Chương 8: Mặt Càng Dày Càng Mạnh

San vừa nói vài câu mà Megumi nghe thành một chuỗi... Chú đại bi.

Cậu còn tưởng San đang rửa nghiệp cho Sukuna.

Nếu mà được thì tụng kinh siêu độ luôn càng tốt.

Cậu sẽ biết ơn nhiều lắm, và hứa thành tâm ăn chay niệm phật một tháng, sau này cũng không cà khịa ông thầy biến thái nữa.

Thứ ngôn ngữ của San thì Gojo nghe thành dãy nhị phân, Megumi nghe thành chú đại bi, còn Yuuji cái gì cũng không nghe được. Mà nguyên nhân chính là vì Sukuna không muốn để người thứ ba biết hắn không có mặt mũi gọi con nhóc này là tổ tông.

Hắn sống 800 năm, mặt dày hơn người bình thường là chuyện đương nhiên, nhưng cũng không thể tự mình tát mình.

Kỳ thực gọi tổ tông cũng không có gì không đúng...

Sukuna lâm vào trầm tư.

Được rồi, sau này làm việc né con nhãi tổ tông này ra là điều cấp thiết.

Cùng lúc đó, hội thầy giáo nhân dân và những người bạn đã chào đón sự gia nhập của một thành viên mới - Kugisaki Nobara.

Không ngoài dự đoán, Nobara cũng bị hiểu lầm mối quan hệ giữa Gojo với San.

Nobara nhìn Gojo bằng ánh mắt " biến thái, thối tha, mục nát, không ngờ thầy là loại người này, không thể trông mặt mà bắt hình dong" vân vân mây mây các thứ.

Gojo: "..." Hình tượng anh trong lòng mấy đứa học trò đã tha hoá đến mức nào vậy?

- Kugisaki, San là em gái thầy.

Gojo không còn chút luyến tiếc nhân sinh thẩn thờ ngẩn ngơ, nhét tay mình vào tay San để được vuốt vuốt an ủi. Nếu sau lưng mọc ra một cái đuôi xù, chắc chắn nó lúc này sẽ xụ xuống đất.

Rõ ràng Nobara có chút không tin tưởng, kéo San đến một bên:

- San- chan, nếu ổng có "làm gì" em thì phải nói cho chị biết, chị sẽ báo cảnh sát còng đầu ổng.

San: "..." Ta cũng thật muốn hắn "làm gì" ta lắm, nhưng hắn không làm!

Và còn một điều nữa...

- Chúng ta bằng tuổi.

Nobara: "..."

_

Cả Yuuji và Nobara đều đến từ ngoại ô nên Gojo dẫn chúng đi đến Roppongi để "tham quan".

Nếu không vì ngại mấy chữ "đại nghịch bất đạo", có lẽ bọn chúng sẽ bay tới cú đầu ông thầy thay vì đứng đần mặt ra nhìn toà nhà bỏ hoang trước mặt. Không những vậy, bên trong còn bốc ra từng luồng khí tức hắc ám khiến người ta khó chịu.

Sau khi Yuuji và Nobara vào trong, San lại lặng lẽ ngồi một bên, không xen vào cuộc trò chuyện giữa Gojo và Fushiguro. Bàn tay nhẹ nhàng sờ sờ cổ tay, ánh mắt mang theo mấy phần lạnh lùng nhìn về phía sân thượng toà nhà.

Ở nơi đó, vị trí không mấy bắt mắt, một đôi mắt to đen tròn nhìn chằm chằm vào thứ gì đó bên dưới, miệng đỏ tươi cong cong cười, cười ra một loại cảm giác thật kinh dị.

- Là theo trẫm, hay là đánh chủ ý đến chỗ này?

San ý thức được sự thay đổi rất nhỏ đã diễn ra. Dường như cùng với sự xâm nhập của cô, đã có một thứ lực lượng xa lạ cũng theo vào thế giới này. Nó không những không bài xích với đám nguyền hồn nơi này mà ngược lại còn giúp chúng mạnh hơn.

Điều này rất nguy hiểm cho những chú thuật sư như Satoru và những đứa học trò của hắn.

San có thể sinh ra loại cảm ứng quái lạ này là vì có cùng lực lượng ngọn nguồn. Nhưng khả năng lớn rằng chú thuật sư chỉ nghĩ do nguyền hồn ngày một nhân tính hoá.

Nếu là Satoru... San đoán Satoru nhìn thấy.

Satoru như cảm giác được cái nhìn của San, khẽ nghiêng đầu, qua băng vải cùng ánh mắt San chống lại.

- Có muốn đi xem một chút không?

San hỏi.

Không cần phải nói rõ ràng, cô chắc Satoru hiểu ý của mình.

Vì Satoru không những mạnh mà còn rất thông minh.

