
Đã hơn 2 canh giờ trôi qua hắc ảnh nhân vẫn luôn cố bám sát nhưng lão không hề thấy Tiêu Bạch gặp mặt bất kỳ kẻ kỳ lạ nào hay để lại lời nhắn hắn chỉ đi tiêu diệt những ma thú cấp 1, lấy ma hạch và xác chết của chúng, điểm kỳ lạ là hắn diệt ma thú rất dễ dàng không phải phải lần đầu tiểu tử này diệt ma thú ít nhất là có kinh nghiệm diệt ma thú.
" Tiểu tử này có quá nhiều bí mật "
Lão tự hỏi đã đến lúc ra tay chưa, thỉnh thoảng lão ta có cảm giác ai đó luôn nhìn lão dù lão đã ẩn nấp rất kỹ, có khi nào là 1 cao thủ Đấu Tông trở lên đã phát hiện và quan sát lão từ xa không?
Trong lúc hắc ảnh nhân vẫn đang suy tư thì Tiêu Bạch đã diệt được con thứ 22 hắn dùng tay đang đâm vào bụng của ma thú từ từ rút ra ra 1 viên ma hạch, hút cái xác ma thú vào trong nạp giới.
Hằn chỉ dùng 2 chiêu là có thể đã có thể giết chết chúng, 1 chiêu đấm vào đầu gây choáng phủ 1 ít đấu khí vào đòn, đòn 2 trực tiếp đâm vào yếu điểm có ma hạch rút ra ma thú chết tức khắc dù có vài con cố chống trả nhưng lại không chạm được vào hắn.
-" Trình độ của ma thú cấp 1 này khá thất vọng có lẽ bây giờ bản thân có thể đi giết vài cái ma thú cấp 2 hay 3 rồi... "-
Hắn nhớ lại các cấp độ ma thú cấp 9 tương đương Đấu Thánh, cấp 8 tương đương Đấu Tôn, cấp 7 tương đương với Đấu Tông, cấp 6 tương đương Đấu Hoàng, cấp 5 tương đương Đấu Vương, cấp 4 là Đấu Linh, cấp 3 là Đại Đấu Sư, cấp 2 là Đấu Sư, Cấp 1 là Đấu Giả, hiện hắn là Đấu Giả nhất tinh dĩ nhiên đánh mấy con ma thú này không đáng nhắc đến.
-" Hừm~ gần đây toàn ma thú cấp 1 mà thôi đánh nữa thì cũng chỉ dùng nó để kiếm chút tiền tiêu thôi chưa kể không phải ma thú lúc nào cũng có ma hạch đặc biệt là loại ma thú thấp cấp "-
Tiêu Bạch quyết định quay về dù thu hoạch khá nhiều còn về mặt chiến đấu chưa thỏa mãn lắm.
Lục nhãn lại cho hắn thấy được 1 vị đang ẩn trong đấu khí thuộc tính hắc ám của mình, 1 suy nghĩ táo bạo hiện lên liệu hắn có nên đối chiến với lão già đó không? Sẽ rất là thú vị đó chứ.
...
Tiêu Bạch cản lại ý nghĩ táo bạo đó nó sẽ không có lợi cho tương lai của hắn tốt nhất là vẫn nên mặc kệ về nhà cho lành tương lai không thiếu quyết chiến với nhiều cao thủ.
-" Về... về... "-
Đang định dùng thương dịch chuyển đi thì lục nhãn thông báo cho hắn thấy có 1 nhóm người thực lực khá mạnh so ở Ô Thản Thành này hầu hết chúng là đều là Đấu Sư kèm theo là có 2 tên đạt được Đấu Sư bát tinh và cửu tinh chắc là thủ lĩnh của chúng bọn chúng đều đang di chuyển khá nhanh nhưng vẫn cố kìm hơi thở của mình như muốn tránh bị phát hiện.
-" Hí! Không lẽ là thổ phỉ sao? "-
1 tia kinh hỉ hiện rõ lên gương mặt hắn nếu là thổ phỉ có thể giết chúng để lấy đồ trong nạp giới đặc biệt là 2 kia ít nhiều chứa chút đồ tốt.
Hắn bám theo bọn chúng cùng lúc bọn chúng cũng đi theo hướng Ô Thản Thành, hắn lại thấy thêm 1 nhóm người đang đi theo từng đoàn có vẻ bọn họ là người vận chuyển vật tư bọn họ cũng có rất nhiều người hộ tống ở mức Đấu Sư.
Hay là đợi bọn thổ phỉ ra đánh hắn ra tay tương trợ như vậy có thể giúp hắn có được 1 số gì đó.
-" Huy hiệu đó là của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ không phải sao? Vậy thì càng hay hêhêhê... "-
Bọn thổ phỉ đang định tấn công vào 1 cái xe ngựa nào đấy khá có tổ chức a, chắc chắn bọn chúng có kẻ chỉ điểm hay ít nhất là có kinh nghiệm nhiều.
