Chương 34: Tang Lễ (1)

Cảnh tượng trước mắt San vặn vẹo biến đổi, vô biên hắc ám giống như thủy triều vọt tới. Toàn bộ thế giới trong mắt cô trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mùi hôi thối không biết từ chỗ nào truyền đến, khí tức âm lãnh từ đầu ngón tay bắt đầu lan tràn, dần dần khuếch tán đến toàn thân.

Satoru lẫn Itadori Yuuji bị hắc ám đặc quện nuốt mất.

San: "..."

San trầm ngâm khoanh tay dựa vào cửa sổ, xuyên qua thủy tinh ngắm đống nguyền hồn hỗn loạn bên ngoài. Không kìm được đánh tiếng thở dài:

- Hôm nay thật sự là ngưu quỷ xà thần đều có mặt đông đủ. Ngươi còn muốn nấp đến bao giờ?

- Ta mới đến.

Đọc hiểu sẽ là: ngươi đừng nói bậy, ta không có nấp.

Một bóng người dần dần lộ ra, chỉ đứng cách San vài bước.

Vẻ ngoài...đẹp trai, à không, đẹp gái. Uầy, tóm lại là một người con gái vô cùng đẹp trai. Dù sao thì vẫn ít khi tìm ra được một người phụ nữ nào có chiều cao vượt trội như thế.

San phát hiện tổng chiều cao của mình chỉ bằng chiều cao chân cộng với lưng cô ta, thế là nổi lên xúc động muốn đánh một trận.

- Chấp pháp giả?

Đối phương gật đầu, thò tay bốc quả trứng gà, ngón tay lau qua mấy lượt, xoá đi phù văn vẽ trên đó, cắn một ngụm.

- Yểm.

Nếu con rối sư là người Nại Lạc thì
chấp pháp giả là người Hoàng Tuyền, kẻ thay thế Hoàng Tuyền làm việc ở dương gian.

San nhẹ gật đầu.

Hiểu rồi.

Thứ kéo Satoru và Yuuji đi là "Ác Mộng".

"Không gian pháp tắc" của Yểm là Ác Mộng, nói theo ngôn ngữ của giới chú thuật là Lãnh địa.

Giữa hai đầu chân mày Yểm chứa một cỗ túc sát rất mãnh liệt, nhưng tổng quan khuôn mặt lại hơi...hiền. Lúc này Yểm trực tiếp ngồi bệt xuống sàn bốc trứng gà ăn.

San cũng không có ý động thủ.

Không gian vắng lặng, cả hai người đều mang tâm tư, lặng yên đối nghịch.

_

Sắc trời u ám không có ánh nắng, tầng tầng mây xám giăng đầy thiên không, làm vạn vật rơi vào âm u chết chóc.

Itadori Yuuji mê man mở mắt, đập vào chính là cảnh tượng hoang tàn điêu sơ như vậy.

Trước mắt là đường phố đơn sơ cũ kỹ, chật hẹp bề bộn, hai bên cửa hàng tiền giấy bay bay. Mà cậu hiện tại đang đứng trước một bàn thờ với ảnh thờ đen trắng trống rỗng.

Itadori: "..." Cứu bé!

Sensei ơi thầy ở đâu? San đâu?

Vừa rồi còn ở nhà mình, tự nhiên chớp mắt đã đến đây, có ai nói cho tôi biết xảy ra cái gì không?

Itadori nhìn xung quanh, không tìm được người muốn tìm, ngược lại nhìn thấy một tên mặc kimono chống cằm nằm vắt vẻo trên ghế dựa, khuôn mặt giống mình bảy tám phần.

Bởi cổ áo rộng mà nửa ngực lộ ra ngoài, thấp thoáng thấy được vài thứ tương tự như"hình xăm" ngang dọc. Ngay cả trên trán, mũi và má cũng có những dấu vết kì lạ đó. Bên dưới mắt có thêm một đôi mắt thứ hai, lúc này đang nhắm lại.

Một cái tên hiện lên trong đầu Yuuji.

- Thật khó chịu, thằng nhóc...

- Ông già khốn nạn!

Yuuji điên tiết phi cước đạp vào vào mặt cái tên đã moi tim mình ra ngoài, nhưng chỉ có mỗi ghế dựa là chịu cảnh tan nát. Sukuna vẫn không hề hấn gì chạy sang ngồi một cái ghế khác.

