Chương 7: Gojo Satoru Có Con Gái?
__
Satoru còn ăn chưa hết bánh thì đã nhìn thấy một luồng chú lực lớn đang bộc phát cách đây không xa. Anh giật mình, mí mắt hơi nhảy lên.
Đó không phải vị trí nhóc lếu láo nói với anh hay sao?
Tức là...San đang đụng độ với nguyền hồn.
Ú oà?!!!
San không có chú lực, thế nên lượng chú lực này là đến từ một nguyền hồn. Anh không kịp nghĩ nhiều, sử dụng thuật thức bay qua.
Gojo chợt nhớ lại lần đầu mình gặp cô. Chính là lúc cô vác cây thương nặng 300kg dài 3m đập cho nguyền hồn một phát lún vào đất. Nguyền hồn lúc đó chỉ là cấp ba, còn thứ đang phát ra chú lực cũng phải cấp hai cận cấp một.
Thực ra anh không lo cô ấy sẽ nguy hiểm. Mà là tò mò muốn xem cách cô ấy thanh tẩy chúng.
Ba tháng qua vì thử nghiệm mà anh bắt không ít nguyền hồn để "làm mồi nhử", nhưng lần nào cô cũng lơ đi rồi chạy mất bóng. Rốt cuộc thì anh phải tốn công tốn sức đi bắt chúng trở về.
Nguyền hồn bình thường căn bản không nhanh bằng cô nên còn chưa kịp dùng chú thuật thì người đã mất. Còn tình huống toả ra chú lực nồng nặc như thế này thì chắc chắn là đánh lớn rồi!
Háo hức ghê luôn ấy!
Satoru đã đến hiện trường.
Nhưng anh cũng không được thấy cảnh tượng chiến đấu nảy lửa như tưởng tượng. Ngược lại còn có chút kì dị.
Nguyền hồn cận cấp một quỳ cách xa cô bé loli khoảng 10m, toàn thân bốc đầy chú lực, mà không hề tấn công. Giống như cứ xả cho chú lực tràn ra ngoài.
Cường độ chú lực rõ ràng đã yếu hơn khi nãy rất nhiều, nếu mà tình hình này cứ kéo dài...
Gojo nghĩ tới một câu: tinh tẫn nhân vong.
"..."
Quả thực không khác miếng nào.
Có rất nhiều kiểu chết, lại nhất định lựa chọn cách "ra" đến chết. Chậc chậc chậc, anh bạn này phải tuyệt vọng tới mức nào mới làm ra lựa chọn tàn nhẫn kiểu này cơ chứ.
Gojo hứng thú kéo băng mắt xuống, Lục Nhãn xanh biếc nhìn từng dòng chú lực trôi đi như lũ, thấy mắc cười.
Thượng lộ bình an nha anh bạn số khổ!
Anh chớp chớp mắt, đối diện với một đôi mắt đen tuyền đen thẫm lặng ngắt. Cách nhau mấy tầng lầu, cô vẫn chuẩn xác bắt lấy thân ảnh của anh.
San vẫy vẫy tay.
Gojo nhét hai tay vào túi, nhảy xuống đứng cạnh cô. Theo thói quen đưa tay sờ sờ tóc cô:
- Em đã làm gì với nó vậy San~
- Em không làm gì cả. Nó đang giác ngộ cách mạng.
Gojo: Quỷ mới tin em.
Thấy Gojo không nguyện ý tin tưởng mình, San cảm giác rất bất lực.
- Không tin anh hỏi nó xem, có phải giác ngộ cách mạng rồi không?
Gojo phồng má:
- Em lừa tôi.
- Em không tin tưởng tôi.
- Em xem tôi là người xa lạ.
- Em nói thích tôi đều là nói dối.
- Em là chân ngắn phụ tình bạc nghĩa.
- Em...
San kiên nhẫn nghe Gojo oán trách nửa ngày, tới tận khi nguyền hồn kia nằm thoi thóp và co lại thành một nhúm bằng trái bóng thì cô mới gãi cằm vuốt lưng dỗ con mèo to tướng đang xù lông.
- Được rồi được rồi, ngoan chút.
Gojo híp mắt, ngoan như một con mèo, cổ họng hừ hừ mấy tiếng.
Chắc chắn rằng hắn sẽ không vung móng cào người, San mới yên tâm. Cô nhét nguyền hồn vào túi nilon.
- Em nhớ là còn chưa tặng anh quà gặp mặt, tuy hơi sơ sài nhưng mong anh không chê.
Dứt lời, cô nhét túi nilon vào tay Gojo.
Gojo: "..."
Nguyền hồn: "..."
Anh ngơ ngác nhìn nguyền hồn to bằng trái bóng đá nằm co rúm giật giật run rẩy, bị bao phủ bởi một lớp tương tự như thủy tinh, nằm gọn trong túi nilon.
Xin phép được không bình luận gì thêm.
Sống 28 năm, đây là lần đầu tiên anh thấy tặng quà kiểu này.
Rất ấn tượng.
Rất kinh dị.
Đặc biệt là rất có lòng.
Lạy một lạy cảm ơn em.