2 bên có số lượng người có thể chiến đấu khá tương quan tuy thế bên hộ tống chỉ có 2 Đấu Sư cửu tinh lại ở khá xa đầu chuyến và cuối chuyến, khống có ai đạt đến bát hay thất cả chưa kể lực lượng đã bị nới rộng ra để có thể bảo vệ các xe ngựa chứa vật tư a.
-" Lão già kia... vẫn bám lấy ta nên không để lộ quá nhiều thực lực "-
Đang phân tích thì hắn lại cảm nhận được 1 khí tức quen dĩ nhiên là thuộc hạ của tiểu thư kia.
Hắn mặc kệ, quan sát thêm về tình hình sắp có biến kia, cỡ 5 phút thì bọn chúng có chút động tĩnh định ra tay, cùng lúc hắn cũng nhận thông báo từ hệ thống là.
[ Nhiệm vụ mới: Hãy ra tay tương trợ và bắt những tên cướp đó ]
-" Phần thưởng "-
1 cách phản xạ hắn hỏi về phần thưởng, như là 1 đứa trẻ mong ngóng phần quà sau mỗi lần làm việc xong.
[ Nhận được 1 thuộc tính bất ngờ kèm 1000 phiếu đổi ]
Ơ hóa ra cơ thể này không có thuộc tính tự nhiên chỉ có thể vận dụng đấu khí thôi sao? Cơ thể này phế cũng có mức thôi chứ, bảo sao trong bảng trạng thái không hiện thuộc tính hóa ra là do hắn không có thuộc nào cả.
Tưởng bản thân rất được ưu ái hóa ra cũng mất chút gì đó cũng hay giờ thì hắn sẽ coi thử mình có thể tu luyên thuộc tính công pháp loại nào để phát triển.
-" Tốt triển thôi "-
Bọn thổ phỉ đã bắt đầu hành động, chúng nhắm đúng vào chiếc ngay trung tâm xem ra là chuẩn bị để truyền tin là xe bị tấn công cũng mất 3 phút với tốc độ của Đấu Sư cũng tốn thêm tầm đó.
Hoàn toàn dư thời gian để làm tuy vậy làm nhanh quá cũng không thu được lợi nhiều đợi 2 người họ gần đến thì bản tọa đây sẽ kết thúc 1 cách hoàn mỹ nhất hắc hắc.
" Thổ phỉ! Là thổ phỉ! Mọi người mau tập trung đối phó chúng!! "
" Bọn Cẩu Tạp Chủng khốn khiếp!"
" Chết đi bọn súc sinh!! "
"..."
Cảm nhận được sự ba động từ đấu khí của bọn thổ phỉ, 1 người trong số đã nhanh chóng lên tiếng cảnh báo đồng thời rút đao ra, nghe vậy những người khác cũng lập tức rút kiếm tỏa ra đấu khí dày đặc chuẩn bị lâm trận, âm thanh rút đao ra giữa bầu trời đêm tĩnh lạnh nghe êm tai phết đấy.
" Hắc hắc... Biết điều thì mang hết đồ trong xe ra đây nếu không... "
" Giết!! "
" Giết!! "
Từ trong rừng tối hiện ra nhiều tên sơn tặc đều đại đao tham làm nhìn vào các bộ xe, sát khí nổi lên rõ rệt khi bọn chúng nhìn sang các thành viên hộ tống, ngay tức khắc bọn chúng phủ đấu khí vào vũ khí hung hăng tấn công bắt đầu cuộc giao tranh đầy máu tanh sẽ đổ ra này.
Những hộ vệ cũng không ngồi chơi xơi nước cũng tụ đấu khí đáp trả lại, 1 hồi.
Tiếng binh khí va chạm nhau tóe lửa vang khắp khu vực, tiếng hô hét của 2 bên giao chiến khiến cho khung cảnh bắt đầu hỗn loạn rõ rệt dù chỉ mới là bắt đầu, sớm thôi kẻ mạnh nhất trong nhóm hộ vệ sẽ đến hỗ trợ đối phó.
Tuy thế Tiêu Bạch vẫn chưa hành động vẫn cứ đứng quan sát trên cây nhìn xuống dưới nhìn cuộc chiến nỗ ra tỏ vẻ hờ hững nhìn đám kiến đánh lẫn nhau.
2 tên mạnh nhất trong đám sơn tặc mặt đã trở nên ngưng trọng cảm nhận thời gian sắp hết đã bắt đầu trực tiếp ra tay tụ đấu khí vào gươm như định tung 1 đấu kỹ gì đó để phá vỡ thế giằn co này, vũ khí hiện lên chút quang đấu khí ngưng lại.
Cùng lúc đều tung ra chiêu hoàng giai cao cấp đấu kỹ phong thuộc tính nhắm vào các hộ vệ đang giao tranh, bọn sơn tặc đứng trước như đã biết từ trước tức khắc lui ra xa.
