Chương 4: Nhận Một Ân Huệ
《Nhận Một Ân Huệ》
Vừa thức giấc Tiêu Bạch lập tức sửa soạn vệ sinh thân thể cá nhân xong xuôi hắn định lập tức đi đến ngay chỗ trưởng lão thông báo mình sẽ rời khỏi đây trong hôm nay.
Cũng cảm nhận được Lão già hắc ảnh kia vẫn quan sát hy vọng là lão sẽ không theo.
' Cộc Cộc '
Hắn đang buộc đai lưng thì có tiếng gõ, Tiêu Bạch nghĩ trong lòng thắc mắc mới sáng sớm ai lại tới nhà người ta vậy.
Sử dụng Lục Nhãn cùng đấu khí để thăm dò kẻ ngoài kia thì xem kẻ này chỉ có 3 đoạn Đấu Khí liền đoán ra ngay đó là Tiêu Viêm tam thiếu gia của Tiêu Gia, không ngờ hôm qua chỉ buộc miệng nói là rảnh có thể qua tiếp chuyện qua lại có khi nào là chịu tác động của tiểu nha đầu đó.
Tâm trạng hắn trở nên chán nản nhưng vẫn ra mở cửa chào tam thiếu gia một cái nếu hắn có tâm sự thì ngồi với hắn 1 lúc.
-" Tam thiếu gia có chuyện gì sao? Đã thế lại đến thăm ta vào sáng sớm thế "-
Tiêu Viêm ôm quyền dơ lên nói.
" Thứ lỗi cho ta Tiêu Bạch huynh đã làm phiền lúc sáng tinh mơ này, chả qua là ta có điều băng khoăng trăn trở từ hôm qua tới giờ " Tiêu Viêm
-" Tam thiếu gia mời nói "-
Tiêu Bạch đứng trước cửa không có ý định cho tam thiếu gia bước vào phòng hắn, biến cuộc trò chuyện này chỉ là cuộc trò chuyện nhỏ .
" Chả là... không biết huynh có thể chỉ dạy cho ta làm thế nào huynh chỉ sau 1 thời gian ngắn liền có thể thăng tiến thực lực nhanh đến thế " Tiêu Viêm
Tiêu Viêm nghiêm trọng mặt lại hỏi thẳng.
-" Cái này!... Thật là khó cho ta quá những gì ta làm đều đã nói qua cho các trưởng lão và trưởng tộc rồi kia "-
Tiêu Bạch đẩy mắt kính tròng hắc sắc lên bình thản trả lời.
Không phải là do tiểu cô nương đó mà là do Tiêu Chiến tộc trưởng sao? Phiền thật đấy lỡ gây chú ý quá mà đã phiền tới mức này.
" Vậy là do thiên phú sao? Thật đáng tiếc là ta đã không may bị trời tước đi thiên phú " Tiêu Viêm
-" Haha tam thiếu gia cứ đùa thiên phú sao biến mất được chứ sự tình của tam thiếu gia chỉ qua là do cơ duyên của tam thiếu gia thôi "-
Tiêu Bạch nghiêng đầu cười cợt suy nghĩ của nhân vật chính này, thấy tiểu tử này có hơi tội từ thiên tài biến thành phế vật dù cho tâm trí là của người trưởng thành thì cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.
" Không cái này huynh sai rồi trước giờ ta chưa từng gặp bất kỳ cơ duyên nào cả " Tiêu Viêm
Đôi mắt của Tiêu Viêm u ám nhìn Tiêu Bạch nói như thể hắn chỉ là kẻ khoát loát.
-" Cũng không sai không sai chả qua là chưa tới thời điểm thôi nhưng chắc chắn cơ duyên này đã nằm trong tay của tam thiếu gia rồi "-
Tuy khó chịu ánh mắt của tiểu tử kia nhưng thôi cho qua cho qua.
" Thế giám hỏi cơ duyên đó là gì? " Tiêu Viêm
-" Hưm~ Nguyên lai mọi sự đều nằm ở chiếc nhẫn của tam thiếu gia "-
Hắn ngẩng mặt lên trời tự tin kiêu ngạo phán 1 câu.
" Nhẫn sao?... ý huynh là chiếc nhẫn của mẫu thân trao cho ta khi bà ấy mất sao? " Tiêu Viêm
-" Haha cái này tam thiếu gia phải tự thân rồi, thứ lỗi tam thiếu gia giờ ta phải gặp trưởng lão để bàn chút chuyện "-
Nói thế là đủ rổi tiết lộ như vậy chưa biết là tốt hay xấu.
