Chương 23: Tặng anh một nhân gian
Vô Lượng Không Xứ được giải trừ.
Trong phòng sáng lên một vệt đỏ.
Choang!
Cửa sổ thủy tinh bị thứ đó tông đến vỡ nát.
Cơ hồ là trong nháy mắt vệt đó loé lên, San dùng một loại tốc độ mà người khác khó có thể lý giải kéo Satoru và Sugiyama sang một bên, lưng dán sát vào tường.
Satoru và Sugiyama chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy một trận gió lướt qua mặt. Trong tâm hai người không hẹn mà cùng cảm thán.
Thật nhanh!
Không hề có dao động chú lực, với tốc độ bình thường lại nhanh đến biến thái.
Còn chưa hết, thân hình hai người chỉ vừa ổn định đã nghe một tiếng nói rất dứt khoát.
- Đuổi!
Satoru đáp một tiếng:
- Được!
Thế là hai người biến mất tại chỗ.
Sugiyama Fumio: "..." Cái gì cũng không biết, cái gì cũng không kịp load.
Fumio day day thái dương thở dài, hai tay kết ấn, tương tự như đang tự bắt tay nhau. Cả cơ thể hắn bỗng nhiên giống như một vật đang ở không gian ba chiều bị ép vào không gian hai chiều, biến thành mỏng, mất đi màu sắc, mất đi đường nét, chỉ còn lờ mờ một bộ dáng hình người.
Fumio biến thành cái bóng!
Kế tiếp hắn xuất hiện ở một nơi có bóng đen cách khách sạn chừng 500m, sau đó tiếp tục di chuyển đến những nơi có bóng khác.
Satoru ôm ngang eo San, sử dụng thuật thức bám sát con rối, lại nhìn người đằng sau cũng không thua kém mình bao nhiêu, tặc lưỡi:
- Người của Sugiyama luôn biết cách làm người ta cảm thấy hứng thú.
San trầm mặc không nói, nội tâm điên cuồng phun trào.
Hứng thú cái gì mà hứng thú hả, trẫm đây không đủ để ngươi thấy hứng thú hay sao?
Đột nhiên, thân hình Satoru dừng lại, cùng San bốn mắt nhìn nhau. Khóe miệng hơi vểnh lên, Satoru cười khẽ một tiếng:
- Đến rồi.
Điểm sáng màu đỏ đến chỗ này thì biến mất, Satoru cũng rõ ràng cảm giác được một sự tồn tại xa lạ kì dị đang có mặt, tà ác tới cực điểm.
Và nó khiến anh khó chịu.
San ngẩng đầu nhìn vị trí mà con rối vừa bay vào, sắc mặt lạnh tanh, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Chỉ qua vài hơi thở, bóng đen cũng đã tiến đến sau lưng hai người, dung nhập vào bóng cây trên mặt đất, tiếp theo, cái bóng kia giống như được thổi lên, hình ảnh dần dần đầy đặn, cũng được nhuộm lên màu sắc. Sugiyama Fumio rất nhanh đã thay thế cái bóng.
Hắn không có hỏi nhiều, chỉ lẳng lặng đứng đó nâng gọng kính.
Có vị chú thuật sư mạnh nhất ở đây thì hắn chỉ việc quan sát rồi mở mang tầm mắt mà thôi, không đến lượt thò một tay vào.
Chỉ tới khi hắn nhìn tới địa điểm sáng choang trước mặt mới thấy được chân mày hơi cau lại.
Quán bar Cực Lạc.
Địa điểm không dành cho trẻ em, trẻ vị thành niên chưa đủ 18 tuổi.
San cầm thẻ công tác, trầm mặc.
Gojo San.
Tuổi: 15.
Giảng viên cao chuyên chú thuật Tokyo/ Cấp: không rõ ràng.
Satoru che miệng, cuối cùng cũng không nhịn nổi mà phụt cười thành tiếng.
- A hô hô ~ San không đủ tuổi rồi.
San: "..." Trẫm đủ, hoàn toàn đủ.
Mà lại không đủ.