' Vùuu!! '
"" Cẩn Thận!!! ""
Bọn họ khi nhận ra cũng vào thế phòng thủ nên chỉ bị thương ngoài da tuy vậy, họ đã bị thất thế bởi vì trở về thê phòng thủ tạo ra quá nhiều sơ hở, sơn tặc cũng không ăn chay lập tức chém giết các hộ vệ.
" Aghh!! "
Thế trận đã vỡ lập hiện ra nhiều hộ vệ có dấu hiệu tử vong, hay thương nặng. Bọn chúng khi hạ xong các hộ vệ cũng tức lao vào các cỗ xe moi vật tư trong đó ra ngoài.
Hắn thấy thời cơ chín mùi lập tức xuất hiện ngay giữa đám sơn tặc chuận bị giúp đỡ đoàn xe của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ Gia,...
Thấy gã thiếu niên hắc bào tóc bạch sắc từ đâu xuất hiện ngay trung tâm bọn hắn, tiểu hổn đản nhìn bọn hắn đó lên tiếng.
-" Cút hoặc chết "-
Âm vang vừa đủ nghe cho tất cả những người ở đây kể các hộ vệ đang cố cầm cự, bọn họ ngơ ngác đâu ra kẻ lại ăn bá đạo ngông cuồng đến vậy, 1 số sơn tặc không chịu được sự đe dọa ngớ ngẩn của kẻ vừa mới xuất hiện lên tiếng quát.
" Tiểu tử ngươi chỉ là nhất tinh Đấu Giả mà ăn nói ngông cuồng thế sao!! "
" Đây không phải là chỗ cho công tử bột như ngươi đâu thằng ranh! "
Bọn hắn vốn không có nhiều thời gian nhưng vẫn tức quá sát khí nhắm vào tiểu tử kia.
" Chết á! Kẻ chết là ngươi đấy!! "
Kẻ cuối cùng lên tiếng đồng thời vung đao lên cao chém xuống thẳng vào thiếu niên.
-" Thế lấy xác các ngươi lưu lại đi "-
Tiêu Bạch đã tính toán cẩn thận để canh đúng thời điểm ít nhất vị cửu tinh Đấu Sư của Mễ Đặc Nhĩ vừa đến để có xem điều hắn sắp làm.
Dùng lục nhãn thấy được vị trung niên cầm thương cưỡi ngựa vội chạy tới liền ngay tức khắc ra tay, cử động tay trái tức khắc đập nát thanh kiếm hướng mình đồng thời tung 1 đấm khiến văn xa va vào bụi cây hộc ra nguộm máu.
Bát tinh Đấu Sư lập tức ra lệnh cho các huynh đệ hắn lao vào tấn công Tiêu Bạch, hắn không có cử động đợi tất cả chúng lao vào đỡ phải chạy đi chạy đó hạ từng tên. Còn tên cửu tinh thì đã nhận ra vị hộ vệ cửu tinh lập tức đứng ra ngán đường, phong thuộc tính tuôn trào khắp người hắn người hộ vệ kia cũng tụ thổ thuộc tính khắc người bắt đầu giao chiến vài chiêu.
Cánh tưởng khá đẹp mắt Tiêu Bạch tự hỏi không biết các cấp độ khác chiến đấu đều đẹp mắt thế sao? Vừa nghĩ hắn cũng dùng tay đấm mỗi thằng 1 cái lăn ra hộc máu ngất, những hộ vệ dù bị thương nhưng vẫn rất tỉnh táo để xem 1 người Đấu Giả đánh bại cùng lúc nhiều vị Đấu Sư như vậy trong khi nãy bón hắn chiến đấu rất vật a.
Kẻ mạnh thứ 2 không tin điều hắn thấy lập tức quát, cùng lúc tụ đấu khí chuẩn bị tung đòn vừa nãy.
" Ngươi~ ngươi là ai? Tại sao lại ngán đường chúng ta ?!!"
Tiêu Bạch hờ hững trả lời, dùng tay gãi gãi cái đầu.
-" Ta thích đấy, dù gì người sai chính các ngươi mà "-
Dứt lời hắn tung đòn nhắm vào hắn không tránh không né, các hộ vệ lập tức lên tiếng nhắc nhở.
" Tiểu hữu cẩn thận "
Thiếu niên mặc kệ dù gì đòn này sẽ có dính hắn đâu mà lo. 1 loạt đường kiếm khí phong thuộc tính va vào hắn chính xác là va vào vô hạn khiến bụi bay khắp nơi.
" Haha"
Gã bát tinh đó kinh hỉ cười vì nghĩ đòn mình đã dính vào kẻ kỳ lạ kia.
Bụi dần mỏng dần, trong làng khói mù mịt dần thấy rõ vị thiếu niên vẫn đứng vững tự tại đó không chịu chút tổn hại nào khiến hắn phải câm họng lại, cả các hộ vệ cũng thế.
" Không... không thể nào?! "
Tiêu Bạch không quan tâm lời hắn di chuyển nhanh và tung 1 đòn khiến hắn bay ra xa như những kẻ khác.
-" Lẽ thường không áp dụng lên ta được đâu "-
《Hết》
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top