Chương 31: Suýt nữa thì đốt nhà Yuuji

*** Tuyến thời gian có thể hơi lệch một tí vì trong truyện tôi chỉ thấy nói rằng sau hai tuần nhập học thì Yuuji chết, lại không biết từ lúc Yuuji chết cho đến khi sống lại là bao lâu. Vì để phù hợp với tình tiết nên tôi tự mặc định nhé ☺️.

_

Phương pháp cứu Yuuji kì thực vô cùng đơn giản.

Cướp âm tù.

Rất đơn giản. Nhưng làm thì không.

Bởi sự tình đặc biệt quỷ dị nên Satoru và San đều không cho ai biết, cứ âm thầm tiến hành. Liên quan đến Âm phủ thì có thắp đèn nói hai ngày ba đêm vẫn nói chưa hết nên San dứt khoát xông thẳng trọng điểm.

Chính là: đợi quỷ sai dẫn hồn phách Yuuji về thì giết quỷ cướp hồn.

Trực tiếp và thô bạo nhất.

Muốn bố trí xuống trận pháp, chí ít cũng phải chuẩn bị, thế là hai người là đến siêu thị mua đồ.

San ngồi trong xe đẩy, ló mỗi cái đầu nhỏ tròn tròn ra giữa đống đồ ăn vặt đầy calories và chất béo. Satoru đằng sau đẩy xe, thỉnh thoảng ngứa ngáy tay chân lại bỏ vào vài hộp socola.

" Ở thế giới của em, một người sau khi chết bảy ngày thì linh hồn sẽ được trở lại dương gian thăm hỏi người thân, gọi là đầu thất. Em nghĩ nơi đây cũng có chuyện này, chẳng qua là không ai nhìn thấy. Ngày mai là đầu thất của Yuuji, là cơ hội duy nhất của chúng ta."

Những lời đêm qua cô nói còn văng vẳng trong đầu anh. Satoru theo lời cô đi đến kệ hàng trưng bày cơm nắm.

- Khi quỷ sai đến thì chúng ta phải giết hết tất cả bọn chúng, không chừa lại tên nào đúng không?

- Đúng vậy. Để bọn chúng trở về mật báo là tiêu. Hồn phách của người chết bị Toả Hồn Liên (xích khoá hồn) câu lấy, thông thường còn phải có chìa khóa. Nhưng trường hợp của Yuuji không cần.

Chuyện bẻ khóa cứ giao cho Đoạ Lạc Sukuna.

Hắn rành lắm.

Sukuna aka Đoạ Lạc: "..." Hahaha. Ta tình nguyện không rành.

Búp bê cầu nắng treo bên hông San đong đưa kịch liệt, chuông nhỏ reo một trận huyền âm. Cô giơ tay ấn đầu nó:

- Đừng quậy.

Con búp bê này là quà gặp mặt mà cô tặng Yuuji. Sau khi Yuuji bị Sukuna hại chết và hồn phách bị quỷ sai câu đi thì "ý thức" của Đoạ Lạc tiến vào trong búp bê.

Đêm qua chính là nó theo cô xâm nhập vào Cao chuyên Chú thuật.

Nghĩ tới tình cảnh của mình hiện tại, Sukuna chỉ có thể ngoan ngoãn không "quậy" nữa. Dùng ý thức bắt đầu lảm nhảm:

- Ngươi biết ta sẽ giết thằng ranh đó khi nào?

San nhún vai.

- Ngay từ lần đầu gặp nhau ta đã biết ngươi thế nào cũng tìm cơ hội giết Yuuji, sau đó lại ép thằng bé kí giao kèo với ngươi chứ gì?

Sukuna trầm mặc.

Không, lúc đầu hắn không nghĩ đến.

Chỉ là lúc đó thằng nhãi này tuyệt vọng rồi gặp vấn đề về lấy lại quyền khống chế cơ thể nên hắn mới loé qua suy nghĩ đó.

Đáng ghét!!! Người này hiểu hắn còn hơn hắn hiểu bản thân mình.

Đúng là đáng nguyền rủa!

- Còn có vấn đề, Nguyệt Đãng Chung là ngươi...cố ý?

Sukuna cũng rất mộng mị.

