Chương 4: Quàng Thượng Đi Mua Quần Áo
Sáng sớm đúng giờ thức dậy, trẫm bị sốc.
Cái áo mà trẫm mặc buổi tối tốc lên tới trên cổ. Thảo nào buổi tối thấy phần dưới mát mát.
Trẫm đưa mắt nhìn quanh, thở phào nhẹ nhõm.
May quá, ám vệ không thấy. Nếu để hắn thấy bộ dạng không ngăn nắp này thì trẫm sẽ rất mất mặt.
Theo thói quen, suýt nữa trẫm đã gọi người giúp mặc long bào thượng triều. Sáng nào cũng nhìn thấy cái mặt vuông vức của Tạ Thừa tướng và cái mũi tẹt của Tấn Quốc sư làm trẫm trầm cảm. Hiếm lắm mới có cơ hội được nghỉ một hôm, trẫm phải ngắm nhan sắc của ám vệ để rửa mắt thôi.
Đêm qua ám vệ đã chỉ trẫm cách rửa mặt, làm sạch răng nên sáng nay trẫm mất không nhiều thời gian để hoàn thành. Sau đó trẫm mở cửa đi tìm ám vệ.
- Ám vệ, ngươi ở đâu?
Không có tiếng trả lời. Cũng không có khí tức của người sống.
Hắn không ở trong phủ.
Lúc đứng cạnh trường kỉ lót bông trắng tối qua, nhìn thấy nơi đó có vài vết bẩn, đáy lòng trẫm thật não nề. Thứ này bao nhiêu tiền nhỉ?
Đành vậy, nếu có thể trở về, trẫm nhất định sẽ đền cho hắn một trường kỉ đúc bằng vàng ròng lót tơ lụa của kim tằm ngàn năm.
Trẫm đúng là không có nhiều tiền, trẫm có nhiều vàng.
Đợi khoảng một khắc vẫn không thấy ám vệ đâu, trẫm trở về phòng, lấy chiếc khăn trắng đêm qua hít hít hai cái. Ừmm... Còn lưu lại mùi của ám vệ. Ngay cả trên chiếc áo trẫm đang mặc cũng có mùi của hắn.
Khụ... hình như trẫm biết lý do áo tốc lên tới cổ rồi.
Hít thêm hai cái nữa, trẫm mới mãn nguyện đi xuống dưới, ra ngoài sân luyện Thái cực quyền.
Sau khi thức dậy phải luyện Thái cực quyền để giãn gân cốt, hít thở không khí trong lành, hấp thu tử khí đông lai.
Bình thường thì trẫm sẽ cùng Nguyễn thị vệ luyện thương hoặc luyện kiếm cùng Triệu tướng quân. Những lúc hai người họ đi đánh giặc thì trẫm luyện Thái cực quyền một mình.
Thương pháp trẫm cũng biết, kiếm pháp trẫm cũng biết, đao pháp biết được một ít, nhưng giỏi nhất vẫn là Tiệt quyền đạo. Là mẫu hoàng dạy cho trẫm, nàng nói khi xưa nàng chính là dùng Tiệt quyền đạo để hỏi cưới phụ hoàng. Phụ hoàng lắc đầu một cái thì sẽ bị gãy một cái xương sườn.
Mẫu hoàng nói với trẫm: Thích người nào thì phải tỏ tình, nếu hắn gật đầu thì nhanh hỏi cưới. Còn nếu hắn lắc đầu thì đừng để hắn còn đầu để mà lắc.
Trẫm thấy không đúng, vì trẫm là loại người sẽ không ép buộc người khác. Kể cả hoàng hậu, nhưng hoàng hậu rõ ràng đã gật đầu nhưng vẫn thông đồng cùng Lý công công. Trẫm nghĩ mãi không hiểu vì sao...
Trẫm cũng từng theo ma ma học múa, nhưng ma ma nói trẫm múa xấu như quỷ. Trẫm tổn thương nên từ đó không bao giờ múa nữa.
Khoảng hai khắc sau, ám vệ đã hồi phủ.
Hắn không mặc trang phục ám vệ đêm qua mà mặc chiếc áo giống với cái trẫm đang mặc. Nhưng hắn mặc chỉ dài tới hông, còn trẫm mặc dài qua đầu gối.
Còn nữa...
Ban đầu trẫm nghĩ kiểu áo này sẽ không cần mặc quần nên mới không đòi hỏi. Nhưng, nhưng, nhưng hắn vẫn đang mặc quần kìa!
Cởi quần ra cho trẫm!
Hắn tiến đến, chào trẫm bằng một nụ cười.
Trẫm: "..." Ăn gian ăn gian! Ai cho ngươi cười, không được cười.
