Chương 28: Cái này còn không thể gọt người sao?

Nhìn vào mắt thiếu niên, San biết hắn muốn nói gì.

Đương nhiên cô biết.

Ách Nạn Hồi Lễ không phải thuật pháp bình thường mà là địa pháp, cao hơn thuật pháp " Ngẫu" của Dian trước đó một bậc. Với lượng sát lực mà thằng nhãi kia có, muốn thi triển công kích liên tục là không có khả năng. Khoảng cách thời gian để tích tụ đủ sát lực và chú lực để công kích một lần là hai mươi giây.

Trong hai mươi giây, cô có thể thoát đi từ cửa sổ. Nhưng là...

"Trẫm không cam lòng!"

Trẫm bị quánh gãy mấy đoạn xương sườn, trẫm không cam lòng.

Cô chọn cách đấm thằng nhãi một cái, còn vác theo nó nhảy xuống, đương nhiên đã tính tới trường hợp bị huyết quang Ách Nạn Hồi Lễ đánh trúng. 

San buông tay, thuận tiện dùng thêm chút lực ném thiếu niên xuống.

Cùng lúc đó, huyết quang bắn ra.

Xuyên ngang qua người San.

Tựa một hình chiếu bị bàn tay ai đó cắt ngang, lung lay chao đảo một lát rồi dần dần bình tĩnh lại. Sau đó...từ từ hoá thành trong suốt rồi hoàn toàn biến mất.

Thiếu niên: !!!!!!!

Cái quỷ gì? Tại sao?

Cái thứ sinh vật hình người mà Satoru trông thấy chính là hắn.

Sau khi chân mất trọng lực, hắn cảm nhận rõ gió từ dưới thổi lên, tát thẳng vào mặt, thổi tung mái tóc trắng ngắn thành xốc xếch, hoa văn trên nền gạch vỉa hè cũng thấy mỗi lúc một rõ ràng.

Ầmmm!

Tức chết bảo bối rồi!

_

Nhìn thanh niên như bao cát rơi "bịch" một tiếng, San cũng không có cao hứng.

Chỉ khi thấy Sugiyama Fumio mặt trắng bệch đứng ôm gốc cây mới phá lệ cười khẽ:

- Thuật thức của anh rất thú vị.

Sugiyama Fumio vuốt mồ hôi lạnh, cả người từ trên xuống dưới không còn miếng sức lực, hai chân bủn rủn, chỉ có thể liều mạng ôm gốc cây mới không ngồi bẹp xuống đất.

- Mỗi tội hơi rút người, khá đau.

San: "..."

Không phát giác được tâm tình San trong nháy mắt phức tạp lên, Sugiyama nói tiếp:

- Phản Xạ Không Gian dùng với chính bản thân tôi thì không sao, nhưng dùng với người khác thì còn hơi miễn cưỡng. Hơn nữa lúc đối phó với con rối tôi đã triển khai lãnh địa một lần trong thời gian khá dài. Chú lực không đủ.

- Quá đủ rồi, cảm ơn.

San thật tâm. Nếu không có Lãnh địa của Sugiyama, cô cũng có chút ăn không tiêu với Ách Nạn Hồi Lễ. Mặc dù không chết được, nhưng cũng đau lắm.

Phản Xạ Không Gian của Sugiyama có năng lực biến đổi "ảnh thật" thành "ảnh ảo" và ngược lại.

Lúc San chịu một lần Ách Nạn công kích, Sugiyama đã âm thầm triển khai Lãnh địa, còn cô thì dùng trát nhân giúp hắn che giấu khí tức. San trở thành "ảnh thật" trước gương.

Lần thứ hai Ách Nạn công kích, San lại trở thành "ảnh ảo".

Điểm khác biệt giữa ảnh thật và ảnh ảo và chịu công kích và không chịu công kích.

Bởi thế nên San mới không bị Ách Nạn lần thứ hai bắn trúng.

Sau khi cô dùng Mộc Hoả Lệnh đốt cháy máu Ngẫu của Dian thì Satoru và Sugiyama tranh thủ rời khỏi quán bar.

