Chương 5: Quàng Thượng Học Đánh Vần

Trẫm biết ám vệ mua sách gì rồi.

Sách để trẫm học đánh vần.

Trẫm: "..."

Trẫm là ai chứ? Là vua! Có vua nào đi học đánh vần sao? Không thấy mất mặt sao?

Nhưng nếu không học thì trẫm sẽ không thể hiểu được hắn nói gì.
 
Giữa mất mặt và hắn, trẫm chọn hắn.

Mặt trẫm vốn rất dày, không ngại không ngại.

Ám vệ mua cho trẫm một thứ vuông vuông trơn nhẵn, lại còn có thể phát ra tiếng và hình ảnh. Lạ ghê!

Hắn dạy trẫm một vài thao tác rất đơn giản, ấn ấn, chọt chọt, vuốt vuốt... Nếu như không phải nó khá mềm nên bị trẫm chọt thủng luôn thì tốt hơn.

Hắn cười quá trời, cười nghiêng ngả không dừng lại được, uống nước cũng sặc ra luôn.

Trẫm vỗ vỗ lưng hắn.

- Cười từ từ thôi, cũng không ai dành với ngươi.

Tự nhiên hắn ôm trẫm vào lòng.

Trẫm mừng còn không kịp, tranh thủ hít lấy hít để mùi hương trên người hắn.

Thơm quá!

Ăn gì lớn lên mà thơm vậy không biết!

-@##₫-)(//()/+

Hắn lại nói cái gì đó. Theo trẫm dịch sẽ là: ngươi đừng dùng sức quá, sẽ hỏng mất.

Hỏng ở đây là hỏng thứ vuông vuông mà hắn mua cho trẫm đấy.

Uầy, dù sao cũng chỉ là đoán, trẫm không chắc. Phải nhanh chóng học chữ mới được.

Trẫm vùi mặt vào cổ hắn, trong lòng thầm nói: " Cho ta một ngày, nhất định ta sẽ gọi được tên ngươi".

_

Ba tháng sau...

Gojo Satoru.

Cái tên mà trẫm chỉ dùng nửa canh giờ để đọc và viết. Trong khi trẫm còn chưa thể làm được điều đó với tên mình.

Bây giờ thì được rồi.

Trẫm họ Ninh, tên một chữ Nghiên. Tên tự là Ninh Nghiên. Lên ngôi Hoàng đế lấy niên hiệu là Quân Hề.

Nhưng hiện giờ trẫm tên là San.

Gojo San.

Là Satoru đặt cho trẫm, trẫm không thích cũng phải thích.

Ban đầu khi vừa học chữ, trẫm và hắn không nói chuyện với nhau. Dù sao thì nói cũng không hiểu, lại có thể khiến đối phương tự bổ não ra một đống thứ vớ vẩn.

Hiện tại tốt hơn rất nhiều. Trẫm có thể hiểu được hầu hết những câu mà Satoru nói, và hắn cũng hiểu hết những gì trẫm nói. Nhưng trẫm không làm được điều đó với người khác.

Bây giờ trẫm biết cái tủ phát ra hơi lạnh gọi là tủ lạnh, cái bánh hắn thích ăn là bánh gato, kem vanilla,...vâng vâng các thứ có vị ngọt. Thứ hắn dùng để truyền lời nói cho trẫm gọi là điện thoại. Và hai cái lỗ đen đen trên tường không được tùy tiện chọt vào.

Có một ngày đó, trẫm tinh mắt phát hiện thấy hai cái lỗ trên tường, ngay sau lưng Satoru. Trẫm còn tưởng thích khách muốn bắn phi tiêu độc mưu sát hắn nên dùng tay chọt vào, ý đồ ngăn chặn.

"..."

Kết quả... Satoru chụp tay trẫm kéo lại, sau đó đầu tóc cả hai đứa dựng đứng, đỉnh đầu xịt xịt khói trắng.

Trẫm thấy quá khó coi, liền liều mạng bịt miệng, nhưng khói lại từ hai lỗ tai xì ra.

Satoru cười muốn đứt hơi. Cứ mỗi lần hắn há miệng là chẳng khác gì đầu tàu xe lửa phun khói.

...

- San ơi~~~

Đấy, hắn vừa đi bắt quỷ về đấy.

