Chương 26: Khắp trời đều là lửa
Những chuyện vừa xảy ra như cuốn phim cũ phai màu chiếu vào mắt Dian.
Bẫy! Tất cả đều là bẫy!
Đáy lòng cô khiếp sợ không thôi.
- Anh Gojo, tuy rằng ông chủ không liên quan đến Chính phủ, nhưng cũng không phải người có thể dễ dàng bị mạo phạm. Chuyện người chết chúng tôi sai, chuyện giết Nakamura anh sai, chuyện hôm nay xin kết thúc ở đây.
- Tôi không đồng ý.
Satoru như con mèo muốn ăn đòn.
Dian trầm mặc hai giây.
Satoru nhìn cô, nghĩ rằng người phụ nữ này thực sự nói láo rất giỏi. Cô ta nói nghiệp vụ không bằng Nakamura, nhưng anh lại thấy ngược lại. Nghiệp vụ lẫn thực lực mạnh hơn Nakamura kia không chỉ gấp đôi.
Rất tiếc, anh không phải người dễ nói chuyện.
Đặc biệt là quậy lớn như thế này, nói về tay trắng thì anh không cam tâm lắm. Huống hồ chỉ khi bắt được người phụ nữ đó thì San mới thoát khỏi hiềm nghi về cái chết của Nishinoya Wakabe.
Dian không thuyết phục được Satoru, chỉ có thể nhận mệnh. Cô nhìn San:
- Thật ngại quá, bảo vệ quy tắc là trách nhiệm của tôi.
San nhướn mày:
- Còn bắt cô ta là việc tôi muốn làm.
Dian thở ra:
- Vậy thì mời.
- Không cần, ba chiêu không thắng được coi như ta thua.
Dian lui lại, kéo tay áo lên, để lộ cổ tay trắng bệch như bôi vôi. Trên cổ tay đeo một chiếc vòng kim loại, trên vòng kim loại lại có treo một chiếc chuông.
"Đinh linh linh."
Tiếng ồn ào náo nhiệt biến mất, thay vào đó là một loại trống vắng cùng bất an làm người ta áp bách.
" Đinh linh... "
Một trận huyền âm vang lên, tiếng chuông trong veo quanh quẩn. Trong tầng hai hiện tại chỉ còn tiếng chuông nhỏ.
Thanh âm không nhu hoà, lại rất dễ nghe.
Loạt xoạt, loạt xoạt...
Xen lẫn vào tiếng chuông lanh lảnh là tràng tạp âm khó chịu. Tiếng cọ xát của quần áo vải thô dần dần lớn hơn, cho tận tới khi hoàn toàn át đi tiếng chuông nhỏ.
Dian thủ tay kết ấn tỵ, miệng lầm bầm thứ ngôn ngữ cổ xưa.
- Nại Lạc Thuật Pháp: Ngẫu
Trận trận thanh âm loạt xoạt vô cùng phiền tai từ xa đến gần, trên đầu Dian răng rắc một tiếng, Lập tức, vết rách vỡ ra, có thứ gì đó từ trong vết nứt hạ xuống.
Nhìn lại, trước mặt Dian đã hiện ra một "người" toàn thân quấn đầy băng trắng. Có hàng chục đầu vải thừa rũ lê thê trên sàn. Người này không tay không chân, bên dưới hông và hai bên vai mọc ra vẫn là hai đầu vải chống đỡ, nhìn vô cùng quỷ dị.
Thứ này vừa xuất hiện, lập tức trong nhà hàng có không ít tiếng kinh hô hít khí.
E ngại, hoặc là hưng phấn.
Satoru "ồ" lên một tiếng. Thứ đó tràn trề sát lực, lại còn khóc hu hu không ngừng. Anh lén nhìn San, cô vẫn đứng trước anh, hờ hững nhìn thứ quỷ quái kia.
Một đầu vải trắng đột ngột tung ra, nhanh không khác đầu đạn xạ kích, bay thẳng tới mặt San. Cô nhẹ nghiêng đầu, đẩy Satoru tránh xa một chút. Băng vải lao sát qua, sát phong sắc bén làm rát mặt.
Băng vải đánh trúng bàn ăn. Phanh một tiếng, bàn ăn chia năm xẻ bảy, mảnh vụn bắn tung bốn phía, văng vào người những vị khách tham gia hóng chuyện. Không có dưa ăn, ngược lại có chân bàn cùng đĩa sứ.
- Thứ đáng sợ hơn bóng tối, thứ tối tăm hơn màu đen. Thanh lọc sự ô uế này.
Màn được dựng lên.
San không chút keo kiệt tặng cho Sugiyama một ánh mắt tán thưởng. Tốt!