Satoru dư sức "xử lý" Shiroibara, còn Sugiyama ở bên cạnh tùy thời tiếp ứng.

Trong lòng Sugiyama rất khâm phục San. Thật lòng không nghĩ tới một cô nhóc còn chưa đủ tuổi vào quán bar đã suy nghĩ được nhiều như thế.

Kế hoạch từ đầu đến cuối đều là San gợi ý, hắn và Satoru chỉ tùy thời phối hợp. May mắn đem lại kết quả khá tốt.

- Em không sao chứ?

Tuy không nhìn thấy tận mắt, nhưng khí thế mà Ách Nạn Hồi Lễ đem đến khiến hắn cũng rùng mình. Tưởng tượng người bình thường gánh toàn bộ một lần công kích còn hơn đại bác bắn kia... Không, không dám nghĩ đến.

San lặng lẽ sờ sờ hai bên xương sườn, lắc đầu:

- Gãy vài cái, không sao.

Sugiyama:"..."

- Gãy vài đoạn mà còn không sao? Đi, chúng ta đi chữa.

- Đi không được, đợi Satoru đến.

"..."

Ánh mắt Sugiyama rất chi là phức tạp. Nội tâm Sugiyama cũng rất chi là phức tạp. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, muốn xoáy sâu vào bóng tối để tìm kiếm ánh triều dương, thầm nghĩ rằng việc này cũng thật phức tạp.

Sugiyama không nghĩ nữa.

Không bao lâu sao, Satoru xách Shiroibara tới. Trước tiên xách nhận Sugiyama còn có thể động, Satoru không chút mang gánh nặng tâm lý quăng Shiroibara cho hắn, còn mình thì cõng San.

_

Satoru ôm San cũng không dám ôm mạnh, sợ lỡ tay siết cô gãy thêm hai cọng xương sườn. Tay chân luống cuống không biết đặt vào đâu. Mặt thì xụ xuống như con mèo vừa bị bỏ đói.

Trong đôi con ngươi đen thẳm tràn đầy bất đắc dĩ cùng sủng nịch, San giơ tay vẫy vẫy:

- Đến đây.

Satoru nhụi nhụi tóc vào ngực San, bóp bóp hai má bánh bao tái xanh của cô, đau lòng hic hic mấy tiếng.

- Anh nói là để anh làm cho mà, lần nào cũng bị thương.

San không trả lời, sờ sờ tóc Satoru một hồi, sau đó dùng tay nâng mặt anh, ánh mắt dừng trên đôi môi mỗi ngày dùng son dưỡng tới mức căng mộng, cuối cùng sầu não bỏ qua, ở trên trán hôn hai cái.

- Anh từng nói qua sao?

- Từng.

- Em quên.

-...

Satoru định giận dỗi, nghĩ lại San bây giờ không tiện, đành dùng điện thoại ghi chú lại, đợi sau khi San được chữa khỏi rồi giận sau.

- Thằng nhóc bạch tạng đó có chết không?

"..." Nhóc bạch tạng?

San nhớ lại ngoại hình của thiếu niên đó, tóc trắng, lông mày trắng, mắt nhạt,..đúng là rất giống bạch tạng. Ơ? Satoru cũng vậy thì phải?

Nhìn mặt Satoru, San biết tuyệt đối không được nói câu trên ra, nếu không chắc chắn nhà tan cửa nát.

- Không chết được.

Người bình thường từ tầng hai rơi xuống cũng khó mà chết, trừ phi cắm đầu xuống đất, nếu không cùng lắm là bại liệt nửa đời còn lại. Huống hồ đối phương là con rối sư, lại còn có chút ít ý tứ. Dùng được địa pháp, khẳng định không yếu.

Nếu thực sự bị ngã chết thì đúng là sống uổng phí một đời, đầu thai làm lại cuộc đời còn có tương lai hơn.

Satoru nhìn má bánh bao trắng trắng, nhịn không được há miệng cắn một cái.

- Anh sợ lắm đó.

- Được được, lần sau không làm anh sợ nữa.

Lần sau...trẫm lén lút làm một mình.

San nghĩ thầm.