Chết rồi, kiểu này là ngươi muốn trẫm " đổi giang sơn xinh như hoạ, lấy nụ cười chàng đẹp như hoa" sao? Cái đồ lam nhan hoạ thủy.
Lửa giận vì hắn mặc quần vì nụ cười này mà bỗng chốc tiêu tan, giận không nổi.
Trẫm ngày càng giống một hôn quân rồi. Chắc chắn sau khi chết và xuống âm phủ, trẫm sẽ bị phụ hoàng đánh hồn phi phách tán. Nhưng không sao cả, trẫm còn trẻ, lâu lắm mới chết.
À, ám vệ sáng nay còn đẹp hơn tối qua.
Băng vải đen quấn trên mắt không thấy đâu, thay vào đó là một cái kính đen. Trẫm biết cái kính, sứ thần phương Tây khi đi sứ cũng từng mang một cái.
Hôm nay thấy ám vệ mang kính, trẫm mới nhận thức được sứ thần phương Tây đúng là sỉ nhục cái kính. Hắn ta mang kính nhìn như thầy bói lừa người, còn ám vệ mang kính thì... cũng giống thầy bói, nhưng đẹp.
Lại có chút giống một con mèo lông trắng. Muốn sờ sờ tóc hắn. Trẫm đưa tay ngoắc ngoắc, sờ đầu mình:
- Ta muốn sờ ngươi một cái.
Thế là hắn sờ đầu trẫm.
Trẫm: "..."
Không phải, trẫm muốn sờ ngươi, không phải muốn ngươi sờ trẫm. Đầu của quân vương có thể tùy tiện sờ sao?!
Trẫm né đi.
Bàn tay hắn dừng lại giữa không trung, hình như thất vọng đến đờ người, khuôn mặt mờ mịt thất lạc, còn khịt khịt mũi mếu máo.
Trẫm không dấu vết thở dài, nắm bàn tay hắn đặt lại lên đầu mình.
Được rồi, chỉ cho ngươi sờ.
_
Đầu trẫm sắp bị ám vệ vò cho hói luôn thì hắn mới chịu buông ra.
Trẫm bất chợt nhận ra một điều rất quan trọng. Ồ? Tại sao hắn lại biết trẫm muốn sờ tóc?
Nhớ lại một loạt thao tác đêm qua và nãy giờ, trẫm hơi khủng hoảng. Có lẽ... có lẽ...hắn không hề mù đi?
Trong thâm tâm trẫm đôi lúc cũng quên việc hắn bị mù. Không, có thể là giác quan của trẫm vốn cảm giác được hắn không bị mù, chỉ là bị ý thức đè xuống nên không nhận ra.
Tóm lại, trẫm bị thiểu năng.
Nếu đã không bị mù thì trẫm muốn nhìn thấy đôi mắt hắn.
Ám vệ tháo kính xuống, dùng đôi mắt màu xanh biếc nhìn trẫm. Sâu bên trong đó, trẫm nhìn thấy hình bóng của chính mình. Và hình bóng đó bị lu mờ bởi sự đẹp đẽ tinh khiết của đôi mắt nhuộm màu thiên thanh.
Rất đẹp. Thật sự rất đẹp.
Ánh mắt ấy sáng như một chú đom đóm giữa màn đêm.
Có một câu nói: ánh sáng đom đóm sao có thể cùng trăng sáng tranh huy.
Nhưng nơi này không cần trăng sáng, chỉ cần đom đóm là đủ.
Nếu trẫm là đêm đen, thì hắn chính là chú đom đóm đó.
Sẽ không có mặt trăng, để đom đóm mãi mãi là nguồn sáng duy nhất giữa đêm đen. Nếu mặt trăng muốn mọc, trẫm sẽ tự tay bóp chết nó.
_
Ám vệ đưa trẫm ra ngoài đường.
Có quá nhiều thứ kì lạ chạy vù vù ngang mặt, nhanh hơn lăng ba vi bộ nữa. Nếu lúc bị phụ hoàng đuổi đánh mà trẫm leo lên được thứ đó rồi chạy thì tốt rồi.
Với tốc độ này mà đuổi theo thì đoán chừng phụ hoàng sẽ mất sớm vài năm.
Tuy tò mò với nhiều thứ nhưng trẫm vẫn nhịn lại cảm giác muốn khám phá, chuyên tâm đi theo ám vệ.
Trước tiên hắn dẫn trẫm đến nơi giống Cẩm Tú Phường, bán rất nhiều quần áo.
Nhiều kiểu quá, trẫm không biết chọn cái nào.
Thế nên mỗi kiểu lấy một bộ vậy.
