Chương 29: Gojo rất tức giận nên gió thu cũng lớn hơn

Ý thu dần dần đậm.

Hôm nay gió hơi lớn, làm rẻ quạt khắp nơi không ngừng lay động, lá vụn thật dày dưới gốc cây theo gió mà lên, hoá thành vũ điệu đầy trời.

Mùa thu vẫn còn nắng, nắng phảng phất như muốn thiêu lá khô thành phấn vụn, vô thanh vô tức lại vô cùng cuồng dã.

San nhìn trời, hoa hoa cỏ cỏ không lúc nào ngừng, thầm nói một câu: lại có chuyện.

Hai hôm trước, Sugiyama Fumio đã trở về đảo Yakushima, mang theo chút lá rẻ quạt, hai túi Đại Hồng Bào, còn có nửa túi kẹo hạt điều mạch nha.

Và để lại một ngón tay của Sukuna.

Lúc cô nhìn thấy ngón tay Sukuna đã trầm mặc rất lâu.

Lòng nói hai chữ: Đáng đời.

Yên ổn làm thiên thần không chịu, cứ thích sa ngã. Sa ngã rồi cũng không chịu ở yên, cứ thích chạy lung tung. Để rồi bị người ta chặt hết hai mươi ngón tay.

Triệu tướng quân mà thấy Đoạ Lạc như thế này nhất định sẽ rất buồn lòng.

Vì chuyện của Nại Lạc và Shiroibara nên Satoru dạo gần đây rất bận, sớm tối không thấy mặt, chỉ có nửa đêm mới mang theo sương lạnh vào nhà.

San cũng không ngu ngốc tới mức nửa đêm vẫn ngồi chờ hắn. Cô đến giờ sẽ đi ngủ, chỉ để lại một ly sữa bất kì lúc nào cũng đủ độ ấm. Satoru cũng không meo meo làm nũng, chỉ hôn lên trán hai cái rồi tự về phòng.

Vài hôm trước, San mua thêm mấy quyển sách lịch sử địa lý khu vực. Kéo ghế tựa đặt dưới gốc rẻ quạt, mỗi ngày đọc một ít.

Hôm nay vừa vặn đọc xong.

Đến lúc phải trở về.

_

Mái tóc trắng của Satoru vướng thêm không ít phong trần, đôi mắt xanh cũng bị u buồn quấn lấy. Anh lặng yên ngồi cạnh ghế, ôm lấy chân San không nói một lời.

Dương quang lười biếng vẩy xuống tóc Satoru, lại không hoà tan được thân thể cứng đờ và cỗ sát khí nồng đậm đến cực điểm, nhiệt độ bốn phía tựa hồ cũng trở nên âm lãnh.

- Yuuji chết rồi.

Trong không gian âm lãnh, giọng nói Satoru phá lệ trở nên lạnh lẽo thấu xương, lại mang theo một tia thanh âm rung động.

- Họ cố ý sắp xếp công việc ở Kyoto, lại cử ba đứa học sinh năm nhất đi làm nhiệm vụ đối phó với nguyền hồn đặc cấp. Họ muốn giết Itadori, cất công dựng lên màn kịch che mắt người ngoài. Đây là việc ngoài ý muốn, anh có muốn truy cứu cũng không thể. Họ sẵn sàng hy sinh cả Fushiguro và Kugisaki, họ cưỡng ép thực thi án tử bằng phương pháp khác. Họ...rất quá đáng. Anh ghét họ.

Bàn tay San đặt trên tóc Satoru, phân ra lực đạo vừa đủ, nhẹ nhàng vuốt ve.

Cô không xen vào, chỉ bình tĩnh...thậm chí có chút thờ ơ nghe Satoru đem cao tầng phun đến nát.

- Mấy lão già cổ hủ chết bầm thúi hoắc...giận thật.

Sau cùng, đợi khi thu phong mang theo một lá rẻ quạt bay qua, San giơ tay chụp lấy, đưa nó cho Satoru.

Satoru: ???

- Anh biết vì sao cứ thu đến thì lá lại rụng không?

Satoru không biết vì sao San bất chợt hỏi một câu mang tính khoa học thiên nhiên như thế, nhưng vẫn thành thật trả lời:

- Thay lá mới?

San gật đầu:

- Thu rụng lá, đông ủ mầm, xuân về bung nở. Nếu lá không rụng thì mầm cũng không có nơi để mọc.

Satoru cặm cụi nhìn lá rẻ quạt hồi lâu, hít sâu rồi thở ra một hơi dài, sát khí mới dần dần tiêu tán. Anh chờ đợi nghe San nói tiếp.