Sukuna không kiên nhẫn, thở dài một hơi:

- Hình như chú mày quên mất ta hồi phục cánh tay cho đó, giận cái gì.

Mặc dù lúc đó hắn cũng chỉ vô ý.

- Ông lấy trái tim của tôi ra ngay sau đó đấy 😡!

Yuuji có xúc động muốn đập chết Sukuna.

Cậu nhìn một vòng, ngoài cái ghế Sukuna đang ngồi thì chỉ còn cái bàn đặt ảnh thờ trắng đen kia.

Dỡ bàn thờ để đập cái ông già này?

Thôi thôi, cậu không làm được.

Yuuji chột dạ nhìn ảnh thờ trống rỗng, mặc dù hơi tò mò nhưng chắp tay vái mấy cái.

" Cầu cho người chết có linh hiện hồn về bắt Sukuna. Ông ta là kẻ xấu."

Sukuna chống cằm, mặt đầy khinh bỉ:

- Mày vái làm gì, nó cũng không thể làm mày sống lại, nhưng ta có thể.

Thay vào đó mày nên vái ta đi.

Câu sau Sukuna không nói.

Quá tự luyến, hừ!

Yuuji bễu môi:

- Tự xem trọng bản thân, ông chỉ không muốn chết thôi chứ gì.

Dù bị chọc trúng tim đen nhưng Sukuna vẫn hiển nhiên mặt không đỏ tim không đập nói tiếp.

- Tình thế đã thay đổi. Nại Lạc nợ ta bao nhiêu, ta nhất định bắt chúng trả lại gấp mười.

Yuuji gõ xích sắt trong tay, như có như không cười trên nỗi đau người khác:

- Vậy ông cầu tôi nha! Tôi chết thì ông cũng chết. Đến chết chưa trả được thù, thật tội nghiệp.

Sukuna cứng họng.

Thằng nhóc đáng ghét! Ở cùng con nhóc tổ tông đó một thời gian nên cái gan cũng lớn hơn phải không?

- Mày chấp nhận việc gom đủ hai mươi ngón tay của ta rồi mặc cho bọn khốn chú thuật sư đó tử hình à?

Mặc dù không hiểu tại sao Sukuna đột nhiên đổi chủ đề, nhưng Yuuji thành thật lắc đầu:

- Không có, tôi sợ chết lắm chứ.

Lúc mất đi bàn tay, cậu đã sợ hãi đến mức khóc lên. Lúc bị Âm sai dẫn xuống Âm phủ, cậu cũng sợ đến run chân. Thậm chí hiện tại thì cậu cũng sợ. Itadori Yuuji chưa từng nói cậu không sợ, cậu chỉ là một thằng nhãi như bao thằng nhãi bình thường mà thôi.

- Nhưng mà...nếu tôi kéo ông chết chung thì tôi sẽ chết. Lúc ấy sẽ cứu được rất nhiều người. Ông đừng dụ dỗ tôi đi theo con đường của ông, đ*o nhé.

Sukuna muốn gõ đầu Yuuji.

Gan lớn nhưng não không lớn.

Sukuna chỉ có thể bất lực nói:

- Sao mày không nghĩ sẽ mạnh đến mức giết được ta mà không cần phải chết?

Yuuji:!!!

- Ý gì?

- Ý trên mặt chữ, cái thằng ngu này. Mày mua bằng học tới cấp ba hửm!?

Yuuji ngẩn người.

Mạnh đến mức giết được Sukuna mà không cần bị kết án tử hình á?

Trước đây đúng là cậu chưa từng nghĩ tới. Nhưng bây giờ... có rồi.

Nhìn khuôn mặt hừng hực khí thế của Yuuji, Sukuna không dấu vết nhếch môi cười.

Hừ, mày còn non lắm thằng lỏi con!

- Trước đó, đưa tay qua đây.

_

Với cơ thể hiện tại, Sukuna cũng chỉ xấp xỉ Yuuji, nhưng nhìn từ sau có vẻ to hơn một chút. Từ xa nhìn lại, một lớn một nhỏ, ẩn ẩn còn có một chút hòa hợp cùng đi giữa ngõ hẻm tràn ngập vết tích thời gian. Tường đá cũ kĩ đã đành, cách bày trí cũng giống như mấy chục năm về trước.