Hắn quyết định không tiếp tục quan tâm tiểu tử này nữa làm trễ việc của hắn, đeo lên cặp kính hắc tuyền quyết định bước qua Tiêu Viêm.
" A khoan- ! " Tiêu Viêm
Tiêu Bạch định dùng 'thương' để dịch chuyển đến chỗ ở của trưởng lão để tách khỏi Tiêu Viêm bất chấp thì bỗng 1 màn hình xanh hiện lên và nó làm cho hắn khá phiền phức.
[ Nhiệm vụ phụ: Hãy hỗ trợ Tiêu Viêm cho đến khi hắn bái sư ]
Tại sao? Và sao phải làm thế, ta cực kì không thích bất kỳ sự trói buộc dù sớm hay muộn thì hắn cũng thuận buồng xuôi gió gặp Dược Trần mà thôi giống trong nguyên tác.
[ Hãy cho Tiêu Viêm một ân huệ ]
Nhìn vào màn hình xanh xem xét lời nói của nó thấy khá hợp lý, dù khá không thích cái cảm giác bị ép buộc này.
Tuy đưa ra nhiệm vụ có lợi cho ta nhưng cảm giác tựa như ra lệnh này thật không dễ chịu.
Hắn hiện giờ vẫn đang do dự việc tương trợ tam thiếu gia này thì tay áo của hắn bị lắc nhẹ khi Tiêu Viêm cố giữ Tiêu Bạch lại, tam thiếu gia lên tiêng thêm lần nữa.
" Ta hiện giờ thật sự rất cần sự giúp đỡ của huynh nên nếu huynh biết những gì hãy giúp ta ơn này ta chắc chắn không quên "
Giọng điệu rất dứt khoát tuy không lớn không nhỏ nhưng đủ để cảm nhận được sự quyết tâm và không cam lòng, 1 sự trưởng thành hiếm thấy ở tuổi 15 dù hắn là kẻ chuyển sinh đi nữa.
Nhìn Tiêu Viêm, Tiêu Bạch cảm thấy như được nhìn thoáng qua hình bóng của các học trò ở kiếp trước của mình, rất giống Maki và Itadori.
Hắn thở dài 1 hơi chán nản nhìn lên trời, tựa như trên bầu trời có dị biến gì đó 1 hồi cất giong nói nhỏ.
-" Được... ta sẽ giúp tam thiêu gia "-
Nghe vậy Tiêu Viêm vội buông tay đang giữ Tiêu Bạch, ôm quyền cuối người xuống cảm tạ, Tiêu Bạch như buông xuôi không để ý hành động của Tiêu Viêm lên tiếng thêm.
-" Tuy thế nhưng tam thiếu gia phải đáp ứng ta vài điều kiện... "-
" Tiêu Bạch huynh cứ nói "
Hắn ngẩn lên nhìn Tiêu Bạch huynh người mang 1 cái kính đen tròng kỳ quái, hắn hiểu mọi thứ đều có cái giá của nó nhưng lòng hắn đã quyết chỉ điều kiện không quá khó nghe thì hắn sẽ chấp nhận.
-" Thứ nhất hãy giữ bí mật này với bất kỳ ai bao gồm cả trưởng tộc và các trưởng lão, lý do ta khá ghét phiền phức, sự trói buộc được chứ? "-
" ... Được ta đồng ý "
Tiêu Viêm nghe xong nghẫm gì đó, có lẽ hắn đang xuy đoán thử Tiêu Bạch này đang có ý định gì, nghĩ hồi cũng đáp.
-" Nhớ là kèm thêm tiểu cô nương kia nữa đấy "-
Bạch miểm cười chế giễu nói thêm.
" Hehe... "
Mặt của tiểu công tử đột ngột ửng hồng lên hắn không ngờ Bạch huynh cũng biết tình cảm của Huân nhi và hắn, chỉ biết cười trừ cho qua.
-" Thứ hai đừng ép hỏi ta bất cứ thứ gì ai cũng cần có bí mật riêng"-
Tiêu Viêm có chút trầm mặt và gật đầu, hắn hiểu và chấp nhận điều 2 bởi hắn cũng có bí mật luôn giấu với mọi người thân xung quanh.