- Quyền lực là cây rẻ quạt, cao tầng là lá rẻ quạt, còn anh, Yuuji, Megumi hay Nobara là gió thu. Gió thu càng lớn thì lá càng dễ rơi.

Cao tầng bám víu vào quyền lực, định kiến cổ hủ thu hẹp bản thân không dám động. Giống như lá rẻ quạt nào đó, mặc dù yếu ớt vẫn cứ cố bám víu để được từ trên cao nhìn xuống.

Đại khái có thể giải thích rằng vì khi nhìn từ phía trên cao có cảm giác thành tựu hơn chăng?

Satoru rầu rĩ không vui:

- Anh biết là đám cao tầng đó cổ hủ sợ chết, nhưng không tiếp nhận được. Chẳng lẽ phải nhìn số phận bọn nhỏ bị người ta nắm trong tay.

San cũng không bắt hắn phải tiếp nhận.

- Nghĩ theo hướng khác, em hỏi anh một câu, nếu như anh là cây rẻ quạt thì anh sẽ làm gì để lá không bị gió thổi rơi?

- Ừm... Mọc ở nơi không có gió.

Mây mặc dù thay đổi, tùy thời hình dáng bất đồng, cuối cùng cũng sẽ là mây. Gió cũng vậy, dù có lúc cường lúc nhu, cuối cùng vẫn sẽ là gió.

Mà gió thì sẽ thổi.

Căn bản không có cách để buộc gió lại.

Trừ phi tránh nơi đầu cuối ngọn gió, lá rẻ quạt mới có thể tạm an toàn.

Nhưng thời gian đến thì lá sẽ tự rơi, không cần phải vì mùa thu hay mùa đông, càng không phải có gió hay không có gió.

Satoru rất nhanh đã phát hiện ra vấn đề. Hai mắt anh bỗng dưng sáng rực:

- Ý em là cao tầng làm sai rồi?

San nâng mặt Satoru, sửa lại sợi tóc trắng rũ xuống trước trán anh:

- Đương nhiên bọn họ sai. Dám làm anh tức giận thì đã sai.

Satoru: "..." Cô bạn gái nhỏ luôn chớp thời cơ thả thính thì nên làm thế nào?

Anh luôn cảm thấy San tuy so với anh nhỏ hơn chục tuổi nhưng giống như biết tất cả mọi chuyện, lại không để ý bất kể cái gì. À, anh có lẽ là ngoại lệ.

- Cao tầng vươn tay hơi dài, muốn bắt ngọn gió mang tên Itadori Yuuji. Nếu giải thích như thế thì làm sao giải thích cái chết của Itadori đây... A!

Satoru mở to mắt hết cỡ nhìn San.

- Không cần hoảng. - San câu môi cười, ngón tay đặt lên môi anh khẽ suỵt một tiếng:- Sukuna sẽ không để Yuuji chết.

Những chú thuật sư bên ngoài, hay kể cả Satoru chỉ nghe được biết được danh tiếng Nguyền rủa chi vương Ryomen Sukuna. Nói hắn tàn bạo khát máu, nói hắn hung hăng độc ác. Lại không ai biết ngoài những thứ đó ra hắn còn một biệt danh: nhóc nghịch ngợm.

Sukuna rất nghịch ngợm.

Thằng nhóc đó một mét vuông tám trò quậy phá. Nhìn kiểu gì thì người như vậy sẽ không cam tâm ngủ thêm cả nghìn năm.

Tùy tiện quơ tay chụp sẽ chụp được một người, nhưng xắn tay áo dùng cả hai tay để bắt cũng chưa chắc bắt được người giống Yuuji.

- Hơn nữa... mà thôi.

- Hơn nữa cái gì? San~ em đừng có thừa lúc anh yếu đuối thả câu.

Satoru nắm tay vịn ghế lắc tới lắc lui, sắp lắc cho San rơi từ ghế xuống luôn.

Cuối cùng San cũng rơi, mà rơi vào lòng Satoru.

- Moah~

Satoru hôn vào má bánh bao của San.

"..." San lườm lườm:

- Dùng thân cũng không...

- Moah~

Satoru lại hôn một cái.

San: "..." Tiểu yêu tinh.

Ngọt ngào rất tốt, chỉ có điều không chịu nổi. " Nhõng Nhẽo Đại Pháp" đã đạt tới cảnh giới hậu kì sắp viên mãn. Có lẽ một thời gian sau sẽ hoàn toàn đột phá cảnh giới mới.