Sukuna cảnh giác nhìn khắp nơi, vẻ mặt rất khó coi.

Vừa nãy khi thâm uyên xâm nhập, hắn chưa kịp hiểu gì đã bị San ném thẳng vào người Yuuji, khi tỉnh lại đã ở nơi quái quỷ này.

" Có lẽ là Lãnh địa của ai đó. Chết tiệt!"

Chúa Nguyền cảm thấy rất bực mình.

Suốt bảy ngày mới được cởi trói, Yuuji vui đến mức cứ quơ tay quơ chân loạn xạ, cũng không biết vô tình hay cố ý tát Sukuna mấy lần.

Bàn tay Sukuna vì "bẻ khóa" mà bị đốt trụi lủi da, nhầy nhụa như vừa bị trụng qua nước sôi. Mà vết bỏng này dù có dùng phản chuyển thuật thức cũng không chữa được, huống hồ chỗ này không dùng được chú lực.

- Chước Nhiệt...vẫn đáng ghét như ngày nào.

Sukuna đè lại bàn tay Yuuji đang cố chọc vào vết thương của mình, bực bội trừng mắt:

- Mày chán sống?

Yuuji tỏ vẻ nhỏ bé tội nghiệp:

- Ơ, tôi bỗng nhiên chán sống quá, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ...Hay ông giết tôi đi.

Sukuna: "..."

Hít sâu, thở ra. Hít sâu, thở ra. Hít sâu, thở ra.

Phải nhịn, nó chết thì mình chết, phải nhịn!

Nhịn cái con khỉ!!!

Sukuna không chút lưu tình đánh đầu Yuuji u như con gấu. Không dùng đến thuật thức thì Yuuji vẫn không phải đối thủ của Sukuna. Yuuji cảm nhận rõ song phương chênh lệch, mặt không thay đổi đổi giọng:

- Tôi sai rồi. Tôi sai rồi.

Cây không có vỏ cây sẽ chết, người không cần mặt sống trường tồn. Quân tử là co được dãn được!

Sukuna hừ lạnh thu tay. Trong lòng gào thét: đau chết bổn vương!

Đúng lúc này...một khúc ca phiêu diêu tới.

Giữa ngỏ nhỏ yên tĩnh không người, tiếng ca vô cùng rõ ràng. Phảng phất như người goá phụ oán chồng sao sớm đi xa, trong miệng nỉ non, vừa bi thương lại thê lương.

Kèm theo đó là âm thanh khóc tang không thành điệu.

Điệu buồn hoà vào nhau âm vang, không hề bi thương, ngược lại quỷ dị không nói nên lời.

Thân thể Sukuna chấn động mạnh, Yuuji một bên cũng khẽ run rẩy, hai người đều là chớp mắt nhìn về phía địa phương tiếng ca truyền đến.

Nơi đó loáng thoáng vài sợi sương mù đen.

Gió nổi, tiền giấy theo gió bay đầy trời. Sukuna nhớ lại từng chi tiết khi vừa tới đây.

Tiền giấy, khúc ca ai điếu, khóc tang,... Một ý nghĩ loé qua trong đầu khiến Sukuna lạnh cả người.

- Thằng lỏi con, tấm ảnh thờ mà mày vái ban nãy là hình của ai?

Sương mù đen từ cuối hẻm đã có dấu hiệu bao trùm sang bên này, theo sương mù càng tới gần, Yuuji càng thấy cả người lạnh băng băng. Cậu nuốt nước bọt:

- Ảnh thờ...trống rỗng.

Lúc này trong sương mù mờ mờ thấp thoáng vài bóng người, cứng ngắc cứng ngắc di chuyển lại gần hai người.

Bất chợt Sukuna quay đầu, co cẳng chạy như điên.

Yuuji cũng co cẳng bám sát theo.

- Ông già, tôi không hiểu gì sất. Chúng ta đi đâu?

- Mày chạy theo được rồi, nói mày cũng không hiểu.

Yuuji:"..." Khinh người quá đáng!

Yuuji vừa tổn thương vừa chạy.

