Chương 3: Đừng Có Cố Nhét Vào Nữa
Trẫm muốn đi tiểu.
Mắc tiểu quá!
Nhưng ám vệ không cho trẫm đi.
Hắn tốt bụng nhiệt tình lau tay cho trẫm, dùng thứ nước lành lạnh sủi bọt đổ lên vết thương làm trẫm thấy ngứa.
Rồi hắn lau mặt cho trẫm.
Mô phật, trẫm trân trọng cảm ơn hắn từ tận đáy lòng. Cả ngày nay không được lau mặt, sắp khó chịu đến lột da rồi.
Hắn nhìn trẫm chằm chằm.
Biết mà, nhan sắc của trẫm là thứ khiến người gặp người thương.
"..."
Lại quên mất, hắn không thể nhìn thấy.
Mù mà cũng băng bó vết thương thuần thục như thế, thật tội, có lẽ hắn hay bị thương trong lúc bắt quỷ.
Yên tâm nha ám vệ, sau này trẫm bảo vệ ngươi.
- @#₫&-+()//+;#
Hắn nói cái gì đó, theo trẫm nghĩ sẽ là: ta một mình quen rồi.
Trẫm nảy sinh lòng thương xót:
- Sau này có ta, ngươi không còn một mình.
Nhưng trước đó...
- Trẫm muốn đi tiểu.
Hắn: - @#₫&-+(_)&)/&/+-
Trẫm thở dài, đứng lên, chỉ chỉ vào bụng.
- Mắc quá, sắp tè dầm rồi, dẫn ta đến chỗ đi tiểu.
Không biết hắn nghĩ cái gì mà dẫn trẫm đến một căn phòng khác, từ trong cái tủ phát ra hơi lạnh lấy một hộp vuông ra, lắc lắc sục sục rồi giật từ bên hông hộp vuông ra một cái ống cong cong, ghim vào hộp rồi đưa cho trẫm.
Trẫm mơ màng.
Nhìn thấy trên thân hộp in hình một người ngậm cái ống, trẫm học theo.
Trẫm vô ý thức hút một cái, cái ống lại rỗng ruột, thế nên một thứ chất lỏng lạnh lạnh, béo béo, thơm thơm theo ống tràn vào miệng.
- A? Sữa?
-)₫+₫-#(#(#?₫!
Mùi vị này có hơi khác một chút nhưng là mùi sữa.
Trẫm hút một hơi hết hộp sữa, cầm vỏ hộp trong tay không biết vứt đâu. Cũng không thể vứt lung tung trong phủ người khác.
Thế là trẫm đưa vỏ hộp cho ám vệ.
Hắn vứt nó vào một cái thùng vuông.
Trẫm nghi ngờ tên này hình như muốn mưu sát trẫm bằng cách để trẫm nhịn tiểu chết.
Hắn vẫn chưa chỉ cho trẫm nơi có thể đi tiểu, nhưng lại nhét vào tay trẫm thêm một hộp sữa.
"..." Trẫm muốn tìm phụ mẫu hắn để nói chuyện.
Trẫm trầm mặc đem hộp sữa nhét ngược vào tay hắn. Không biết nên giải thích như thế nào, hắn không nhìn thấy, nghe cũng không hiểu.
Thiệt là muốn khóc.
Ỷ lại hắn không nhìn thấy, trẫm mếu máo, nước mắt suýt rơi ào ào.
Tự nhiên hắn bật cười.
Nhờ nụ cười đó mà trẫm tin mình có thể nhịn thêm nửa canh giờ. Hắn đẹp, phủ của hắn cũng sạch vừa đẹp, trẫm mà tè dầm thì phá hoại mỹ cảnh nhân gian mất thôi.
Cố lên, trẫm nhịn được!
Ám vệ lấy từ cái tủ bốc hơi lạnh ra một cái gì đó màu trắng trắng, trông có vẻ mềm và xốp, bên trên có vài loại quả giống ô mai. Hắn đưa trẫm.
"..." Nhất định điêu dân này muốn hại ta!
Trẫm liều mạng lắc đầu.
Không đói, không khát, chỉ muốn đi tiểu. Đừng có cố nhét vào nữa, muốn ra thôi!
Và... hắn thở dài. Kéo trẫm đến một căn phòng kín có mấy vật dụng lạ.
Hai mắt trẫm sáng lên!
A! Có nước!
Nhất định là cái nhà tắm.
Lạy ám vệ trên cao, ngươi rốt cuộc biết trẫm nghĩ gì rồi.
Nếu nói có gì khó khăn thì chính là...trẫm không biết dùng mấy thứ này như thế nào. Vì vậy trước khi hắn ra ngoài, trẫm kéo hắn lại, nhờ chỉ trẫm cách dùng.
Cũng may lần này trẫm và hắn cùng một tần số. Hắn còn vô cùng nhiệt tâm đưa trẫm một chiếc áo. Mặc dù kiểu dáng hơi lạ, nhưng không lạ bằng bộ long bào rách như lưới đánh cá mà trẫm đang mặc.
- Đa tạ!
_
Gojo nằm dài trên sofa, chân thò ra ngoài một đoạn.
- A hahahaha...
Giọng cười ngả ngớn và đểu cán hệt như lúc nhìn thấy khuôn mặt méo mó của mấy lão già cổ hủ cao tầng, chỉ khác là lần này vì cô bé loli kia.