San chỉ có thể khuất phục.

- Sukuna có thù với Nại Lạc. - Cô bóp bóp mặt Satoru, trong mắt chỉ có mỗi anh: - Loại thù sống chết không thôi.

Lúc trước hư hư thực thực xuất hiện Nại Lạc, bây giờ lại càng xác định rõ ràng, Sukuna tuyệt đối không nhắm mắt làm ngơ. Không đại khai sát giới là vì hắn bây giờ thực lực không đủ.

- Nha~ Nói thế không phải quá dễ dàng sao? Anh cảm thấy không có chuyện đơn giản như vậy. Tuyệt - đối - không!

Satoru nói rất nghiêm túc. Bất quá nhìn sao cũng thấy hời hợt. Việc này không liên quan đến thái độ, mà liên quan đến ấn tượng.

Bởi Satoru trong ấn tượng của người khác chính là không đứng đắn.

San không phụ kỳ vọng của Satoru.

- Nhưng có một điều kiện, Yuuji phải trong Lãnh địa của Sukuna. Em có một phỏng đoán, lại đây em nói anh nghe. Em nghĩ...

Satoru: !!!!

Ngón tay trỏ San gõ nhịp nhịp, càng gõ chân mày nhíu càng chặt. Khuôn mặt nhỏ từ từ trở nên nghiêm túc, lại có thêm một phần uy nghiêm bễ nghễ thiên hạ.

Satoru biểu tình nghi trọng, không quấy rối San. Hắn không biết loại trạng thái này đại biểu cái gì. Lại biết vô cùng nguy hiểm.

Đúng, San căn bản không lo Yuuji bị ai đó hại chết, mà là lo sau khi chết lại bị hại thêm một lần nữa.

_

Thu ở Tokyo khác với thu ở Kyoto.

Thu ở Tokyo lạnh hơn.

Vì mùi ete lạnh lẽo trong căn phòng vô khuẩn, nơi "đặt xác" Itadori Yuuji.

Khi nhìn thấy cậu học trò nhỏ không những mất nụ cười mà còn mất đi hơi thở đang nằm trước mặt, Satoru cảm thấy tức giận.

Vì Satoru tức giận nên gió thu cũng lớn hơn.

- Bình tĩnh.

Một bàn tay nhẹ nắm lấy tay anh. Bàn tay không lớn, lại vững chắc đến kì lạ.

Cảm xúc nghẹn trong cổ họng được xoa dịu lại, Satoru âm thầm nhìn khuôn mặt hờ hững muôn đời của San.

Đối diện với cái xác của Yuuji, San vẫn không mảy may biểu lộ chút tâm tình.

Nhưng sau thân xác đó là một linh hồn đang bực mình bốc khói xanh.

Nhìn tới nhìn lui mấy lượt, cô kết luận Yuuji vẫn thích hợp với nụ cười toe toét như mặt trời nhỏ và đầy sức sống tuổi trẻ hơn.

Satoru rất tò mò. San nói muốn đến nơi " đặt xác" Yuuji để xác định, nhưng cô không tiết lộ xác định cái gì. Bởi vì không thể dựa vào tiêu chuẩn thông thường để phán đoán hành động của cô nên Satoru không thể làm gì khác ngoài đi theo rồi đặt câu hỏi.

- Chúng ta đến đây để xác định cái gì?

- Xác định phỏng đoán của em.

Dưới đôi mắt nhìn chăm chú của Satoru, San bỗng gõ gõ cạnh bên tai Yuuji mấy tiếng.

- Ui, tỉnh dậy!

Satoru: "!!!"

- Uyyyyyyyy, em muốn gọi hồn hả?

- Đúng vậy, muốn gọi thử, biết đâu cậu ta dậy thật rồi sao... - San rũ mắt nhìn khuôn mặt tái mét cùng cái động lớn trên ngực, tiếp tục gọi: - Bạn cũ gặp mặt, đứng lên chào cái coi. 

"..." Đây là việc mà người có thể làm hả? Bạn cũ gặp mặt? San là ma quỷ sao?

Gặp San vẫn chưa bỏ cuộc, Satoru cũng hứng thú theo. Anh đưa tay chọc chọc má Yuuji:

- Yuuji, thầy đến đây, em có di ngôn gì không?

- Hay là tâm nguyện gì chưa hoàn thành?

- Hay là muốn giết ai đó như cao tầng chẳng hạn, chỉ cần em nói một câu thầy sẽ thay em làm.

- Em có tài sản gì muốn để lại cho thầy không?