Địa điểm Sukuna muốn đến không đâu khác - ngôi nhà mà hắn và Yuuji xuất hiện.

Rất nhanh, hai người đã tìm thấy. Cửa gỗ cũ kỹ bị gió thổi đập răng rắc, mỗi lần đều phát ra tiếng ken két ê cả răng. Sukuna lười để ý đến nó, không do dự vào bên trong.

Cùng tấm ảnh thờ nhìn nhau nửa phút, tâm tình đầy phức tạp, Sukuna than nhẹ:

- Quả nhiên...

Ảnh thờ không còn trống rỗng.

Mà trở thành ảnh của Itadori Yuuji.

_

Người sốc hơn cả chính là Yuuji.

Tự nhiên nhìn thấy ảnh thờ của bản thân! Má nó nói coi có kinh dị hay không?! Có kích thích hay không!? Eo ơi...

Mà nghĩ lại, cậu ngay cả Quỷ Môn Quan cũng dạo qua rồi, còn gì đáng sợ hơn đâu. Thế nên Yuuji rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh.

Haha, không bình tĩnh cũng phải cố giả bộ.

- Ông biết được gì?

Sukuna lần này không còn che giấu:

- Tiền giấy, khúc ai điếu, khóc tang, ảnh thờ,... những thứ này đều không thể thiếu trong tang lễ. Mà người chết ở đây là mày, Itadori Yuuji. Nơi này đang mai táng mày.

Yuuji: !!!

Yuuji bó tay rồi, thế giới này quá ác với cậu. Hết bị Sukuna moi tim thì bị bắt xuống Âm phủ. Đầu thất trở lại tưởng được thầy Gojo cứu thì lại bị "bắt" vào Lãnh địa.

Hơn nữa cái Lãnh địa này còn biết mai táng người khác.

ĐM! Cái số xui như chó ẻ lên ấy!

Lờ mờ có thể nghe thấy tiếng khóc thét từ giữa hẻm truyền tới, từng tiếng ca ai điếu bi thương, nhạc đệm não nùng, càng khiến nơi này trở nên buồn bã. Sương mù đen chậm rãi thong dong tới gần, cuốn theo tiền giấy vàng phiêu táng tứ phía.

Yuuji đánh bạo thò đầu ra ngoài nhìn.

- Ông già, nhìn bên ngoài.

Sukuna bắt chước thò đầu theo.

Trong đám sương mù đen, chỉ có một đám người giấy. Cùng người thật kích cỡ không khác gì nhau.

Đám người giấy mặc quần áo xanh xanh đỏ đỏ, xinh đẹp mà cũ nát. Phần đầu dán từ giấy trắng, ngũ quan đều là mực nước vẽ lên. Nó không có tóc, con mắt hẹp dài ti hí, miệng đỏ tươi, gương mặt điểm hai khối má hồng tạo cảm giác vui vui vẻ vẻ. Cái miệng hé ra, âm thanh không ra nam không ra nữ khóc thảm thiết:

- A ô ô ô... Giờ lành đã đến, giờ lành đã đến. Con trai chết thật thảm. Con trai chết thật thảm. Con trai chết thật thảm. Con trai ta, Yuuji...

Da đầu hai người tê dại.

Yuuji thừa nhận mình không có người mẹ như vậy. Cậu sống cùng ông nội, tuyệt đối không có một người mẹ như vậy!

Yêu ma quỷ quái ở đâu chạy ra nhận làm mẹ tôi?

- Ông già, nếu tang lễ hoàn thành thì chúng ta sẽ chết hả?

- Ờ.

Itadori Yuuji vốn đã chết. Đợi kết thúc tang lễ, hoàn thành mai táng thì khỏi đầu thai. Mà Sukuna hắn cũng sẽ đi theo luôn. Chết tiệt, phiền phức thật!

Đám người giấy đang tiến về phía này. Khúc ai điếu u oán vẫn xen lẫn vào tiếng khóc than:

[ Nhỏ không dứt, dòng huyết lệ tương tư rơi xuống như những hạt đậu đỏ.

Nở không trọn, liễu xuân, hoa xuân khắp chốn lầu son. ]*

Itadori hít sâu một hơi, cắn răng nói:

- Vậy tức là nếu tang lễ không hoàn thành thì chúng ta sống sót đúng không?

