Chương 32: 12:00
Đêm đã khuya, trong phòng khách trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng đồng hồ điện tử tích tắc, tích tắc.
Satoru gác tay lên trán, híp mắt nhìn San ngồi trên bệ cửa sổ, lặng yên và u tĩnh như chiếc bóng. Nếu không phải trực tiếp nhìn thấy, anh cũng không biết ở đấy có người, thế nhưng ánh mắt vẫn một mực hướng về phía anh.
12:00
Đồng hồ điểm 12 giờ.
Ngay lập tức, Satoru chỉ cảm thấy không khí trong phòng lành lạnh, kèm theo đó là tiếng âm thanh mở cửa ken két.
Trong một căn phòng tĩnh mịch, bất kỳ âm thanh gì cũng sẽ được phóng đại đến rõ ràng nhất. Ánh mắt Satoru dời từ người San đến vị trí cửa ra vào.
Satoru: "..."
"???"
Sau đó Satoru ngưng thở.
Cửa ra vào bị mở hé ra, vừa vặn để lọt vào một cái ót của trẻ con.
Ngay khi ánh mắt anh nhìn tới, cái ót đó bỗng nhiên quay 180 độ, xoay mặt nhìn về phía anh.
Sợ quá, sợ quá, sợ quá...
Satoru: "..." Cái đm...
Một khuôn mặt trẻ con được chắp vá từ thịt vụn đập ngay vào mắt.
Mấy chục năm giáo dục bắt buộc không cho phép anh mở miệng văng tục, nên Satoru chỉ có thể điên cuồng mắng trong lòng rằng: CMN!!!
Lục Nhãn nói cho anh biết thứ đó không phải nguyền hồn. Trên người nó tràn trề sát lực, bao phủ gần như toàn bộ gian phòng. Trong đầu Satoru hiện lên một cái tên.
Quỷ.
Quỷ mà San đã nhắc đến.
Má ơi! Quỷ!!!
San ơi! Quỷ!!!
Satoru nhìn San, San không nhìn anh.
Satoru nhìn quỷ, quỷ liền cười với anh.
Satoru tuyệt vọng.
Trong lòng meo meo meo mấy tiếng, Satoru sợ đến mức...sợ đến mức giơ ngón giữa chĩa vào mặt quỷ nhỏ.
Quỷ: "..."
Khuôn mặt trẻ con ảm đạm mấy phần, sau đó biến mất trong tầm mắt Satoru.
- Ê? Ê...S-San...
- Anh sợ?
Thanh âm lãnh đạm như một chậu nước hất vào trong tủ lạnh, chỉ thoáng cái đã đông thành đá.
- K- Không hề sợ nha, nhìn...nhìn mặt anh uy tín biết bao...- Satoru miễn cưỡng ưỡng ngực vỗ vỗ, lại trưng ra vẻ mặt "uy tín" như lời anh nói. - Đặc cấp anh còn không sợ!
- Phải không!?
Nửa khuôn mặt San ẩn sau bóng đêm nhìn không rõ lắm. Nhưng Satoru vẫn có thể cảm giác rằng cô đang cười nhạt.
Ừm... là cười vào mặt anh.
"..." Cô em gái này cái gì cũng giỏi, mà giỏi nhất là trêu anh.
Hỏng chịu. Hứ.
Qua mấy giây sau, lại có thêm chút tạp âm dần dần phóng đại.
_
Lúc này, kim đồng hồ treo tường chỉ 12 giờ, đồng thời trước cửa nhà vang lên vài tạp âm lộn xộn.
Một đôi mắt đỏ như hai viên hồng ngọc, hốc mắt tràn ra dòng khói đen xì, chăm chăm nhìn thẳng.
Một gương mặt đen sì nhăn nhúm như giấy bạc bị vò lại, đốt khét, thiêu cháy. Mặc bộ quần áo lam trắng giao nhau, tà dài quệt đất, tựa như cổ phục nhưng cứng đờ. Trước ngực thêu chữ lớn màu đỏ.