-...

San: "..." Trẫm bắt đầu hối hận vì lanh mồm lẹ miệng.

Cô giơ tay đỡ trán, bất lực nhỏ giọng:

- Satoru, chúng ta gọi Sukuna.

Satoru: "..."

- Sao em không nói sớm?

- Nhìn anh gọi rất hăng hái.

"..." Satoru trừng San một cái, phồng má thật tội nghiệp.

Trạng thái suy sụp kéo dài không lâu thì anh lập tức lại hứng lên như leo dốc.

- Ê Chúa Nguyền, còn sống không?

- Sukuna, ngươi có tài sản gì chưa dùng không, thức dậy viết di chúc để lại cho ta đi!

- Một đời Chúa Nguyền sống không thấy người chết bay mất xác, lêu lêu lêu lêu...

- Đồ Chúa Nguyền bla bla bla bla...

- Có chuyện ta rất thắc mắc, mỗi lần ngươi đi làm móng có gấp đôi tiền không?

-...

San: "..."

Thật không dám tưởng tượng cảnh Đoạ Lạc đi làm móng (⁠>⁠0⁠<⁠;⁠)

Không ngờ... không ngờ Satoru ác mồm ác miệng tới mức này.

Sốc.jpg

Gọi nửa buổi cũng không có kết quả, Satoru thất vọng cụp tai chuẩn bị ra về. Thế nhưng là lúc vừa quay lưng, bước chân anh lập tức dừng lại.

- San...em ơi.

- Hửm?

San vừa kéo lại vải trắng, quay đầu nhìn qua.

Bóng dưng Satoru cứng đơ không nhúch nhích, giống như bị đóng đinh ở đó. Âm thanh có chút run rẩy:

- Anh nghĩ... Sukuna đã tỉnh dậy thật đó.

San nhíu mày, bước nhanh đến cạnh Satoru. Sau đó cô mới rõ ràng vì sao Satoru nói như vậy.

Chẳng biết từ lúc nào, tại lối ra xuất hiện một hàng chữ ngoằn ngoèo khủng bố viết bằng máu đỏ chưa khô.

"GOJO SATORU! CON MẸ MÀY!!!!!!"

Satoru: "..."

San: "..."

Cuối câu đặt tận sáu dấu chấm than... có thể tưởng tượng " người" lưu lại dòng chữ dòng này bất mãn cỡ nào. Chưa nói tới câu văng tục không phù hợp với giáo dục như thế.

Hai người bọn họ vừa rồi không nhìn thấy người lẫn nguyền hồn, càng không cảm nhận được dòng chảy chú lực. Hàng chữ máu này cứ như là trống rỗng xuất hiện. Chỉ có thể giải thích rằng Sukuna dùng một phương thức nào đó "chửi" Satoru bất chấp nguy cơ.

Ừm... cũng có thể giải thích là hắn đang cực kỳ phẫn nộ, thậm chí muốn bóp chết Satoru tại chỗ.

San ngậm miệng nhịn cười.

Nhịn nhịn...trẫm tự nhủ với bản thân.

Cười một tiếng là chết không toàn thây.

Cười hai tiếng là nước mất nhà tan.

Cười ba tiếng là vạn kiếp bất phục.

Không được cười không được cười. Xong, vẫn không nhịn được mà bật cười hắc hắc hai tiếng.

Lập tức, Satoru như mèo xù lông:

- Em cười gì?

San liều mạng lắc đầu:

- Không có.

- Anh nghe được!

- Anh nghe lầm.

Satoru tức...tức đến không làm gì được.

Nhưng Satoru là ai cơ chứ? Đường đường là chú thuật sư mạnh nhất đánh nhau chưa từng thua ai, ngay cả mắng nhau cũng tương tự.

Đời này người bị anh chọc phát điên rất nhiều, nhưng ngươi chọc anh phát điên thì còn chưa có đâu!

Satoru bỗng nhiên chắp tay trước ngực, ở trước hàng chữ bái một cái:

- Di ngôn cũng viết xong rồi. Chúc Chúa Nguyền tử vong vui vẻ, chết sớm không siêu sinh. Siêu độ hoàn tất, đi thôi.

San: "..."

Sukuna ở đâu đó: "..."

San phức tạp mở miệng:

- Phương thức siêu độ của anh rất có phong cách.

- Đương nhiên, anh là ai cơ chứ! Hứ!

Satoru vêu mỏ hứ một tiếng, nhét tay vào túi quần, trước khi đi vẫn không quên xoá sạch hiện trường đáng xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top