Chương 24: Ôi? Má ôi?

Tác dụng của quy tắc là ép buộc tất cả mọi người vào một khuôn khổ.

Ở trường học cấm học sinh hút thuốc lá, dù nam hay nữ thì vẫn bị cấm, không có chuyện chỉ cấm nam không cấm nữ.

Ở quán bar cấm đánh nhau, dù là chú thuật sư, Nại Lạc hay người bình thường thì vẫn cấm, không có chuyện chỉ cấm một bên.

Không riêng ba người phía Satoru vừa được bảo hộ vừa bị bó tay bó chân, đối phương - con rối sư cũng vừa bó tay bó chân vừa được bảo hộ.

Satoru được quán bar bảo vệ khỏi Nại Lạc, cũng bị cưỡng chế không thể ra tay.

Tương tự, con rối sư được quán bar bảo vệ khỏi Satoru.

Trong trường hợp hiện tại, quy tắc có vẻ khiến cho Satoru bực mình hơn là cảm thấy may mắn. Anh, San, và cả Sugiyama đều có khả năng tự bảo vệ thậm chí kéo theo vài người làm đệm lưng. Nhưng tồn tại phía sau quán bar làm anh để tâm. Không sợ, chỉ là cần để ý.

Satoru sờ cằm, suy nghĩ sâu xa.

Làm thế nào mới được đây?

Nghĩ không ra thì không nghĩ nữa.

Satoru đẩy nhẹ vai Sugiyama:

- Muốn đi vệ sinh không?

Sugiyama: ???

Cũng không phải thiếu nữ, đi vệ sinh mà cũng rủ người đi cùng?

Sugiyama nhìn mặt Satoru một chút, gật đầu, nhưng thân người sững lại:

- Để San ở đây một mình được không?

Satoru thích thú bật cười:

- Yên tâm, San ngoan lắm, sẽ không chạy loạn đâu.

San: "..." Chạy loạn cái gì mà chạy loạn, xem trẫm là baby cute hỏ?

San dùng một ánh mắt trấn an, đuổi Fumio đi. 

Yên tâm, trẫm ổn.

Các ngươi mới không ổn. 

Nhà vệ sinh cũng rất sang trọng, tuy không phải dát vàng hay nạm kim cương, dùng màu xanh da trời làm chủ đạo. Không riêng trong nhà vệ sinh mà cả tầng một và tầng hai cũng dùng màu xanh làm chủ đạo.

Giống như câu bartender đã nói, Bích Lạc.

Bích Lạc là bầu trời.

Satoru thầm nghĩ nơi này rất không đơn giản, thậm chí có những nơi cả Lục Nhãn cũng nhìn không được.

Bên trong nhà vệ sinh nam có một vài người khách, một trong số đó treo con rối vải bên hông, trên mặt có vết sẹo dài, hai mắt đỏ ngầu. Gã nhìn chằm chằm Satoru, hừ lạnh:

- Tội Đồ cũng có thể vào nơi này?

Sắc mặt Satoru bình thường, vặn vòi nước rửa rửa tay, nói:

- Tội Đồ cũng là tội đồ có tiền, có gì mà không thể? Tôi biết các người không thích nên cứ muốn lượn trước mặt các người đó, nói xem có tức không?

Gã đàn ông híp mắt cười âm hiểm một tiếng:

- Mày nên cảm thấy may mắn vì đang ở trong quán. Nhưng mày nghĩ mày có thể ở mãi trong này sao?

- Mày nên cảm thấy may mắn vì đang ở trong quán. Nhưng mày nghĩ mày có thể ở mãi trong này sao?

Satoru lặp lại y nguyên câu nói vừa rồi. Sau đó dưới ánh mắt thiếu điều lột da rút thịt của đối phương, vặn chặt vòi nước, rút khăn giấy lau tay rồi nghênh ngang đi qua.

Đợi gã phản ứng kịp thì cũng không kịp đuổi theo Satoru, lại va vào một người khác, lảo đảo lảo đảo mấy bước.

- Mày...- Gã ngẩng đầu, đối mặt với một gọng kính vàng: - Lại một tên Tội Đồ.

Sugiyama Fumio chưa biết Tội Đồ là gì, nhưng thông qua biểu hiện của đối phương cũng biết đó không phải thứ tốt lành.

- Đụng trúng người không biết xin lỗi...- Sugiyama mặt lạnh uốn nắn, lại bồi thêm một câu: - Không có giáo dục.

Gã đàn ông: "..."

Không thể động thủ.
Không thể động thủ.
Không thể động thủ.

Điều quan trọng phải lặp lại ba lần.