- Cũng không được lén làm một mình.- Satoru còn giả vờ như thật nghiêm túc nói: - Không được tự ý đưa mình vào nguy hiểm.

San: "..." Haha.

Sugiyama ngồi phía sau: "..." H-Hơi muốn có người yêu.

Hắn không thể làm gì khác ngoài dời tầm mắt nhìn ra cửa sổ. Trực thăng bay càng ngày càng cao, kiến trúc trên mặt đất cũng càng ngày càng nhỏ, dưới bóng đen mờ ảo như chìm vào sương.

Người ta nói...đừng nhìn xuống vực sâu, vì vực sâu cũng đang nhìn bạn.

Bên dưới kia không biết có bao nhiêu nguyền hồn du đãng, phiêu phù vô hình vô dạng. Và một thế lực mang tên " Nại Lạc" luôn đứng ở đâu đó nhìn lên trên bầu trời.

Trong nháy mắt Sugiyama mơ màng, không nghĩ tới mình vừa ra ngoài một chuyến đã suýt mất luôn mạng nhỏ.

Thế giới bên ngoài thật nguy hiểm.

Bỗng nhiên "loạt xoạt" mấy tiếng vang khe khẽ, một người giấy từ trên đầu Sugiyama chui ra, một tay nhỏ ôm lấy túm tóc của hắn, tay kia vẫy vẫy.

"..."

Tâm trạng Sugiyama phút chốc lại trở nên phức tạp.

Hắn nhớ lúc mình và Gojo vừa ra khỏi khách sạn, gặp San đứng ngoài ban công, dưới chân cô có vụn giấy. Đoán không sai thì người giấy này từ đó mà ra.

Nếu không phải đột nhiên nhớ đến thì lúc vừa nhìn thấy người giấy hắn đã hủy nó luôn rồi. Sau khi huyết quang bắn ra lần đầu tiên, người giấy " chạy" tới trước mặt hắn, và hắn nghe được giọng San nói: Lãnh địa.

Và theo mách bảo của tổ tiên, hắn lập tức triển khai Lãnh địa.

Sugiyama bắt lấy người giấy đặt lên lòng bàn tay, nó lập tức ôm lấy ngón tay cái hắn.

- San, người giấy này dùng để truyền tin?

- Hơn thế. - San ngoắc ngoắc ngón tay, người giấy liền buông ngón tay Sugiyama, bay về ngồi trên vai cô, hai chân ngắn ngủn đung đưa: - Nó gọi là trát nhân, cơ sở năng lực là thay thế, cũng chính là thay thế tiếp nhận tổn thương, thay thế tiếp nhận nguyền rủa, thậm chí là thay thế chết một lần. Dùng máu bản thân vẽ ngũ quan cho trát nhân có thể để nó ở trạng thái sống, trở thành lính trinh sát.

Sugiyama: "..."

Satoru: "..."

Nghe được năng lực trát nhân, cả hai người đều rất khiếp sợ.

Cái này thật còn không thể gọt người khác sao?

Sugiyama hít một hơi khí lạnh.

Rất muốn nói câu thật mẹ nó thần kì!

Satoru chợt phát hiện ra điểm lạ, nắm đầu trát nhân trên vai San giơ cao:

- Uyy, trát nhân này không có ngũ quan sao vẫn sống?

Trát nhân rất rất không thích bị đối xử tàn bạo, tứ chi quơ loạn xạ trong không khí. Nếu có ngũ quan, lúc này đại khái sẽ như thế này (⁠눈⁠‸⁠눈⁠)

San câu môi cười:

- Người bình thường phải vẽ.

Trẫm lại không phải người bình thường ~

Trát nhân vùng vẫy khỏi móng vuốt bay qua vai Sugiyama, bám tóc hắn trèo lên.

- Trát nhân thay thế em, nó ôm Sugiyama, chẳng phải giống như em ôm? Anh không chịu đâu~hứ.

Satoru bất mãn trừng mắt.

Sugiyama: "..." Đã không có người yêu mà ngồi không cũng trúng đạn.

