Chương 25: Chính Thức Phá Hư Quy Tắc
Hóng chuyện là bản chất của mỗi người, ham muốn học hỏi không sai nếu nó chỉ dừng lại ở việc nhìn và ngẫm.
Nếu nhìn và động thì bản chất nó đã bị biến đổi.
Nơi này có không ít người Nại Lạc, đồng nghĩa với có nhiều người muốn Satoru và Fumio chết.
- Vi phạm quy tắc còn muốn giảng đạo lý, Tội Đồ nơi này thật biết cách làm người khác bật cười.
Không biết ai nói lên câu này, nhưng nó khiến người ở đây hứng thú mỉa mai.
Satoru cười đến hai mắt cong cong:
- Quá khen, chúng tôi vẫn luôn hài hước như thế đó.
"..." Lời tiếp theo không có cách nào nói ra.
Gã đó bị Lục Nhãn khoá chặt, không khỏi rùng mình một đợt. Mắt tuy rất đẹp, nhưng đẹp thường đi đôi với đáng sợ.
San không phải chú thuật sư, không bị nguyền rủa, không có chú lực, theo lẽ thường cũng sẽ không bị Nại Lạc để vào mắt, nhưng lại có người muốn cô chết không toàn thây.
Váy trắng nở hoa hồng đỏ, tóc đen dài rũ thẳng xoã sau lưng, người đó muốn San chết.
- Người chết là đối tác của một vị khách trên tầng ba.
Là giọng nữ mà San vừa nghe cách đây không lâu. Chính xác là câu nói cuối cùng trước khi " Nishinoya Wakabe" nổ tung.
Quản lý Nakamura Kimura nghe được, sắc mặt lại đen hơn vài phần.
Khách ở tầng ba đều là những nhân vật mà một quản lý nhà hàng tầng hai như hắn không thể động.
Hắn nhìn cô gái váy trắng, bỏ qua vết máu trên người đối phương, chầm chậm nói:
- Xin quý khách cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cho quý khách một câu trả lời thỏa đáng.
Cô gái váy trắng gật đầu, đối với San cười giễu:
- Cô bé có muốn trở thành con rối của chị không? Nhất định chị sẽ biến cưng thành con rối đẹp nhất.
Từ bên dưới đi lên vài người bảo vệ cao lớn, vô cùng có khí thế. Hiển nhiên chỉ muốn dựa vào quy tắc của quán bar để đem mấy tên Tội Đồ này xử lý, căn bản không có cái gì gọi là "pháp luật".
Nakamura Kimura dù sao cũng là con rối sư, phó quản lý cũng là con rối sư, mà con rối sư đều là người Nại Lạc.
San nghĩ thầm quả nhiên là thế.
Nại Lạc không phải theo cô từ Đế Đô qua, mà là đã tồn tại ở Nhật Bản từ rất lâu. Không biết nên thở phào vì không liên quan đến mình hay đau đầu vì phải đối đầu với một tổ chức đây nữa.
San cũng cười nhưng mắt không cười:
- Cô đang cật lực giãy giụa đó sao?
Người phụ nữ ngoài ý muốn:
- Các người bây giờ mới phải giãy giụa.
Khoé miệng San lộ ra một đường cong tà dị, mặc dù cô không nói thêm gì nhưng lại khiến người xung quanh bất an mấy phần.
Đáng thương, Chó Săn vẫn luôn đáng thương.
Lúc này, ba người bảo vệ đã đi đến, trong tay có thêm ba cái còng.
Satoru và Sugiyama vô thức che chắn trước người San.
Còng tay kim loại loé lên ánh sáng lạnh lẽo.
Satoru cười lạnh, nhấc chân chính là một cú đá.
Thịch!
Chiều cao 1m9 là thế nào, chân dài là thế nào? Chính là người ta còn ngoài một mét cũng có thể đá trúng.
Satoru không nghi ngờ gì là phái hành động, chân dài thẳng tắp nhắm thẳng vào thái dương một người bảo vệ.
Bảo vệ bị đá trúng, phút chốc cảm thấy mình như đang bay giữa ngân hà, trước mắt vô số sao trời lấp lánh.
Thế nhưng hắn không ngất. Trái lại còn hung ác trừng Satoru một cái, sau đó xông tới.
Satoru có chút bất ngờ. Mặc dù không phải cú đá được cường hoá bởi chú lực, nhưng anh rõ ràng lực chân của mình.