- Anh đừng có cười nữa, tìm cách đi.
Thanh âm San buồn buồn.
Tại Satoru, tất cả là tại Satoru. Ban đầu làm thẻ công dân cũng không không làm lớn tuổi một chút.
Ánh mắt Satoru dời đến hai tên bảo vệ đứng trước cửa quán bar, sờ sờ cằm:
- Đánh ngất?
San không đồng ý.
Vô duyên vô cớ đánh ngất người ta, đến khi tỉnh lại bị ông chủ phát hiện thì thế nào cũng mất việc. Thời buổi bây giờ khó tìm việc lắm đó có biết không?
- Vậy thì để anh vào thôi.
- Nguy hiểm.
Sugiyama có điều không hiểu lắm.
Trực tiếp dùng thuật thức không được sao?
Hắn quan sát quán bar, cố tìm ra một điểm đặc biệt. Nửa buổi sau, hắn lắc đầu.
Không nhìn ra.
Chỉ có Satoru và cô gái đó nhìn ra, nhưng hắn cũng không hỏi.
Hết cách, Satoru đành phải sử dụng phương thức vừa trực tiếp vừa cực đoan nhất, cũng thành công khiến cho San lẫn Sugiyama hết hồn.
Satoru mua chuộc bảo vệ.
San: "..."
Sugiyama: "..."
Ôi sức mạnh của đồng tiền trong vài trường hợp còn kinh khủng hơn vô hạn hạ.
Năm phút sau, ba người đường đường chính chính từ cửa lớn đi vào.
Dù đã gần hai giờ sáng nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự náo nhiệt ở quán bar, tựa hồ nơi này sẽ không bao giờ ngủ. Giống như một con quỷ hút máu, ngày ngủ đêm lại kiếm ăn.
Vừa bước vào khu vực hành lang, bên tai ba người đã truyền đến âm thanh trò chuyện huyên náo và tiếng nhạc ầm ĩ. Càng đi sâu vào, âm thanh cũng từ nhỏ trở nên lớn hơn, sau khi chính thức bước vào sàn nhảy thì âm nhạc giống như đấm thẳng vào tai, ánh đèn led loé lên kém chút làm ba người mù mắt.
Quán bar diện tích rất lớn, trang trí rất xa hoa, lấp la lấp lánh ánh kim cương chớp chớp. Giữa sàn nhảy là một đám nam nam nữ nữ điên cuồng bay lắc.
Trên đài cao là một vũ nữ mặc bộ đồ vô cùng thiếu vải, đeo một chiếc mặt nạ hình cáo, môi sơn son đỏ chót. Thân hình như rắn uốn éo xung quanh cái cột, nhìn qua vô cùng vũ mị.
- Tràn đầy sức sống.
San xoa xoa lỗ tai, nói thầm một câu, bị âm thanh hò reo la hét bao phủ.
Tuổi trẻ nha... Có chút không thể thích ứng.
Nhìn Satoru từ trên xuống dưới đều muốn nhảy theo nhạc, còn Sugiyama lại yên tĩnh mặt mũi cứng ngắc, San hơi muốn cười.
Ồn ào náo nhiệt là vậy, nhưng sâu bên trong đó lại có một khí tức âm lãnh tràn ngập, tà ác như lệ quỷ ẩn vào giữa đám người, lạnh như một chiếc máy lạnh hoạt động hết công suất.
Sugiyama Fumio ôm hai tay đã bị nổi lên một lớp da gà:
- Là cảm giác này, giống với lúc tôi ở khách sạn. Giống bị nguyền hồn đặc cấp để mắt tới, rất khó thở.
Hắn nhìn khuôn mặt háo hức vì tiếng nhạc xập xình xập xình của Satoru, nhịn không được hỏi:
- Anh Gojo cảm giác như thế nào?
Satoru khoát khoát tay:
- Không có cảm giác nhiều, năng lực tiếp nhận của tôi rất mạnh, muốn nhìn cứ để nó nhìn, dù sao tôi cũng đẹp trai như vậy.
