Chương 9: Trừng Phạt, Tội Đồ và Con Rối
San rũ mắt nhìn tình cảnh quen - hơn - chữ - quen đang tiếp diễn trước mắt.
Có cảm giác muốn chửi bậy.
Nhìn thoáng qua Satoru, cô nói:
- Đây là " Trừng Phạt ". Một hình thức trừng trị kẻ có tội của Khẩn Na Lạc.
Người chết không đáng sợ, đáng sợ là chết quá tàn nhẫn. Cái loại móc mắt kiểu này thì chỉ có sát nhân biến thái làm, không phải sát nhân biến thái thì cũng gần như vậy.
Khẩn Na Lạc mà San hay gọi Nại Lạc đúng là biến thái kiểu đó. Cô đi đến bên cạnh thi thể ngồi xuống xem xét.
- Con mắt bị móc xuống, đào sâu vào đại não. Da là sao khi chết mới bị gặm xuống.
Thanh âm hờ hững máy móc không có tình cảm, đôi mắt đen phẳng lặng nhìn thẳng vào cái xác nhầy nhụa như nhìn mô hình thực tập.
Satoru đứng sau San, lông mày cau lại:
- Chú lực cùng...sát lực quấn vào nhau xoắn nát da?
- Ừm. Sát lực không có tính công kích, nhưng nó phóng đại vô hạn chú lực.
San để ý không cho áo sơ mi dính phải máu, đứng dậy nghiêng đầu nhìn vào góc khuất.
- Khẩn Na Lạc hay Nại Lạc là một... ừm
...một tổ chức của Địa Phủ, sử dụng con rối làm vật trung gian để phát tán sát lực.
Theo tầm mắt San nhìn qua, mọi người nhìn thấy một con rối nhỏ.
Con rối chỉ lớn bằng bàn tay, mặc bộ váy trắng dính lốm đốm đỏ. Tóc đen rối nùi bết lại. Hai con mắt đen tuyền chảy ra từng trận ác hàn, màu đen lại như đang quấn lấy thứ gì đó tà ác hỗn loạn, ô uế bất kham. Miệng đỏ cong cong cười, ngoác đến tận mang tai.
Một trận lạnh lẽo chạy dọc theo sóng lưng mọi người.
- Uyyy - Yuuji mở to hai mắt, không dám tin vỗ vai Nobara: - Là con rối kìa, còn thấy ghê hơn cả búp bê rơm của cậu nữa.
Nobara lập tức xù lông:
- Búp bê rơm của tôi là đáng yêu, ghê gì mà ghê, có tin tôi đạp cậu không?!
Tố chất thần kinh của những cô cậu này tuyệt đối không bình thường. Đối mặt là cái xác chết vừa bị gặm da vừa bị đào mắt mà còn có tâm trạng khịa nhau, được rồi, không nên lo lắng thái quá.
Megumi không gia nhập vào cuộc nội chiến giữa hai người, yên tĩnh đứng một bên.
- Gojo - san biết về con rối đó sao?
- Gọi tôi là San được rồi.- San có chút thích Megumi, đứa trẻ này rất ngoan, rất lễ phép, rất yên tĩnh.- Con rối thay mặt cho người của Nại Lạc tiến hành trừng phạt tội đồ. Đối với Nại Lạc, tội đồ là những người sở hữu lực lượng nguyền rủa.
San nghiêng nghiêng đầu, mắt đối mắt với con rối quỷ dị:
- Con rối được yểm sát lực sẽ thay chủ nhân trừng trị tội đồ, tương tự cách chú thuật sư yểm chú thuật vào chú cụ để thanh tẩy lời nguyền. Bản chất của hai lực lượng khác nhau, chú lực sinh ra từ cảm xúc tiêu cực, còn sát lực sinh ra từ sát khí, và sát khí có thể làm cho cảm xúc tiêu cực phóng đại.
Nếu như để một nguồn sát lực và chú lực gặp nhau, thì chẳng khác nào đang nuôi dưỡng lời nguyền.
- Vậy thì San à... làm sao để yểm sát lực vào con rối?
Lông mày Gojo hơi nhíu lại. Những kiến thức mới mẻ đã được tiếp thu, nhưng anh khá thắc mắc rằng tại sao lại có sự thay đổi này. Cứ như là từ trên trời rơi xuống, giống San vậy.
Nhưng đến từ một nơi sâu xa nào đó, anh tin rằng San sẽ không hại anh.
- Người của Nại Lạc có cách của họ.
San không nói rằng thực sự cô cũng biết cách làm. Nhưng cô chưa từng thử.