Người bình thường sẽ bị bất tỉnh mấy ngày.
Không kịp nghĩ nhiều thì bảo vệ đã đến trước mặt, nắm tay cứng tựa sắt thép xi măng liền kề trước mũi. Satoru chế trụ cổ tay đối phương. Lập tức một cái chân đá về phía thân dưới anh.
Satoru nhanh chóng lui lại, lôi cánh tay của hắn, kéo hắn di chuyển về phía trước, cái chân kia cũng đá không ra. Thân thể bảo vệ không cách nào đứng vững, nhào về trước.
Thịch!
Đầu gối Satoru nâng lên, rơi vào mặt bảo vệ. Máu bắn tung tóe, môi miệng biến hình, răng cũng rụng mất mấy cây.
Người bình thường bị tát mạnh một cái thì nước mắt nước mũi đã chảy đầy mặt, huống chi còn máu me be bét. Đừng nói phản kháng, duy trì tỉnh táo cũng khó. Thế mà bảo vệ trong nháy mắt thoát khỏi tay Satoru lại ổn định vững vàng thân thể, nâng cao bắp đùi, đá về bên hông anh.
Ánh mắt Satoru vô cùng lạnh lẽo.
Một tay anh nắm chặt, đấm tới cổ chân bảo vệ.
Răng rắc!
Satoru cũng không phải loại người hiền lành gì, một đấm này được cường hoá bởi chú lực, trực tiếp đấm gãy cổ chân đối phương.
Bảo vệ thét lên một tràng thống khổ, cấp tốc lui về sau.
Lúc này Satoru mới để ý, trên mặt người này mọc ra lít nhít mạch máu màu đen, như tấm lưới đánh cá bao trọn cả khuôn mặt và hai cánh tay. Nhìn qua vô cùng kì dị.
Da đầu Satoru bắt đầu tê dại. Nhân cơ hội đối phương còn chưa thoát khỏi cơn choáng, anh chủ động bước tới, đầu gối lần nữa nâng cao, như một cây búa lần nữa chém vào đầu hắn.
Bảo vệ bị một cú này đá bay, đập lên tường, giống như miếng thịt bò từ từ tuột xuống, ngồi phịch trên sàn không nhúc nhích.
- Ha~
Satoru thở ra một hơi.
Cùng lúc đó, một âm thanh rõ ràng vang vọng cũng truyền tới.
Satoru nghe được âm thanh xé gió lướt qua bên tai, sau đó " bành" một phen...
Chỉ thấy một thân thể cao lớn bay vụt qua người anh, nện trên mặt tường, ngay bên cạnh bảo vệ vừa rồi.
Cũng là một bảo vệ khác.
Mặt mũi hắn tuy không máu me, nhưng giữa lồng ngực, trên đồng phục bảo vệ in rõ một dấu chân nhỏ. Ngực hình như cũng bị lõm xuống một mảnh.
Thái dương Satoru giật giật. Ôi cái này sức lực phải kinh khủng như thế nào mới được?
Anh quay đầu, San vừa vặn lưu loát thu chân lại, đôi mắt đen vẫn không chút chập chùng. Khi nhìn về anh mới thấy được một chút tia sáng nhỏ vụn.
Cả hai nhìn nhau, không hẹn cùng nhìn Sugiyama Fumio.
Không nhìn không sao, vừa nhìn đã hú hồn.
Ba người bảo vệ, họ có ba người nên mỗi người một tên. Vốn dĩ Satoru còn nghĩ rằng Sugiyama thuộc trường phái động khẩu không động thủ, nhưng nhìn lại người bảo vệ kia, xin lỗi anh sai rồi!
Bảo hiểm nằm dưới sàn, hai tay hai chân vặn vẹo, cong queo chèm bẹp thành hình thù kì lạ. Miệng hơi há ra, lại không khép lại được nên nước dãi chảy đầy ra sàn. Rõ ràng là bao nhiêu khớp xương đều bị tháo ra hết.
San: "..."
Satoru:"..."
Satoru nháy mắt mấy cái:
- Sugiyama~ Không những tính cách mà hành động cũng thật ác liệt nha.
Sugiyama Fumio nghe xong cười cười, tay đẩy nhẹ gọng kính, đuôi mày hơi nhếch. Nhìn hắn thế này, loáng thoáng có một chút vô sỉ cà lơ phất phơ vứt đi không được.