Gojo Satoru năm 28 tuổi nhận được một món quà đặc biệt. Đó là một nguyền hồn cận cấp một vì lao lực quá độ mà trở thành trái bóng thủy tinh.
___
Harajuku là một khu phố sầm uất. Hai bên đường là vô số cửa hàng đủ loại, từ quần áo, vật dụng và thức ăn.
Trong tay San là túi lớn túi nhỏ, túi nóng túi lạnh, túi hai quai túi ba quai, tất cả đều là đồ ăn của Satoru. Còn trong tay hắn là đĩa bánh Tiramisu matcha socola gì đó, và túi nilon đựng nguyền hồn.
Dọc đường có không ít mỹ nữ nhìn lén hoặc nhìn công khai, cảm thán đỏ mặt, trứng rụng lộp bộp vì khuôn mặt đẹp trai rêu rao của Satoru.
Dù là ở đâu thì hắn cũng nổi bật như thế.
Và San thấy vui vì điều đó.
Kể cả việc cô phải xách rất nhiều thứ, đảm đương vai trò móc treo đồ của hắn. Nhưng không phải đó là việc bình thường sao?
Ai bảo trẫm thích hắn!
- Sao anh không thanh tẩy nó đi để rảnh tay?
San thấy quái, tặng Satoru là để hắn khỏi tốn sức cũng bắt được, nhưng hắn một mực treo trên tay, thỉnh thoảng đưa lên ngắm.
Nó đẹp lắm sao? Đẹp bằng cô sao? Sao không ngắm cô?
Tức giận! Biết vậy bóp chết cho rồi.
Satoru vứt đi vỏ hộp bánh, lại từ trên tay San lấy xuống một loại khác, lúc la lúc lắc túi nilon cười hắc hắc:
- Tuy rằng tôi đẹp nhưng không phải tàn nhẫn đến mức đem quà em tặng ra thanh tẩy đâu.
San: Trẫm đồng ý hắn đẹp, nhưng đẹp không hề liên quan đến tàn nhẫn.
- Anh định làm gì với nó?
- Đem về nhà lồng tủ kính làm tiêu bản ngắm.
San: "..."
Trẫm cũng muốn hắn ngắm mình, nhưng trẫm không có gan để tự biến mình thành tiêu bản gì đó.
Satoru vô cùng hưởng thụ đãi ngộ đi phố có người xách túi cho. Nhưng đổi lại... Anh phải cõng San trên cổ. Cõng kiểu ba cõng con gái đi xem múa lân mỗi ấy.
Thế nên tình hình hiện giờ không khác gì anh tự xách mà còn vác thêm một người.
Chẳng qua San nhỏ xíu, từ trên xuống dưới chỉ có mỗi ngực nên không nặng chút nào.
_
San ngồi trên cổ Satoru, cảm thấy hô hấp cũng thông thuận hơn. Thì ra không khí trên này lại mát mẻ như thế. Thảo nào Satoru lúc nào cũng phơi phới.
- Satoru, học trò của anh đâu?
Thực ra San muốn hỏi: anh có học trò thật sao? Nhưng vì sợ trái tim mỏng manh như thủy tinh chống đạn của Satoru tổn thương nên mới đổi cách hỏi.
Satoru còn không biết ( hoặc biết mà cố ý lơ đi ) việc mình bị San nghi ngờ phá hoại mầm non của Tổ quốc, hất hất mặt về phía không xa:
- Ngay đằng kia.
Nơi đó có hai thiếu niên tuổi tầm 16, 17. Một tên tóc màu hồng, tên kia...đầu mọc đầy gai nhọn.
San liếc mắt qua, lập tức sững lại.
Con nhím! Con nhím dễ thương! Nhưng mà...
- Satoru!
- Hả?
- Học trò của anh bị ma nhập rồi.
Satoru: "???"
Mất nửa giây sau thì Gojo mới nhận ra rằng cô đang nói đến Itadori Yuuji.
Itadori Yuuji, vật chứa của Chúa nguyền Ryomen Sukuna.
Chuyện xảy ra vài hôm trước, Yuuji đã nuốt một ngón tay của Sukuna và trở thành vật chứa. Nhưng thể chất cậu ta rất đặc biệt, có thể áp chế Sukuna.
Sau một hồi thương lượng nảy lửa, bằng sự cứng đầu cứng cổ của Satoru, cao tầng quyết định hoãn án tử của Yuuji lại đến sau khi thu thập đủ các ngón tay của Sukuna thì mới xử tử cậu ấy.
Gojo dùng mấy câu ngắn gọn đơn giản kề San nghe. Cô nhìn cậu thanh niên tràn đầy sức sống đang chọc cười con nhím cọc cằn, khẽ cảm thán:
- Đứa trẻ đáng thương.
Satoru cười hì hì, lắc lắc mái tóc trắng:
- Itadori Yuuji và Fushiguro Megumi bằng tuổi em đó San.
- Haha...
San vò đầu Satoru.
Không bằng được đâu Satoru.