Nguyệt Đãng Chung...có thể tạm thời tránh né quỷ sai, cũng có thể ổn định hồn phách. Hắn bây giờ là một tia ý thức không trọn vẹn, sau khi tách khỏi thần hồn của thằng ranh con kia, nếu không phải vì bám vào búp bê, hắn có lẽ lại phải ngủ một giấc.

Con chó Nại Lạc. Chó chết, chó chết chó chết chó chết! Hại hắn lật thuyền trong mương.

Nếu con nhãi tổ tông này đoán trước được điều đó... không khỏi quá đáng sợ đi!?

Ngược lại với "mong đợi" của Sukuna, San lần này lại không thừa nhận.

- Trở về đi.

Biết không nhận được câu trả lời, Sukuna dần yên phận, lén ánh mắt của tất cả mọi người lẫn camera mà bay về hướng ngoại ô.

Dù sao tối nay cũng muốn đánh một trận lớn. Phải tranh thủ ngủ vài giấc, tích chút sức lực.

Satoru lấy rất nhiều cơm nắm cho vào giỏ, nghi hoặc hỏi:

- Chúng ta đánh lại quỷ sai không?

Nguyền hồn thì anh thấy nhiều lắm, nhưng quỷ sai vẫn chưa từng. Nếu không phải San nói, đoán chừng đời nào cũng không biết tới.

San trầm mặc hai giây, nghiêm túc phun hai chữ:

- Hên xui.

Satoru: "..." Sao mơ hồ dzẫy?

Mua cơm nắm xong, hai người lại mua trứng gà. San nhảy từ xe đẩy ra, phủi phủi áo sơ mi vốn không dính miếng bụi:

- Quỷ sai được Âm phủ che chở, quỷ dù mạnh cách mấy nhưng gặp được mấy tên tiểu tốt cũng sẽ đi đường vòng, căn bản không dám chạm. Hơn nữa, bọn chúng không phải người, cũng không phải nguyền hồn, rất khó chơi.

Satoru càng nghe càng mơ hồ.

San không nói rằng cô mới không sợ đám quỷ nhỏ xíu này, nhưng vạn nhất dẫn tới Hắc Bạch Vô Thường tự mình đến thì mới thực sự phiền phức.

Đến lúc đó...e hèm...

- Tê.... - Satoru hít một hơi thật sâu: - Cần tìm thêm người không?

San lắc đầu.

Đeo thêm vài cục tạ, trẫm không rảnh.

- Sau chuyện này anh điều tra xem rốt cuộc ai là người dùng Chiêu Âm Trận để chiêu quỷ sai bắt hồn Yuuji.

- Anh đang điều tra.

Cơm nắm, trứng gà, thịt cá, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Sau đó Satoru dùng thuật thức đưa San đến Sendai.

Cụ thể là nhà của Itadori Yuuji.

Nhà của Itadori nằm trong khu nhà bình dân, xung quanh trồng một hàng cây. Thời điểm này lá cây dần dần úa, khắp nơi lộ ra một cỗ không khí tiêu điều.

Vì miễn cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hai người trực tiếp dùng thuật thức vào thẳng trong nhà. Chỉ vừa tiến đến, khí huyết bỗng nhộn nhạo phiền ác, phảng phất như tất cả phòng ở trong vòng một đêm bị một cỗ sát khí vô hình bao phủ, vô cùng ngột ngạt.

Satoru nhíu mày, ghét bỏ quạt quạt trước mũi:

- Khí tức thật ác liệt.

- Bị đụng tay đụng chân.

San đi xung quanh quan sát căn nhà.

Căn nhà rộng khoảng một trăm mét vuông, hai phòng ngủ một phòng khách, trang trí rất dụng tâm, đồ dùng trong nhà cần cái gì có cái đó.

Mặc dù chỉ có hai ông cháu, nhưng hoàn cảnh thế này là khá tốt. Cô ẩn ẩn cảm thấy ông của Itadori không phải thứ tốt lành gì...khụ, không đúng, chính là không phải một nhân vật nhỏ bình thường.

Hai người chia ra tìm khắp nhà mà không có mục đích. Sau một lát, Satoru mò mẫm từ gầm giường u ám ra một chiếc giày phụ nữ màu đỏ tươi, bên trên mơ hồ còn có vệt máu khô lưu lại.

Anh đứng lên giường, tìm tòi lục lọi trên đèn treo, lại moi móc ra một túi vải đỏ tương tự túi thơm, bên trong chứa gì đó sột soạt sột soạt.