- Tôi chỉ là một tên yếu gà, không mạnh như anh Gojo, đạp người ta bay xa như vậy...- Sugiyama Fumio bất giác thẳng lưng: - Lại càng không nghĩ tới San mới thật kinh khủng.
Lời này Satoru cũng đồng ý, cùng Sugiyama nhìn nhau gật đầu.
San: "..."
Kinh khủng cái gì mà kinh khủng, bình thường thôi.
Trẫm mà kinh khủng lên thì cả trẫm cũng phải sợ.
Cục diện rối rắm bày ra trước mặt khiến cho sắc mặt quản lý Nakamura Kimura và phó quản lý ngày một đen.
Phó quản lý thâm trầm nói:
- Lần này các người còn dám động thủ trước mặt quản lý, chúng tôi có quyền tuân theo quy tắc.
Hắn vừa nói xong, thân thể đã như con mãnh thú phóng về Satoru, nhanh đến không tưởng tượng được. Đồng tử Satoru co lại, nhưng bởi sự tồn tại của vô hạn hạ nên anh cũng không mấy lo lắng.
Nhưng cũng chỉ một cái nháy mắt đó, thân thể phó quản lý cũng như con diều đứt dây bay vèo ra ngoài. Hắn phun máu ọc ọc, xương quai xanh lẫn máu thịt bên vai phải vỡ vụn. Đau đớn kịch liệt lập tức theo vai phải truyền đến, hắn nằm lăn lộn dưới đất, sắc mặt tái nhợt rỉ ra từng lớp mồ hôi lạnh.
San điềm nhiên như không thu chân lại, nghiêm túc lại lạnh lùng nhìn Nakamura Kimura lẫn người phụ nữ váy trắng:
- Dưới thực lực tuyệt đối thì mọi quy tắc đều không có nghĩa. Đánh cho các ngươi phục, ta chính là quy tắc.
Nakamura nhìn San chằm chằm, trong tay lúc nào có thêm một con dao găm.
Người phụ nữ váy trắng nhếch mép cười một tiếng.
Trong lòng Satoru điên cuồng hét lên rằng San của anh thật quá xá bá khí! Ngầu quá!
" San ngầu quá!" Đôi mắt Sugiyama Fumio sáng lên lấp la lấp lánh.
San ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo thanh lãnh rơi lên người Nakamura:
- Ngươi mạnh bao nhiêu? Có thể tiếp nổi ta ba chiêu?
Trong mắt Nakamura loé qua tia khác thường, hắn nhẹ vuốt dao găm bạc, mị mị nhìn xem San:
- Ngươi không phải Tội Đồ, tại sao muốn nhảy vào cái vũng nước đục này?
Nakamura Kimura là người của Nại Lạc.
Người Nại Lạc có một đặc thù chính là phát hiện ra Tội Đồ, những kẻ bị Thần Linh chối bỏ, những kẻ mang trên mình lời nguyền ghê tởm.
Cho dù Tội Đồ đó có giỏi che giấu đến đâu thì người Nại Lạc vẫn sẽ nhìn thấy lực lượng nguyền rủa bám trên người chúng. Tỉ như Gojo Satoru, Nakamura dĩ nhiên biết Gojo Satoru, lời nguyền trên người kẻ này là ghê tởm nhất. Hoặc tỉ như tên hồ ly mang kính gọng vàng kia, lực lượng nguyền rủa của hắn khiến người ta rất muốn nôn.
Nhưng cô gái này... không bị nguyền rủa.
Cũng không giống người thường.
- Nước đục rất dễ bắt cá.
Giọng San rất lạnh.
Gió quét qua mặt Nakamura cũng thật lạnh.
Hắn nheo mắt, dao găm loé lên ánh bạc, mạnh mẽ vung trước người. Một vòng hoa văn đỏ nhạt bám lên thân dao găm, leo lên tay hắn. Hắn giật mình, nhanh chóng quăng con dao găm đi.
Nakamura lui lại hai bước, ngẩng đầu nhìn, San đã cầm lên dao ăn trong đĩa bít tết trên bàn, trên cánh tay cô lan tràn từng dòng hoa văn đỏ kì dị, chui xuống phủ đầy con dao ăn.
San xoay người một cái, chớp mắt đã đến trước người Nakamura, dao ăn trong tay đâm tới.
Mặt mũi Nakamura dữ tợn, thân thể gồng lên cứng ngắc, sát lực như thủy triều từ đâu chảy vào giữa bàn tay, hoá thành một đám như khói đen vồ tới, chụp vào dao ăn.