Satoru vẫn còn chưa thực sự đi, nhìn thấy khuôn mặt nhịn muốn nghẹn của gã đàn ông, không nhịn được bật cười sảng khoái:

- Sugiyama~ tính cách thật ác liệt nha.

Sugiyama híp híp mắt, đôi mắt tinh tế thật dài, cười lên thật ôn hòa, nhưng khôn khéo trong đó lại làm cho người khó mà coi nhẹ:

- Không dám so với anh Gojo.

Satoru quay người bễu môi.

Đừng nghĩ anh không nhìn ra đằng sau nụ cười lễ phép kia là khuôn mặt không khác hồ ly tinh là mấy. Người của Sugiyama, nói thật thà thì ai mà tin. Nhưng Fumio không có ác ý, lại thông minh hiểu chuyện, Satoru rất thưởng thức.

Một bên khác, San đang ăn một bát cháo trắng nấu loãng. Không nghĩ tới đúng không? Quán bar cao cấp lại có món này.

Cái này cũng đơn giản, các ngươi cứ thử uống rượu một đêm xem, bảo đảm hôm sao chẳng ăn nổi gì ngoài cháo trắng nấu loãng. Trẫm đã kiểm chứng =)))

Trong lúc đó, một thân ảnh xuất hiện ngay bên cạnh San.

" Người" này bước đi cứng ngắc, có chút xiêu vẹo, giống như được chắp vá lên mà thành. Hắn giấu mình sau áo bành tô trắng, khuôn mặt cũng bị mũ he mất.

Hắn đến trước mặt San ngồi xuống.

San ngẩng đầu:

- Đã có người.

- Không ngại có thêm một người chứ cô bé?

Giọng hắn thâm trầm lại khàn khàn.

Khàn khàn quen thuộc.

San nghiêng đầu:

- Nishinoya Wakabe?

Nishinoya Wakabe cố gắng kéo khoé miệng cứng ngắc lên nhưng thất bại.

- Lần đầu gặp mặt, Gojo San.

San: "..." Trẫm thực sự không muốn gặp ngươi.

Ngươi, ngươi, ngươi... ngươi mẹ nó cũng đã chết rồi, còn đến tìm trẫm làm gì, trẫm cũng không có giết ngươi!

Một người vừa chết cách đây vài tiếng, xác cũng không nguyên vẹn, hiện tại ngồi trước mặt bạn, còn cố gắng cười chào hỏi bạn. Đáng sợ không? Ác tâm không? Đổi lại là một người nào đó, có lẽ đã nhảy dựng lên hét: MAAAAAAA!!!

Nhưng San cũng không phải người bình thường. Cô bình tĩnh nhìn kẻ đã chết, bỏ thìa xuống, vì muốn ăn cũng không ăn nổi.

Nishinoya Wakabe đúng là được chắp vá mà thành. Từng khối từng miếng thịt vụn được dán lại bằng những sợi tơ làm từ sát lực. Hai con mắt sắp rớt xuống bàn.

"..." Không nhìn được, thực sự không nhìn được.

Nishinoya Wakabe thấy San không trả lời, tiếng cười khằng khặc từ cổ họng truyền ra:

- Không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta đã gặp mặt. Tôi rất tò mò người phụ nữ mà Gojo Satoru cảm thấy hứng thú. Không ngờ là một cô bé.

- Cô bé thì ảnh hưởng đến việc đi đầu thai của ông?

- Có lẽ, quá tò mò nên mới không đầu thai được.

- Bây giờ gặp được rồi, đi đầu thai đi. Không tự đi thì tôi tiễn ông một đoạn.

San rút khăn ướt lau tay, lạnh lùng nhìn Nishinoya.

Nishinoya Wakabe rốt cuộc cũng kéo được khoé miệng lên, nhưng nói thật, không cười đã kinh khủng, cười lên càng kinh khủng hơn.

- Quy tắc đầu tiên của Cực Lạc là không dùng vũ lực, điều này cô hẳn đã rõ, tôi tin cô cũng không muốn khiêu khích với "người đó". Lại nói, không có Gojo Satoru thì cô làm được gì?

San híp mắt cười cười:

- Không phải ông nghĩ tôi chỉ biết dựa vào Satoru chứ?

Cô không nhìn Nishinoya mà hướng về một bên khác, chính là vị trí mà người phụ nữ mặc đầm trắng nhuốm máu đang ngồi:

- Nishinoya Wakabe chỉ là con rối của cô, cô dùng sát lực làm sợi dây điều khiển rối. Đúng không?

- Cô không phải người bình thường. - Một giọng nữ phát ra từ trong cổ họng Nishinoya Wakabe. - Nhưng không quan trọng, dù sao hôm nay cũng phải chết.