Sukuna nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rực của Yuuji:

- Mày muốn làm gì?

Yuuji chỉ ảnh thờ:

- Trong tang lễ, tôi thường thấy người ta dâng hương trước linh cữu người chết, sau đó mới bắt đầu mai táng. Ông nói ở đây là Lãnh địa, hẳn nó cũng tuân theo một quy tắc. Như vậy, nếu chúng ta đem giấu ảnh thờ, phá hỏng tang lễ...

Vậy thì sống rồi!

- Mày...

Trông thấy Sukuna nhìn mình chằm chằm, Yuuji hơi chột dạ:

- Không được hay...

- Ngày sinh tháng đẻ của mày là bao nhiêu?

Yuuji:???

Tò mò.

- 20 tháng 3 năm 2003.

- Âm lịch hôm nay ngày mấy?

Yuuji: ???

- 1...15 tháng 6.**

[ Người mất đi bồi hồi không thấy, sinh tử ngoài kia luôn luôn bất diệt. Lấy đôi mắt người sống, lấy hơi thở người chết, chứng kiến ngày thân này trở về cát bụi...

Nhỏ không dứt, dòng huyết lệ tương tư rơi xuống như những hạt đậu đỏ.

Nở không trọn, liễu xuân, hoa xuân khắp chốn lầu son.]

Nghe khúc ai điếu này cất lên, Yuuji lông tơ dựng đứng, trong lòng run rẩy, cảm giác tê liệt lan ra đến tay chân. Cứ như...cứ như là bản thân đang nằm trong quan tài.

Yuuji đóng cửa lại, ôm lấy ảnh thờ, dùng bàn thờ chặn cửa. Tuy biết không cản được bao lâu nhưng ít hơn là không làm gì.

Đám người giấy đưa tang chỉ còn trăm mét nữa là đến.

Sợ...sợ quá.

Ông nội, con sợ.

Sensei, em sợ.

San, Fushiguro, Nobara... Tui sợ.

Yuuji không dám quấy rối Sukuna, bởi cậu biết ông ta cũng đang tìm cách. Sukuna sống lâu hơn cậu, lại là Nguyền Vương, nhất định biết nhiều hơn.

Hai người hiện tại là châu chấu trên cùng một sợi dây, Yuuji chỉ có thể cược. Cược vào tính cách tàn bạo dã man của Sukuna, cược vào mối thù không đội trời chung của hắn với Nại Lạc.

Đám người giấy đã đến ngay trước cửa. Chỉ cách nhau một cánh cửa gỗ, Yuuji cảm nhận được từng ánh mắt vô hồn lạnh căm căm đang nhìn chòng chọc vào mình. Và...cậu ngửi thấy mùi trầm hương.

Nhang?

- Hai tiếng.

Thanh âm trầm thấp của Sukuna kéo Yuuji trở về thực tại.

- Chúng ta chỉ cần trốn hai tiếng.

Rầm... Rầm

- A...ô ô con trai đáng thương của mẹ, giờ lành đã đến, mau mở cửa. Con trai Yuuji đáng thương...

Yuuji: Thật đáng sợ.

- Tao không phải con trai của mày. Đừng gọi bậy bạ.

Thế nhưng người giấy cũng không nghe cậu. Bên ngoài cửa, thanh âm kia một lần
một lần lặp lại, mỗi một tiếng đều giống y đúc nhau về âm điệu, tựa như con rối bị nguyền rủa.

- Con trai của mẹ, Yuuji, con trai của mẹ...

- Con trai của mẹ.

- Yuuji, con trai của mẹ.

Sukuna quay lưng, một cước đạp tan vách nhà.

- Chạy!

Cùng lúc đó, cửa nhà bị một lực mạnh mẽ không kém mấy so với Sukuna đạp tan tành. Sukuna giật mình:

- Mày?

Người phá cửa là Yuuji.

Cậu quăng ảnh thờ cho Sukuna, trước sự ngỡ ngàng của hắn cùng đám người giấy, Yuuji xông đến... giật phắt nắm nhang trong tay nó.

- Chạy đi ông già!

Yuuji gào lên, quýnh quáng chạy, còn xuất phát trước cả Sukuna.

Sukuna: "..." Thằng lỏi...