Lúc thay đồ, trẫm luyến tiếc chiếc áo mình đang mặc, có chút không muốn đổi.
Vì nó có mùi của hắn.
Chỉ là ép nó xuống đáy lòng, thay một bộ váy mà hắn chọn.
Trang phục nơi này dễ mặc thật đấy, áo lót quần phục kiểu dáng cũng lạ, thứ nào cũng nhỏ. Dựa theo những hình vẽ trên nhãn hiệu, trẫm nhanh chóng mặc vào.
Ám vệ ngồi bên ngoài, chân dài miên man duỗi thẳng tắp, khuôn mặt điển trai rêu rao phơi phới. Hắn đang ăn thứ bánh giống cái hôm qua trong tủ bốc ra hơi lạnh. Hắn chỉ ngồi ở đấy thôi cũng thu hút được ánh mắt của rất nhiều người. Chỉ chỉ trỏ trỏ, lại còn đỏ mặt.
Nhìn thấy cảnh đó, trẫm nghĩ người như hắn nhất định phải ngồi ở chiếc ghế cao nhất, mãi mãi khiến người ta ngước nhìn.
Trẫm không quan tâm lắm ánh mắt của những nữ nhân kia, dù sao thì cũng chỉ nhìn, lại không ăn được. Mỹ nam của các ngươi không phải cũng ở chung với ta hay sao?
Nhìn đi, nhìn đi! Nhìn mà không thể chạm, cho tức chết các ngươi.
Trẫm tự ngắm mình qua gương.
Đúng là dù mặc cái gì thì trẫm cũng đẹp hết.
Nhiều người hay truyền tai nhau rằng: Hoàng thượng quá tự tin!
Nhưng trẫm cứ tùy ý để bọn chúng bàn tán, dù sao cũng không đẹp bằng trẫm. Ghen tị là không tốt, ghen tị sẽ làm con người trở nên xấu xí.
Trong lúc tự kéo kéo tóc, ám vệ đã đến sau lưng. Hai tay nhét vào túi quần, khom người tựa cằm lên vai trẫm.
- @#₫₫-₫-+₫+_(_())))++&#@__-+))//--#))
- Không cần khen, ta biết mình đẹp.
Mặc dù vẫn nghe không hiểu nhưng không ảnh hưởng trẫm tự bổ não. Ừm, cứ cho là vậy đi, lại không ảnh hưởng quốc thái dân an.
Hắn cười cười, xoa xoa đầu trẫm. Dẫn trẫm đến bên bàn, múc một thìa đầy bánh đưa đến trước mặt trẫm.
Sáng nay còn ở phủ đã thử một chút, nó mềm và ngọt, trẫm không thích đồ ngọt lắm. Nhưng nếu hắn tự tay bón thì dù thuốc độc trẫm cũng ăn.
Đúng là cùng một dạng mềm mềm béo béo xốp xốp, nhưng rõ ràng vị không tốt bằng trong phủ, hơi gắt.
Ám vệ thích đồ ngọt, rất giống Triệu tướng quân. Triệu tướng quân thân cao hai thước là một tên cuồng đồ ngọt, nhất là hồ lô ngào đường. Nhưng Triệu tướng quân suốt ngày âm u, ngay cả khi ăn kẹo hồ lô thì mặt cũng đầy sát khí, cứ như có thù tám đời với kẹo hồ lô vậy. Cảnh tượng đó tuyệt không dễ nhìn.
Không giống ám vệ, ám vệ mỗi khi ăn một thìa là y rằng mặt mũi phởn như thị tẩm xong ấy. Dễ thương biết bao nhiêu.
Nếu có thể, trẫm nhất định phải bắt Triệu tướng quân ngồi nhìn ám vệ ăn để học được cách biểu cảm sự thỏa mãn.
Trẫm và ám vệ ăn hết mấy đĩa bánh kem của Cẩm Tú Phường. Đa số là hắn ăn thôi, nhưng nhìn hắn ăn xong thì trẫm cũng no.
Mua quần áo rồi, trẫm và hắn đi mua sách.
Nơi này có nhiều sách đủ chủng loại màu sắc, cũng có nhiều nam thanh nữ tú hẹn hò. Người trẻ tuổi nơi đây đơn giản ghê. Ở Đế Đô, mỗi lần hẹn hò là đều hẹn nhau ra chiến trường thi nhau xem ai chém giặc nhiều hơn.
Trẫm mặc kệ ám vệ trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, tự mình tìm một quyển sách. Bìa ngoài màu xanh dương, bên trên viết vài kí tự bằng mực trắng.
Đừng hiểu lầm, trẫm thực không hiểu nó viết gì, chỉ là thích màu của nó.
Xanh biếc như đôi mắt người thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top