-" Thứ 3 ta bảo gì làm đó không cần thắc mắc "-
Mặt Tiêu Viêm có chút tái mét lộ rõ vẻ ngưng trọng buộc miệng nói.
" A.. cái này... "
-" Vậy đổi thành hãy tin tưởng ta đi "-
Tiêu Bạch thấy thế cũng không định làm khó, hắn đang muốn lợi dụng sự có ơn tất báo của nhân vật chính bên ngoài thì sẽ thấy hắn nhường Tiêu Viêm nhưng thật ra hắn muốn lời nói của mình sẽ có trọng lượng trong lòng hắn, chỉ sau phụ thân hắn và Huân Nhi mà thôi như thế là đủ.
" Đa tạ Tiêu Bạch huynh! "
Đúng như dự tính hắn đã cắn câu, Tiêu Viêm mặt tựa như nãy u tối giờ lại sáng bừng lộ vẻ kinh hỉ.
Hắn lôi Tiêu Viêm vào phòng mình đóng chặt cửa, lên tiếng là sẽ bắt đầu ngay vẻ mặt tam thiếu gia lại thêm kinh hỉ sẵn sàng bất kỳ yêu cầu nào của vị ân nhân này.
-" Thứ nhất cởi áo ngươi ra "-
Mặt Tiêu Viêm tái lại hoàn toàn, kể cả lão già bên ngoài cũng lỡ lộ ra chút đấu khí.
" Không lẽ~ huynh là!... "
-" Tào lao ta làm vậy để dễ truyền đấu khí vào ngươi bởi ta mới có đột phá Đấu Giả mà thôi "-
Hắn lại cố ý rải mìn ra đợi Tiêu Viêm và vào, như lẽ dĩ nhiên Tiêu Viêm lộ vẻ bất ngờ định nói gì thì bị chặn lại.
-" Như ta đã nói hãy tin ta và đừng thắc mắc, không thì..."-
Tiêu Viêm nuốt lại những lời muốn hỏi vào và tức khắc gật đầu, đồng thời bắt đầu cởi áo ra như yêu cầu, đập đi xây lại thường vẫn là chiêu hay.
-" Tốt... à cởi cả cái nhẫn ra "-
Nghe thế hắn cởi ra và nhìn chiếc nhẫn ở lòng bàn tay vẻ mặt khá buồn nếu đúng như những gì Bạch huynh nói thì thật không ngờ di vật của mẫu thân hắn lại là nguyên nhân khiến hắn bị bức tới nước này.
-" Đừng có hận mẫu thân ngươi, hẳn là có lý do riêng hoặc là kể cả mẫu thân ngươi cũng có lẽ không hay "-
Hình như là mẫu thân ngươi biết đấy nhưng sau cuộc trò truyện với Dược Trần nên mới quyết định làm vậy với ngươi khả năng là nàng ta đã dự đoán được gì đó.
" Cảm tạ... "
Nghe vậy lòng Tiêu Viêm cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Tiệp tục việc giúp Tiêu Viêm hắn hiện tại đang xuy nghĩ những phương án tối ưu nhất để giúp hắn mau chóng lấy lại được năng lực suy cho cùng hắn cũng kẻ từng đã lên đấu giả nên không khó lắm nhỉ.
Hắn nghĩ chút và yêu cầu ngồi dưới sàn xếp bằng tụ đấu khí vào đan điền như mỗi lần hắn thường làm, Tiêu Viêm không nghi ngờ làm theo và bắt đầu làm lúc làm thì hắn cũng ra sau xếp bằng dùng 1 lòng bàn tay tựa vào lưng truyền đấu khí hắn vào từ từ nhỏ giọt cố không gây cản trở quá trình tụ đấu khi của Tiêu Viêm.
Những năng lượng tự nhiên trong gian phòng bị Tiêu Viêm hút vào đan điền cố tu luyện biến những năng lượng tự nhiên thành đấu khí vào bản thân, 1 cảnh tượng khá ly kỳ nếu ở thế giới cũ.
Đợi đến Tiêu Viêm tu luyện gần đến giới hạn hắn sẽ cưỡng chế tụ khí thay cho Tiêu Viêm trước đó hắn sẽ đưa cho hắn thứ có thể hỗ trợ nhanh chóng nâng cao thực lực.
Từ trong nạp giới Tiêu Bạch lấy ra 1 cái bình đó là trúc cơ lịch dịch cấp 2 trong phẩn thưởng hệ thống, ném vào lòng bàn đang chụm lại do xếp bằng bảo.