Fumio: "..."
Năng lực tự luyến của anh vẫn là mạnh nhất.
- Được rồi... anh đẹp nhất. - San sửa lại một chút hai bím tóc bị kéo lệch, ánh mắt không dừng lại trên sàn nhảy mà xuyên thấu đến một địa phương xa xa: - Không có ở đây, hẳn là trên lầu.
- Trên lầu là nhà hàng.
Vừa rồi Satoru tranh thủ hỏi thăm hai người bảo vệ, đại khái biết được một chút kết cấu của nơi này.
Tầng một là vũ trường, tầng hai tầng ba là nhà hàng, tầng bốn là... phòng ngủ.
Nhảy xong rồi ăn, ăn xong rồi ngủ, khá lắm. Rất tiện nghi.
Quả nhiên là nơi "cực lạc".
Cầu thang nằm ở một nơi hẻo lánh sát vách tường, cạnh quầy rượu. Bartender là cô gái trang điểm rất đậm, rất đậm, nhìn không rõ làm thế nào mà có thể đem phấn trát lên mặt mấy kí lô gam phấn như thế.
Một quầy rượu không nhỏ cũng chẳng lớn, vừa vặn phục vụ cho những nam nữ tiện thể điên cuồng. Trên quầy có hơn 50 loại rượu khác nhau, đầy đủ màu sắc và hương vị.
Satoru không thích rượu, vì anh nói anh không thích mùi cồn.
San ngoài trà ra thì rất thích rượu, nhưng vì Satoru không thích nên cô cũng rất ít khi uống.
Còn thêm một lý do nữa là cô tìm không ra loại rượu nào hợp khẩu vị. Không đòi hỏi phải là rượu Thiên Duyên ở Song Nguyệt cổ trấn, nhưng ít nhất cũng phải là Bách Hoa Thần ở Đế Đô.
Àiiii, vị thành niên không được uống rượu.
Bartender pha chế một ly rượu. Đầu tiên là chất lỏng màu xanh biếc làm nền, sau đó là đỏ thẫm, tựa như vẩy máu nên mặt đại dương, có chút ưu thương, có chút tiếc nuối không buông xuống được. Phía trên đỏ thẫm bất ngờ phủ một lớp xanh thiên thanh.
Màu xanh dần dần tĩnh lặng, cùng màu đỏ hoà thành xanh lục, nhẹ nhàng lắng đọng trên mặt đại dương.
Đại dương không bị hoà tan, vì nó chính là nguồn gốc. Bầu trời và máu lại rơi trên mặt đại dương.
Đây là một ly rượu cực kỳ xinh đẹp.
San dừng lại trên ly rượu nửa phút, bèn hỏi:
- Tên nó là gì?
Bartender nhìn cô nhóc không biết bằng cách nào lén vào, cũng không ngạc nhiên mà nói:
- Vừa nghĩ ra nên chưa có tên, nhóc có muốn đặt một cái không?
Ngón tay mảnh khảnh của bartender đẩy ly rượu đến trước mặt San. Cô cũng không từ chối, điểm lên miệng ly một cái:
- Bích Lạc Dương.
Bartender bật cười.
- Tên rất hay.
San đẩy ly rượu đến cho Satoru.
- Tặng anh.
Satoru không gấp nửa phút, tò mò nhìn ly rượu đẹp lung linh.
- Bích Lạc Dương mang ý nghĩa gì?
Bartender nhìn San, sau đó nhìn Satoru, che miệng cười:
- Bích Lạc là bầu trời xanh, Dương là biển. Bầu trời và biển tạo thành nhân gian.
Ly rượu này San tặng cho Satoru.
Tức là San tặng anh một "nhân gian".
Satoru: "..." T- Trời ơi!
Món quà này lớn quá!
- Huhu San à~ anh cảm động. Em lại thả thính anh rồi.
Đuôi lông mày San hơi nhếch lên, nhìn qua đầy ý vị trêu đùa.
- Anh thích không?
- Thích.
Satoru không chút do dự.
Sugiyama Fumio: "..." Trời ơi!