Dao ăn xuyên qua bàn tay hắn, bị giữ lại ở đó, không cách nào rút ra. Mà khoảng cách giữa San và hắn lúc này cực kì gần.
Nakamura nở nụ cười đắc thắng:
- Ngươi thua!
Hắn nâng cánh tay còn lại hướng đầu San vỗ xuống. Một quyền này rơi xuống, chắc chắn sẽ đánh nát đầu. Giống như giẫm một quả dưa hấu.
Satoru sốt ruột động nửa bước thì sững sờ dừng lại.
San nhìn thẳng vào mắt Nakamura, không hề có sợ hãi hay thoái ý, tựa như đôi mắt đen đó vĩnh viễn sẽ không lộ ra chút tâm tình.
- Ba chiêu không giết được ngươi thì coi như ta thua.
Cô cũng không nhìn đến một chưởng mà Nakamura vỗ xuống.
Vì cô biết nó mãi mãi không thể rơi xuống.
Con ngươi Nakamura điên cuồng chuyển động, dao ăn ghim vào tay hắn giống như mực nhỏ vào trong nước sạch. Rất nhiều hoa văn màu đỏ lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy lan tràn, leo trèo bấu víu từ lòng bàn tay chạy lên vai, bám lên cổ, xông tới trên mặt rồi bao phủ hoàn toàn cơ thể hắn.
San thu tay về, chậm rãi mở miệng:
- Hoàng Tuyền Thiên Pháp: Giải.
Nakamura há to miệng, cả khuôn mặt lẫn cơ thể như mảnh đất khô cằn thiếu nước nứt nẻ vào mùa hạn hán, vô cùng khủng bố. Cũng giống như pho tượng sáp bị nung quá lửa, từng mảng từng mảng bong tróc rồi rơi xuống.
Từng mảng này cũng chưa kịp chạm đất thì đã tiêu tán thành những chấm nhỏ như đom đóm, lại phát ra ánh sáng đo đỏ.
Thời gian chưa tới một phút, Nakamura Kimura cứ như vậy bị "phân giải" thành vô số điểm đỏ, theo từng dòng hô hấp của mọi người mà lụi tắt.
Diêm không chỉ đốt hết mới tắt, mà thổi đi cũng tắt.
Tất cả mọi người đều nhìn thấy, nội tâm vừa rung động vừa kinh ngạc.
Rung động là vì chưa từng nhìn thấy thủ đoạn giết người không lưu lại xác như vậy.
Kinh ngạc là vì "cô bé" kia thực sự dám giết quản lý?
Tuy chỉ là quán lý nhà hàng tầng hai, nhưng cũng là người của quán bar, nói giết liền giết?
Đây là muốn triệt để trở mặt hay sao?
Không riêng ai, cả Satoru cũng xuýt xoa gọi má ơi vì thủ đoạn khủng bố của San.
Mặc dù nói anh cũng có thể giết chết rất nhiều người, nhưng theo kiểu "nhẹ nhàng êm ái" giống thế này thì làm không được.
Không nhắc đến Sugiyama Fumio, người này đã bị làm cho hưng phấn kích động đến mức sắp giơ biểu ngữ hô to rằng San vô địch.
San không chú ý tới người ta nghĩ thế nào, lại cầm một con dao khác trên bàn lên, chĩa vào người phụ nữ váy trắng:
- Tiếp theo đến ngươi.
San vừa tiến tới một bước, ngay trước mắt đã xuất hiện một bóng người.
- Xin quý khách dừng lại ở đây.
Một người phụ nữ trên thân mặc đồng phục đặc chế, tóc nhuộm vàng uốn xoăn đuôi buộc gọn sau cổ.
Nhìn thấy chức vụ của đối phương, San nói:
- Ngươi mạnh hơn Nakamura Kimura.
Cô gái nghe lời nói của San, bất ngờ một chút, rất nhanh đã bật cười:
- Nghiệp vụ quyết định chức vụ, tài không bằng người cũng chỉ có thể cúi đầu.
- Nói rất hay. Ngươi tên gì?
- Dian.
San ra hiệu để Satoru lui lại vài bước, nhìn cô gái tức cười:
- Dian, ngươi có thể tiếp ta ba chiêu?
Nụ cười trên môi Dian dần dần đông cứng, rạn nứt, rồi hoá thành ảo giác như chưa từng xuất hiện.