Satoru hứ một tiếng quay mặt đi, còn hung dữ trừng Sugiyama một cái.
Sugiyama: ???
Băng vải cuốn lấy một cái chân bàn, hướng San đập xuống.
" Ầm "
Nền nhà tức khắc bị đập thành một lỗ hổng, vết nứt như mạng nhện lan tràn, một tầng khói ầm dâng lên làm cho Dian không nhìn rõ sự việc bên này, nhưng cô tuyệt đối không tin San đã bị nện chết. Mặc dù Dian thực sự mong muốn bên dưới là một đống thịt nát.
Quả nhiên, bụi bặm còn chưa kịp tản đi thì một con dao ăn đã từ bên trong bay thẳng ra ngoài, nhắm ngay vào thái dương Dian đâm tới.
Ngẫu vụt ra hai đầu băng vải chặn trước mặt Dian, thế nhưng bị con dao đâm xuyên qua không khác tờ giấy mỏng.
Con ngươi Dian co rụt, bản năng muốn đưa tay bắt lấy, lại nhớ đến thảm trạng của Nakamura, cô đổi ý.
- Ngẫu!
Dian nhanh chóng lui về sau, Ngẫu lại bắn ra gần mười đầu băng vải chặn dao ăn lại.
Chuỗi thanh âm xoạt xoạt xoạt liên tục vang, từng lớp từng lớp băng vải bị đâm thủng. Mặc dù hư hại nhưng không hề vô ích, đến băng vải thứ bảy thì rốt cục cũng chặn được.
Dian không suy tính nhiều, sát lực quấn quanh bàn tay hình thành một thanh đao màu đen, dứt khoát giơ cao, một phát chém xuống. Có tổng cộng chín đầu băng vải bị chém rớt.
Tiếng khóc huhu tỉ tê biến thành cay xé, Ngẫu rung rẩy kịch liệt, dường như đang chịu đựng thống khổ dữ dội.
Những đầu băng vải bị chém vậy mà ào ào chảy máu, chỉ một chốc đã ướt sàn, lan tràn như mạn châu sa cùng giờ nở rộ, nhuộm đỏ bờ Vong Xuyên. Khuấy không gian bốc lên mùi tanh khó ngửi. Còn phần bị chém đứt bị bao phủ bởi một lớp hoa văn màu đỏ, dần dần phân giải thành những con đom đóm màu đỏ, giống hệt tình trạng của Nakamura Kimura.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Dian vừa rùng mình vừa cảm tạ trời đất.
Quỷ dị, thủ đoạn quá quỷ dị!
Thật đáng sợ.
Sau lớp bụi bặm làm ai nấy đều chảy nước mắt, truyền tới một giọng nói đạm mặc lại bình tĩnh:
- Chậc...tiếc thật.
Cô gái này đủ tàn nhẫn. Ngẫu có tổng cộng 23 đầu băng vải, mỗi một đầu mất đi là tổng thể lực lượng giảm xuống một phần. Cùng lúc cắt chín đầu, xấp xỉ một nửa sức mạnh.
San từ từ bước ra ngoài, trong tay có thêm một con dao ăn.
Dian lạnh lùng, thanh đao màu đen đậm hơn một chút.
- Thực ra cô là ai?
San nhếch đuôi lông mày:
- Gojo San.
Dian nhìn thoáng qua Satoru, người đang nhàn nhã đút tay vào túi xem kịch, lắc đầu:
- Cô không phải chú thuật sư.
- Tôi cũng không nói tôi là chú thuật sư.
Bởi vì không phải chú thuật sư nên Dian mới không hiểu. Thủ đoạn của San rất đặc thù, có phần tương tự với Nại Lạc, nhưng không phải Nại Lạc.
Trong việc này có trách thì trách Dian không đủ cấp bậc để biết tới những thứ cao hơn.
Nén lại cỗ sợ hãi dần dần xâm chiếm tâm trí, Dian liều mạng lắc cổ tay, tiếng chuông đinh linh lần nữa vang vang.
- Bụi về với bụi, đất về với đất, hồn phách tụ tán, lấy tâm làm kiếm, lấy thân làm đao. Huyết Ngẫu song đao, hiện.
Dian hét lớn một tiếng, sắc mặt lập tức biến thành trắng tát, sát lực bao quanh Ngẫu xoay tròn, một cỗ gió lớn cuốn lên, mang theo mùi máu tươi nồng nặc hiện đầy bốn phía không gian.
Trên người Ngẫu, từng dải băng trắng dần dần bị màu đỏ xâm chiếm, ô nhiễm thành đỏ tươi, máu chảy ròng ròng. Hai cuốn băng làm hai tay cầm hai thanh đao dài, cong cong nhọn hoắt, lóe ra ánh đỏ. Máu theo băng vải chảy sang thanh đao nhỏ xuống sàn.