Nụ cười Nishinoya Wakabe càng lúc càng mở lớn, u ám thâm trầm mỗi lúc một rõ ràng, hắn giơ tay tháo mũ xuống, lộ ra khuôn mặt lít nha lít nhít vết rạn nứt.

Sắc mặt San vẫn lạnh nhạt nhưng chân đã động.

Bên này, Satoru và Sugiyama Fumio vừa từ nhà vệ sinh đi ra, trông thấy người đối diện San, ánh mắt hơi động.

- Nishinoya Wakabe?

Satoru nghi hoặc.

Ôi? Má ôi?

Anh vừa nãy còn nhìn thấy thi thể không nguyên vẹn của đối phương mà!?

Còn không có ai giải đáp nghi vấn thì Nishinoya Wakabe đã run lên bần bật. Hắn chống tay đứng dậy, cả người run rẩy kịch liệt.

Ngay sau đó, Nishinoya Wakabe giống như một quả bóng bị bơm quá căng, thân thể " phình" lên rồi...

Bùm!

Bùm một tiếng nổ văng thành từng mảnh, máu đỏ như mưa phun tung toé.

Lần này gây ra động tĩnh lớn như thế đã đem toàn bộ ánh mắt của mọi người đang có mặt trong này hấp dẫn tới.

San nhìn đống thịt vụn vì ngâm nước mà trương sình tím ngắt nằm vun vãi trong tô cháo trắng, tâm tình hơi biến ảo.

Khá lắm! Rất biết cách phá hoại khẩu vị người khác.

Satoru cùng Sugiyama đã bước đến cạnh San, anh nhìn xem "Nishinoya Wakabe", mặt hiếm có lúc nghiêm túc:

- Em có sao không?

- Không sao, đừng lo.

- Cái thứ đó là Nishinoya Wakabe?

San gật đầu, sau đó lại lắc đầu:

- Phải mà không phải. Nishinoya đã chết, thứ này chỉ là con rối mà con rối sư chế tạo ra.

Satoru thầm nhớ tới lời Yakurai Kizume.

Thế giới đúng là càng ngày càng như cái b***!

Ngay cả một người chết đến không thể chết lần nữa, thi thể nát bấy lại còn bị cá ăn, nhưng vẫn có thể dùng một phương thức vô cùng quỷ dị đi vào quán bar, leo cầu thang lên nhà hàng, rồi còn tự nổ tung nữa.

Thần kì, thật mẹ nó thần kì.

Sugiyama Fumio quan sát hiện trường vụ thảm sát tàn nhẫn, câu được câu không nghe không hiểu gì, cả người từ trên xuống dưới đều bức bối. Mặc dù năng lực suy đoán phân tích của hắn khá mạnh, nhưng cũng chưa đạt đến cảnh giới không cần manh mối cũng suy luận ra, huống hồ chuyện xảy ra trong buổi tối ngày hôm nay đã vượt qua những gì hắn biết.

- Anh Gojo, có thể nói cho tôi biết Nishinoya Wakabe là ai không?

Satoru thấy không khí hơi kì lạ, nhưng cũng thuận tiện giải thích một chút:

- Nishinoya Wakabe là người bị con rối giết chết trước khi nó đến tìm cậu. Ông ta đã chết cách đây mấy tiếng, thi thể giống như cậu đang nhìn thấy.

Đơn giản, ngắn gọn, đúng trọng tâm.

Fumio: "!!!"

Từ từ, năng lực tiếp nhận của anh không cường đại bằng Satoru, tạm thời không cách nào tiêu hóa kịp.

Cái gì chết cách đây mấy tiếng? Cái gì mà con rối giết?

Trong óc Fumio nổ ầm ầm mấy tiếng, bóng lưng có chút hồn bay phách lạc.

_

Những người khách đang dùng bữa bên trong nhà hàng nhìn thảm cảnh máu me nơi đây, nháy mắt sinh ra rất nhiều loại tâm tình.

Một nửa là sợ hãi hét toáng lên, mặc dù không biết trong đó có mấy phần thật giả.

Chưa đến một nửa lộ ra nụ cười mang ý vị sâu xa.

Số ít còn lại thờ ơ lạnh nhạt quăng qua một ánh mắt người ngoài nhìn chuyên mục nhạc kịch chuẩn bị phát sóng thường ngày, quen thuộc.

Cực Lạc không phải quán bar bình thường nên khách cũng không phải bình thường. Chí ít là một nửa người có mặt đã được xếp vào "bất thường".

Satoru nắm tay San.

San tưởng rằng Satoru lo lắng, nắm ngược lại tay anh:

- Không sao, có em ở đây.