Cô biết rõ mình mạnh hơn Nakamura Kimura bao nhiêu, không chỉ một chút, mà là gấp đôi.
Vừa rồi đối phương hỏi Nakamura có thể tiếp cô ta ba chiêu hay không, đây là thăm dò, cô có thể lý giải, cuối cùng Nakamura bị hai chiêu giết chết. Bây giờ đối phương lần nữa hỏi mình có thể tiếp ba chiêu hay không, chẳng lẽ trong mắt đối phương mình chỉ xứng đáng để xuất thêm một chiêu?
Dian không phải căng thẳng vì mình bị xem nhẹ, mà là vì bất an.
Cái chết của Nakamura là minh chứng rõ ràng nhất. Đối phương có tự tin, đủ nói rằng đối phương có thực lực.
Dian không muốn đánh lắm, vì cô không chắc chắn.
- Quý khách thực sự muốn khiêu chiến với quy tắc quán bar? Ông chủ không thích quy tắc của mình bị người khác phá hủy.
Cô liếc nhìn Satoru một chút. Rất muốn khuyên vị này nói lên một câu.
Nhưng Dian không nghĩ rằng mọi chuyện từ đầu đến cuối đều đã được tính toán.
Satoru nghiêng nghiêng đầu cười rất tươi:
- Vì quán bar không muốn giao người nên tôi bắt buộc phải làm trái với quy tắc. Hay là quán giao cô ta cho tôi, như vậy tôi không quậy nữa?
Dian dĩ nhiên không thể giao người.
Vì quy tắc.
Cũng là vì Nại Lạc.
- Quý khách không sợ hậu quả?
- Không sợ.
Satoru lắc đầu, tóc trắng như mây, bồng bềnh một mảnh.
Nếu sợ thì đã không làm.
Quay lại ít phút trước, khi Satoru, San và Fumio đứng bên ngoài Cực Lạc. San đã hỏi với Satoru rằng: Đối đầu với ai thì phiền nhất?
Satoru trả lời hai tiếng: Chính phủ.
Vậy là ba người không cần thêm lời nào cũng thoả thuận xong một kế hoạch.
Nó gọi không thành kế.
Thế nên mới có những việc làm tưởng như ấu trĩ kiêu căng sau đó.
Tràng diện mà Sugiyama Fumio bày ra đã chứng minh một điều rất quan trọng.
Chủ nhân quán bar Cực Lạc không phải người của Chính phủ.
Đúng vậy, Sugiyama Fumio vặn ngược lời phó quản lý không phải muốn đảo ngược tình thế để rời khỏi Cực Lạc, mà là để xác nhận điều ở trên.
Không phải người của Chính phủ.
Phải nói Sugiyama Fumio phản ứng cực nhạy, cũng chẳng cần trao đổi đã biết "lợi dụng" triệt để cả kẻ địch lẫn người mình.
Lợi dụng thái độ của đối phương để phán đoán.
Nếu như chủ nhân quán bar là người của Chính phủ thì hẳn quản lý cũng không cần sợ cảnh sát. À không, không phải sợ, mà là không muốn cảnh sát biết.
Thế là Sugiyama Fumio lại lợi dụng thân phận của Satoru để chứng minh cho phán đoán của mình.
Quản lý chắc chắn biết thân phận của Gojo Satoru, nên hắn càng không thể để chuyện này cho cảnh sát.
Gojo Satoru, chú thuật sư mạnh nhất, đội quân một người của gia tộc Gojo, vị vua không ngai của giới chú thuật.
Cảnh sát làm gì được anh? Chính phủ liên hệ mật thiết với chú thuật sư, nhất bên trọng bên khinh, cảnh sát sẽ biết phải làm thế nào. Huống chi chuyện " giết người" cũng không phải do người của anh gây ra.
Muốn gây khó dễ cho Satoru, điều trước tiên là không được cho cảnh sát biết. Điều thứ hai là lợi dụng quy tắc quán bar.
Nhưng cả hai điều này đã không thể thành lập vì bị Fumio chọc thủng.
Còn một điều nữa...
Chỉ cần không phải người của Chính phủ thì Satoru cũng không cần ngại phiền phức.
Tất cả những gì đã làm cũng chỉ để chuẩn bị cho một việc. Mục đích khi ba người bọn họ khi đến Cực Lạc chỉ có một: bắt giữ con rối sư đã gây tai nạn và giết Nishinoya Wakabe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top