San giải thích:

- Mệnh lệnh ban đầu của em là nó tìm Sugiyama để truyền tin, sau khi kết thúc mệnh lệnh không nhận khống chế. Nó ôm cũng không phải em ôm. Ở một phương diện nào đó, trát nhân của Hoàng Tuyền chính là con rối của Nại Lạc.

Trẫm vô duyên vô cớ ôm Sugiyama làm cái gì? Vòng tay trẫm tuy rộng, nhưng ôm mỗi ngươi đã đủ lắm rồi.

- Đừng quậy.

Satoru nhún nhún vai.

Âm thầm mở điện thoại lên, lần nữa ghi chú tội trạng lại.

Sugiyama lặng lẽ meo meo chít chít khóc một hồi. Trát nhân ở trên đầu hắn nắm tóc giật một hồi. Còn Shiroibara vẫn bất tỉnh nhân sự không biết trời đất.

_

Giữa thu, khí trời vô cùng mát mẻ, pha trộn giữa chút nóng ẩm của hè và lạnh buốt của đông.

Đêm của vài hôm trước, lá rẻ quạt nào đó vẫn cứng đầu bướng bỉnh bám dính trên cành. Nhưng hôm nay gió thu hơi lớn, lại không cam lòng thổi thổi, rốt cục cũng thổi lá rẻ quạt rơi xuống.

Chung quy là vấn đề thời gian. Thực ra không cần mùa thu hay mùa đông, thời điểm đến thì lá ắt sẽ rụng.

Ngoại ô Kyoto là khu vực mới được khai phá cách đây ít năm, vẫn còn trong quá trình quy hoạch, nhưng đã có không ít biệt thự được xây dựng.

Gojo Satoru chiếm một cái.

Rẻ quạt cùng gió thu bị cửa sổ ngăn lại bên ngoài, không cam lòng xoáy thành những vòng xoáy nhỏ, thuận tiện bốc lên nắm lá khô.

Trong phòng khách mở điều hoà, San tựa trên ghế nằm tách hạt điều. Trong rổ nhỏ hạt điều được tách vỏ sạch sẽ nguyên vẹn, rất ít hạt bị vụn.

- San, tôi rất cảm động. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên trong suốt mấy năm tôi được ngủ điều hoà ban ngày.

Trên sofa truyền đến một âm thanh vui sướng, giống như đứa trẻ vừa được thưởng kẹo bông gòn.

San nghiêng đầu nhìn hắn một chút:

- Sugiyama, anh chưa từng thấy điều hoà sao?

- Trên đảo Yakushima không dùng điều hoà, mùa hè đều là bắt võng trên cây tuyết tùng mà ngủ. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu máu chui vào bụng đám muỗi đâu. Còn có, nếu tiện thì em cứ gọi tôi là Fumio.

Sugiyama Fumio nằm co quắp trên ghế sofa. Áo sơ-mi trắng tinh xảo, quần tây ủi phẳng lì, tóc đen vuốt ngược ra sau, trên sóng mũi một cái kính gọng vàng nổi bật.

Bởi tướng nằm co quắp tùy ý mà từ khí chất nho nhã ôn hoà lại có thêm chút vô sỉ bại hoại.

- Ồ...

San trầm ngâm hai giây. Không khỏi nhớ lại đoạn thời gian trước khi sét đánh. Đế Đô cũng không có điện chứ nói gì đến điều hoà, nhưng bởi quanh Hoàng Thành có trận pháp nên chỉ cần không mở trận thì bốn mùa bên ngoài đều không ảnh hưởng đến bên trong.

Chẳng qua đám thị vệ, cung nữ, hay những con chó con mèo trong cung đều muốn sống hoà hợp với thiên nhiên nên hầu như mỗi mùa đều sẽ mở trận khoảng nửa tháng.

Xuân vũ, hạ lôi, thu phong, đông tuyết.

Đó là những thứ thường thường mà con người theo đuổi.

Hình như Sugiyama thật sự rất cao hứng, tràn đầy phấn khởi đứng lên hít hít hai hơi điều hoà. Sau đó đến cạnh ghế nằm bốc một hạt điều nguyên vỏ, bắt chước San tách.