Satoru: "..."

- Ý anh là đừng lo, có anh ở đây.

Fumio: Tui ở đâu? Tui lo, sao không ai ở với tui?

Satoru mặc kệ Fumio lo hay không, chớp chớp đôi mắt xanh nhìn xem một người đàn ông cao lớn mặc âu phục đang sải chân bước nhanh qua chỗ này. Trên ngực trái hắn có bảng tên nền trắng, chữ đen, in rõ ràng: Nakamura Kimura.

Tên rất phổ thông.

Mặt mũi cũng rất phổ thông.

Bắt hắn quăng vào một đám đông thì bảo đảm sẽ nhìn không ra.

Phía trên bảng tên còn một dòng chữ nhỏ hơn một chút: quản lý nhà hàng.

Nếu một người đàn ông phổ thông tầm thường mà được làm quản lý ở đây thì đoán chừng chó cũng leo cây được như mèo.

Quản lý nhà hàng Nakamura Kimura dùng giọng nói không hề có ngữ điệu lên xuống nói:

- Ba vị đã làm sai quy tắc. Vui lòng giữ nguyên vị trí và không có thêm bất kỳ hành động mang tính đe doạ nào đối với quán. Sau khi chúng tôi điều tra làm rõ sẽ có phương thức xử lý cụ thể.

Satoru thấp giọng nói:

- Chúng tôi không có phá hư quy tắc.

Ánh mắt quản lý lộ vẻ kì quái:

- Tất cả những vị khách ở đây đều đã nhìn thấy, anh cho rằng mình oan uổng sao?

- Đúng vậy, anh đang đổ oan cho người tốt. Người ta không có giết người mà.

Satoru rất hiển nhiên gật đầu, mang theo vẻ mặt nhỏ yếu, đáng thương lại bất lực.

- Áchhh...

Vị quản lý nhà hàng chưa từng gặp loại người không biết xấu hổ như Satoru, nhất thời không biết phản ứng thế nào.

May cho hắn, lúc này một người mặc đồng phục phó quản lý mang găng tay trắng vừa kiểm tra xong đống thịt nát lộn xộn, đứng dậy:

- Ai cũng nhìn thấy các người ra tay giết người.

Sugiyama Fumio mang giọng trêu chọc:

- Nói thẳng ra là không nghe giải thích. Cho dù nói chúng tôi giết người, không phải cũng là để cảnh sát xử lý sao? Quán bar quyền lực đến mức ngay cả pháp luật cũng không để vào mắt rồi?

Sắc mặt phó quản lý đen lại, cứng rắn kéo căng hai vai:

- Đương nhiên cảnh sát sẽ xử lý, nhưng các vị làm trái quy tắc, đây là khiêu khích với quán. Chúng tôi không thể để quán bị khiêu khích.

- Tức là ngay cả pháp luật cũng không có quyền bằng quy tắc của quán?

- Không có...

Fumio chỉnh lại mắt kính, cặp mắt hồ ly hẹp dài loé qua tia sáng lạnh.

- Trước xử lý theo quy tắc quán, sau mới giao cho cảnh sát, không phải nói rõ rằng cảnh sát cũng không bằng các vị quản lý đây?

Đối phương bắt đầu bối rối:

- Chúng tôi sẽ báo cho cảnh sát...

- Vậy thì báo đi, mạng người nên để cảnh sát đến giải quyết, công dân tốt phải biết tuân thủ pháp luật.

Phó quản lý: "..."

Nakamura Kimura kém xa chút bóp đầu phó quản lý. Hắn sờ lên chóp mũi, cảm thấy sự tình có chút khó khăn.

Trước đây chỉ cần có người gây rối thì đã bị doạ đến tái mặt, ngoài năn nỉ ra thì cũng chỉ có hối lỗi. Nhưng lần này không giống.

Mà... Tên đeo kính đó lại bày ra trước mặt phó quản lý một cái thòng lọng, từng bước từng bước đưa đối phương vào tròng.

Sau đó siết chặt.

Nakamura thầm mắng một tiếng ngu ngốc.

Những người đang có mặt nhìn Fumio đầy hứng thú, chỉ vài câu đã đảo ngược cục diện. Bọn họ còn chưa thấy quản lý lẫn phó quản lý bất lực như vậy đâu.

Không riêng ai, lần này cả San cũng mắng Fumio là hồ ly.

Hồ ly rất đáng sợ.

Hồ ly khoác vẻ ngoài thư sinh nhân sĩ càng đáng sợ.

Cô kéo tay Satoru, ý vị thâm trường nhìn anh.

Anh cũng khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top