Ngẫu ngửa đầu gào khóc, một luồng áp lực khổng bố ập tới. Vài người bên ngoài lung la lung lay chao đảo như thuyền lá trôi giữa dòng, thậm chí chịu không nổi té xuống đất.
San trông thấy một màn này, vứt bỏ dao ăn.
Người ta có hai thanh đao làm vũ khí, dao ăn thì tính là vũ khí gì.
"..." Tức giận.
Cho trẫm cây thương dài ba thước của Nguyễn thị vệ, trẫm nhất định một thương đập chết ngươi!
San bỗng nhiên ngồi xuống, tay trái chạm nền, tay phải đặt tên tay trái. Nếu để ý, có thể thấy rõ ràng cô đang chạm vào vết máu dưới nền.
- Càn là trời, Khôn là đất, Nhân là người. Lấy nhân chứng mệnh. Thâm lâm chi mộc, thái dương chi hỏa, Mộc sinh Hỏa. Lấy hoả thiêu mệnh. Hoàng Tuyền Mộc Hoả Lệnh, phá!
Men theo dòng máu chảy tới đâu, ánh lửa lập loè bùng cháy tới đó. Hư không bên trong, hỏa diễm đón gió chập chờn, như là tinh linh trong hư đột nhiên nhảy ra.
Một cỗ cảm giác không ổn mãnh liệt lập tức hiện ra trong lòng Dian.
Ngẫu hung hăng giơ đao chém tới. Ánh đỏ lập loè, xẹt qua không khí, phát ra tiếng rít bén nhọn.
Lửa cháy ngập trời cùng đao khí kinh khủng va chạm. Đ-A-N-GGGG!!!
Không khí tựa như bị một lực lượng cường hoành xé rách, kịch liệt co quắp run rẩy!
Đao khí hoá tro tàn, hoả diễm hoá triêu dương, bao phủ, trải rộng, kéo dài theo mỗi nơi có vết máu.
Lửa, trở thành người vũ nữ nhảy múa khúc xuân ngâm, trở thành tồn tại duy nhất trong mắt mỗi người hiện tại.
Con rối chứa tinh huyết của con rối sư, Ngẫu là con rối chứa tinh huyết của Dian. Tựa cái lần đầu tiên San đốt linh hồn con rối ở Roppongi, không chỉ có con rối mà con rối sư cũng bị ảnh hưởng.
Gương mặt Dian lúc này đã đỏ bừng, hổn hển thở dốc từng cơn, sau một tràng ho khan kịch liệt đến mức co rút người là một búng máu tươi phun ra trên mặt đất.
Đằng sau ánh lửa điêu tàn, San khẽ híp mắt, thân thể nhoáng một cái, chân giẫm mạnh xuống, mặt đất lưu lại một đạo tàn ảnh, bay ra ngoài.
À, không phải bay, mà là nhảy.
Nhưng bởi vì khoảng cách và tốc độ quá nhanh, trên tâm lý người nhìn không khác gì bay là mấy. Rất khó tưởng tượng sức bật của người này mạnh bao nhiêu.
San thừa dịp khói lửa hỗn loạn cầm chân Ngẫu miễn cưỡng nhảy có hơn hai mét, đôi mắt quét qua một vòng, tìm kiếm vị trí không bị lửa cháy đến làm điểm dừng chân. Tiếp theo lại bật nhảy một lần, trong khoảnh khắc sắc mặt Dian đại biến, San đã xuất hiện ở trước mặt đối phương.
Thanh đao đen trong tay Dian vung tới. Ánh đao lướt qua trong nháy mắt, San như không thấy, trực tiếp một chân quét tới.
Rầmmm!
Căn bản không nhìn tới thanh đao bị đá vỡ nát, cả người Dian cũng bị đá bay. Cánh tay răng rắc gãy nát thành nhiều đoạn, gấp khúc gấp khúc như quạt xếp. Dian thét lên một tiếng đau đớn, trong máu tươi tung tóe, thân thể lăn lộc cộc xuống cầu thang, nằm im không nhúc nhích.
Ngẫu mất đi sát lực cung cấp, như pho tượng thạch cao hung hăng bị đập vỡ thành bột phấn, rào rào rơi xuống.
San đứng phía trên cầu thang nhìn xuống, ánh mắt không có khinh thường, càng không có tự cao, vẫn luôn yên ắng như mặt hồ không gợn sóng.
- Vừa vặn ba chiêu.
San khẽ nói, ánh mắt rơi vào những gương mặt vừa đờ đẫn vừa hoảng sợ, hơi nghiêng đầu, âm thanh vang vọng trong nhà hàng:
- Tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top