- Cái này dùng làm gì thế?

Sugiyama không khéo tay, tách nửa hạt vụn nửa hạt. San lườm hạt điều xấu số kia một lát, nói:

- Làm kẹo.

- Kẹo? Siêu thị bán rất nhiều loại.

Vật lộn nửa buổi không tách được nguyên hạt, Sugiyama quyết định bỏ cuộc. Nhặt lại mấy hạt vụn xấu số, tiễn nó vào bao tử.

San lại đưa cho hắn thêm vài hạt.

- Ti vi nói sản phẩm bên ngoài đều có hoá chất, kẹo lại chứa nhiều đường tổng hợp, ăn nhiều không tốt sức khỏe. Satoru rất thích đồ ngọt. Mấy hôm trước ăn nhiều quá bị đau răng, kêu meo meo cả đêm, rất đáng thương.

Nên trẫm mới phải học cách để tự làm kẹo cho hắn đây!!!

Hai mắt Sugiyama dưới lớp kính sáng lên, mang vẻ mặt hâm mộ không thôi.

Ngoài cửa sổ gió thu lay lay, cây rẻ quạt lại rụng thêm một lá.

Sugiyama pha một bình Đại Hồng Bào, rót mỗi người một ly. San thử uống một ngụm, thấy tay nghề cũng rất được, hào phóng quăng qua ánh mắt tán thưởng.

- Không tồi.

Chả bù cho Satoru, pha trà uống như nước mắm ấy.

Sugiyama không vì được cô nhóc nhỏ hơn mình tận mười tuổi khen mà bất mãn, trái lại cười thật ôn hòa:

- Ông của tôi thích Tuyết Tùng pha với Tĩnh Nhã, nhưng ông cứ kêu là nhạt. Rõ ràng không phải ở liều lượng.

- Thêm một chút tam thất thử xem.

- Được. Về đảo tôi thử.

San rất thưởng thức Sugiyama, mà Sugiyama cũng rất tò mò San.

Trên người San mang theo hơi thở của thời đại trước, không giống lứa tuổi mười mấy hai mươi, ngược lại như...ông nội hắn. Khụ, xin lỗi.

- Phải rồi, suýt nữa tôi quên mất. - Sugiyama đẩy mắt kính, lập tức rũ bỏ trạng thái cà lơ phất phơ, treo lên một mặt nghiêm túc: - Tôi đến Tokyo là vì muốn tìm vật chứa của Sukuna. San có biết không?

San tách xong hạt điều cuối cùng, dời tầm mắt nhìn Sugiyama.

Sugiyama cùng cô đối mắt hai phút, gió điều hòa sưu sưu cũng không thổi khô lớp lớp mồ hôi lạnh rịn sau lưng.

Ách...

- Anh tìm cậu ta làm gì?

Không khí căng thẳng bị San nhẹ nhàng đánh gãy, Sugiyama thở phào nhẹ nhõm. Nếu trên đầu hắn mọc ra hai lỗ tai, đoán chắc hiện giờ nó đã xụi lơ xuống.

Tội nghiệp nhỏ bé yếu ớt bất lực.

Sugiyama Fumio cảm thấy mình thật đáng thương. Hắn nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, dùng giọng nói tinh anh thương nghiệp tìm không ra sai lầm trầm ổn hữu lực nói:

- Em cũng nghe qua chuyện cao tầng phán án tử cho cậu ấy đúng không, ông nội tôi sợ cao tầng gây sức ép cho anh Gojo Satoru nên bảo tôi đến đây nói một tiếng. Nhà Sugiyama mặc dù chỉ ở trên đảo Yakushima nhưng ông nội tôi trong giới chú thuật có chút danh tiếng, có thêm ông ủng hộ thì
anh ấy dễ thở hơn. Vốn dĩ tôi phải đến Tokyo, cũng may gặp được anh ấy ở đây.

Hắn nhận ra San không phải loại người sẽ giỏi ngụy trang, cũng sẽ không hỉ nộ vô thường các loại khó phán đoán, cô chỉ không thiếu... bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức khiến người ta nóng lòng.