Satoru nhận ra mình rất có tiềm năng trong việc trở thành ăn trộm, moi móc moi móc...đến khi tụ họp cùng San thì đã tìm ra thêm hai đồ vật kì lạ.

- Giày vải, tóc đen, móng tay và xương, mấy thứ quỷ gì vậy? Ghê quá à~

San nhìn những thứ kì quái lại ớn ớn đặt trên bàn, kết hợp cùng bốn lá bùa mình tìm thấy ở bốn góc nhà, im lặng nửa ngày.

"..."

Nửa ngày sau, Satoru tự chơi tới chán, bèn hỏi:

- Khó giải quyết lắm hả em?

Mặt San đang xoắn xuýt từ từ giãn ra, "Aiii" thở dài một tiếng, lắc đầu:

- Không khó, dễ ợt. Trận pháp nhập môn của rất nhiều thế lực tu đạo thôi.

Satoru không hiểu, nếu dễ thì cô xoắn chuyện gì?

- Em không nhớ nổi tên trận.

Satoru: ??? Thật sự?

Được rồi, San chưa từng hành động giống người bình thường.

Satoru buồn cười vò vò đầu cô:

- Thế nó có tác dụng gì?

- Tụ tập chú lực dẫn nguyền hồn tới.

Khi hồn phách của Yuuji được quỷ sai áp giải về nhà thì vô số nguyền hồn đều sẽ tụ tập lại chỗ này.

Nhưng mà trận pháp không nhằm vào Yuuji mà nhằm vào hai người bọn họ.

Chậc chậc...tâm cơ rất sâu.

Bởi mới nói Nại Lạc rất đáng sợ.

San đảo mắt nhìn mấy thứ trên bàn, trong mắt loé qua một tia khó nắm bắt. Mặc cho cái tay đang sờ loạn trên tóc mình, cô cong môi cười:

- Satoru, đem mấy thứ này để lại chỗ cũ đi.

_

Tranh thủ lúc chưa tối, Satoru liền đốt nhà Yuuji.

...

Chẳng qua chỉ luộc mấy quả trứng gà mà anh có thể khiến cả phòng bếp bốc đầy khói đen kịt.

San bên ngoài trầm mặc ngẩng đầu bốn mươi lăm độ giúp dạ dày giác ngộ.

Vật lộn đổ mồ hôi rất lâu cũng thành công làm xong món trứng gà luộc hắc ám. San thầm nghĩ may là không để Satoru nấu cơm, nếu không cô chắc chắn sẽ phải ăn than.

Lúc nhìn thấy cô còn tưởng rằng Satoru mua hột vịt bắc thảo.

Trứng "có hơi" khét, hương vị lẫn giá trị dinh dưỡng đều bị ảnh hưởng nhưng không sao, ăn không chết được.

Khi xưa loạn lạc cũng chỉ có thể ăn một chén cháo loãng độn rau dại, bây giờ thái bình có trứng ăn, tính ra tốt hơn nhiều. Tự động viên mình xong, San mặt không đổi sắc ăn tận ba cái.

Mèo trắng tận tay luộc, không ăn mèo buồn.

Bận rộn đến gần hoàng hôn, cuối cùng mọi thứ cũng bố trí xong.

Bàn giữa bày một cái ly hương đồng và ba chén cơm trắng, trên mỗi chén cơm cắm thẳng một chiếc đũa.

Ngoài ra còn rất nhiều cơm nắm cùng trứng gà trong cái mâm lớn, trên mỗi cái trứng gà San đều dùng ba nén nhanh đang cháy viết viết vẽ vẽ cái gì đó mà Satoru nhìn không hiểu.

Cô nói đó là "phù văn".

Satoru giúp San dán tám mươi mốt lá bùa vàng lên trần nhà.

- Cái này em vẽ lúc nào đấy?

- Ở Kyoto.

Thực ra thì do Sugiyama Fumio muốn học, mà cô cũng rảnh rỗi nên chỉ điểm một chút. Bất quá...cậu ta không có thiên phú.

Trong lúc đó, San dùng chỉ đỏ căng loạn khắp sàn nhà, từ quấn quanh chân bàn cho tới cửa sổ, chỉ một loáng cả phòng đã bị chỉ đỏ bao phủ chằng chịt.

Satoru dán xong đã thấy khắp nơi giăng toàn chỉ đỏ không có chỗ đặt chân.