Là Âm sai.
Theo sau Âm sai, một bóng người nửa trong suốt mơ mơ hồ hồ bị xích sắt còng lấy hai tay, khuôn mặt vẫn hơi ngu ngơ.
Itadori Yuji
Chính xác là linh hồn của Itadori Yuji.
Một loạt dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Satoru.
Anh cũng có nhìn thấy linh thể? Trước mắt rõ ràng là vậy, nhưng trước đây, đoạn thời gian trước khi gặp San, anh lại không nhìn thấy thứ này.
Như vậy, bản chất của nguyền hồn thực chất chính là linh thể bị biến đổi?!
Hoặc là chính anh bị ảnh hưởng bởi San.
Ngẫm lại có chút kinh dị.
Itadori bị Âm sai lôi kéo vào phòng, đến trước lư hương và mâm đồ ăn, đôi mắt đỏ của Âm sai liền loé sáng:
- Người nhà ngươi không tệ, còn biết chuẩn bị rất nhiều đồ ăn.
Hắn nhanh chân chạy tới, vồ lấy một quả trứng gà.
- Nhanh nhanh đi tạm biệt người thân của ngươi, trước gà gáy canh ba phải trở về Âm Phủ.
Nói xong, hắn một ngụm nuốt trọn quả trứng. Sau đó bưng bình rượu, ngửa cổ uống cạn.
Âm sai như không nhìn thấy dị thường, chỉ biết lang thôn hổ yết mà ăn.
- Nhanh lên, có gì muốn nhìn thì nhìn nhanh.
Âm sai trông thấy Itadori cứ đứng ngơ ngác, lên tiếng thúc giục. Hắn có vẻ rất thoả mãn với đồ ăn thức uống nên tâm tình cũng khá tốt.
Mà lý do khiến Itadori ngơ ra là vì nhìn thấy ông thầy đầu trắng vừa nháy mắt với mình.
Itadori: "..."
Cậu không tin, cứ nhìn tới nhìn lui mấy lượt, cuối cùng kết luận cái tên mặt nhăn nhúm xấu thấy ớn này không nhìn thấy sensei.
???
Nếu trải nghiệm mấy ngày nay là đang đóng một bộ phim ma thì thời khắc này chính là lúc nhân vật chính của bộ phim xuất hiện. Itadori thậm chí có ảo giác rằng trên đỉnh đầu của Gojo sensei đang toả ánh hào quang.
Và cậu chỉ cần..." Mô Phật, lạy thầy Gojo trên cao" thì cậu sẽ được giải thoát khỏi tình cảnh này.
Nhưng Itadori không nghĩ đến việc trong phim ma thì cũng chỉ có nhân vật chính sống sót.
"..." Nếu nghĩ đến, chắc Itadori sẽ tuyệt vọng lắm.
Âm sai ôm chai rượu, lung la lung lay đi về phía cửa sổ.
Trái tim Itadori lập tức vọt lên tới cổ họng.
Trước mắt Âm sai vẫn chỉ có một mảnh trống không người, hắn nhìn ra cửa sổ, chỉ có tầng lớp nguyền hồn đang nhìn chằm chằm vào trong phòng.
- Chậc chậc, nhân gian đúng là càng ngày càng bẩn.
Vừa nói, hắn vừa bốc trứng gà cho vào miệng.
Bỗng nhiên, hắn hét lớn một tiếng, trong miệng bốc khói xì xì.
Không khí trong phòng lập tức thay đổi.
- Động thủ.
" Thứ đáng sợ hơn bóng tối. Thứ tối tăm hơn màu đen. Thanh lọc sự ô uế này."
Màn được dựng lên.
Một đoạn chỉ đỏ mảnh khảnh bỗng chốc loé lên, lần lượt lần lượt như tia laze giăng chằng chịt khắp căn phòng không còn kẻ hở. Mà đầu nguồn của những sợi chỉ đỏ này đều từ bàn tay của Satoru.