San cười khẽ:

- Vậy thì anh sợ cái gì?

Sugiyama: "..." Tôi cũng không biết tôi sợ cái gì, nhưng nhìn mắt em hơi sợ.

Sugiyama im lặng không phủ nhận.

San cảm giác đứa nhỏ này rất có ý tứ, nhất là từ lời Fumio nói, cô nhận thấy Satoru có ấn tượng tốt với nhà Sugiyama không phải không có lý do.

- Ông của anh khác với đại đa số cao tầng nhỉ?

Sugiyama nhận lấy nắm hạt điều, cho vào miệng nhai nhai. Nhắc đến ông nội, hắn rơi vào tình trạng...ừm, vừa tự hào vừa bất đắc dĩ.

- Ông tôi rất hợp với anh Gojo.

San: "..." Hiểu.

Vì hai người nhìn rõ bất lực trong mắt của nhau.

Vừa bất lực, lại dung túng.

- Ông tôi và tôi không thích việc cao tầng hở chút là tử hình tử hình. Người đó tên gì?

- Đừng có giả vờ, anh ngay cả Nại Lạc còn biết được một ít, lại không biết vật chứa của Sukuna?

San trực tiếp phơi bày hắn, chọt một câu.

Sugiyama Fumio cũng rất thức thời, biết không giấu được San cũng không ngại ngùng, ung dung cười:

- Ai da, vẫn không qua mặt được San đấy thôi.

San nhún vai không nói.

Sugiyama sờ mũi tiếp:

- Itadori Yuuji có một người ông mất cách đây không lâu, ông ấy là bạn với ông tôi. Hai người đó từng đến đảo Yakushima chơi một vài lần, khi đó tôi còn tắm cho nhóc đó.

San: Ôi chà, còn có cố sự.

Cô bất giác thẳng lưng, nghiêm túc bát quái... không, là lắng nghe.

- Ông Itadori chưa từng tiết lộ với ai về mối quan hệ với nhà Sugiyama, thậm chí là bản thân cậu ấy cho đến lúc ông ấy mất. Khi nghe tin cao tầng muốn xử tử Yuuji và Gojo Satoru phản đối, ông của tôi đã bảo tôi đến "nhìn" Yuuji một chút. Nhân tiện... có một thứ muốn đưa anh Gojo.

___

Chuyện làm kẹo này là tôi lấy từ một câu chuyện có thật của hai ông bạn.

Hai người yêu nhau và đều là bác sĩ. Một ông cực kỳ mê đồ ngọt ( xấp xỉ ngang ngửa với thầy Năm ). Bởi vì thế mà ổng hay bị đau răng rồi nóng sốt các kiểu.

Thế là ông kia thường gọi điện cho tôi, hỏi tôi cách làm bánh kẹo các loại, hôm nào không trực thì sang nhà tôi làm luôn. Có đoạn thời gian tôi phụ người cô làm ở tiệm thuốc bắc, biết được vài loại ngọt tự nhiên, tính hàn, thanh nhiệt. Tôi cùng ổng nghiên cứu mấy ngày để làm ra loại kẹo vừa ngọt vừa không gây nóng. Tuy ăn nhiều cũng nóng thấy mồ nhưng tốt hơn nhiều so với sản phẩm bên ngoài bán.

Từ khi ổng biết làm bánh kẹo, nấu chè các kiểu là gần như ông kia không mua bên ngoài ăn luôn.

Nhớ lại lúc ổng cặm cụi dùng giấy kiếng gói từng viên kẹo mà thấy hạnh phúc dùm lại vừa nghẹn cơm chó ý. (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

Sau đó cả bệnh viện ai cũng biết đến danh tiếng viên kẹo " cam thảo hồng cúc la hán quả mạch nha đậu phộng ", cũng biết đến tình iu nho nhỏ đáng yêu của hai người.

__

Ngày cuối cùng của năm 2022 rồi, chúc cho tất cả mọi người năm mới an lành và hạnh phúc. Cảm ơn vì các cậu đã đến bên tôi, cảm ơn vì tất cả. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top