Gojo vô ý thức kéo kéo băng mắt, tựa như thấu thị xuyên vào bên trong nhìn hai đứa học trò, cũng như đang cân nhắc xem xét một loại lực lượng xa lạ nằm trên sân thượng.

San thực là một người đúng ý anh. Gojo cười cười:

- Đợi chút nữa, dẫn theo 3 đứa đi luôn. Tôi nghĩ nên để chúng biết đến những thứ này.

Anh cũng chỉ vừa phát hiện ra sự tồn tại xa lạ này với Lục Nhãn, cũng vừa có ý định đi xem để mở mang tầm mắt, thế mà San đã đọc được suy nghĩ anh rồi.

Megumi nhìn Gojo, cậu không quá tình nguyện nhìn mặt ông thầy đẹp trai mà bị điên này, nhưng vì tò mò mà cố gắng chịu đựng, hỏi:

- Hai người đang định đi đâu?

Gojo không cho đáp án, thần bí đến độ thiếu đòn:

- Đi tìm kho báu của Roger.

( Vua hải tặc trong One Piece ó )

Megumi: "..." Ngay từ đầu không nên hỏi.

Megumi là một đứa trẻ đem đến cho người ta cảm giác rằng cả thế giới đang thiếu nợ cậu, San nghĩ vậy. Nhưng dù là vậy thì quả đầu dựng đứng giống với lúc cô và Satoru bị điện giật cũng dễ thương hết chỗ nói.

Hơn nữa đứa trẻ này hình như không - quá - thích Satoru. Ánh mắt nó nhìn Satoru như nhìn biến thái... Đơn thuần là một loại "phiền phức", không có ý gì khác. Khá đáng yêu!

San đứng trên thùng gỗ, đánh giá Megumi một chút:

- Có lẽ hơi nguy hiểm.

Gojo cảnh giác nhìn San, hai tay ôm ngực:

- Chết rồi, như thế thì tôi không đi nữa đâu, sợ lắm.

San nghi ngờ nhìn hắn:

- Sợ thì không đi nữa.

Gojo nghe xong liền thương tâm, đáng thương nhìn San:

- Nhưng tôi muốn xem...huhuhu. Không phải có em sao, em sẽ bảo vệ tôi đúng không?

Megumi: "..."

Trời trời trời trời... Nếu mà đàn chị đàn anh năm hai nhìn thấy Gojo bây giờ không biết sẽ khinh bỉ cỡ nào.

- Thầy... không có liêm sỉ sao?

Gojo cười hắc hắc:

- Thụ bất yếu bì bất tử vô nghi. Nhân bất yếu kiểm thiên hạ vô địch.*

-...

Thảo nào ổng mạnh như vậy.

Nhưng càng dã man hơn là San lại không chút nào để ý, chạy đến vuốt vuốt tóc Gojo:

- Đúng vậy, em bảo vệ anh.

Megumi: "..." Gặp quỷ rồi.

Một đống lù xù như ổ rơm lao ra từ cửa sổ kính vừa vỡ nát.

Megumi: "..." Đúng là gặp quỷ.

Lần thứ hai trong ngày, Megumi bị Gojo cản lại trước khi kết ấn và thanh tẩy nguyền hồn ổ rơm.

Chỉ chốc lát sau, nguyền hồn đang bay giữa không trung căng phồng như quả bóng rồi "bùm" một cái, huyết vũ đen nhẻm bốc mùi rơi tứ tán và tan biến trước khi kịp chạm đất.

- Em ấy đúng là điên thật.

Gojo cảm thán.

Nobara đúng là điên, nhưng Yuuji còn điên hơn khi tay không đập vỡ tường. Khiến cho Nobara còn tưởng Yuuji uống sữa sumo lớn lên.

San kiên nhẫn đợi mọi chuyện đi theo kịch bản xong, mới nắm lấy tay Gojo kéo kéo:

- Đi thôi anh, nó muốn chạy.

- Được. Theo thầy mấy đứa, thầy sẽ dẫn mọi người chinh phục vũ trụ!

"..." Thần kinh!

- Sensei, chúng ta đi đâu, chẳng lẽ còn nguyền hồn mà em chưa thanh tẩy?

Yuuji gãi gãi mái tóc hường, tò mò chạy đến bên cạnh Gojo mặc cho Sukuna đang gầm gừ kêu gào.

- Không phải, hai đứa làm rất tốt. Chẳng qua là San muốn dẫn chúng ta đi chinh phục vũ trụ.

Megumi trầm mặc, trong lòng khinh bỉ.

Vừa rồi thầy còn nói đi đào kho báu của Vua hải tặc đâu?

- Em chỉ muốn đi ăn sushi.

Nobara thấp giọng lầm bầm một câu, chân thì vẫn tự động đi theo. Cô... tò mò.

Lúc ở bên cạnh San thì Sukuna đặc biệt "ngoan ngoãn". Hắn chán nản chống cằm nhìn con nhãi tổ tông đáng nguyền rủa, rất muốn bóp một cái cho xong.