Cơm chó này nhiều quá!
Khụ, chúng ta đang đi bắt người nha, hai người có thể nghiêm túc chút hay không?
Fumio cũng không nghiêm túc nổi, vì hiện giờ hắn có chút muốn có người yêu.
__
Satoru thanh toán tiền rượu, nhưng không uống. San cũng không uống. Đương nhiên Fumio càng không.
Ba người đi cầu thanh lên tầng hai.
Fumio theo thói quen đẩy gọng kính, hỏi thăm:
- Anh Gojo, tôi nên gọi vị này là gì đây?
- Gọi là San đi, ai cũng gọi em ấy như vậy.
Đối với không khí ngày càng âm lãnh, Satoru không để ý chút nào. Hai bước đi ba bước nhảy, già mà không đứng đắn.
Fumio nghe được đáp án, gật đầu rồi không hỏi nữa.
Gió lãnh chui vào trong áo mỗi người, bố cục tầng hai dần dần hiện lên ngay trước mắt.
Tất cả âm thanh huyên náo ồn ào ở tầng một biến mất, rất đột ngột. Giống như trong nháy mắt bị tước đoạt thính lực, yên ắng làm người ta sợ hãi.
Hơn một nửa số người đang dùng bữa bỗng nhiên dừng động tác, đồng loạt quay đầu nhìn ba người bọn họ.
Da đầu Sugiyama Fumio rung lên. Đây là điềm báo nguy hiểm phát lên. Hắn ngay cả đường lui cũng đã thiết kế ra.
Satoru dùng ngón tay cái gãi gãi chân mày:
- Sao không khí ở đây hơi kì kì.
- Hơn một nửa số người ngồi đây đều là người Nại Lạc.
Anh nhìn thoáng qua sắc mặt San, thoáng giật mình. Mặt cô vẫn vậy, nhưng lời nói thì kinh hãi.
- Vậy là chúng ta vào ổ rồi?
San rất bình tĩnh gật đầu:
- Đúng vậy, chúng ta vừa chui vào ổ Nại Lạc.
- Nhưng anh cảm giác em thật thích nơi này?
Satoru liếc mắt nhìn cô, từ khí áp chung quanh đối phương phát giác được một vệt thoải mái.
"..."
- Không có.
Satoru: Em nói dối!
San không đôi co với Satoru.
Sao hắn lại không tin trẫm? Nơi này có gì đâu mà thích.
Cũng không hẳn không thích.
Satoru đụng vai Sugiyama một cái:
- Báo cho cậu một tin vui và một tin buồn.
- Vâng?
Sugiyama Fumio phát giác ra Satoru không đúng lắm, ngạc nhiên hỏi.
Satoru khẽ huýt sáo một tiếng bên tai Fumio:
- Tin vui là người muốn giết cậu đang có mặt ở đây. Tin buồn là chúng ta không thể tóm được hắn.
Fumio nghĩ hoặc một chút, liếc nhìn cầu thang lên tầng trên. Trước cầu thang có hai người vệ sĩ mặc vest đen, như pho tượng Vệ Thần đứng nghiêm trang. Phía trên cầu thang thỉnh thoảng thấy bóng người qua qua lại lại.
Trên mặt Fumio hiện lên vẻ hiểu thấu.
Bất kì người nào cũng có thể từ tầng một đi lên tầng hai, nhưng không phải người nào cũng có thể từ tầng hai lên tầng cao hơn. Tầng lầu càng cao, thân phận khách hàng càng cao.
Trên thực tế, bất luật nền văn minh nào cũng tồn tại phân hoá đẳng cấp, chỉ là biểu hiện rõ ràng hay không.
Với thân phận của Satoru trong giới chú thuật, không thể nghi ngờ lúc nào cũng đứng trên cao. Nhưng nó không đồng nghĩa rằng anh có thể lật đổ quy tắc đó.