-" Sắp đến giới hạn thì uống cái này và đừng dừng lại dù cho đau đớn đến mức nào "-
Tiêu Viêm gật đầu nhẹ tiếp tục quá trình tu luyện của mình vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, vẻ kinh hỉ khi nãy khi được Bạch huynh nhận lời hoàn toàn tiêu biến, quả thật hắn đang rất nghiêm túc và đang làm hết mình, không không tệ đâu Tiêu Viêm.
Vậy thì hắn an tâm rồi có thể tin tưởng việc hắn sắp làm bởi việc này không khác gì hủy hoại cơ thể của Tiêu Viêm và phế đi mạch đấu khí của hắn tuy vậy hắn có thứ đảo ngược quá trình đó, Phản Nghịch Đấu Kỹ kia chứ.
" Ư~ "
Tiêu Viêm rên 1 tiếng như muốn làm giảm sự đau đớn của hắn phải chịu.
-" Uống vào đi việc còn lại để ta, ngươi ráng giữ đầu óc minh mẫn là được "-
Giờ thì hắn không thèm trả lời Tiêu Bạch chỉ làm đúng những gì được yêu cầu tức khắc mở nắp chai uốn 1 hơi bất chấp việc hắn đang nhắm mắt nheo khép lại thật sâu vì đau đớn.
Cảm nhận được quá trình tụ khí của Tiêu Viêm có dấu hiệu chậm lại hắn lập tức dùng đấu khí của mình được phát tán khắp nơi trong cơ thể Tiêu Viêm và bắt đầu quá trình cưỡng chễ tích tụ những nguồn năng lượng tự nhiên thành đấu khí vào cơ thể, đồng dùng Phản Nghịch Đấu Kỹ hồi phục lại những chỗ bị tổn thương cứ liên tục như vậy cho đến từ sáng tới lúc trời chuyển sắc tối.
Hắn đã không chỉ hút sạch năng lượng tự nhiên trong gian phòng mà là cả bên ngoài gian phòng vượt qua cả sân vường ngoài mà đến trước cổng nhà nhỏ hắn.
Như đã thấy thật sự cơ thể của Tiêu Viêm không còn có thể cố tăng thêm tu vi nữa thì hắn đã dừng lai.
-" Làm tốt lắm... "-
Tiêu Viêm nghe vậy chỉ miểm cười với Tiêu Bạch xong lập tức thiếp đi vì kiệt sức, làm Tiêu Bạch phải cảm thấy quả không hổ là nhân vật chính tính nhẫn nhịn kiên trì rất cao, hừm xem ra cũng thú vị.
Hắn lau hết mồ hôi cho Tiêu Viêm xong đặt hắn lên giường ngủ của hắn ngủ, cũng ra ngoài tắm rửa 1 phen không chỉ Tiêu Viêm mà cả hắn cũng đổ mồ hôi, hôm nay hắn vì giúp Tiêu Viêm mà cạn gần nửa đấu khí trong người.
-" Tắm thôi rồi đi ăn bữa bù cho 3 bữa hôm nay "-
Hắn mở cửa phòng bước ra 1 cách hiên ngang tự tại, định ra sau tìm thùng gỗ để tắm rửa phen thì cảm nhân được là không chỉ 1 người đanh quan sát hắn mà là 2 người, người này thì đã đạt cửu đoạn đấu khí liền biết đó là ai.
Hắn dùng 'thương' dịch chuyển kế bên tiểu cô nương đó nói với giọng giễu cợt thở 1 hơi nhẹ vào gáy để lộ ra ngoài.
-" Nhìn lén người ta là không hay đâu nha~ tiểu thư~ "-
Tiêu Huân Nhi hốt hoảng nàng không nghĩ hắn lại có thể phát hiện ra bản thân và làm sao hắn có thể ra sau nàng chỉ với 1cai nháy mắt.
Nàng càng không thích cái cảm giác hắn vòng ra sau nói chuyện thở hơi ở sau nàng, nhìn hắn 1 tia hàn ý hiện tròng mắt nàng nói.
" Làm sao ngươi có thể vòng ra sau ta chỉ trong 1 cái nháy mắt và Tiêu Viêm ca ca ra sao rồi "
Nàng cố ý lái vấn đề sang chỗ khác nhắm ngược lại Tiêu Bạch.