- Hửm?

Trẫm ngẩng đầu, đập vào mắt là mái đầu trắng bay bay dựng đứng. Dưới ánh đèn mờ, đầu hắn như phát sáng.

Satoru nhét vào tay trẫm túi bánh mochi:

- Cho em nè, ăn nhiều mau lớn.

- Được, cảm ơn.

Hắn quen cửa quen nẻo sờ đầu trẫm rồi vào nhà, trẫm quen nẻo quen cửa kệ hắn sờ. Trẫm ăn hai cái, còn hai cái để lại. Vì biết kiểu gì thì lát nữa sau khi tắm ra hắn cũng gào khóc nằm vạ nếu trẫm ăn hết.

Một lát sau, Satoru với mái đầu ướt nhẹp và bộ đồ ngủ doraemon mang dép lê lẹt xẹt đi ra, xông thẳng đến túi bánh mochi. Liếc mắt nhìn thấy bên trong còn hai cái, hắn nói:

- Em cứ kén ăn như thế này thì không cao được đâu.

Vừa nói hắn vừa nhét cả cái bánh vào miệng, nhét tới hai má phồng ra, nhìn giống giống con chuột đang ăn vụn.

Trẫm khinh bỉ.

Không chỉ một lần Satoru hố trẫm. Chính hắn đưa bánh bảo trẫm ăn hết, ừ thì trẫm cố gắng ăn, cuối cùng ai đó lại giãy đành đạch vì tại sao không chừa bánh lại.

Kết quả là nửa đêm trẫm phải ra ngoài mua bánh về dỗ hắn.

Nhìn mái tóc ướt đẫm dính vào cổ Satoru, trẫm nhịn không được phải đến nhà tắm lấy khăn lau giúp hắn.

- Bao nhiêu tuổi rồi vẫn không biết cách tự chăm sóc bản thân.

Satoru híp híp mắt nhai nuốt phần bánh:

- 28 tuổi thôi, còn bé lắm.

Trẫm gật đầu. Ừ, 28 tuổi thôi, bé lắm!

- Không quan trọng bao nhiêu tuổi, sống một mình phải học được cách tự chiếu cố chính mình.

Hình như cảm thấy có lý, Satoru gật gù:

- Cũng đúng. Sau này sẽ học.

- Không cần học.

- À há? - Satoru nhìn trẫm bằng ánh mắt tò mò hứng thú: - Em vừa nói phải học được cách chiếu cố chính mình nha!?

Trẫm thoả mãn vuốt ve mái tóc trắng còn hơi ẩm ướt, khẽ nói:

- Em nói là sống một mình phải biết chiếu cố chính mình. Anh sống với em, em chiếu cố anh, nên anh không cần học.

Satoru im lặng.

Trẫm khá quen với việc hắn đột nhiên phát bệnh nên chẳng cần phải hỏi thăm. Nhưng trẫm biết thế nào hắn cũng đang cảm động phát khóc lên.

Quả nhiên, Satoru xụt xịt quẹt mũi:

- San làm tôi cảm động quá đi.

Trẫm căng mặt vỗ vỗ đầu Satoru.

Được rồi được rồi, cảm động thì cảm động, nhưng đừng có chùi tay vào áo trẫm.

Tay ngươi vừa dính vụn bánh vừa dính nước mũi... Haizzz, em bé, hắn vẫn còn là em bé, trẫm không trách.

___

"Em chiếu cố anh, nên anh không cần học."

Câu nói này cứ quanh quẩn mãi trong đầu óc Gojo.

Từ nhỏ đến lớn, anh được rất nhiều người kỳ vọng. Người ta sẽ chỉ biết anh là chú thuật sư mạnh nhất và quên mất anh cũng là một thanh niên đẹp trai mới vào đời...vài năm.

Tiêu diệt nguyền hồn để bảo vệ người bình thường là trách nhiệm của chú thuật sư, và cũng là gánh nặng. Vị trí càng cao thì áp lực càng lớn. Mà ở vị trí của anh thì gần như là chịu đựng một mình.

Gojo không phải loại người cảm thấy khổ sở vì điều đó, nhưng không có nghĩa anh vô tâm vô tính.