Anh cũng chỉ nghe được một dãy số nhị phân qua lời của cô bé nói, nhưng hình như đã bắt đầu hiểu cô muốn nói gì.
Không hổ là Satoru. Như vậy mà cũng hiểu được!
Những vật dụng trong nhà tắm anh đều phải làm qua trước một lần thì cô mới biết cách dùng. Càng lúc anh càng thấy hứng thú nhiều hơn.
Cô bé như người ngoài hành tinh rơi xuống Trái Đất ấy. Thứ ngôn ngữ kì lạ, cách ăn mặc kì lạ, và... bình thường đến kì lạ. Ngay cả cây thương kia ngoại trừ "có chút" nặng ra thì cũng chỉ là vũ khí thông thường, hoàn toàn không được yểm chú thuật.
Nếu nói bình thường thì hơi miễn cưỡng, vì cô ấy có khả năng nhìn thấy nguyền hồn, thậm chí diệt nguyền hồn.
Một sinh vật hình người quái lạ và đầy tính khám phá.
Tầm nửa tiếng sau, cô bé đó đứng trước cửa toilet, trên người là áo sơ-mi trắng của anh.
Mặc dù đã lường trước được sự chênh lệch về chiều cao của hai bên nhưng khi nhìn thấy cô ấy đem áo sơ mi mặc thành váy dài thì anh lại nhịn không được cười ra tiếng.
- Á há há há há há...
Tóc cô ướt nhẹp dính vào cổ, trên khuôn mặt loli cute đang kéo căng ra vẻ nghiêm túc.
-0101011011111001
Gojo lại không hiểu gì. Nhưng không ảnh hưởng đến việc hiểu. Anh đưa cô một chiếc khăn, mặc dù không phải khăn mới, nhưng được giặt sạch sẽ.
Cô nhận lấy, khẽ gật đầu.
Mắt Gojo lại sáng lên.
Ồ! Không hổ là anh!
Biết ngay mà, tuy cô quái dị kì lạ nhưng rất lịch sự, rất biết phép tắc.
Bởi vì rào cản ngôn ngữ nên hiện giờ Gojo có muốn biết thêm nhiều cũng không thể, chỉ có thể...từ từ mà liệu.
Gojo đủ tự tin để tự bảo vệ mình, anh không cần phải sợ một người xa lạ, thậm chí là để người ấy ở trong căn nhà mà chưa từng có khách ghé thăm. Trên tất cả, anh cảm thấy nó vui. Mà vui thì làm thôi.
Chả ai cản được anh.
__
Trẫm tắm xong rồi.
Mát mẻ và sạch sẽ.
Còn thơm nữa.
Mùi giống với mùi trên người ám vệ.
Trẫm đang suy nghĩ rằng mình thích mùi hương này hay là thích tên ám vệ. Không bao lâu sao trẫm đã có câu trả lời: trẫm thích cả hai.
Ám vệ quả thật rất tốt bụng, còn biết đưa cho trẫm chiếc khăn mềm mềm. Ngửi ngửi hai cái, trẫm nhịn không được hít một ngụm... Trên này cũng có mùi của hắn, thật thơm.
Hình như trẫm thích ám vệ nhiều hơn một chút.
Bình thường giờ này trẫm đang ngồi ở ngự thư phòng phê tấu chương, một lát nữa mới được đi ngủ. Tấu chương thật là dày, trẫm phê đến phê pha mà vẫn không xong. Nhưng hôm nay không cần phải làm nữa.
Sướng! Hí hí!
Trẫm có thể đi ngủ sớm. Ngủ sớm tốt cho sức khỏe.
Ám vệ quả nhiên học được đọc tâm thuật rồi, biết trẫm muốn ngủ nên đưa trẫm đến một căn phòng.
Trong này không có mùi của hắn, có lẽ là phòng để tiếp khách. Tuy trẫm rất muốn ngủ chung với hắn, nhưng trẫm sợ hắn ngại, đành thôi.
Nói thế nào thì ngay cả tên của trẫm hắn còn không biết nữa là...
Trước khi hắn đi, trẫm kéo kéo tay hắn lại, cũng không cần biết hắn có hiểu hay không, nhưng trẫm vẫn muốn nói.
- Ta tên Quân Hề. Quân trong " Nhất điểm phương tâm vị quân tử *". Hề trong " Tâm duyệt quân hề quân bất tri**".
Lần đầu tiên thấy bất lực vì rào cản ngôn ngữ, ngay cả muốn bày tỏ cũng không được. Nếu không phải vì sợ làm hắn sợ hãi bỏ trốn thì trẫm thực muốn dùng hành động để nói cho hắn biết.
Trẫm thích ngươi.
___
* Nhất điểm phương tâm vị quân tử ( 一点芳心为君死 ): Tấm lòng ta một phiến vì chàng.
** Tâm duyệt quân hề quân bất tri ( 心悅君兮君不知): Lòng đã yêu mến chàng mà chàng chẳng hay.
Quàng Thượng đang thả thính thầy Ngộ đó, mà thầy Ngộ nghe không hiểu.
Các cậu cứ tưởng tượng thế này cho dễ: ngôn ngữ mà Quàng Thượng nói không giống bất cứ ngôn ngữ nào trên thế giới, thả thính thì cũng chỉ mình bả nghe hiểu, chỉ là muốn nói ra thôi, dị đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top