Không hứng thú.
Rất buồn chán.
Trẫm muốn giết ai thì chỉ cần hạ lệnh chém đầu không phải xong rồi sao? Mắc gì đi vòng vòng cho mệt vậy.
Khi có người giúp mình làm thì dại gì tự động thủ.
San đưa lưng về phía Satoru, cằm anh đặt trên vai cô.
- Nếu anh muốn biết em sẽ nói kĩ hơn, nhưng là sau khi về nhà. Bây giờ em xử lý đã.
San gãi gãi cằm Satoru, như có như không hôn phớt qua má hắn, thơm thơm mềm mềm, rất muốn cắn một cái.
Động tác nhỏ nghịch ngợm của San không qua được mắt Gojo, nhưng anh lại khá hưởng thụ, đôi lúc cũng đáp lại bằng vài cái hôn lên trán hay bên má. Mặt San núng nính như bánh bao ấy.
- Được được, nghe em.
- A... Satoru, nếu áo dính bẩn thì sao?
- Không sao cả, tôi mua cái khác, mặc xong thì đưa em nhé?
Gojo phát hiện San rất thích áo sơ mi của anh, nhất là những cái áo anh đã mặc. Em ấy nói có mùi thơm lắm, dù anh thì chả ngửi ra mùi gì.
San nghe xong thì nhoẻn miệng cười:
- An tâm rồi.
Trẫm sợ một khi có gì xảy ra ngươi lại bắt đền. Trẫm biết chạy đi đâu mua một cái áo giống hệt thế này đây... Dù sao ngươi cũng là loại không biết lúc nào lên cơn.
Bóng đèn màu hồng: "..."
Bóng đèn màu nâu: "..."
Bóng đèn màu đen: "..."
Ba cái bóng đèn tự giác rút lui, sau đó Gojo cũng đứng sang một bên.
Nhìn vẻ đắc ý phơi phới treo trên mặt Gojo, Megumi không biết vì cái gì hơi giận.
Có lẽ là bản mặt ổng quá thiếu đòn.
San xắn tay áo lên khỏi khủy tay, dùng ngón tay quẹt lấy máu đọng trên đất, vẽ lên cổ tay còn lại ba vạch ( 三 )
Chất lỏng đỏ tanh tanh sền sệt còn chưa đông hẳn làm nổi bật lên làn da trắng nõn thấy cả gân xanh. Giọng San không lớn nhưng đủ cho bốn người nghe rõ:
- Con rối là Dẫn, nạn nhân là Tội Đồ. Muốn giải quyết triệt để thì phải tìm được Nguồn. Mỗi người của Nại Lạc muốn thực hiện nghi thức này phải để lại bên trong con rối một giọt máu. Thông thường thì dựa vào máu để tìm đến người đó, nhưng ta có cách trực tiếp thông qua máu giết người.
Nơi cổ tay San vẽ ba vạch máu bỗng bốc cháy. Đừng nói Yuuji hay Megumi, ngay cả Gojo cũng hơi giật mình. Nhưng ngay lập tức, anh nhận được một cái nhìn trấn an.
" Không sao đâu."
- Chờ đã, chúng ta xem tiếp.
Gojo cản lại ba đứa học trò, đôi mắt màu xanh biếc phản chiếu ánh lửa đỏ lập loè như là đang thiêu đốt bàn tay nhỏ nhắn ấy. Và khi ngọn lửa ấy bốc lên, một lượng chú lực cũng phát ra dữ dội từ trên người San.
- Ta đem bán máu thịt làm đường tắt, đổi lấy một án phạt linh hồn. Bụi về với bụi, đất về với đất, hồn phách về Vĩnh Hằng.
Từ miệng San phát ra một câu chú ngữ cổ quái đáng sợ.
Ầm một tiếng, nguyên bản con rối an lành nằm đó bỗng nhiên bốc cháy.
Giữa màn đêm như hắc ám thâm uyên, con rối bị ngọn lửa xanh lam nuốt chửng. Như một nàng vũ nữ nghe được khúc nhạc quen thuộc, bản năng mà nhảy múa, lửa hơi chút điên cuồng lắc lư đốt cháy đêm.
Nhưng sau một khắc, không khí trên sân thượng nháy mắt chuyển biến. Một dòng khí tức âm lãnh từ bốn phương tám hướng đánh tới, gió thổi lên lạnh lẽo. Một giọng nói đến từ hư không quanh quẩn:
- Là kẻ nào to gan dám phá hỏng nghi lễ Tế Thần?