"..." Anh giẫm nên sofa, nhảy xuống đứng cạnh cửa sổ.

- Anh cũng muốn học vẽ bùa.

Biết đối phương chỉ "cả thèm chóng chán" nhưng San cũng không để ý:

- Em dạy anh.

Satoru cười tít mắt:

- Em cảm thấy chúng ta có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?

- E hèm... Năm phần.

- Cao như vậy?

- Hoặc là thành công hoặc là thất bại, không phải năm phần sao?

"..." Đến, hỏi em cũng như không!

Cái mạng già của anh giao phó cho em đó, em có thể nào biểu hiện nghiêm trọng chút tí được hông?

Satoru nằm dài trên sofa, San ôm tay đứng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Gió thu lành lạnh, đêm đen đen, rẻ quạt thê lương đứng oằn mình trong gió.

Một cặp mắt đỏ ngầu đột ngột xuất hiện ngoài cửa sổ, như hai viên hồng ngọc sáng lập loè lập loè, trợn trừng chứa đầy oan nghiệt.

" Ănnnnn ngươi....ăn nnnnnnn"

Nhà Yuuji cách âm rất tốt, đến mức Satoru nằm trên sofa cũng nghe được. Anh phóng tới cạnh cửa sổ, giơ ngón tay giữa với nguyền hồn bên ngoài.

Nguyền hồn bên ngoài tụ tập mỗi lúc một nhiều, đứng đông nghìn nghịt. Tuy phần lớn chỉ là nguyền hồn cấp thấp, nhưng số lượng này thực làm người ta tê tê da đầu.

- Oaaa, quá trời luôn. - Satoru vuốt tóc cảm thán: - Mấy năm trước, có người thả 1000 nguyền hồn ở Tokyo, giới chú thuật gọi đó là " Bách quỷ dạ hành". Cảnh tượng lúc đó hơi giống bây giờ. Và người bạn duy nhất của anh Getou Suguru đã chết, mang theo ý tưởng điên khùng của cậu ấy.

Người bạn duy nhất của Satoru... San chưa từng nghe anh nhắc về quá khứ, chỉ là thỉnh thoảng thấy anh để lộ ra một chút cô đơn.

- Ý tưởng điên khùng?

- Suguru muốn tạo ra một thế giới chỉ có chú thuật sư.

San: "..." Ừ... Quả thực đủ điên.

Nại Lạc muốn một thế giới không có chú thuật sư, Suguru thì ngược lại.

Trời sinh là kỳ phùng địch thủ.

"..." Bỗng nhiên muốn Suguru sống lại để đấu với Nại Lạc một trận.

Satoru đúng lúc ngắt ngang ý tưởng điên rồ của San:

- Lúc trước vẫn là cậu ấy nói với anh rằng phải bảo vệ kẻ yếu, nhưng mà... Cuối cùng cậu ấy đi một con đường khác.

San kéo màn cửa sổ, che khuất tầm nhìn của Satoru.

Nguyền hồn rất bẩn, trẫm không muốn làm bẩn mắt hắn.

- Đối với Suguru thì anh ấy không sai, ít nhất anh ấy cũng dám hiện thực hóa điều mình muốn.

Thế giới cũng không có ai đúng ai sai, mà là do lập trường khác biệt. Cô thưởng thức Suguru, công nhận Suguru, nhưng cô không ủng hộ suy nghĩ đó.

Đối với San, ý nghĩ đó sai.

Đối với Satoru, ý nghĩ đó cũng sai.

Nhưng đối với Suguru, nó đúng.

Bao nhiêu đó là đủ.

Không ít người cho đến chết vẫn không thể chạm tay tới rìa của ước mơ, nhưng Suguru trước khi vĩnh biệt thế gian còn có thể hiện thực hóa lý tưởng của mình, như vậy...coi như trọn vẹn một đời đi.

_

Khuya hôm nay sao Lộc Tồn u ám nhất.

Nhưng Thất Sát thì sáng bất ngờ.

Chòm sao Đại Hùng lúc tỏ lúc lu, mặt trăng treo giữa trời thành phố Sendai như hòn đá cuội bị người ta lãng quên.

Satoru vờ ngủ nằm trên ghế sofa, thỉnh thoảng nhìn xem mâm trứng gà và cơm nắm trên bàn.

12:00

__

Chính thức hết Tết ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top