San không phải người duy nhất quan tâm anh, nhưng là người đầu tiên nói với anh rằng " em chiếu cố anh, nên anh không cần học ". Đối với anh nó không khác nào với câu nói "cả thế giới có em lo" cả.

Anh là người mang San về, mua đồ cho cô, mua sách dạy cô học, làm nhiều trò khác nữa, thế nhưng Gojo có cảm giác rằng mình mới là người được San chiều chuộng.

Lần anh giả vờ trêu cô vì cô ăn hết bánh cũng chỉ là bản tính trỗi dậy, nhưng ngàn vạn lần anh không ngờ cô ấy nửa đêm cũng chạy năm cây số mua bánh về cho anh.

Đêm đó anh hoảng đến phát sợ.

San gặp phải một đám lưu manh rất đông, còn suýt chút nữa đã đánh chết bọn chúng.

Gojo lúc đấy đang ở trên sân thượng: "..."

Anh theo cô suốt đoạn đường đi, rồi phải dùng thuật thức trở về nhà trước, giả vờ như mình vẫn ở nhà.

San gõ cửa, mặt không đỏ tim không đập gấp đưa bánh cho anh:

- Ăn xong nhớ ngủ sớm. Ngủ ngon.

Nếu không phải vì lưng áo cô ướt đẫm một mảng thì Gojo cũng nghĩ mình nhìn nhầm, cái người chạy đi hơn 5km mua bánh cho anh cứ như không phải cô.

Đêm đó anh gần như không ngủ được.

Ăn hơi no.

Từ khi có cô, số lần anh về nhà nhiều hẳn. Cô sẽ không gọi điện hỏi anh đi đâu, khi nào về. Nhưng anh sẽ tự động chạy về mỗi khi xong việc.

San đang lau tóc cho anh.

Rất vụn về. Nhưng cũng rất dịu dàng.

Anh không dám làm phiền cô những lúc thế này, vì anh không chắc cô có hết hồn và bẻ gãy luôn cái đầu mình không.

- Xong rồi.

Đồng hồ điểm 11 giờ.

San phơi chiếc khăn ẩm ướt, nói câu chúc ngủ ngon, hôn lên trán anh một cái tự trở về phòng mình.

Và sau khi anh vệ sinh cá nhân xong, anh sẽ đến phòng cô, hôn lên trán cô một cái, nói câu chúc ngủ ngon rồi cũng về phòng.

Cái thủ tục đơn điệu và cứng nhắc duy trì suốt ba tháng nay.

Gojo nằm ngửa lên chiếc giường lớn, thẩn thờ ngắm trần nhà thuần sắc một màu chán ngắt.

- Em chiếu cố anh, nên anh không cần học. Em cho là mình có thể chiếu cố tôi cả đời hay sao?

San không giống những cô gái anh từng gặp.

Cô không thích dạo phố mua sắm, làm quý cô Tokyo, dù anh đưa cô rất nhiều thẻ đen. Cô chỉ thích đứng ở một nơi cao cao, chắp tay sau lưng rồi ngắm cảnh phố xá bên dưới cả ngày.

Cô không thích trà sữa, bánh ngọt, kem tươi,... mặc dù nếu anh mua thì cô sẽ ăn tất. Cô thích cờ vua, thích trà đạo, thích tự mình đánh cờ rồi nhâm nhi một bình trà nửa ngày.

Cô không thích quán bar, vũ trường hay những câu lạc bộ. Cô thích mỗi sáng khoa tay múa chân, luyện tập cái gọi là " Thái cực quyền", hoặc tự mình luyện thương.

Cô không thích xem ti vi, chơi game, nằm ì trên giường nghịch điện thoại. Cô thích trèo lên nóc nhà ngồi đọc sách, hát vu vơ vài giai điệu lạ, hoặc đọc những bài thơ cổ.

Có rất nhiều lúc Gojo nghĩ San là một lão yêu bà vạn năm tuổi. Vì cả người cô đều lộ ra hơi thở cổ xưa và tang thương theo năm tháng.

Gojo Satoru thường được người ta ví von bằng câu: thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Hầu như không có cô gái nào lọt vào mắt anh, nên anh cũng không thấy hứng thú với chuyện yêu đương.

Còn đối với San... Cô ấy là một loại gia vị đặc biệt trong cuộc sống của anh ở hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top