Bởi bóp không được San nên hắn chỉ có thể bóp đùi chính mình.

Một nhóm năm người vào toà nhà. Bên trong có vết tích đánh nhau, cũng còn sót lại ít tàn dư của nguyền hồn. So với vừa rồi, nơi đây nhiều hơn một loại kìm nén.

Chú lực lộn xộn xé rách rồi phiêu phù giữa không khí, xen lẫn một ít khí tức lạ lẫm không thuộc về hơi này.

- Vừa rồi đâu có lạnh như này, sensei, kì lạ lắm!

Itadori tay cầm Sát Quỷ lên tiếng.

- Nó gọi là một loại cân bằng. Khi hai bên kéo co mà một bên yếu thế thì sẽ bị đối phương xâu xé thôi. Một loại là chú lực, còn loại còn lại...

Gojo hơi thu liễm nụ cười thường ngày, nhưng như cũ không có chút áp lực.

- Là sát lực.

Gojo mỉm mỉm cười. San thật là tâm can của anh mà~.

Bỏ qua vài tầng lầu, mọi người đi lên sân thượng. Hàng lang không lớn, tối u u. Tuy không đen kịt đến mức giơ tay không thấy năm ngón, nhưng khó để nhìn ra thứ gì.

Tiếng gió thổi hù hù như tiếng hú của một con ác linh thích ẩn mình vào bóng tối, Gojo "nuốt nước bọt" nấp sau lưng San.

- Đừng sợ, ở sau lưng em, anh an toàn nhất.

San mỉm cười, vỗ nhẹ bờ vai Satoru, an ủi nội tâm mỏng manh yếu đuối của hắn.

Đứng đằng sau trẫm thì tuyệt đối không để ngươi xảy ra chuyện gì, trẫm đây không thất hứa.

Chiều cao 1m9 lại khom lưng đứng sau lưng một loli cao 1 mét rưỡi, tạo hình này nhìn kiểu gì cũng thấy kì cục.

Nobara: "..."

Yuuji: "..."

Megumi: "..." Bắt đầu thấy quen rồi.

Tại sao cô bạn bằng tuổi không bằng chiều cao này lại chịu được tính ông thầy đó vậy hả?

Megumi thực sự phục San sát đất.

Qua hành lang tối om, trước mặt là một cánh cửa. Nếu muốn ra sân thượng phải qua cánh cửa này.

"Phanh phanh phanh." tiếng gõ cửa phá nát không gian yên tĩnh, Megumi đứng trước cửa, kiểm tra thử:

- Khoá rồi. Là loại khoá bình thường.

- Đạp đi.

San thật không sợ kinh động đến thứ trên sân thượng, bình tĩnh nói.

Megumi thử đạp hai cái. Cánh cửa rung rung một chút nhưng cũng không có dấu hiệu mở ra.

Toà nhà bỏ hoang không biết bao nhiêu lâu, bản lề đã gỉ sét loang lổ, ổ khóa lại còn thiết kế chống cưa.

San vừa định lên thì Yuuji đã kéo Megumi qua, nhấc chân chính là một đạp.

Rầm!

Cửa sắt rung động kịch liệt, bị đạp ra, ổ khóa cong queo rơi một bên.

Chống chưa hay không chống cưa không quan trọng, quan trọng là Yuuji có muốn phá hay không.

Megumi: "..."

Nobara: "..."

- Rốt cuộc cậu ăn cái gì lớn lên vậy hả?

- Ổ khoá cũ rồi mà, còn sét nữa, đâu thể không thể phá!

Chân còn hơi ê ẩm, Megumi quyết định ngoảnh mặt không nghe.

San dẫn đầu tiến vào, Satoru ngay sau lưng cô.

- Trời ơi!

Nobara rít lên một tiếng.

Yuuji hít một hơi khí lạnh, cảm thấy cả thân người cũng như muốn đông cứng.

Gojo đã cởi bỏ băng mắt, thu lại nét cười ngày thường, thay bằng sự nghiêm túc hiếm thấy.

Một bộ thi thể nữ sinh ngồi trên ghế dựa đối diện với cửa. Làn da giống như bị gặm sống, từng mảng lớn nhỏ nham nhở không đồng đều nằm vun vãi dưới sàn, một số còn treo lủng lẳng lại trên thịt.

Hai hốc mắt thiếu đi nhãn cầu trống rỗng, chảy ra hàng máu uốn lượn theo gương mặt nhỏ xuống, cùng máu trên người ngưng tụ thành một đám dưới ghế.

Tóc đen thật dài bị gió thổi bay lung tung, miệng cong cong như thể đang cười với người đối diện.

_

* Thụ bất yếu bì bất tử vô nghi. Nhân bất yếu kiểm thiên hạ vô địch: Cây không cần da, hẳn phải chết không nghi ngờ, người không muốn mặt, vô địch thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top