Fumio từ Satoru biết được rằng Nại Lạc muốn thanh tẩy chú thuật sư. Hơn một nửa số người ở đây là người Nại Lạc, nhưng không ai có bất cứ hành động nào gây khó dễ cho hắn và Gojo Satoru, dù sát ý trần trụi cơ hồ tràn lan ra khắp cả một tầng lâu.
Điều đó chứng tỏ rằng: bên trong quán có luật.
Có lẽ là không được gây rối đánh nhau chẳng hạn.
Nhưng để tất cả những người ở đây đều tuân thủ theo quy tắc như thế, chắc chắn chủ quán bar cũng phải có địa vị, thậm chí địa vị rất lớn.
Satoru cũng giống như Fumio, anh không biết chủ quán bar là ai, nhưng biết rằng chí ít còn chưa thể trực tiếp trở mặt.
Đối phương dùng thuật thức bao quanh quán bar, người bình thường sẽ không cảm nhận được, nhưng Lục Nhãn thấy rõ ràng. Đó cũng là lý do vì sao anh không thể tùy tiện đột nhập.
Hai người Satoru tạm thời không có động tác, thế nhưng San lại rất dứt khoát bước qua một bàn trống, cách mục tiêu mấy cái bàn, đường hoàng ngồi xuống.
Fumio: "..."
Satoru: "..."
Anh khẽ cười một tiếng, vỗ vai Fumio, theo San qua.
Quên mất nha, có San ở đây thì không cần lo, đi theo nhìn là được.
__
Trong thời gian đợi món, ba người luôn cảm thấy có rất nhiều ánh mắt rơi trên người mình. Nhưng Satoru đã nói rằng năng lực tiếp nhận của anh rất mạnh, nhìn cứ nhìn. Fumio mặt không dày như Satoru nhưng cũng không mỏng, tùy ý đâm đâm bình hoa trang trí trên bàn để dời sự chú ý. Càng không nói đến San, cô hoàn toàn không bị ảnh hưởng ngay cả khi văn võ bá quan lẫn mấy trăm triệu dân đồng loạt ngước nhìn, huống hồ số người hiện giờ còn không bằng số lẻ.
San không rảnh để ý người khác nghĩ gì, ánh mắt cô một mực khoá chặt mục tiêu.
Sau khi xác định mình có nhìn thêm nửa tháng cũng không ra, Fumio trực tiếp hỏi:
- Anh Gojo nói là người nào?
Satoru không chút cố kị hất hất mặc về một phương hướng:
- Đó, người phụ nữ mặc váy.
Fumio nhìn qua, giật mình.
Người phụ nữ mặc váy màu trắng tinh, lúc này bị từng đoá hoa hồng nở rộ nhuộm đỏ, rất giống bị súng bắn thủng. Sắc mặt trắng bệch nhưng ánh mắt rất thâm độc.
- Bị thương?
Hỏi xong thì Fumio mới biết mình vừa rồi rất ngớ ngẩn.
Đương nhiên là bị thương, không bị thương thì làm sao máu me nhuộm đỏ áo thế kia.
Chỉ là... Bị thương khi nào? Mới vừa rồi còn rất tốt mà.
Satoru biết Fumio thắc mắc cái gì, xấu bụng không nói, cười tủm tỉm ăn bánh ngọt.
Cũng rất ngon.
Nửa đêm mấy giờ sáng mà còn gọi một bàn đầy đồ ăn, San đây là ngại anh không tốn tiền. Nhưng không sao, em ấy thích là được.
Giống như không một tiếng động đem đối phương chọc ra mấy lỗ máu, chỉ cần San thích là được.
Nếu để San nghe được tiếng lòng Satoru, cô có lẽ sẽ phản bác một chút.
Trẫm không có, trẫm không hề âm thầm bắn người ta. Chẳng qua trong lúc thi triển Hoàng Tuyền Thiên Pháp: Giải thì tranh thủ chọc con rối thủng vài lỗ.
Cô chỉ chọc con rối, không chọc người.
___
Tôi đi cafe mèo~~ vừa ôm mèo vừa phù phép được tấm ảnh anh chồng 😚😚😚
HAPPY BIRTHDAY SATORU ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top