Người giấy: "..."

Người giấy ngơ ngác nhìn bàn tay trống huơ, thất thần mấy giây, sau đó ré lên:

- Huhuhu, huhuhu, huhuhu,... Con trai Yuuji của mẹ chết thật thảm...

Thế là một đám người giấy đồng loạt khóc hu hu, cứng ngắc từng bước đuổi theo.

Yuuji và Sukuna chạy như ma đuổi. Kẻ ôm bó nhang kẻ ôm ảnh thờ, sau lưng mà đám người giấy khóc tang, nom rất buồn cười.

- Ông già, sao ông biết phải chạy trốn hai tiếng?

Tốc độ Yuuji không hề chậm nhưng vẫn có sức để hỏi, vừa rồi không hỏi là vì muốn tiết kiệm thời gian. Hiện tại mặc dù cũng nguy hiểm không kém, nhưng nếu xui xẻo bị bắt được thì cậu cũng được làm con ma thông thái.

Sukuna xách ảnh thờ của Yuuji, vẻ mặt hiện lên sự hứng thú khác thường, phá lệ vui vẻ giải thích:

- Theo Ngọc Hạp Thiên Thư, ngày 15 tháng 6 thuộc Kiếp Sát, tối kị việc an táng. Tuổi của mày gặp năm Tuất bị Kế Đô chiếu mạng, mỗi tháng Kế Đô sẽ giáng trần một lần, thời gian từ 21 đến 23 giờ. Bởi thế, cái gọi là "giờ lành đã đến" chính là từ 21 đến 23 giờ.

Kế Đô cùng với Kiếp Sát, không chết cũng chết. Tục gọi: Song Trọng Mệnh Vận Trứ Tử Vong. Tức là "hai lần hạn vận, định mệnh sắp đặt phải chết." Cái gọi giờ lành trong lời người giấy thực là giờ chết đối với Yuuji.

Yuuji trố mắt, không ngần ngại giơ ngón tay cái:

- Ông già trâu bò!

Sukuna: Ta cảm giác nó đang mắng ta.

- Không ngờ ông cũng biết xem phong thủy. Nếu còn sống thì dạy tôi đi.

Đám người giấy đối với hai người chạy nhanh hơn chuột, nháy mắt há miệng, giọng tràn đầy phẫn nộ:

- Giờ lành đã đến, giờ lành đã đến, con trai đừng chạy! Yuuji.

Thanh âm bén nhọn đâm thủng màng nhĩ, Yuuji bị nó kêu ẩn ẩn làm đau đầu.

- Tao từ đá sinh ra, không có mẹ.

Người giấy: "..."

Sukuna: "..."

Sukuna bật cười:

- Haha...Mắc mớ gì ta phải dạy chú mày?

- Aaaa, mẹ ơi, con đến với mẹ đây!

Yuuji hướng về người giấy la lên.

Sukuna: "..."

- Được được, ta dạy, mày câm miệng.

Yuuji khoái chí cười toe toét.

Nhưng cũng hai giây sau, Yuuji không cười được nữa.

- Ông già! Bên trái.

Bả vai Sukuna bị người giấy từ ngã rẽ bên tái xông ra vỗ xuống. Một giọng nói khó phân biệt nam nữ mang theo tiếng khóc nức nở:

- Ngươi bắt con trai ta! Hu hu hu hu...

Sukuna chửi một tiếng mẹ nó, nhanh nhẹn rút lui né tránh, mượn cơ hội tránh thoát bàn tay người giấy giam cầm trên bả vai, bên trên kimono lưu lại năm cái lỗ thủng tinh tế.

Ngón tay người giấy thật mỏng, nhưng bây giờ, trang giấy yếu ớt hoá thành lưỡi dao sắc bén. Mặc dù tay chân đều không có khớp xương, hành động cứng ngắc, nhưng thực tế chiến đấu rất linh hoạt.

- Ngươi bắt con trai ta...ô hu hu hu hu... giờ lành đã đến...ô ô ô...

Người giấy nhào đến, Sukuna chậc chậc hai tiếng. Hắn hơi ngửa người về nhau, mi tâm chỉ cách ngón tay nó vài cm, giơ tay bắt lấy cánh tay giấy. Cảm xúc thô ráp loạt xoạt trong lòng bàn tay, tựa hồ có thể bóp nát.