Con rối từ dưới đất phiêu phù bay lên, lửa xanh bị gió thổi tắt, từng sợi sương mù giống như thực chất chậm rãi từ trong cơ thể tràn ra ngoài, ngưng tụ thành một cái u linh hư ảnh.
Đó là một người đàn ông.
U linh hư ảnh nửa trong suốt mặc trang phục cổ đại, trường bào dài treo không ít tạp vật, theo gió mà phát ra tiếng va chạm lanh lảnh, phảng phất như giai điệu một bài ca.
- Là ta đấy, thì thế nào?
San quay lưng lại với Gojo, đối hiện u linh hư ảnh, từ trên xuống dưới đều lộ ra một cỗ khí thế bễ nghễ không kém cạnh.
- Lớn lối! Dám phá hỏng nghi lễ Tế Thần sẽ hồn phi phách tán.
Nhà hoang đổ nát hoang vu, yên tĩnh im ắng lờ mờ, tiếng gió rít vi vu quỷ dị, thanh âm hư không phiêu linh như đến từ một khoảng thời không khác biệt. Hư ảnh rung động, sương mù từ trong con rối điên cuồng phun ra, dung nhập vào hư ảnh sau lưng, càng làm nó như biến thành thực thể.
- Một tên cô hồn dã quỷ.
San bỗng nhiên lớn tiếng nói, tức khắc, hư ảnh đang lay động kịch liệt đột ngột bị chấn nhiếp:
- Ta ngược lại muốn xem xem, đến tột cùng là ai hồn bay phách tán.
Cô nâng cánh tay phải lên, lửa trên cổ tay cháy mạnh hơn, đồng dạng như đốt cháy nguyên liệu càng nhiều thì sức nóng càng tăng, lượng chú lực từ bốn phương tám hướng như thác lũ kéo tới. Chú lực hoá thành một trường thương dài ba thước màu đen tuyền. Từ cán đến lưỡi thương giống như được thợ rèn mấy trăm năm, mỗi một chỗ đều khắc hoa văn tỉ mỉ, không ngừng thôn phệ hấp thu chú lực từ môi trường xung quanh.
Da đầu Gojo hơi tê dại... Sát ý và chú lực bên trên trường thương này vượt xa những nguyền hồn mà anh đã gặp qua, à không, có lẽ đã từng thấy trên người Rika, lực lượng đủ để cho người ta tay chân lạnh buốt.
" San à? Em rốt cuộc là ai?"
U linh hư ảnh giống như bị chú định một chỗ, gương mặt không rõ ràng của người đàn ông vặn vẹo khó coi.
- N- Ngươi là ai?
San khẽ híp đôi mắt đen phẳng lặng lại thành hình loan nguyệt, nhưng vẫn không cho người nhìn cảm giác được cô đang cười, nó chỉ đơn giản là một động tác để nói rằng: cô đang vui vẻ.
Tự tay bóp chết một tên cô hồn các đảng, góp phần xây dựng quốc thái dân an vẫn luôn là một việc khiến người ta vui vẻ.
- Ta là tổ tông của ngươi. Gọi tiếng tổ tông nghe chơi đê...
Sukuna: "..." Con nhãi này bị nghiện được nghe khác gọi tổ tông chăng?
San bắt lấy trường thương ngưng tụ từ chú lực, đặt ở đầu vai, khoé môi nhếch lên.
- Đầu thai vui vẻ!
Lời vừa dứt cũng là lúc mà cô đem thương ném ra. Chú lực như sóng thần dâng trào từng đợt nhấn chìm mọi thứ cản trên đường nó.
Thậm chí tại giây phút trường thương rời tay cô và lao vút đi, phảng phất như không gian cũng bị xé rách.
Phốc!
Trường thương xuyên ngang qua u linh hư ảnh, nương theo một trận tru lên thê thảm, hư ảnh đưa tay quơ quào về phía San, tựa như chết cũng muốn mang cô theo. Nhưng còn chưa làm được trò trống gì thì đã nổ tung thành khối vụn, vỡ nát như thủy tinh rồi hoá thành tro bụi óng ánh tán lạc.
San lãnh khốc đứng giữa màn mưa ánh sáng.
Trong phút thẩn thờ, Gojo cùng những đứa học trò nhất thời không phân rõ ảo giác và thực tại.
__
Nhắc nhở vô cùng ấm áp: Tình tiết sẽ không đi theo cốt truyện và hoàn toàn thoát ly cốt truyện => cắn đá hoặc hít lá đu đủ để cùng toi lắc nào.
__
Chúc tất cả 20/10 thật vui vẻ và hạnh phúc ❤️❤️❤️
Yêu tất cả mọi người ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top