Tạo hình của Gojo cực kỳ bắt mắt. Đầu tiên là cái móc treo đồ cao 1m9 cosplay ninja mù. Thứ hai là vẻ đẹp trai rêu rao bất chấp dải băng quái dị. Thứ ba là trên cổ cõng một loli siêu cấp đáng yêu mềm mại như bánh bao. Và thứ tư...trên tay đeo một nguyền hồn.
Megumi: "..."
Yuuji: "..."
Itadori là một thằng bé đầy năng lượng sống, dù bên trong cơ thể là một con ma khá mạnh, nhưng không hề ảnh hưởng đến nụ cười đơn thuần sạch sẽ giữa phố xá đông đúc vẩn bụi mù.
- A! Gojo - sensei, thầy có con gái hả?
Gojo: "..."
San: "..."
Để trẫm nói lại: Itadori là một thằng bé đầy năng lượng sống, dù bên trong cơ thể là một con ma khá mạnh, nhưng không hề ảnh hưởng đến nụ cười đơn thuần sạch sẽ giữa phố xá đông đúc vẩn bụi mù. Và nó sẽ rất đáng yêu nếu như không mở mồm nói chuyện.
San hung dữ trừng mắt:
- Không phải.
Con gái cái gì mà con gái, ngươi có giỏi thì làm đi! Trẫm không làm!
Gojo gập bụng cười đến suýt chút làm rơi San từ trên cổ xuống:
- San aaa~ Gọi baba!
San: "..." Ta một mực xem ngươi là tri kỷ, ngươi lại muốn ngủ với mẹ ta.
Đâm tim.
Giận.
San phóng từ trên cổ Satoru xuống, nhẹ nhàng đáp trên trụ đá. Ngoảnh mặt đi chỗ khác không nhìn đến.
Yuuji "được nước lấn tới", chạy tọt qua chọc chọc má San:
- Kawai~ Gojo-sensei, bé đáng yêu quá đi!
San bắt được tay Yuuji:
- Đừng động lung tung.
"Thình thịch"!
Trái tim Itadori vừa lệch một nhịp. Không hiểu thấu dâng lên một trận kinh ngạc tột độ.
Đối diện với cậu là đôi mắt đen láy thăm thẳm như nền vũ trụ, không một vệt sáng, không một gợn sóng.
Itadori không sợ, nhưng cậu cảm giác được con quái vật trong người đang kêu gào tỏ sát ý nồng nặc với người này.
" Giết nó!"
Đột nhiên, một cái miệng xuất hiện ngay bên má phải Itadori, phát ra giọng nói âm lãnh hãi hùng như nguyền rủa vào linh hồn người khác.
" GIẾT NÓ!"
Megumi giật mình, kết ấn chuẩn bị sử dụng thức thần, thế nhưng một bàn tay thon dài hữu lực đè lên tay cậu.
- Sensei?
Gojo chỉ cười lắc đầu nhưng không nói thêm gì.
Nội tâm rục rịch ngo ngoe, tinh thần hóng chuyện đang đẩy lên cao nhất.
Đánh nhau! Đánh nhau!
San xoáy sâu vào mắt Itadori để nhìn Sukuna.
- Muốn giết ta?
San nói bằng tiếng ở thế giới cô, và cô chắc chắn rằng thứ trong người Yuuji nghe hiểu.
Quả nhiên, Sukuna ngồi bên trong lãnh địa sững sờ, hắn nhìn thẳng vào mắt San, âm trầm lên tiếng:
- Ngươi là ai?
- Thật không có phép tắc, ta lớn hơn ngươi rất nhiều.- San tươi cười xán lạn: - Đến, gọi tổ tông.
Sukuna:...
San: Gọi, nếu không ta bóp nát ngươi!
- Ngươi dám?
- Dám!
Sukuna: Tổ tông.
San: Còn rất thức thời.
San cảm thấy tẻ nhạt. Biết trước thế này thì đi ngắm Satoru còn thú vị hơn.
Nếu thứ đó phản kháng thì còn có thể chơi đùa một chút.
Cuối cùng cũng không có đánh nhau.
Megumi thấy rõ ràng nét thất vọng tràn trề trên mặt ông thầy giáo nhân dân, trán nổi lên ba vạch đen.
Itadori tự vả mặt mình một cái, tràn đầy hối lỗi xụ mặt:
- Xin lỗi sensei, em không biết tại sao hắn lại chui ra.
Gojo tâm tình hơi tệ vì không thấy được cảnh đánh nhau, nhưng vẫn "cố gắng vực dậy" vỗ đầu an ủi Itadori:
- Không phải tại em, là do San.
- Vâng?
- À, quên chưa giới thiệu. - Tâm trạng Gojo không khác gì tàu lượn siêu tốc, muốn lên thì lên, muốn xuống thì xuống. Và bây giờ thì đang lên dốc: - Đây là Gojo San, theo thân phận thì là em gái của thầy. San bằng tuổi với em đó Itadori - kun~ Fushiguro - kun~
San: Làm ơn...
Megumi: Bỏ mấy cái dấu "~" tỏ vẻ đáng yêu ở đằng sau đi. Nó không hợp với mặt thầy đâu.
Megumi phức tạp nhìn San.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top