Hắn cũng xác thực làm như vậy, bàn tay dùng sức, vừa đem cánh tay giấy bóp nghiến giật xuống, vừa ra sức kéo người giấy hướng trước người, dùng chính khung ảnh thờ đập đầu nó.

Yuuji: "..."

Cảnh này hơi khó chịu.

Người giấy bị khung ảnh thờ của Yuuji tán cho móp méo đầu, cổ gãy ngoặt, tay cũng bị xé lìa.

- Hì hì hì...ha ha ha..hì hì... giờ lành đã đến.

Trong miệng nó phát ra tiếng cười the thé oán độc. Con mắt hẹp dài nhìn chằm chằm Yuuji.

- Giờ lành...

Xoạt.

- Ồn ào.

Sukuna một cước giẫm nát mặt nó.

Thời gian Sukuna bị người giấy bắt được cho đến hiện tại là một phút. Chỉ một phút đó, đám người giấy phía nhau đã mang theo tiếng khóc than tiếp cận đến. Mà tại vị trí ngã rẻ cũng bất thình lình xuất hiện thêm một đám.

Đều là mắt hẹp đen dài, đều là má hồng như con hát.

___

* Hai câu đầu trong bài Hồng Đậu Từ của Tào Tuyết Cần. Nguyên văn:

"Trích bất tận, tương tư huyết lệ phao hồng đậu
Khai bất hoàn, xuân liễu xuân hoa mãn hoạch lâu."

Dịch thơ:

Còn chảy mãi lệ tương tư thẫm đỏ
Hoa, liễu buồn thôi nở chốn lầu son,

**  Yuuji mất ngày 20/07/2018, đầu thất tức 7 ngày sau khi mất là 27/07 dương lịch, theo âm lịch là 15/06 năm Mậu Tuất.

*** Kfufufufuf, mấy vấn đề huyền học trong này đều là thật ý, toi hổng có chém gió đâu. Tui phát hiện khá ớn lạnh muốn nói mấy ông bà nghe nè.

- Tuổi của Yuuji theo năm 2018 ( Mậu Tuất) tuy không phạm Tam Tai nhưng bị Kế Đô chiếu mạng. Giờ cúng sao Kế Đô ( Kế Đô giáng trần) là từ 21 - 23 giờ.

- Theo manga, có vẻ Yuuji mất ngày 20/07/2018, bảy ngày sau đó là Đầu Thất hay còn gọi cúng Mừng Tuần, ứng với ngày 15 tháng 06 năm Mậu Tuất, là ngày canh thân. Giờ hắc đạo của ngày này có giờ Hợi ( từ 21:00 - 22:59 ).

- Ngày canh thân gặp năm Mậu lại phạm Kim Thần Thất Sát. Trong lịch vạn niên thì Kim Thần Thất Sát được xem là ngày bách kỵ. Tức là ngày đại hung, trăm việc đều kiêng kỵ không nên tiến hành, là ngày xấu, cực kỳ xấu.

=> Gom ba yếu tố trên lại, có vẻ như ông trời cũng muốn Yuuji chết hay sao ấy. Bởi không ai chọn ngày tối kị như vậy để chôn cất, chỉ có những kẻ muốn Yuuji chết mới phí hết công sức để thiết kế một thế cục đại hung rồi đẩy nhóc ấy vào.

Sở dĩ chôn cất phải lựa chọn ngày lành giờ hoàng đạo không những để gia chủ tránh điềm xấu mà còn để an ủi linh hồn người chết, nên không phải có thể tùy tiện muốn là chôn.

Sukuna đã nói, cái gọi " giờ lành đã đến" trong lời người giấy thực chất là " giờ phải chết" của Yuuji.

Cuối cùng, ừm.. vì gia đình toi có truyền thống xem phong thủy nên toi khá hứng thú với huyền học. Nhưng đây chỉ là cơ bản thôi. Thực tế thì ngoài tuổi người chết còn phải xem tuổi của cha/mẹ/con cái/,... của người chết. Và việc chôn cất cũng phải dựa vào Can chi, ngũ hành, thập nhị bát tú,...để tính toán ngày giờ xuất hành cũng như giờ mai táng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top