Năm ngón tay Satoru đều quấn chỉ đỏ, chỉ đợi một hiệu lệnh, anh lập tức nắm chặt tay, một lượng chú lực được truyền vào từng ngóc ngách, những nơi chỉ đỏ giăng qua.
Âm sai phun quả trứng gà có yểm "bùa" xuống đất, cổ họng không ngừng bốc khói xuy xuy xuy. Tay chân đều bị chỉ đỏ cắt qua. Những sợi chỉ đỏ này trực tiếp cắt thẳng vào linh hồn hắn.
- Hừ! Thuật pháp của Hoàng Tuyền không phải để ngươi dùng để cướp người của Hoàng Tuyền.
Phải.
Chỉ đỏ ngâm chu sa, gọi là Hồng Tuyến.
Trận pháp dùng chỉ đỏ giăng thành 9981 đầu, được gọi là Đoạn Hồng Tuyến.
- Nếu đủ can đảm cướp âm tù, thì các ngươi đủ can đảm để nhìn hắn hồn phi phách lạc.
Âm sai hừ lạnh một tiếng, tay cầm Toả Hồn Liên kéo mạnh.
Itadori lập tức bị kéo loạng choạng.
Nếu là một linh hồn bình thường như Itadori, nếu bị hồng tuyến cắt qua, lập tức sẽ bị cắt rời, rời đến mức hồn phách bị chia tan nát.
Thế nhưng là...
Âm sai kéo nửa ngày cũng không kéo được Itadori vào hồng tuyến.
"???"
Nhìn lại thì từ lúc nào, Itadori đã ngồi bệt xuống sàn, tay chân ôm chặt lấy chân bàn, sống chết không buông.
Mặc cho tay chân đều bị Toả Hồn Liên siết chặt, cậu ta vẫn liều mạng không để mình bị kéo vào trận.
Âm sai: "..."
Thằng báo con này?
Satoru bật cười.
Đúng là hổ con.
Âm sai thấy kéo không được Itadori, hai mắt đỏ đột nhiên loé lên ánh lục.
Một ngọn lửa từ trong người hắn đột ngột phát ra, men theo chỉ đỏ bừng cháy. Chỉ đỏ quấn quanh người hắn dễ dàng đứt đoạn.
Hơn thế, lửa cứ men theo chỉ đỏ lan đến tận tay Satoru. Giao điểm của tám mươi mốt đoạn dây hồng tuyến chính là "mắt trận". Người điều khiển trận pháp dĩ nhiên cũng ở tại mắt trận.
- Bắt được ngươi!
Âm sai cười quái dị.
Đoạn Hồng Tuyến là thuật pháp Hoàng Tuyền. Hắn là người của Hoàng Tuyền. Nên hắn tự tin bản thân hiểu rõ cốt lõi của trận pháp này.
Satoru nhướng mày nhìn ngọn lửa đang bò đến tay... thực sự rất tò mò.
San vẫn bất động trong góc.
Như thể cảm nhận ánh mắt Satoru nhìn về phía mình, San khẽ ngẩng đầu, nơi hướng đến là trần nhà.
Trần nhà.
Trước mắt âm sai xuất hiện rất nhiều đom đóm. Từng con đom đóm như từng đống lửa nhỏ cháy không ra tro.
Lần này, trong mắt hắn chỉ còn tuyệt vọng.
Tám mươi mốt lá bùa vàng chu sa bốc cháy.
Cửu Tinh Phi Phục.
Tám mươi mốt bước đo trời, mỗi bước giết một người.
Hắn chỉ là một âm sai nhỏ bé của Hoàng Tuyền, rốt cuộc thì ai lại dùng trận pháp giết trâu bò để giết một con gà như hắn?
Mẹ nó, điên rồi đúng không?
....
Quên luôn cốt truyện roài:(((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top