-" Hưm~ ta với hắn chỉ chơi đùa với nhau chút thôi ai ngờ lại không để ý thời gian nên giờ mới xong hắc hắc "-
Hắn cũng không vừa quyết định chơi ngàng công chúa Cổ Tộc 1 phen.
" Cái~ gì! L..àm sao...? "
Nàng lại thêm phần hoang mang đồng tử nàng giản ra hàn ý cũng biến mất thế vào là đôi đồng tử di chuyển loạn lên, đô mả ửng hồng không thể nói câu rõ ràng.
-" Ngươi không thấy sao ta và hắn chơi với nhau đến đổ mồ hôi khắp người đây nè "
Hắn không dừng lại quyết định vẫn tiếp tục trêu nàng thêm điều này càng khiến nàng hoang mang hơn.
" Hả~ "
Nàng hét lên 1 hơi lớn xoay người ra chỗ khác cố bình tâm không để những lời của hắn tiếp tục làm dao động, hắn biết đặc biệt là hắn biết cô nương đang nghĩ gì bởi ở thế giới cũ hắn thi thoảng cũng bị hiểu nhầm như thế nên cũng quen đóng vở kịch này rồi.
-" Ây za- cơ thể của tam thiếu gia cũng tuyệt lắm đấy tiểu thư nga~ làm đến sáng tới chiều liền hiểu hắc hắc "-
Hắn vẫn cứ đùa nhây không điểm dừng, tiêm thêm vào tai của Huân Nhi những ý nghĩ đen tối.
Huân nhi tâm trạng càng loạn hơn như không thể ngừng suy nghĩ việc làm của 2 người đàn ông làm chuyện đó trong phòng từ sáng tới chiều, nữ nhân trong thiên hạ thật đều giống nhau chắc chỉ trừ những nữ nhân kỳ dị như Meimei, Shoko, Utahime.
Có họ đây khi Meimei quay phim lại đem đi bán, Shoko và Utahime lại đem đi rêu rao cho coi.
" Ngươi-! Ngươi chọc ta!! "
Huân Nhi cuối cùng cũng nhận ra là nàng đang bị hắn chơi đùa xoay vòng vòng, tức giận nói.
-" Không dám, không dám ta chỉ là muốn giảm bớt sự căng thẳng trong lần đầu trò chuyện... À mà tiểu thư muốn nghe thêm thì... "-
Satoru vẫn luôn là Satoru dù có chuyển kiếp thành Tiêu Bạch thì hắn vẫn là kẻ thích trêu đùa kẻ khác đặc biệt là với kẻ yếu.
" Aaa!!.. Cút "
Nàng không muốn nghe hắn nói thêm nữa hắn toàn tiêm cho nàng những ý nghĩ không đúng đắn nhất thời hét lên.
-" Được thôi, tam thiếu gia đang ngủ trong đó đấy và dĩ nhiên là để thân trần nữa hắc hắc "-
Kế sách thành công vừa thể hiện chút thực lực vừa có thể xoay tiểu thư này 1 vố hy vọng là vì mình giúp Tiêu Viêm tiểu hữu mà không làm khó hắn tiếp, có thể thuận theo lời nói của nàng mà cút đi dù lần sau có gặp bảo hắn lần này chạy thật ra đâu phải thế mà là hắn bị đuổi đi khỏi chính trước cổng nhà mình mà thôi hắc hắc.
" Hảa... Khoan ta còn chuyện chưa hỏi xong? "
Huân Nhi nhận ra nàng lỡ lời vẫn còn rất nhiều chuyện nàng phải gặn hỏi hắn.
Nãy giờ nàng cứ xoay xoay vòng trước mặt hắn vì xấu hổ, càng nghĩ càng nghĩ càng tức, chính sự tức giận đã khiến nàng bất cẩn ngã về phía hắn.
Tiêu Bạch cũng tự nhiên thuận tiện đỡ nàng ấy khỏi cạp đất trường hợp này Satoru gặp cũng nhiều rồi.
-" Lần sau mong tiểu thư hãy tự trọng nga~ "-
Hắn không chịu được quyết trêu Huân Nhi thêm 1 câu.
" Ngươii!! "
-" Thôi ta đi ăn trước vậy hy vọng sau khi ngắm phu quân của tiểu thư sẽ bớt giận hắc hắc "
Hắn dùng 'thương' dịch chuyển ra khỏi khu vực đó sau khi giúp công chúa Huân Nhi đứng vững.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top